Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 2297: Ba đại kiếm thức (Hạ)




Đặc điểm của Vô Thanh kiếm thức nằm ở chữ đâm, hơn nữa vô thanh vô tức khó có thể cảm thấy, càng không dễ phòng bị, vào lúc bị đánh trúng mới có cảm giác.

Đặc điểm của Thiên Kích kiếm thức nằm ở thế, thanh thế to lớn, lấy thế đè người, phong cách như lôi điện, lực lượng thập phần cường hoành, uy lực vô cùng đáng sợ, lại có được lực xuyên thấu cực kỳ đáng sợ, có thể xuyên thủng tất cả hư vô.

Đặc điểm của Toái Tinh kiếm thức nằm ở chỗ lực, là ngưng tụ lực lượng chân chính, cho dù tốc độ và thanh thế không sánh bằng Vô Thanh kiếm thức Thiên Kích kiếm thức nhưng thắng ở ngưng tụ lực lượng, Toái Tinh kiếm thức còn có một đặc điểm, đó là sau khi đánh trúng mục tiêu, lực bộc phát đáng sợ sẽ đánh nát mục tiêu, cho dù là ngôi sao cũng bị kiếm đánh nát.

Luận uy lực đơn thuần, Thiên Kích kiếm thức còn hơn cả Vô Thanh kiếm thức nhưng không bằng Toái Tinh kiếm thức, nếu chỉ bàn về thanh thế, Thiên Kích kiếm thức đứng đầu, nếu luận nhanh chóng, Vô Thanh kiếm thức đứng đầu, chiêu nào cũng có sở trường riêng.

Lúc luyện kiếm mấy ngày gần đây, Sở Mộ dần dần có lĩnh ngộ mới, hắn càng ngày càng nắm giữ ba chiêu Vô Thanh kiếm thức và Thiên Kích kiếm thức cùng Toái Tinh kiếm thức, sau khi hiểu rõ hoàn toàn, diễn sinh ra giải thích độc đáo của bản thân, đó là giải thích phù hợp với mình nhất, lại bóc tinh túy của ba chiêu này tương dung làm một thể, cuối cùng sẽ sáng tạo ra kiếm pháp hoặc kiếm chiêu phù hợp với bản thân nhất.

- Vô Thanh, Thiên Kích, Toái Tinh, dung hợp tinh túy của ba chiêu làm một, đồng thời có đủ ba đặc tính của chúng, uy lực nhất định không thể tưởng tượng nổi.

Sở Mộ âm thầm nói ra.

Dung hợp tinh túy của ba chiêu này tạo thành chiêu mới, uy lực của nó còn trên cả ba chiêu thức, thập phần đáng sợ, một khi nắm giữ sẽ tạo thành kiếm chiêu sát thần diệt phật.

Muốn có tiến cảnh như thế, Sở Mộ cần phải nổ lực lớn hơn nhiều.

Muốn triệt để nắm giữ ba chiêu kiếm này cần thời gian dài, sau khi triệt để nắm giữ còn phải gia tăng giải thích của mình, lại bóc tinh túy của ba chiêu ra càng khó khăn, tự nghĩ kiếm chiêu hoàn toàn mới cũng cực khó, tương dung tinh túy của ba chiêu làm một càng khó hơn nữa.

Chỉ có giải quyết năm vấn đề này mới có thể sáng tạo ra chiêu kiếm hoàn mỹ phù vợp với bản thân.

Luyện kiếm, luyện kiếm, luyện thêm kiếm, nơi này có hoàn cảnh hiếm có như vậy, một khi rời khỏi nơi đây cũng không biết mất bao lâu mới tới lần nữa, tự nhiên phải quý trọng, hắn không thể bỏ qua thời gian này..

- Đúng là cuồng nhân!

Dương Vũ Thần nói:

- Ta cho rằng mình đã đủ điên cuồng, không nghĩ tới hắn còn điên cuồng hơn ta.

- Có thiên phú kiếm đạo hơn xa người khác, còn luyện kiếm điên cuồng như vậy, có thể nói thời gian mỗi ngày đều không đủ.

Mạc Bạch Vân cảm khái không thôi.

- Khó trách tu vi như thế nhưng kiếm pháp cao thâm mạt trắc như vậy, cho dù là tiểu sư đệ mê kiếm cũng không bằng hắn.

- Đại sư huynh, ngươi nói nếu như tiểu sư đệ được gọi là kiếm si, không lúc nào rời kiếm khỏi tay, vừa nhìn đã biết hắn là người mê kiếm nhưng ta lại cảm giác tiểu sư đệ lại không mê kiếm bằng Sở Mộ, hơn nữa còn không nắm được tinh túy.

Dương Vũ Thần nói ra, sắc mặt hắn cổ quái.

- Người như Sở Mộ, bình thường không nhìn ra hắn là người mê kiếm, chỉ có lúc tu kiếm và luyện kiếm hoặc luận bàn với người khác, hoặc lúc trao đổi mới nhìn ra hắn là kiếm si...

Dương Vũ Thần nói xong, đôi mắt của hắn càng lúc càng sáng, dường như hắn hiểu ra cái gì đó và đứng nguyên tại chỗ đốn ngộ, đôi mắt trầm tĩnh nhắm lại.

Mạc Bạch Vân đang nghe Dương Vũ Thần nói, trong lòng còn dư vị cũng bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt sáng ngời và nhắm mắt lại, hắn cũng đốn ngộ bên cạnh Dương Vũ Thần.

Hai người có thể được Thiên Kiếm Thánh Tôn vừa ý thu làm đệ tử thân truyền, tự nhiên có thiên phú kiếm đạo hiếm thấy, ngộ tính cũng hơn xa kiếm giả bình thường.

- Không tệ không tệ.

Thiên Kiếm Thánh Tôn gật đầu vui mừng khi nhìn thấy cảnh này.

- Sở lão đệ, ta giới thiệu với ngươi một chút, hắn chính là tam sư đệ của ta, tên là Lăng Phong Tiếu.

Dương Vũ Thần nhanh chóng tiếp cận và nói với Sở Mộ.

- Ở trên Lam Hải này hắn có danh hiệu kiếm si!

Dương Vũ Thần vừa dứt lời, người vừa xuất hiện đứng trước mặt Sở Mộ.

Thân ảnh thon dài ngọc thụ lâm phong, y phục bồng bềnh giống như cưỡi gió tới đây.

Kiếm Thánh tam tinh, kiếm si Lăng Phong Tiếu.

- là ngươi!

Lăng Phong Tiếu đang muốn bái kiến đại sư huynh Mạc Bạch Vân và nhị sư huynh Dương Vũ Thần, hắn kinh hãi nhìn sang Sở Mộ.

Hắn còn nhớ rõ ràng, bởi vì lúc đó hắn cũng có mặt nên tận mắt nhìn thấy đám người Sở Mộ bị mười vạn chiến sĩ Sa tộc vây công.

Bỗng nhiên xuất hiện bóng đen, Kiếm Vực bao phủ mười vạn chiến sĩ Sa tộc, ngay sau đó mười vạn chiến sĩ Sa tộc biến mất, cho dù là mấy trăm Kiếm Thánh Sa tộc cũng biến mất.

Nhớ tới Kiếm Vực màu đen, Lăng Phong Tiếu đã từng dùng thần niệm dò xét, thần niệm chi lực của hắn khác với thần niệm chi lực bình thường, nó có tính xuyên thấu cực mạnh, cho dù như thế cũng bị lực lượng của Kiếm Vực màu đen ngăn cản không thể nhìn thấy cảnh tượng huyền diệu khi đó.

Với tư cách kiếm si, Lăng Phong Tiếu mẫn cảm với kiếm hơn xa người khác, đúng như Dương Vũ Thần nói, Lăng Phong Tiếu chưa bao giờ để kiếm rời tay, thời thời khắc khắc đều cầm kiếm, bởi vì như thế hắn có trực giác với kiếm, có thể nói là trực giác với kiếm trời sinh.

Lăng Phong Tiếu vẫn rung động không nhỏ, hắn hiểu rõ có người mang thiên phú và tạo nghệ kiếm thuật hoàn toàn không kém hơn hắn.

Thực lực bóng đen cường đại cũng làm Lăng Phong Tiếu động tâm, bức thiết hi vọng có thể trao đổi với bóng đen.

Về sau Sa tộc xuất động đại quy mô, xuất động Hoàng Kim Cự Sa quân vô cùng hung hãn, chúng tìm kiếm tung tích mọi người chung quanh, Lăng Phong Tiếu cho rằng những người này không may, hơn phân nửa sẽ chết trong tay Sa tộc, tuyệt đối không ngờ hiện tại còn thấy một người trong đó.

Một Niết Bàn bát trọng thiên, tại sao lại có thể chạy lên Thiên Kiếm Đảo? Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn vô cùng quen thuộc đại sư huynh và nhị sư huynh.

Với tư cách tam đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tôn, hắn thường xuyên ra ngoài lịch lãm rèn luyện và ẩn giấu thân phận của mình. Rất nhiều người chỉ cho rằng Lăng Phong Tiếu là kiếm tu độc hành gặp kỳ ngộ mà thôi, nếu biết rõ hắn là đệ tử thứ ba của Thiên Kiếm Thánh Tôn, không biết sẽ khiếp sợ thành cái dạng gì, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người nịnh bợ hắn.

Lăng Phong Tiếu kinh hô, Sở Mộ không hiểu, bởi vì lúc ấy hắn không biết Lăng Phong Tiếu có mặt ở đó.