Kí Ức Ngủ Quên

Chương 1: Kí ức bị chôn giấu (1)




·


Trên con đường đông đúc tại – thủ đô của nước Pháp xinh đẹp, có thân ảnh cô đơn của một cô gái đang lặng lẽ di chuyển ngược lại với dòng người tấp nập. Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cô. Người con trai mà cô yêu nhất, người con trai qua trọng với cô nhất đã ra đi. Cuộc sống thực sự không hề ưu ái cô. Những người quan trọng với cô cứ lần lượt rời xa cô.


Cô gái ấy bước đi nhẹ nhàng và lặng lẽ, trông cô thật cô độc, cũng thật nhỏ bé. Thành phố trước mắt xinh đẹp, lãng mạn bao nhiêu thì tâm trạng của cô thêm nặng nề bấy nhiêu. Cô không còn khóc nữa, trên khuôn mặt ấy ngoài nét mệt mỏi, thương tâm ra thì cũng chỉ còn lại những vệt ươn ướt từ mắt kéo xuống. Mặc kệ cho người đi đường chỉ trỏ bàn tán, cô vẫn cứ bước đi trên con đường đông đúc giống như thế không có gì có thể ngăn cản cô.


Cô cứ đi tiếp cho đến khi trước mặt là ngã tư, ngước đôi mắt vô hồn, trống rỗng lên nhìn cảnh sắc xung quanh. Cô chợt cười nhẹ, tự lẩm bẩm:


_ John, chờ em.


Sau đó là mỗi chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc thay nhau vang lên. Rồi người ta chỉ còn thấy cơ thể của một cô đang nằm giữa vũng máu loang lổ lớn trên đường cái, cô ấy đang cười một nụ cười hạnh phúc. Nhưng trongmắt của người khác, đó lại là nụ cười bắt nguồn của sự đau khổ…


Năm ngày trước tại biệt thự Diamond Kingdom ở “khu phố Châu Á” tại quận 13 của thành phố Paris – nơi tập hợp nhiều nhất người Châu Á sinh sống ở Pháp. Trong phòng khách của biệt thự, có một cô gái đang ngồi trên sofa.


Cô gái ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú; cánh mũi thanh thoát, đôi mắt to, tròn, trong suốt; mái tóc cô đen dài ngang hông. Quần áo trên người cô trông không quá cầu kì, chỉ đơn giản là một bộ váy trắng dài đến gối, không có một chút hạt cườm hay một chút chi tiết hoa lệ nào. Cô ấy không ai khác chính là Lý Nhã Tâm, thiên kim tiểu thư của tập đoàn .


Bỗng trong không gian yên ắng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lý Nhã Tâm rời tầm mắt đang đặt trên quyển sách sang chiếc di động đang đổ chuông nằm trên bàn. Tiếng chuông là giai điệu của một bài hát cổ điển mang đậm chất Châu Á. Cô đặt quyển sách xuống rồi vươn người cầm chiếc điện thoại ghé vào tai, khuôn mặt cô thoáng hiện lên chút dịu dàng lẫn mong chờ.

_ Alo! John em nghe đây.


_ …


_ Được, em sẽ đến đúng giờ.


_ …


_ Bye bye.


Sau khi cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc, Lý Nhã Tâm khẽ thở dài, nét dịu dàng trên khuôn mặt cô nhanh chóng biến mất thanh vào đó là sự thất vọng. Cô và John đã yêu nhau ba năm rồi, từ ngày sinh nhật thứ 16 đến hôm nay là ngày sinh nhật thứ 19 của cô. Mặc dù dạo này cô và anh ít gặp mặt, nói thẳng ra cô có thể cảm thấy anh đang tránh mặt cô. Nhưng cô luôn chỉ tự an ủi mình rằng: “Có lẽ dạo này công ty có nhiều việc cần xử lí, anh bận nên không thể dành thời gian cho cô được.”.


Gấp lại quyển sách đang đọc dở, Lý Nhã Tâm nắm chặt chiếc điện thoại đi động, đi lên lầu. Hôm nay là sinh nhật thứ 19 của cô cũng là kỉ niệm ba năm tình yêu của cô và anh. Dù có buồn phiền như thế nào đi nữa cô cũng không thể phá hỏng ngày trọng đại này, cô không nên nghĩ quá nhiều. Sau khi xả nước, Lý Nhã Tâm xoay người bước vào phòng tắm. Đưa mắt liếc qua đồng hồ, cô tự thấy bây giờ còn quá sớm. Anh hẹn cô ăn tối lúc sáu giờ tại khách sạn Plaza Athenee Paris, mà bây giờ mới có bốn giờ, cô chắc chắn sẽ không đến muộn. Thầm cười nhẹ, cô thong thả trút bỏ quần áo trên người rồi bước vào bồn tắm. Cô thả lỏng cơ thể, dựa người vào thành bồn tắm, suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt cô thoáng chút mơ hồ. Cô còn nhớ, ngày đó là một ngày đầu thu. Hôm đó đến phiên Trần Mỹ Uyên trực nhật, nhưng mà gia đình cô ấy lại có việc bận, thân là bạn tốt cô không thể không ra tay tương trợ. _ Tâm Nhi, cảm ơn cậu nha. Không có cậu giúp mình thật sự không biết nên làm sao. – Trần Mỹ Uyên mặt đầy xúc động, nắm chặt tay Lý Nhã Tâm. _ Ai za, mình không nhận ra đó nha. Uyên đại tỉ hôm nay lại xuống nước cảm ơn mình sao? – Lý Nhã Tâm cười nói. _ Cậu có phải là quá coi thường mình rồi không Tâm Nhi? Từ bao giờ cậu lại cho rằng mình là loại người không có nghĩa khí như vậy chứ? – Trần Mỹ Uyên giở giọng trách móc. _ Được rồi, cậu tốt, lúc nào cậu cũng tốt. Cậu còn không mau mau đi, không sợ Trần phu nhân sẽ trừng phạt sao? – Lý Nhã Tâm đẩy Trần Mỹ Uyên ra cửa. _ Dù sao cũng cảm ơn cậu. Mình về trước đây, hôm nào có dịp mình sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thịnh soạn để trả ơn cậu nha. Tạm biệt. – Trần Mỹ Uyên vừa chạy đi vừa đưa tay vẫy chào Lý Nhã Tâm ở đằng sau. _ Tạm biệt. – Lý Nhã Tâm đưa tay vẫy đáp lại. Chờ cho đến khi bóng Trần Mỹ Uyên khuất sau dãy hành lang dài, Lý Nhã Tâm mới hạ tay xuống, xoay người bước vào phòng học. Nhìn qua một lượt, Lý Nhã Tâm thở dài một hơi, hôm nay chắc cô lại về muộn nữa rồi. Cô liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là năm giờ, nếu cô đẩy nhanh tiến độ cô có thể hoàn thành trước sáu giờ.

“ Lý Nhã Tâm, cố lên nào.” Cô sắn tay áo, cầm chổi tự động viên mình rồi bắt đầu dọn dẹp