Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 3120: Đệ nhị trọng (Hạ)




Sở Mộ tràn đầy tự tin nói:

- Huyết Ngục Phần Thiên, kiếm vực biến, bây giờ bí pháp Kiếm Thần Hàng Lâm đến đệ nhị trọng, nếu vận dụng hết ra thì thực lực của ta sẽ vượt qua ngày xưa, ta có thể chiến với cường giả cực hạn Nhị Luyện!

Mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng rực rỡ.

Thực lực Nhị Luyện cực hạn là cường giả có thể hùng bá một phương trong Thâm Lam thế giới, biết bao thế lực tông môn cường đại chưa chắc có cường giả cực hạn Nhị Luyện tọa trấn. Thế lực cổ xưa như Hoàng Đình rất hiếm hoi trên đời.

Thực lực cực hạn Nhị Luyện nếu thi triển Đại Thiên Uy kiếm thức chắc uy lực càng mạnh hơn, khi đó Tam Luyện sơ giai cấp thấp sẽ cảm giác uy hiếp.

Sở Mộ từ đất lưu đày quay về Thâm Lam thế giới mới vài năm ngắn ngủi mà thực lực đã tăng vùn vụt, tiến bộ gấp vô số lần, thật khó tưởng tượng. Nhưng nếu không có tích lũy ba mươi năm trong đất lưu đày thì Sở Mộ không thể đi đến một bước này, dù sao hắn ngày xưa không vào đất lưu đày thì chẳng còn đường đi nào trong Thâm Lam thế giới.

Sau khi Sở Mộ trở về Thâm Lam thế giới được thu hoạch, tiến bộ như thế nghe rất kinh người, nhưng nó không phải từ trên trời rớt uống mà do cố gắng của hắn, hắn phải đi bên bờ vực sống chết mới lấy được.

Trả giá bao nhiêu thì kiếm về được bấy nhiêu.

Sở Mộ thầm nghĩ:

- Còn hơn hai tháng, đủ cho ta chạy tới Thiên Long vực.

Thực lực của Sở Mộ bây giờ đã đến một độ cao, muốn tiến bộ hơn nữa rất khó khăn, tiếp tục bế quan tu luyện không có ý nghĩa gì. Trừ phi Sở Mộ có thể nắm giữ công pháp rèn luyện chân ý, tiếc rằng hắn có công pháp rèn luyện pháp tắc nhưng không có công pháp rèn luyện chân ý. Lúc trước bế quan hai năm Sở Mộ từng tốn một thời gian thôi diễn, khó khăn quá lớn, phải bỏ ra mấy chục năm, trăm năm hết sức thôi diễn, nếu không chẳng thể thay đổi cơ sở công pháp rèn luyện pháp tắc biến thành công pháp rèn luyện chân ý, con đường này tạm thời không đi được.

Một con đường khác là kiếm ý.

Hiện giờ Yên Diệt kiếm ý lột xác càng lúc càng nhiều, cách hoàn toàn lột xác không còn xa. Khi nào Yên Diệt kiếm ý lột xác thành công, sử dụng nó thực lực của Sở Mộ sẽ tăng rõ ràng, lúc đó vào Tam Luyện dễ như chơi.

Tu vi thật sự không vào tuyệt thế, chỉ là cực hạn Thánh cấp nhưng thực lực thì đến cực hạn Nhị Luyện, thậm chí có thể đến đẳng cấp Tam Luyện. Nếu nói điều này ra ngoài, từ xưa đến nay nếu không thấy tận mắt, tự mình thể nghiệm thì không ai tin, vì nó quá kinh người.

Sở Mộ tràn đầy tin tưởng thầm nghĩ:

- Với thực lực hiện tại của ta trong Hoàng Đình Thập Vương không ra chắc chẳng ai đấu lại ta. Nếu qua thêm một thời gian, kiếm ý lột xác hoàn toàn thì ta có tư cách đối kháng với Thập Vương.

Đã đến lúc rời đi.

Sở Mộ lắc người gỡ bỏ các tầng phong cấm, nhanh chóng rời khỏi Thiên Chung động bay hướng Thiên Long vực.

***

Trên bầu trời có hai bóng sáng bay nhanh vụt qua hướng tới bên ngoài Thiên Long vực.

Chiến Vô Ảnh hỏi:

- Đã qua hai năm mấy, Sở Mộ đi đâu rồi?

Trong mắt Chiến Vô Ảnh tràn ngập lửa giận thù hận, dù qua hơn hai năm thì thù hận, sát ý gã dành cho Sở Mộ, Không Lưu chẳng những không phai nhòa ngược lại càng lắng đọng đậm đặc hơn.

Chiến Vô Không nói:

- Hơn hai năm, nếu cố ý trốn thì không dễ tìm ra.

Chiến Vô Không bề ngoài trầm ổn nhưng trong lòng cũng rực cháy sát ý.

Chiến Vô Cực, Chiến Vô Song, Chiến Vô Danh đều là huynh đệ của gã, còn là ruột thịt. Bọn họ chết làm Chiến Vô Không cực kỳ khó chịu, ôm sát ý mãnh liệt với người đã giết.

Từ hơn hai năm trước hai người được Chiến Vương phái đi giết Sở Mộ mãi không quay về Hoàng Đình, vì chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao cho, vì chưa giết hung thủ báo thù cho ba huynh đệ của mình.

Thú vị là Thiên tộc không báo tin Sở Mộ rơi vào lỗ đen không gian cho Hoàng Đình biết. Ở trong mắt Thiên tộc thì nhân tộc chỉ là một chủng tộc nhỏ yếu, dù Hoàng Đình là thế lực cổ xưa cường đại vẫn không là cái đinh gì.

Vì Hoàng Đình không biết tin nên cho rằng Sở Mộ còn sống, mà hắn đúng là vẫn sống, sống rất tốt, thực lực tăng tiến mọi mặt.

Hơn hai năm qua Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh gần như lục soát hết Thiên Long vực, không bỏ qua một góc nào nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Sở Mộ. Hai người định rời khỏi Thiên Long vực đi khu vực khác tìm Sở Mộ.

Sở Mộ tu luyện bí pháp Kiếm Thần Hàng Lâm đệ nhị trọng thành công, tuy dốc hết các thủ đoạn, thực lực tăng nhiều đã có thể đối kháng với cường giả cực hạn Nhị Luyện nhưng tốc độ thì không tăng được chút nào. Vì Sở Mộ tăng thực lực là nhờ bí pháp chứ không phải lực lượng bản thân, lực lượng của bản thân không tiến bộ thì tốc độ cũng sẽ không nhanh hơn.

Nhưng với tốc độ hiện tại của Sở Mộ không thua gì cường giả Nhị Luyện bình thường, rất nhanh bay đến gần Thiên Long vực.

Thiên Chung vực là địa vực không lớn không nhỏ, Thiên Long vực là đại vực. Từ Thiên Chung vực đến Thiên Long vực cách nhau hai tiểu vực, với tốc độ của Sở Mộ bay khoảng hai tháng là sẽ vào trong Thiên Long vực, miễn kịp lúc thì hắn không gấp.

Sở Mộ vừa bay vừa một lòng hai dùng, một bên tham ngộ Kiếm Thiên Địa này nọ, bất giác lớn mạnh bản thân.

Thời gian trôi, Sở Mộ đi vào tiểu vực thứ hai, sắp vào Thiên Long vực.

Chợt hai bóng người bay tới, tốc độ siêu nhanh, tốc độ chỉ cường giả tuyệt thế Nhị Luyện mới có. Khiến Sở Mộ ngạc nhiên là từ khi nào cường giả tuyệt thế trong Thâm Lam thế giới rẻ như cho, làm hắn cứ gặp hoài.

Khi đến gần Sở Mộ chợt nhận ra, hóa ra là người của Hoàng Đình. Một người là Chiến Vô Ảnh từng truy sát hắn và Không Lưu, một người khác Sở Mộ không quen nhưng hơi thở mạnh hơn Chiến Vô Ảnh, chắc là đệ nhất thiên tướng Chiến Vô Không trong Ngũ Thiên Tướng của Chiến Vương Hoàng Đình.

Sở Mộ thầm nghĩ:

- Tốt lắm, nếu để ta gặp các ngươi tại đây vậy thì đừng hòng sống rời đi!

Lòng Sở Mộ đã tràn ngập sát ý, phán tử hình cho Chiến Vô Không và Chiến Vô Ảnh.

Sở Mộ lập tức sử dụng lực lượng kiếm vực:

- Kiếm vực!

Ngân Quang linh kiếm và Lĩnh Hằng linh kiếm nằm trong tay Sở Mộ, tốc độ của hắn tăng cao.

Phi Thiên thuật ngự kiếm!

Kiếm quang lấp lóe, người kiếm hợp nhất, tốc độ lại tăng cao lao nhanh hướng Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh.

Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh vốn cũng chú ý đến Sở Mộ. Đặc biệt là Chiến Vô Ảnh, gã cảm thấy Sở Mộ hơi quen mắt, nhưng hắn đang mặc trường bào màu đỏ hơi khác với hình tượng ngày xưa nên đã không nhận ra ngay.