Kịch Bản Cuộc Đời

Chương 32



Trở về từ bệnh viện, ông Trung ngồi trên ghế thở dài. Đã 3 năm kể từ ngày ấy, cũng là một ngày định mệnh, cũng là một ngày ông nhận ra mọi sai lầm của bản thân mình...

Còn nhớ, năm ấy, sau khi cho ông Kiệt toàn quyền quyết định điều hành người của ông trong ngày đó. Bản thân ông cũng cực kì tò mò xem người em mà ông Kiệt luôn phải dè chừng, luôn muốn tiêu diệt là ai. Ông đã âm thầm cho người điều tra về người đàn ông ấy nhưng thông tin hoàn toàn bị bưng bít, chỉ cho đến hôm đó, người đó đã lộ mặt ra ngoài, người của ông mới lấy được thông tin mang về. Cầm tập hồ sơ trên tay ông hoàn toàn kinh ngạc khi người đó chính là ba của Chi cũng chính là người đã cứu ông năm xưa. Năm xưa bản thân ông cũng đã vô cùng hối hận khi đã lợi dụng tình cảm, sự tin tưởng của Chi, để thực hiện mục đích của riêng mình. Chia cắt tình yêu của bọn trẻ, khiến cả hai đều đau khổ chính ông đã làm điều có lỗi với con gái của ân nhân mình. Chính vì vậy ông không cho phép bản thân ming phạm sai lầm thêm nữa. Coi như đây là ong trả ơn cho gia đình cô, ông muốn bù đắp những lỗi lầm của mình.

Ngay lúc đó, ông đã lệnh cho người của mình ngừng truy sát nhưng không được để cho ông Kiệt biết. Và cho toàn bộ đội truy sát lao xuống biển tìm kiếm. phải mất rất lâu họ mới có thể kéo được ông ấy ra khỏi máy bay. Đến lúc đưa đến bệnh viện thì đã muộn, bác sĩ nói do bị va chạm mạnh, não bộ bị ảnh hưởng rất lớn, khiến cho ông ấy trở t hành người thực vật.

Cách đây 2 tháng nhận được tin báo người đó đã tỉnh lại, ông vội cấp tốc tới bệnh viện để theo dõi và đăng kí cho ông ấy tập những khóa trị liệu vật lí để cho nhanh hồi phục. Suốt 3 năm qua ông đã cố gắng liên lạc với mẹ con cô nhưng k liên lạc được. Cũng cho người đi tìm kiếm nhưng cũng không có chút manh mối nào.

Ngày hôm nay nhìn ông ấy cũng đã tỉnh lại, tuy k nói được, cũng chẳng đi lại được, thế nhưng cảm xúc của ông ấy vẫn còn khi nhìn thấy tấm ảnh ấy, đó thực sự cũng là một tin mừng với ông. bạn đang đọc truyện tại facebook tác giả thu huong ( nguyen thu huong)

" Nhất đinh, nhất định tôi sẽ trả ông về nguyên vẹn, tôi nợ gia đình ông. Nếu gặp vợ con ông, tôi nhất định sẽ tìm bằng mọi cách bù đắp."

- mẹ, bà chưa về ạ?

- ừ bà có công việc bận sẽ về sớm thôi

Con nhỏ hỏi cô, cô cũng chỉ biết trả lời cho qua. 1 năm trước, mẹ cô nói muốn lên chùa ở và tụng kinh. Cô dù có ngăn cản thế nào cũng không được, lúc đó mẹ cô đã khóc nói:

- con để cho mẹ đi đi, mất ba con mẹ cũng chẳng muốn sống nữa. Nhưng chính lúc mẹ muốn chết nhất thì con mang thai, mẹ đã cố gắng, mẹ đã rất cố gắng để cùng con chăm sóc bọn trẻ. Thế nhưng giờ mẹ k thể cố gắng được nữa rồi, mẹ muốn lên chùa cho thanh tịnh, mẹ muốn ngày ngày tụng kinh, niệm phật bầu bạn với ba con. Mẹ xin con, hãy để mẹ đi, cứ ở đây rồi có ngày mẹ sẽ chết mất.

Mẹ cô vừa khóc vừa cầu xin cô khiến cô không khỏi mủi lòng. Cô đã đồng ý để mẹ minh lên chùa. Cô có lên thăm bà vào mỗi tháng, nhưng chưa ở lại được lâu đã bị bà đuổi về.

- ngủ đi con, nhớ là mai con còn phải đi học đấy. Trẻ con k được thức khuya.

- vâng ạ

Hôm sau, như thường lệ, cô đưa bọn trẻ đi học rồi đến công ty làm việc. Họp giao bạn xong cô nhận được điện thoại của ông nội cô

- con nghe nội

- 1 tháng nữa là lễ đính hôn của Hiền Anh, con xem thiết kế cho chị con bộ trang sức và váy cưới

- con chưa thiết kế váy cưới bao giờ ạ

- con thử sức đi, ông tin rằng đó sẽ là bộ váy cưới rất đẹp

- vâng ạ

- có gấp quá với con k???

- k đâu ông

Tắt máy, cô ngồi thở dài, Hiền Anh cô nhớ chứ, chị ta là người cảnh cáo cô với Kiên, vì chị ta yêu a ta, và anh ta là chồng chưa cưới của chị ta. Cô cũng chẳng biết lần này chị ta sẽ đính hôn với ai. Vì suốt 3 năm nay chị ta đều ở bên ngoài chưa lần nào trở về gia tộc, hơn nữa cô cũng k quan tâm đến chị ta mấy. Chỉ biết người lần này đáng ra là phải đính hôn với cô, thế nhưng chính vì cô từ chối nên Hiền Anh chính là người sẽ thay cô tiếp nhận hôn sự này.

Mặc dù cô không thích chị ta, mặc dù chị ta cũng chính là người gây tai nạn cho cô, thế nhưng trong lòng cô không bao giờ chấp niệm. Cô chỉ đơn giản không muốn cuộc sống này thêm thù hận, hơn nữa dù gì cô và chị ta cũng là chị em. Cái gì cho qua được thì nên cho qua.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ, cô lấy giấy vẽ ra, lần này cô muốn tự tay thiết kế váy cưới và trang sức. Cứ tô tô vẽ vẽ, tẩy tẩy xóa xóa, đến khi cô ngẩng đầu lên trời cũng đã tối. Lấy túi xách, cô tắt điện rời phòng làm việc ra về, lái xe ra khỏi hầm gửi xe của công ty, Cơn mưa ào ập đến, bỗng dưng cô lại thấy nhớ a ta. Suốt bao năm qua k biết tự bao lần nỗi nhớ a ta lại trỗi dậy trong lòng cô. Bao năm, sự hận thù trong cô cũng nguôi ngoai dần. Tự bản thân cô cũng biết đó là sự cố ngoài ý muốn, nhưng chính cô lúc đó không chịu chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy.

- mẹ về rồi

- 2 anh em ở nhà có vâng lời không thế

- có ạ

- gà hai đứa thích ăn đây

- con cám ơn mẹ

- hai anh em ra ngồi ăn ngoan nhé,

- vâng ạ

- công việc hôm nay thế nào cháu

- mọi chuyện rất tốt ông ạ. Cháu cũng đã thiết kế xong váy cưới và trang sức, hiện đang cho người làm rồi ạ

- vất vả cho cháu rồi

- có gì đâu ông.

Cô mỉm cười nói, lúc bọn trẻ ăn xong, cô cũng xin phép cho bọn trẻ lên phòng....

1 tháng sau...

Cả gia tộc cô đang tất bật chuẩn bị lễ đính hôn cho Hiền Anh, cô cũng lao vào trang trí, bận rộn với hôn lễ

- mẹ ơi, ai cưới vậy mẹ

- bác con cưới đấy

- vậy bao giờ thì mẹ cưới

Cô bật cười trươc câu hỏi ngây thơ của Dâu tây, mặt cô trùng xuống, Kem thấy vậy liền chạy lại kéo tay Dâu tây

- dâu tây đi nào, anh đưa em đi chơi

- vâng

Nhìn bọn trẻ đi rồi, đôi mắt cô trùng xuống, đám cưới đó có lẽ cả đời này cô cũng chẳng có được.

- dâu tây, lần sau em đừng hỏi mẹ những câu như vậy

- tại sao ạ

- vì mẹ sẽ rất buồn, em có muốn mẹ buồn k?

- em không, em muốn mẹ lúc nào cũng vui vẻ

- vậy không được hỏi như vậy nữa

- vâng ạ

Suốt mấy ngày tất bật chuẩn bị cho lễ đính hôn. Cô chuẩn bị từng chi tiết một, để lễ đính hôn được diễn ra một cách trọn vẹn. Đây là toàn bộ những gì cô có thể làm cho Hiền Anh.

- mọi người chú ý, hôm nay là lễ đính hôn của cô Hiền Anh, tất cả vào đúng vị trí, chuẩn bị và đón tiếp chu đáo.

- vâng

- vâng

- vâng

Mới sáng sớm mà quản gia đã họp toàn bộ người làm để chuẩn bị mọi việc. Lễ đính hôn được tổ chức bên ngoài, chứ k tổ chức ở gia tộc vì có rất nhiều quan khách.

- mẹ, con mặc như này đẹp chưa

- đẹp rồi đó. Chúng ta nhanh đi nào

- vâng

Cả nhà cô cùng lên máy bay di chuyển đến nơi tổ chức bữa tiệc.

- chủ tịch, trang phục đã xong, mời chủ tịch thay đồ.

Thư kí a ta nói, a ta vẫn im lặng k nói gì.

- chủ tịch, lão gia đang đợi ở bên ngoài

A ta đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về thư kí rồi khoác chiếc áo vest, xoay người bước ra ngoài.

- con trai, hôm nay là ngày vui của con. Dưngd làm mất mặt ta.

Ông Trung nói phòng trường hợp anh sẽ giờ trò. Đứa con này của ông 1 khi không muốn thì sẽ có rất nhiều trò để phá.

Anh im lặng k nói gì bỏ ra xe trước. Nếu k phải vì mấy năm nay bệnh tình của ba anh chuyển biến xấu thì chắc anh cũng k bao giờ mặc bộ vest này chứ đừng nói đến lễ đính hôn.

Xe vừa đến cửa khách sạn, toàn bộ phóng viên ùa ra chụp ảnh. Rất nhiều các khách mời là quan chức đã có mặt từ rất sớm.

Anh ta lạnh lùng bước vào trong buổi lễ, Hiền Anh lộng lẫy trong chiếc váy cưới và bộ trang sức mà cô thiết kế. Hiền Anh vừa bước ra, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Cô đứng từ xa mỉm cười. Là ngày vui của mình, Hiền Anh k màng đến mọi người xung quanh, trong mắt cô ta bây giờ chỉ có hình ảnh của anh.

- mẹ, mẹ cho chúng con chạy ra kia chơi nhé

- nhớ cẩn thận đấy

- vâng

- kem nhớ trông chừng e nha con

- dạ

Bọn trẻ chạy đi, cô có thêm thời gian để tiếp khách. Khách mời đến dự rất đông. Một mình ông thêm người bác của cô mà vẫn k tiếp xuể.

- aa, huhu anh ơi...

- đứng dậy nào dâu tây

- e bị bẩn váy rồi. Mẹ sẽ mắng e cho xem

- sao lại ngã

- e va vào chú này.

Nhìn theo hướng dâu tây chỉ, kem quay ra một người đàn ông với khí chất hơn người đang nhướn mày nhìn xuống.

- là chú ấy và vào e hay e va vào chú ấy

- e và vào ạ

Kem đứng dậy, giật giật ống quần anh ta nói

- cháu xin lỗi chú

- ....

Vẫn kiểu im lặng đó làm cho dâu tây sợ đến mức thút thít khóc

- a đưa e ra chỗ mẹ được k?

- vâng

Kem chào anh ta rồi dắt tay dâu tây đi.

- sao con lại khóc thế này.

- con bị bẩn váy đẹp rồi

- k sao đâu con, mình thay váy khác nhé

- vâng

Cô liền đưa dâu tây đi thay váy đến lúc thay xong cũng là lúc lễ đính hôn bắt đầu. MC lên dẫn chương trình, ông Kiệt dắt tay Hiền Anh lên bục

- và bây giờ sẽ là màn trao nhẫn đính hôn

Tiếng MC vẫn cứ đều đều. Cô ngẩng mặt lên, hướng ánh mắt về phía sân khấu. Như có luồng điện chạy qua, ánh mắt a ta lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, rơi ngay tầm ngắm chỗ cô. A ta khẽ nheo mắt lại nhìn

" là em, cuối cùng tôi cũng tìm được em"

Cô bất ngờ khi nhìn thấy a ta. Cô giật mình hoảng sợ, toan quay người bỏ đi. Nhận thấy hành động của cô anh ta hét to

- VŨ PHƯƠNG CHI em đứng lại đó cho tôi

Anh ta lạnh lùng nói to, cả hội trường quay xuống nhìn về hướng cô. Cô vội vàng dắt tay bọn trẻ chạy đi

- đóng chặt cửa lại, mau lên

Anh ta hét to, vệ sĩ của anh ta nhanh chóng chạy lại đóng cửa hội trường. Hiền Anh nắm chặt tay tức giận quay ra nhìn a ta

- Nguyễn Thế Kiên, anh tính làm gì? Anh tính làm cho tôi mất mặt ở đây sao????

Hiền Anh quát lên, quan khách mời lại một lần nữa hướng ánh mắt lên sân khấu. Những tiếng xì xào bắt đầu bàn tán. Họ đang chứng kiến cảnh gì đây????

- tôi chưa bao giờ nói sẽ đính hôn với cô. Người tôi muốn đính hôn là cô ấy - Vũ Phương Chi.

Anh ta chỉ tay về phía cô nhấn mạnh. Ông nội cô ngạc nhiên quay lại nhìn 2 đứa cháu nội của mình. Ông Kiệt tức giận nhìn ông Trung, còn ông Trung lại mỉm cười.

" khá lắm con trai. Con rất hiểu ý ta"

Khi vừa đến khách sạn, ông Trung đã cho người của mình đến báo tin cho anh ta, và cho a ta biết toàn bộ sự thật. Khi vừa nhìn thấy cô xuất hiện ở bữa tiệc, ông Trung ngay lập tức cho người điều tra. Và biết được cô sinh trước Hiền Anh vậy đáng lẽ ra cô mới là người đính hôn với con trai ông. Ông Kiệt đúng là lừa ông. Nếu là cô, ông cũng 1 phần chuộc lỗi khi cố ý chia cắt 2 người. Lại để con trai ông được hạnh phúc.

Cô nhất quyết k quay lại măcj dù a ta đã chỉ đích danh cô. Anh ta bước xuống dưới kéo tay cô lên sân khấu trước ánh mắt bao người.

- lại là mày

Hiền Anh tức giận nhìn cô. Cô nhìn Hiền Anh lắc lắc đầu. Thấy mẹ bị dắt đi, dâu tây và kem vội chạy lại chỗ ông nội cô.

- thưa toàn thể quan khách. Người đính hôn với tôi là cô Phương Chi đây chứ k phải cô Hiền Anh. Xin hãy xem đoạn clip giới thiệu ngay sau đây.

Anh ta nhếch môi nói, màn ảnh máy chiếu hiện lên hôn ước, điều kiện khi hôn ước và giấy khai sinh của cô và Hiền Anh.

Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Cô giật tay khỏi a ta nói

- anh...anh....

- e có biết a tìm e lâu lắm k? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Anh ta nói rồi hôn cô trước mặt bao nhiêu người. Hiền anh tức đỏ mắt, cô vớ ngay con dao dùng để cắt bánh gato đâm về phía cô. Anh ta nhanh chóng cầm lấy tay Hiền Anh, bẻ ngược lại con dao rơi xuống đất, người của anh ta ngay lập tức chạy lại giữ chặt Hiền Anh.

- ông Trung, ông đang làm cái gì vậy???

Ông Kiệt tức giận lên tiếng. Ông Trung mỉm cười nhìn ông Kiệt.

- vậy để tôi cho ông biết tôi đang làm gì

Ông Trung vỗ tay, cánh cửa hội trường mở ra. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn đang được đẩy vào. Bàn tay người đó run run, miêng vẫn méo xệch.

- ai đấy

- lại ai vậy

- .....

- là nhị thiếu gia, lão gia là nhị thiếu gia

Quản gia kích động nói, ông Kiệt đứng im như pho tượng, bàn tay run run nhìn.

Nhìn thấy ba mình cô ôm mồm chạy lại.

- baaaaa.....

Người đàn ông tay run run chỉ cô ú ớ nói. Cô ôm lấy ông khóc.

- cậu chủ vẫn còn sống. Nhưng tại sao lại ra nông nỗi này.

Quản gia nói khiến ông nội cô cũng run run, đứa con mà ông cứ nghĩ đã mất rồi nay lại trở về.

- mọi người bình tĩnh, tôi sẽ kể cho mọi người nghe.

Sau khi ông Trung kể hết toàn bộ câu chuyện, ông Trung quay sang xin lỗi cô và ba cô.

- chú xin lỗi. Là lỗi của chú khiến gia đình cháu như vậy

Cô vẫn khóc, bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay của ba mình. Người ba mà 7 năm nay cô mới gặp lại, khi biết ông mất cô đã đau lòng như thế nào. Bây giờ biết tin ông còn sống, trong lòng cô thật hỗn loạn.

Ba cô đưa mắt nhìn xung quanh hội trường, cô nắm chặt tay ông nói

- ba, ba tìm mẹ phải k? Lát nữa con sẽ đưa ba đi tìm mẹ nhé.

Ba cô nhìn cô gật gật đầu.

- lão gia, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Ông có thể tự kiểm chứng.

- ba, nói cho con biết ai là người đã hại ba

Ba cô run run tay chỉ về phía ông Kiệt cũng chính là bác cô. Ông Kiệt giật mình phủ nhận mọi chuyện

- láo, tôi k bao giờ hại em mình nhue thế.

Ông nội cô bị sốc với mọi chuyện, ngay lập tức, cảnh sát kinh tế cũng đến.

- xin lỗi mọi người, chúng tôi là cảnh sát kinh tế. Có lệnh tạm bắt ông Vũ Văn Kiệt với tội danh trốn thuế và hối lộ. Đây là toàn bộ chứng cứ,

- cùng với đó là cô Hiền Anh với tội danh là cố ý giết người vào 3 năm trước. ( thuê người gây tai nạn cho Chi, khi mà Kiên biết liền ngay lập tức dùng mqh để bắt hiền anh lại)

- k, k các người làm gì thế bỏ tôi ra

Hiền Anh hét lên.

- ba

Ông Kiệt hướng ánh mắt cầu cứu về phía ông nội cô. Ông nội cô nhắm mắt k nói gì, ông Kiệt và Hiền Anh bị áp giải đi.

- Chi, chú xin lỗi vì khiến cháu và thằng Kiên phải xa nhau đến 7 năm. Xin cháu hãy tha thứ cho thằng Kiên và cho nó một cơ hội. Dù gì nó cũng là ba của bọn nhỏ. Cũng đến lúc cháu nên cho bọn nhỏ một người ba rồi.

Những lời ông Trung nói khiến cô rơi nước mắt

- phải đó con, cho chính mình một cơ hội nữa. Quá khứ đã là quá khứ, cái gì đã qua thì nên cho qua đi.

Từ ngoài cửa, mẹ cô bước vào nói. Bà tiến lại người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, cầm tay ba cô

- lâu quá rồi mới gặp lại. Lần này tôi sẽ chăm sóc ông chu đáo nhé.

- ưm...ưm....

Ba cô gật gật đầu khóc ú ớ nói.

- Phương Chi, hãy cho anh một cơ hội được làm chồng em, và làm ba của các con em nhé.

Cô ôm mồm khóc, ông nội cô thì thầm tai bọn trẻ rồi đẩy chúng lại phía cô.

- mẹ, đồng ý đi mẹ.

- đồng ý đi mẹ

Toàn hội trường đồng thanh hô hào ủng hộ cho anh ta, cô cũng gật đầu đồng ý. Anh ta vui mừng ôm chầm lấy cô quay vài vòng.

Ngay lập tức quan khách có thời gian giải lao đề chuẩn bị đám cưới của cô và anh ngay lúc đó.

"Ngày hôm nay và mãi mãi về sau em chính là cô dâu đẹp nhất"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.