Kí Ức Lãng Quên

Chương 39: Tất cả dành hết cho em






Lucy không nhớ mình đã phá Vô hiệu thuật ở chân như thế nào, chỉ nhớ hình ảnh hai tia sáng đen trắng dần lụi tắt, ánh hoàng hôn rọi chiếu vào viên pha lê dần dần rơi vào tay của Lucy.

Cô thất thần một hồi, lại nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh:

- Kia có phải là Amnesia Memory không?

Lúc này, tất cả cùng hướng lên nhìn phía bức tượng phía Đông và phía Tây.

- Sting? Rogue? Họ làm gì ở đây vậy? _ Minerva nheo mày hỏi. Trận đấu chung kết vì sức mạnh của hai người kia mà hoãn lại.

Minerva và Yukino nhanh chóng đi ra giữa sàn đấu. Thế nhưng, giữa sàn đấu ấy, bất chợt hiện lên một thân ảnh nhạt nhoà.

Một cô gái với bộ waloli mày xanh thẳm cùng chiếc nón voan che đi khuôn mặt. Cô ấy bất động một hồi, rồi có vẻ sửng sốt, nhanh chóng luyện phép bay lên trên đỉnh tháp phía Đông.

Cả hai người Sting và Rogue đều được chuyển qua phía này. Lucy hốt hoảng nhìn họ, đôi tay cô run rẩy. Khuôn mặt họ trắng bệch, lại thêm máu chảy từ khoé môi trông rất quỷ dị. Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Cô cảm thấy mình không đứng vững được, cả thân thể ngồi sụp xuống. Lucy đưa tay lên chạm vào họ.

" Lạnh quá... "

Chưa bao giờ Lucy cảm thấy sợ hãi như thế này. Tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Nước mắt rơi xuống vô định, viên pha lên trong tay bị nắm chặt.

Lucy mím chặt môi, cả người cúi gục xuống.

Có kí ức lại để làm gì chứ? Trong khi tương lai hoàn toàn mịt mờ?

Họ làm vậy để làm gì? Rốt cục Lucy đã làm thế nào mà họ cả gan hi sinh tính mạng để giúp cô?

Lucy hoàn toàn không biết mình nên làm gì, chỉ biết thất thần ở đó ngồi khóc. Cô chưa bao giờ thấy mình bất lực như thế này.

Đôi tay của Lucy không tự chủ mà lần đi trên cánh tay của Sting và Rogue, như níu kéo lại chút mạch đập của họ.

Và trong chút khoảng khắc thôi, Lucy đã nhận ra tiếng đập vô cùng nhẹ của họ.

Như một người chết đuối vớ được tấm phao, Lucy nhanh chóng định hình được mọi thứ, vội gạt nước mắt, tính toán xem mình nên làm gì.

Tàng hình thuật của cô đã gần hết tác dụng, có lẽ đã vài người thấy được cô, nhưng họ không nhận ra cô là ai. Lucy vốn định nhờ Zeref, nhưng lại nhận ra không ổn. Tại Zeref mang hắc thuật, đối nghịch với Sting, như vậy lại càng làm cậu ấy thêm cận kwef cái chết.

Lúc này, Lucy đành cắn răng, vận ma thuật bay lại xuống sân đấu, phá vỡ tàng hình thuật.

- Wendy, chị cần nhờ em giúp.

Cô bé với mái tóc xanh kia ngẩn ngơ nhìn chị gái trước mặt. Tuy không thấy mặt, nhưng toàn thân ảnh của người đó toả ra một loại uy lực rất lớn, nhưng lại khiến Wendy tin tưởng. Cô bé hỏi:

- Có chuyện gì sao ạ?

Chưa kịp trả lời, Lucy lập tức lôi Wendy lên trên đỉnh tháp làm cô bé hét lên thất thanh do ngạc nhiên. Erza và Laxus thấy vậy thì cũng hốt hoảng, lập tức theo chân hai người.

Lucy đặt Wendy ở cạnh Sting và Rogue. Cô bé nhanh chóng hiểu ý, dùng phép thuật làm lành nội thương của họ.

Ánh sáng xanh hiền dịu phả xuống làm Sting và Rogue thở ra một tiếng. Lucy nhẹ nhõm. Vậy ra là họ vẫn ổn.

Nhưng còn ma thuật của họ?

Lúc này, Lucy cảm nhận được có một thanh kiếm đang kề sát cổ cô, tay trái của cô bị một ai đó nắm chặt, một luồng ma thuật chặn trước ngực cô.

- Cô là ai?_ Laxus gằn giọng.

Anh biết Wendy không bị thương, nhưng nữ nhân này có uy lực quá lớn, chưa thể dám chắc cô sẽ không làm gì.

Lucy mỉm cười, quả nhiên vẫn là thận trọng quá mức.

- Laxus, anh vẫn không thay đổi.

- Giọng... Giọng nói này...

Lucy cầm nhẹ tay anh, gỡ khỏi người mình. Một ngọn gió thổi qua, ánh trăng rọi vào người cô ma mị.

Mái tóc vàng tung bay trong gió.

- Lâu rồi không gặp, Laxus, Wendy.

- Lucy?

Họ còn ngờ vực bản thân có nhìn nhầm không. Nhưng tất cả các giác quan đã khẳng định rằng họ đã nhận đúng, đó là Lucy - Bằng xương bằng thịt.

- Lucy-nee!!!

Wendy không tự kiềm chế được bản thân, vội sà vào lòng Lucy mà khóc nức nở. Hai năm rồi, chị ấy biến mất hai năm, làm cho tất cả nghĩ rằng chị đã chết. Laxus cũng ôm chặt Lucy vào lòng. Lucy đối với anh như một cô em gái, một phần không thể thiếu.

Lucy bị họ ôm đến ngộp thở, cầu cứu Erza. Erza đành phải giải vây cho cô, rồi hỏi:

- Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy Lucy?

Lucy nhanh chóng giải thích cho họ, âm giọng còn chút nghẹ ngùi. Đúng lúc này, Sting và Rogue đã tỉnh dậy.

- Aicha cha. Đau quá ta!!

Lucy không lời, đứng nghiêm nghị trước họ. Sting nhìn bộ mặt đó của Lucy có chút rùng mình.

- Yoh... Lucy...

Lucy đầu đầy hắc tuyến, đưa tay lên trên cao.

" CHÁT. CHÁT ."

Sting và Rogue hai má đỏ ửng bởi cái tát của Lucy, sau đó lại được Lucy ôm ghì vào lòng. Họ cảm thấy vai mình ươn ướt.

- Đồ ngốc... Nếu hai anh chết thì em phải làm sao...? Giờ ma lực hai người biến mất rồi... Làm như vậy có đáng không?

Sting và Rogue yên lặng một hồi, rồi như đã được nói trước, họ đều trả lời.

- Đáng! Nếu là vì em. Tất cả dành hết cho em.

Lucy trợn mắt, xong lại thả lỏng, một giọt nước mắt lăn xuống. Viên đá màu cam nhanh chóng nhập vào người Lucy.