Kí Ức Lãng Quên

Chương 43: Thời gian quá dài, lại rất ngắn





Lucy mệt mỏi ngắm nhìn toàn khung cảnh của Fiore. Hoàn toàn hỗn loạn. Thảm kịch rất giống với hỗn chiến xảy ra khi họ đấu với loài rồng mấy năm trước. Nhưng có vẻ đối thủ của họ không phải là rồng.

Gray sau khi được đưa về Tinh Linh Giới vẫn còn mê man, chưa tỉnh lại. Lucy vận ma pháp, nhận ra 3 người còn lại vẫn bình an thì thở phải nhẹ nhõm, nhưng chuyện này có vẻ thực sự rất nghiêm trọng.

Gray tuyệt nhiên không phải kẻ yếu. Anh ấy là một trong những Ma Pháp Sư mạnh nhất, có thể sánh với Hội đồng pháp sư, có khi là còn hơn. Nhưng chuyện Gray bị đánh đến nội thương thì thực sự rất khó tin.

Lucy gọi Lucas và Wind đến chữa trị cho Gray, sức khoẻ của anh ấy có ổn định, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại nhanh chóng. Lucy nhận ra nếu để tình trạng này càng lâu thì thế giới càng nguy hiểm, đành phải mạn phép gọi Kai đến giúp.

Quả nhiên Kai vẫn là trưng bộ mặt bất cần đời đó, ra lệnh cho Gray tỉnh lại. Thần sắc của Gray có chút sức sống hơn, song bị ma pháp của Kai điều khuyển, ánh mắt của anh trông vô hồn.

- Gray, có chuyện gì đã xảy ra?

Gray đưa đôi mắt vô hồn nhìn Lucy, xong không biết tại sao, Lucy nghe thấy tiếng đứt rất rõ. Đó là ngăn cản ma thuật. Phép của Kai bị phá huỷ, đôi mắt của Gray trở lại bình thường, anh đầy ngạc nhiên, hỏi:

- Lucy? Là em sao?

Lucy đương nhiên rất hốt hoảng. Một phần vì Gray phá được thuật của Kai, phần vì bất ngờ khi bị Gray nắm chặt lấy tay.

Kai nheo mày, ma thuật của cậu trước giờ không dễ bị phá, vậy mà người nam nhân này lại phá được trong vô thức. Xem chừng tiềm thức của anh ta dàng cho hiện tại quá lớn, khó mà điều khuyển được. Nhưng mà, lần hai sẽ không dễ bị phá thế đâu.

- Khống Tinh Thuật.

Kai đặt tay lên đầu Gray, niệm chú một lần nữa. Gray cư nhiên không kịp phản ứng, trước khi rơi vào ma thuật của Kai, Lucy vẫn nghe thấy âm giọng của Gray.

- Lucy, anh rất nhớ em.

Lucy mỉm cười. Nhớ sao?

~•~

Phép thuật của Kai thường duy trì chỉ được 30 phút, nhưng Lucy vẫn có thể hiểu được câu chuyện mà Gray đã trải qua.

Chuyện bắt đầu từ 1 năm trước, họ đang ở trong trụ sở mới xây dựng của Amnesia thì bị tấn công. Nhưng kì lạ thay, kẻ tấn công họ mang một loại ma pháp rất lạ, khiến cho họ không kịp trở tay, liền bị đánh ngất đi. Khi tỉnh dậy, liền nhận ra không có gì thay đổi, chỉ là chiếc vòng màu băng của Zeref bị đánh cắp.

Kẻ tấn công đương nhiên biết được cuốn sách bị cất giấu trong chiếc vòng. Các giới thuật cấm được thi triển, khiến thế giới hỗn loạn.

Zeref buộc phải lấy độc trị độc, dù lời nguyền của bản thân ngăn cản giới cấm của quyển sách, nhưng điều đó làm Zeref bị nội thương nghiêm trọng, buộc phải phong bế ma thuật trong vòng 2 năm, nếu không sẽ bị ăn mòn mà mất mạng.

Một ma thuật cấm được thi triển thành công, khiến cho Fiore rơi vào hỗn loạn. Phép thuật ấy đã làm âm dương nghịch đảo, xuất hiện bốn con quỷ với sức mạnh cường đại vô cùng. Chúng tàn ác, phá huỷ mọi thứ trên đường. Chúng khôn lỏi, từ từ giết chết con người bằng các cách tàn khốc nhất.

Bọn chúng là Tứ Giới - Một trong các ma pháp bị cấm trong quyển sách của Zeref.

Tất cả bọn chúng đều tồn tại ở dáng vóc con người, nhưng lại mang theo hơi thở của chết chóc.

Lucy thực sự bất an. Mạn Châu Sa hoa thuật đã là một ma thuật vô cùng cường đại rồi, nếu bọn chúng đều có phép thuật tương đương, e rằng thế giới này chả mấy chốc bị diệt vong.

May mắn thay, nhóm của Gray đã liều mình đánh lùi bọn chúng bị trọng thương. Cả hai bên bị tổn thất nặng nề, e rằng phải mất một thời gian nữa, bọn chúng mới có thể hoành hành được.

Nếu như có Zeref thì họ có thể sẽ thắng được, nhưng tên trộm kia quá ranh mãnh. Hắn biết thừa nếu mở quá nhiều giới cấm, hắn sẽ không kiểm soát được, nên mục tiêu của hắn chỉ là mở ra được 1 phép cấm. Những phép khác được mở ra, căn bản chỉ để khiến Zeref bị nội thương, không thể chiến đấu được.

Lucy dựa người vào thành giường, nhìn khuôn mặt của Gray đang bất tỉnh. Khuôn mặt có chút nhăn lại, Lucy đưa tay xoa bóp trán Gray, làm anh có chút thả lỏng mà trông dễ chịu hơn.

Thật ra, Lucy biết Gray có ý định làm gì. Khổ nhục kế của anh ấy khá hiệu quả. Vốn 1 năm trở lại, cô không cảm nhận được sự hỗn loạn của Fiore là do đảo Stellar nằm cách biệt hoàn toàn với nó. Mà nơi Capricornus và cô tìm được Gray, là nơi duy nhất có thể kết nối thần giao cách cảm với đảo Stellar.

Lucy mỉm cười.

- Anh vẫn đang cố tìm em mà, đúng không?

Họ tìm cô, vì cô có thể cứu lấy Fiore. Họ tìm cô, nhưng cũng là để gặp lại một quá khứ chân thành.

Lucy ngước nhìn lên trời cao, ánh trăng rất lạ. Nó toả ra một màu xanh dị hoặc mê hồn.

Thời gian quá dài, mà thật ngắn, khiến bản thân Lucy trở nên mập mờ về tương lai.

Rốt cục định mệnh muốn trêu đùa cô vì điều gì?

Lãng quên mọi thứ, rồi lại đi tìm kí ức để nhớ lại tình yêu trọn vẹn?

Cô đã chấp nhận buông bỏ, cớ sao lại cứ bắt cô phải níu kéo. Thật là mệt mỏi, đau thương cứ diễn ra liên miên, như trêu đùa trái tim mong manh của Lucy.

Có quá nhiều thứ, tưởng rằng đã thuộc về mình. Thế rồi, tỉnh mộng, lại nhận ra tất cả vốn dĩ đã phản bội lại mình.

Lucy dụi dụi mắt, hai vết xăm ở đùi toả sáng. Cô nhẩm một lời thần chú.

Không... Đó là một lời nguyền. Một lời nguyền mà cả đời này cô cũng không thể thoát được...