Kí Ức Về Một Thiên Thần

Chương 72: Triệu hồi vị thần đầu tiên




Arata ngẩng đầu lên, đồng thời mở mắt ra sau khi cảm thấy thứ ánh sáng chói lòa kia đã biến mất. Hắn cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, tuy nhiên, hắn còn choáng váng gấp bội khi nhìn thấy Reiko đang ngồi ngẩn người ra đấy. Trong đôi mắt sắc sảo của cô em gái hình như đã không còn tồn tại chút ý thức gì. Reiko cứ thế, đờ đẫn hướng tới Mochi mà nhìn. Những người còn lại, ngoài Jun và Mochi ra, đã ngất đi tự lúc nào.

Bông hoa dần tan biến trong không trung, thế nhưng sự sợ hãi trong lòng Arata chẳng tan đi chút nào, ngược lại còn gia tăng tần số đập như điên khi chợt thấy bước chân của Mochi đang dần tiến tới gần. Chàng trai tóc bạch kim khẽ hé môi:

- Quả nhiên là ngươi. Người sở hữu "Thần" thường ít bịảnh hưởng của Mê Hồn Hoa hơn là người thường. Còn có...

Ánh mắt chàng trai chợt liếc nhìn Reiko:

- Kẻ bị ma quỷ nguyền rủa nữa!

- Đừng... đừng lại gần đây. Mày đích xác là quỷ, chắc chắn rồi, tránh xa tao ra, tao liều chết với mày đó.

Arata vừa run rẩy vừa mang hết mấy câu kinh Phật mà một kẻ hầu như vô thần như hắn còn nhớ mang máng được. Đương nhiên, Mochi chẳng hề có lấy nửa điểm suy chuyển. Chiếc áo choàng của anh nhẹ nhàng tung mình trong gió. Đôi cánh đã được thu lại tự lúc nào. Nghĩ cũng thật châm chọc, một người có dung mạo thanh tú như anh, cộng thêm cả đôi cánh trắng muốt kia, thế mà vẫn bị gán cho một chữ "quỷ". Khóe môi anh khẽ cong lên tự giễu cợt mình:

- "Quỷ", là em gái ngươi đấy!

Chân vừa bước gần tới trước mặt Arata, tay phải của Mochi cũng đồng thời nhấc lên. Khủng bố một điểm, đôi đồng tử hổ phách kia đột ngột chuyển thành màu bạch kim. Đôi môi mỏng của chàng trai khẽ mấp máy. Lập tức một vòng tròn ma thuật màu xám bạc hiện lên ngay dưới chân Arata. Vào đúng lúc hắn hoảng hốt toan bỏ chạy thì đã bị một sợi xiềng xích lấp loáng trồi lên từ tâm vòng tròn trói chặt lấy chân. Cùng lúc ấy, hắn chợt cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, lập tức tay chân trở nên vô lực, buông thõng xuống. Nét tỉnh táo trong đôi mắt hắn càng ngày càng nhạt dần... nhạt dần...

Chẳng mấy chốc mà Arata rơi vào trạng thái ngây ngốc, hệt như Reiko.

Hắn cứ như thế quỳ trước mặt Mochi.

Chàng trai tóc bạch kim đưa tay điểm lên trán Arata một cái. Một vòng sáng hình hoa tuyết dần nở rộ ngay trước đầu ngón tay chàng trai. Anh không do dự vạch ngay một hình thập tự lên trán kẻ đang quỳ. Giọng anh khảng khái vang vọng trong không gian:

- Nhân danh Thượng Đế uy quyền tối cao, ta, với tư cách là Tổng lãnh Thiên Thần, đồng thời là Sứ giả của Thiên Quốc, ra lệnh triệu hồi ngươi, Thần Kasumii!

Lời vừa dứt, lập tức ánh thập tự liền phát sáng. Từ điểm ấy, một đạo ánh sáng theo đó tiến ra, bay lơ lửng bên trên. Nhìn kĩ một chút, có thể thấy được, ẩn hiện sau thứ ánh sáng kia chính là một nữ nhân với dung mạo cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ thanh thoát, đúng chuẩn dung mạo của một thiên tiên.

Thần Kasumii, vị thần mang sức mạnh tạo ra ảo giác qua sương mù!

Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu. Rồi trong thoáng chốc, cả người nàng hóa thành một dây ánh sáng quấn quanh tay Mochi, biến thành hình tượng một chiếc nhẫn mảnh mai tinh xảo.

Mặt khác, Arata, đã ngã xuống, ngất đi tự lúc nào.

Mochi vẫn không có thả lỏng. Lòng bàn tay chàng trai chợt sáng lên. Một thanh trường kiếm mảnh lấp loáng trong bóng đêm, trong thoáng chốc đã lia tới Reiko chém ngang. Thế nhưng, dù chỉ là một vết trầy, Reiko cũng không có.

Bất giác, Reiko ngửa mặt lên trời thét lớn. Một luồng khói đen quằn quại bay từ trong miệng ả ra ngoài, chớp mắt đã nhằm một hướng bay vụt đi.

- Muốn thoát?

Thanh kiếm trên tay Mochi một lần nữa chém ra. Một đạo ánh sáng trắng xanh lao tới, gắt gao bao trùm lấy bóng ma, rồi đột ngột đông cứng lại. Bóng ma cứ như vậy bị đóng băng trên không trung. Một đạo ánh sáng nữa lại lia tới đập vỡ khối băng. Bóng ma tiêu biến ngay lập tức.

Không, nói chính xác hơn, là quỷ hồn.

Thứ gọi là ma, vẫn đơn giản chỉ là bóng đen lởn vởn trong đêm khuya, sử dụng sức mạnh từ Âm Giới gây hại cho con người, giống như thứ đã xuất hiện trong thang máy trường Kokka vậy.

Còn quỷ hồn, chính là thứ từ Địa Ngục xâm nhập vào Nhân Giới, có khả năng kí sinh trên cơ thể con người, thúc giục những dục vọng, khuếch đại các cảm xúc tiêu cực, khiến cho con người dám nghĩ dám làm những hành động mất lí trí, mất nhân tính. Những cảm xúc tiêu cực ấy, chính là thức ăn của Quỷ Vương Lucifer. Đây cũng chính là mục đích của Quỷ Vương khi giải phóng bọn tay sai của hắn. 

Không đầy vài phút sau, đoạn kí ức về Địa Ngục, trừ Arata và Reiko, tất nhiên là trừ cả Jun và Mochi nữa, đều trở thành những đoạn phim, bị Mochi trực tiếp rút ra, quấn quanh, tiêu biến vào lòng bàn tay chàng trai.

Trong lòng anh thầm cảm thán. Những kẻ này thật xui xẻo mới nhè ngay công chúa Thiên Quốc mà gây hấn. Nhất là cặp anh em đang ngất xỉu kia, bị lãnh nhận hình phạt giữ lại kí ức ở Địa Ngục. Nghe qua thì có vẻ đơn giản lắm, nhưng thử nghĩ lại xem, Địa Ngục là nơi khủng bố như thế nào. Dù chỉ tiếp cận nơi đây có một lúc, chưa kể, ở đây mới chỉ là một góc Địa Ngục thông thường nhất mà thôi, tuy nhiên, Địa Ngục còn là nơi có khả năng khuếch đại ám ảnh cực kỳ đáng sợ. Người nào mang theo thứ kí ức về nơi này mà sống, phần lớn là sẽ liên tiếp gặp ác mộng mỗi khi nhắm mắt lại, từ đó dẫn đến sức khỏe suy nhược, tâm thần bất ổn, không chừng dẫn đến điên loạn cũng nên. Phải sống chung với nỗi ám ảnh này trong suốt một khoảng thời gian dài, may ra tần suất xuất hiện ác mộng mới có một giảm đi được.

Hít một hơi lạnh vào lồng ngực, Mochi khẽ khàng:

- Shippo, giải...

Ngay sau đó, lần lượt từng người, biến mất khỏi Địa Ngục, trả về với Nhân Giới...

---​

Tại một khu vườn xinh đẹp thơm ngát hương thơm của những loài kì hoa dị thảo, có một đôi chân trần xinh xắn đang liêu xiêu bước. Những loài dây leo có gai mọc vô trật tự trên mặt đất, ấy thế mà lại nhanh chóng rẽ ra một lối đi cho đôi chân thon thảấy. Nơi đây, không rộng như Vườn Ngự Uyển, cũng không đa dạng đa sắc bằng, tuy nhiên, nếu xét về mặt bài trí, sự phân bố các loài thực vật lạ mắt này lại có vẻ hài hòa hơn một bậc so với khu vườn trên chín tầng trời kia. Ở đây, còn có những chiếc ghế gỗ trầm thơm ngát với những hoa văn, họa tiết độc đáo, sang quý.

Hiện tại, trên một chiếc ghế như thế, có một thiếu niên thanh tú đang nhàn nhã đọc sách. Một ngọn gió nhè nhẹ lướt qua, khẽ lay động vài lọn tóc xám tro trước vầng trán thông minh kia. Ánh mắt bàng bạc của chàng trai như trước, vẫn tập trung vào mớ chữ nghĩa phong phú trong quyển sách. Tuy nhiên, chủ nhân của đôi chân trần trắng muốt kia thừa biết rằng, anh ta chắc chắn là biết đến sự tồn tại của mình, thậm chí là biết trước khi cô đến đây cơ.

Chủ nhân của đôi chân ấy, là cô công chúa duy nhất của Thiên Quốc, Tian Jun.

Còn chàng trai đang ngồi thư thái đằng kia, là người mà Jun ngày đêm thương nhớ, anh trai của cô, Nhị hoàng tử "không chính thức" nơi Thiên Quốc, Tian Sal.

Jun hơi ngần ngại một chút. Bước chân cô dừng lại đó. Một phần là vì cô không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh. Nhưng đó chỉ là phần nhỏ mà thôi. Lý do thật sự, là do phong thái của anh lúc này, thật đẹp...

Jun tưởng như bản thân có thể đứng đây ngắm anh mãi, trong khung cảnh bình yên thơ mộng như thế. Nhưng quyển sách nhỏ kia nhanh chóng gấp lại. Dĩ nhiên, nếu biết em gái mình đứng đó, Sal cũng không thể đành lòng để cô cứ ngần ngừ mãi thế được.

Jun hơi mím môi. Trong đôi mắt xanh biếc trong trẻo của cô, hình như... đang chờ đợi một điều gì đó.

Sal đặt quyển sách sang một bên. Đôi đồng tử của anh mặc dù giống hệt Dara, tuy nhiên, nó lại chẳng mang lấy nửa điểm uy hiếp, lạnh lẽo, áp đảo như anh trai. Ngược lại, nó hiền hòa, bình yên đến lạ.

Giống như một cơn gió thoảng qua trong ánh dương quang của bình minh, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, thậm chí có thể hòa mình vào không gian, quên đi hết sự đời.

Jun cắn cắn môi. Những ngón tay nhỏ nhắn mân mê tà áo. Cô cảm thấy mình trở nên thật bé nhỏ trước mặt anh.

Bất giác, đôi mắt thiên thần bàng bạc của Sal hơi cong lại.

Sal mỉm cười!

Jun vô thức mở to mắt. Một cỗấm áp trào dâng trong lòng cô. Gương mặt cô đỏ bừng. Và rồi, bất chấp những thớ dây leo còn chưa kịp tách ra mở đường, Jun chạy vụt tới ùa vào lòng anh trai, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, thầm ước cho thời gian sẽ mãi mãi ngừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ này đây.

Sal căn bản là không có mở miệng nói lời nào. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ suối tóc xanh như nước ấy.

Anh... chưa bao giờ đi quá giới hạn của một người anh trai.

Tuy nhiên, đối với Jun, như vậy... là quá đủ rồi.

Đây mới đúng là anh Sal của cô.