Kịch Bản Cuộc Đời

Chương 11




Quay trở vào mâm cơm ba cô cười cười nói

- nào, nào mau ăn đi

- ai gọi thế ba

- bạn ba thôi mà. Ăn đi con, ăn rồi còn nghỉ ngơi

- vâng ạ

Cô mỉm cười ăn tiếp, thế nhưng tâm trạng cô giờ k còn thoải mái như ban đâuf mới về nhà.

Có gì đó trong lòng khiến cô bất an.

Dọn rửa xong cô lên phòng nằm, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi.

- ai gọi cho anh vậy?

- là quản gia

Ông thở dài nói

- quản gia???? Ông ấy gọi cho anh....

- đúng vậy. Từ khi rời đi, ông ấy vẫn luôn cho người âm thầm theo chúng ta. Họ biết hết tất cả chỉ có điều là họ k lộ diện. Còn chúng ta thấy cuộc sống yên bình lại cứ nghĩ k có chuyện gì.

- vậy giờ quản gia gọi anh có việc gì

- muốn a trở về gặp ông ta.

- ba anh???

- đúng vậy

- về gia tộc à

- k, nếu a đồng ý thì sẽ đến một nơi khác để gặp

- a tính như thế nào

- a gặp. A k muốn e và con gặp nguy hiểm.

- nhưng....

- yên tâm, a k sao. Giờ e sắp đồ cho a, a phải đi ngay trong đêm. A sẽ liên lạc với e ngay khi gặp. E nói khéo với con giúp a

- vâng

Ông ngồi thở dài nhìn lên trời, " lần này k biết ông sẽ đi bao lâu. Chỉ biết là k hề nhanh, "

Cầm đồ mà mẹ cô sắp cho, ông hôn lên trán bà quay người bỏ đi. Bước chân ông dồn dập nhanh hơn, ông sợ, sợ mình đi chậm sợ đứng lại lâu lại k nỡ rời đi. Đến đầu ngõ, chiếc xe ô tô đen bóng đã đỗ sẵn tại đó, ông lên xe chiếc xe phóng vụt đi.

Mẹ cô ôm mồm ngồi sụp dưới cổng nhà khóc. Bao nhiêu năm bà và ông ấy cố gắng trốn tránh mà vẫn k thể trốn thoát được. Gia đình đang hạnh phúc, bà k muốn mất đi cái gia đình hạnh phúc này. Ông và cô là 2 người quan trọng nhất của bà, nếu 1 trong 2 người có chuyện gì bà sẽ chết mất.

Đêm đó, là đêm của sự chia ly.

Tối đó, là bữa cơm gia đình cuối cùng.

Tối đó, là lần cuối cô gặp ba mình.

Đêm đó là đêm cuối bà gặp chồng mình...

Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm. Nếu như bình thường, khi cô dậy sớm cô sẽ nhìn thấy một bóng hình người đàn ông đang quét dọn sân vườn. Thế nhưng hôm nay bóng hình đó k còn, cảm giác trống vắng hiện lên.

- mẹ, ba đi đâu rồi mẹ

- ba con đi làm từ sớm rồi

Mẹ cô ái ngại nhìn cô

- con tưởng ba nghỉ mà

- người ta lại gọi nên ba con phải đi từ sớm rồi, k nghỉ được.

- vâng

- con k lên thành phố à

- k ạ, con được nghỉ mấy ngày nên mấy ngày nữa con mới đi

- ừ ừ. Thế ăn sáng đi

- vâng ạ

Cô vào trong nhà, chỉ còn mẹ cô ngoài sân với ánh mắt lo lắng. Cô ở nhà mấy ngày, bà nên nói chuyện với cô như thế nào đây, k thấy chồng bà về chắc chắn cô sẽ hỏi. Bà thở dài, sáng sớm nay bà gọi điện cho ông nhưng số máy đã thuê bao rồi. Cũng chẳng biết tình hình ra sao khiến bà càng thêm lo lắng.

Ở biệt thự nhà chú Trung. A ta hôm qua đi cả ngày k về. Sáng sớm nay a ta về thì k thấy cô ở nhà.

- chú Ba

- vâng tôi đây thưa cậu

- Chi đâu

- cô Chi xin tôi về quê từ hôm qua rồi ạ

- về quê???

- vâng ạ

Nghe quản gia nói xong a ta đi lên phòng tắm rửa, ở trên phòng một lúc a ta lại đi xuống

- chú Ba

- vâng cậu có gì căn dặn ạ

- cho tôi địa chỉ quê cô ta

- địa chỉ ai ạ

- Chi

- à vâng cậu đợi tôi ạ

Chú Ba chạy đi lấy địa chỉ của cô rồi đưa lại cho a ta. Cầm tờ giấy có ghi địa chỉ a ta cho vào túi quần rồi lấy xe phóng đi

Chiều cô sang nhà Mỹ chơi, vừa gặp hai đứa ôm chầm lấy nhau. Buôn mọi thứ trên trời dưới bể.

- mày k ra căn nhà gỗ nữa à

- t k, t muốn quên và chôn vùi mọi thứ, k muốn lục lọi mọi thứ lên nữa.

- m quyết định rồi à

- ừ t quyết định rồi.

- như thế là tốt mà

- cũng k biết là tốt hay xấu. Nhưng tạm thời như vậy.

- thôi nào, chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Để t nấu gì cho ăn nhé

- ok hihi

Cô cười tươi. Ở nhà Mỹ đến chiều tối cô về ba cô vẫn chưa đi làm về.

- Chi, xuống ăn cơm đi con

- vâng ạ

Cô từ trên phòng chạy xuống.

- ba về chưa mẹ.

- chưa ba con phải mấy hôm nữa

- để con gọi cho ba

- thôi để ba con làm việc đi. Đừng làm phiền ba

Cô k nghe mẹ cô nói nhất nhất một mực gọi điện cho ba cô

" thuê bao quý khách vừa gọi hiện k liên lạc được..."

- mẹ, mẹ gọi cho ba à

- ba con gọi về

- ba gọi số nào mẹ

- số cũ

- k đúng. Số đó tắt máy rồi. Tại sao ba đi làm phải tắt máy. Chưa bao giờ ba như thế

- có thể máy ba con hết pin. Thôi ăn đi con

Đến gần 10h cô gọi điện cho ba cô vẫn k liên lạc được. 1 cuộc rồi cả chục cuộc vẫn k liên lạc được. Lòng cô như lửa đốt cô chạy ào xuống gọi

- mẹ, mẹ nói đi tại sao vẫn k liên lạc được cho ba

- có thể máy ba con hết pin

- mẹ nói dối con sẽ đi tìm ba

Cô nói rồi chạy ù đi

- Chi, đứng lại

Mẹ cô từ đằng sau gọi cô, cô mặc kệ cho mẹ cô gọi cô vẫn chạy đi.

Cô chạy đi nhưng chỗ ba cô làm thêm đều k có. Cô bắt đầu sợ hãi, bắt đầu lo lắng. Cô bắt đầu khóc, lúc đầu là một giọt rồi nhiều hơn nữa. Cô ngồi xuống khóc nức nở.

- ba, ba ơi

Những nơi cô đi, cô hỏi họ đều nói hôm qua ba cô xin nghỉ làm ở tất cả những nơi rồi.

" mẹ nói ba đi làm, vậy ba làm ở đâu? Mẹ cô chắc chắn nói dối cô "

Cô rút điện thoại ra gọi cho mẹ cô.

- mẹ nói dối con tại sao mẹ làm như thế

- mẹ k nói dối con

- ba con làm ở đâu

- ở thành phố. Ba lên thành phố làm

Mẹ cô còn chưa nói hết cô tắt máy chạy đi. Cô phải đi tìm ba cô, cô muốn biết lí do tại sao ba cô lại đi như thế. Cô phải tìm để xem mẹ cô nói có đúng hay k.

Cô cứ thế, cứ thế chạy, cho đến khi đôi chân ra rời, cô đi cầm mỗi điện thoại, ba lô vẫn vứt ở nhà.

- lên xe....