Kiếm Lai

Chương 10: Thực ngưu chi khí



Dịch giả: Diệp Tu

Thái Kim Giản lúc bước lui về phía sau, ngay khi một bước kia đạp xuống, cô nàng đã ý thức ngay được sự tình không ổn.

Việc so với đáp trúng cứt chó còn khó chịu hơn đương nhiên là đã dẫm vào rồi, kết quả còn bị người khác nhìn thấy, mà so với cái việc đã rất thảm hại buồn cười này chắc chắn là kẻ trông thấy kia còn mở miệng nhắc cho ngươi biết, ngươi thật sự đạp phải cứt chó.

Thái Kim Giản không phải dạng nữ tử tâm tính nông cạn, càng không phải thiên kim tiểu thư không chịu được khổ. Nàng ta vốn là một trong rất nhiều ngươi con nối dõi của sơn chủ Vân Hà sơn, có thể thể hiện bản lĩnh giành được suất đi duy nhất cũng đủ để nói rõ chuyện đó. Vân Hà Sơn tổng cộng có mười tám ngọn núi lớn nhỏ, quanh năm sương mù lượn lờ, có dư Vân Căn Thạch, tài liệu trọng yếu để chế ngoại đan của Đạo gia Đan Đỉnh phái, lấy “Vô hà Vô cấu”(1) mà xưng với hậu thế, thành một phái riêng. Vì vậy người trên Vân Hà Sơn phải chú ý thanh khiết tao nhã, phần lớn sẽ ưa sạch sẽ. Nếu không phải sự việc liên quan trấn nhỏ quá trọng đại, Thái Kim Giản cả đời này cũng sẽ không tới đây, càng không có chuyện cô ả sẽ đưa chân đạp một cước khiến cả bàn chân ngập trong cứt chó phân gà ở ngõ Nê Bình này. Điểm khó chịu nhất sau khi tới trấn này chính là, những kẻ vốn luôn cao cao tại thượng, nghĩ mình là thần tiên giữa nhân gian như bọn họ giờ tựa như một con cá sông đột nhiên bị quẳng lên bờ, thình lình mất đi chỗ dựa vốn có, nào vị thế gia tộc to lớn chiếm cứ cả một chỗ động thiên phúc địa, nào tu vi thông huyền có thể cưỡi gió đạp mây, dời núi lấp biển, nào pháp bảo huyền diệu có thể sắc thần ngự quỷ, hàng yêu phục ma, tất cả đều không còn nữa.

Kế đó thì có một màn Thái Kim Giản đạp trúng cứt chó này.

Phù Nam Hoa ban đầu cảm thấy thú vị, Vân Hà Sơn Thái tiên tử một hạt bụi nhỏ không nhiễm, giờ một giày lại đang dính cứt cho hôi thối, ai mà tin được?

Nhưng một khắc sau, Phù Nam Hoa liền trầm giọng quát: “Thái Kim Giản, dừng tay!”

Tống Tập Tân đang đứng trên đầu tường nheo mắt, bóp chặt miếng ngọc bội màu lục trong lòng bàn tay.

Chỉ thấy bên trong ngõ nhỏ, Thái Kim Giản tựa như một bước liền đến ngay trước người Trần Bình An, ngón tay ngọc ngà như mỡ dê của ả hung hăng chụp về phía đỉnh đầu thiếu niên giày cỏ, trong khoảnh khắc Phù Nam Hoa lên tiếng ngăn cản, ả mới ngưng chưởng, cuối cùng vỗ nhẹ tới, đặt cả bàn tay lên đầu rồi xoa xoa đầu thân mật như bậc trưởng bối cưng chiều vãn bối, xong đâu đấy ả cúi người, dừng ở ngang đôi mắt thiếu niên kia, đôi mắt trong sáng như dòng suốt mát trong nhìn thấy đáy, Thái Kim Giản gần như có thể thấy khuôn mặt chính mình trong đôi mắt đó, chỉ tiếc tâm tình của ả lúc này cực kỳ tồi tệ, mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi khi nói chuyện cố tình nói chậm lại.”

Phù Nam Hoa nhẹ nhàng thở ra, nếu như Thái Kim Giản thực có cản đảm ngang nhiên giết người bây giờ, rất có khả năng ả sẽ bị trục xuất ra khỏi trấn, khiến cho cả tòa Vân Hà Sơn thành trò cười lớn cho cả thiên hạ.

Y sầm mặt, dùng tiếng Quan thoại chính thống nhắc nhở ả: “Thái Kim Giản, sau này mời ngươi nghĩ kỹ trước khi làm, nếu như ngươi còn manh động như vậy, ta thấy cần phải hủy minh ước của chúng ta, ta không muốn bị ngươi hại thành dã tràng xe cát.”

Thái Kim Giản đứng đưa lưng về phía thiếu chủ Lão Long Thành, nhỏ giọng lầm rầm rất mau: “Thượng phẩm kiến Phật tốc, Hạ phẩm kiến Phật trì…Thực thực hữu Tịnh Thổ, Thực thực hưu Liên Trì…”

Ả rất nhanh sau đó quay đầu, nhìn Phù Nam Hoa cười áy náy: “Là ta thất thố, ta cam đoan sau này không để xảy ra chuyện như vậy nữa.”

Phù Nam Hoa cười lạnh hỏi lại: “Ngươi chắc chắn?”

Thái Kim Giản cười trừ, chưa vội nói lời thề son sắt nào đó với Phù Nam Hoa mà lần nữa cúi đầu nhìn thiếu niên giày cỏ, dùng tiếng quan thoại phổ thông của một châu nói: “Vân Hà Sơn chúng ta vốn là một trong Ngũ Tông Phật Môn, coi trọng nhất là hàng phục Tâm Viên, trói buộc Ý Mã (2), thế nhưng ta trước khi tới đây, đến Tâm Viên Ý Mã là thứ gì cũng đoán không ra, trưởng bối trong gia tộc với việc này cũng không nóng vội mà chỉ muốn ta tự thân tìm hiểu giác ngộ, không thể ngờ hôm nay ở ngõ Nê Bình của các ngươi, đạp trúng một bãi phân chó, trái lại giúp ta phát giác ra một chút manh mối…”

Trần Bình An nhắc nhở: “Vị tỷ tỷ này, ngươi dẫm phải cứt chó cũng hơn nửa ngày rồi, sao còn không nhanh chùi sạch đi?”

Nữ tử tiên gia kia vốn đang cảm thấy đã đưa mình vào một loại vùng Tịnh Thổ tâm cảnh nhà Phật, nghe xong câu này liền lập tức phá công, đọa quay về thế tục, mặt mũi xanh mét, có điều lời cảnh báo của Phù Nam Hoa vẫn quanh quẩn bên tai nên chỉ có thể xả giận một chút, đưa ngón tay chọc mạnh một cái, trợn mắt nói: “Tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ không ai dạy ngươi, tính tình quái đản là tướng chết trẻ, chanh chua là bạc phúc?!”

Trần Bình An da dẻ thô dày nên không để ý, chỉ đưa mắt nhìn về phía Tống Tập Tân ở cách đó không xa, miệng không nói gì.

Tống Tập Tân giơ chân mắng to: “Trần Bình An, ngươi nhìn ta làm gì, thật là xúi quẩy!”

Phù Nam Hoa kinh ngạc phát giác, bản thân y lại vẫn chưa bước vào trong sân nhà Tống Tập Tân, sắc mặt có chút khó chịu, cất lời mỉa mai không chút che giấu: “Thái Kim Giản! Thật là thú vị, trên đời còn có kẻ vì một bãi phân chó mà chậm bước đại đạo trường sinh.”

Thái Kim Giản mang vẻ căm tức xưa nay chưa từng thấy, nhìn thật sâu dung mạo hết sức bình thường của thiếu niên gày gò xong xoay người rời đi.

Đột nhiên, thiếu niên ở sau lưng ả lại nói: “Tỷ tỷ, lông mi của ngươi rất dài!”

Thứ sâu kiến phàm tục thô bỉ đến cực điểm cũng dám đùa bỡn thần nữ Tiên gia?

Thái Kim Giản đột nhiên nổi giận, quay phắt đầu lại.

Ả hạ quyết tâm, dù có phải hao tổn một ít vận số cũng phải dạy dỗ cái tên nhóc con nhà quê trông bề ngoài thì chất phác nhưng thực chất quá sức ti tiện bại hoại này. Phải nói thêm, tuy bọn người Thái Kim Giản sau khi bước vào nơi này thì như phạm nhân bước vào nhà lào, bị bó chân bó tay, khắp nơi bị giới hạn, hết thảy pháp thuật pháp bảo đều không cách nào dùng, thế nhưng những lợi thế của việc tu hành từ nhỏ, ví dụ như thân thể sau khi đăng đường nhập thất, xem như gân cốt từng giây từng phút đều được rèn luyện, tuy rằng hiệu quả không lộ ra, cũng còn xa mới so được với thân thể của đám người trong võ đạo, có điều bằng đó thực lực nội tại mà đi đối phó với một thiếu niên trước giờ cuộc đời chỉ lanh quanh ở con ngõ toàn bùn với đất này thực quá đơn giản, như hạ bút thành văn, tiện tay một chưởng, động tay chân điểm một cái lên yếu huyệt liền gieo bệnh căn xuống khiến đối phương đứt gãy dương thọ.

Nhưng trong con ngõ tranh tối tranh sáng, nàng chỉ thấy một khuôn mặt ngăm đen và một đôi mắt sáng ngời.

Trăng sáng mọc trên biển.

Trong đôi mắt bừng lửa giận của Thái Kim Giản thình lình lộ chút cảm xúc thương xót bản năng của con gái, sau cùng trong đôi mắt hơi xếch kia đang từng chút từng chút cởi bỏ những khúc mắt, dáng cười của ả càng lúc càng sáng láng như bừng tỉnh đại ngộ.

Trảm lui tâm ma, đúng là cơ duyên.

Cần biết Vân Hà Sơn nhất mạch gần Phật xa Đạo, từ khi mấy lão tiên thủy tổ mở núi Vân Hà tới nay đều thủy chung tôn sùng một quan điểm: Mỗi lần duyên tới duyên đi, tức là một lần độ kiếp.

Đương nhiên, phương pháp độ kiếp này cũng không theo quy cách thế cục thông thường nào, hết thảy cần người trong bối cảnh đó tự mình tìm ra cách phá giải thế cục.

Ví dụ như Thái Kim Giản ngay lúc này đây.

Ả cảm thấy đã tìm được Tâm Viên Ý Mã cần trấn áp hàng phục, đó chính là thiếu niên nhìn như kẻ vô tội mà kì thực chính là vật cản này.

Vì thế ả một lần nữa đưa một bàn tay lên, áp vào ngực thiếu niên rồi nhẹ nhàng nhấn một cái. Mọi động tác trơn tru liền mạch như nước chảy mây trôi, nhanh nhẹn như điện chớp. Thiếu niên có ý thức lui về sau nửa bước vẫn không thoát được độc thủ của nữ tử cao ráo kia.

Phù Nam Hoa nhìn chằm chằm cái bóng lưng thướt tha mê người kia, trong lòng không rung động nửa phần mà trái lại sát ý bùng lên cuồn cuộn, gần như muốn ngưng tụ ra một bộ lòng dạ sắt đá, y tận lực che giấu sát cơ của mình, cố ý lớn tiếng quát đầy vẻ tức tối: “Lúc trước tay ngươi chỉ điểm nhẹ lên trán thằng nhóc đã đủ khiến nó sau này cả năm bệnh tật quấn thân, trách phạt một lần như thế là đủ rồi! Sao còn muốn nữa, Thái Kim Giản, ngươi có phải biến đổi rồi không hả? Chẳng lẽ thực muốn vì một thứ tiện chủng mà đến cả cơ duyên đại đạo cũng không quan tâm?!”

Thái Kim Giản mắt điếc tai ngơ, Phù Nam Hoa hạ thấp giọng, khôi phục khí độ ung dung của đệ tử thế gia, chậc chậc cười nói: “Đường đường Vân Hà Sơn Thái Kim Giản lại đi tính toán chi lu với một thiếu niên phố thị, truyền ra không sợ mất mặt sao?”

Thái Kim Giản xoay người, cười đáp: “Ngõ nhỏ này đúng là có duyên với ta, không thể nghĩ như thế mà có thể giúp ta kiếm được một phần cơ duyên, tuy không lớn nhưng thịt muỗi cũng là thịt, điềm tốt a. Ta giờ có lòng tin với thiếu niên tên Cố Sán kia rồi!”

Phù Nam Hoa ngạc nhiên.

Chẳng lẽ cô ả này thực có chỗ đốn ngộ?

Thái Kim Giản nhấc một chân lên, nhìn cái đám phân bẩn thỉu buồn nôn kia rồi cười ha ha, nói: “Thật sự là dẫm nhầm phân chó rồi!”

Tống Tập Tân mặt mũi âm trầm bất định, nhìn không ra tâm tư biến hóa.

Tỳ nữ Trĩ Khuê vốn chẳng ai để ý đang im lặng đứng nguyên tại chỗ, trong khoảnh khắc nào đó, trong mắt nàng hiện ra hai cặp đồng tử màu vàng nhạt, tròng mắt khẽ đảo.

Trong khoảnh khắc ấy, Phù Nam Hoa sinh ra cảm giác mờ ảo, nhoáng cái y quay đầu, tức tốc tìm kiếm nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường, sau cùng lại đánh giá trên dưới thiếu nữ nha hoàn kia một lượt vẫn không thấy có chỗ nào không ổn, y đành quy cho cảm giác bất ổn này là vì những hành động của Thái Kim Giản khiến vị Thiên nhân Thánh hiền trong trấn ngưng mắt nhìn đến.

Thái Kim Giản tâm tình thoải mải dễ chịu, đủ loại ý niệm khúc mắc dồn nén tích tụ trong đầu lúc trước giờ như nước lũ phá đê, ào ạt tuôn đi.

Đâu chỉ là cơ duyên nhỏ?

Nếu không phải bên người còn có một cái túi Vân Hà Sơn rỗng không, thực sự cần một kiện ‘Tiên Gia Trọng Khí’ có đủ sức nặng để trấn trụ khí vận đang không ngừng tiết ra ngoài sơn môn, nàng cũng phải làm việc này để có thể đặt mình vào chỗ kế nhiệm chức vị sơn chủ, nói cách khác, Thái Kim Giản hận không thể ngay lập tức rời khỏi đây, trở về Vân Hà Sơn bế quan mười năm, hai mươi năm.

Thái Kim Giản đi về phía Phù Nam Hoa đồng thời cũng là phía ngách nhỏ có cô tỳ nữ.

Thiếu niên sau lưng ả cất tiếng hỏi: “Ngươi đã làm gì ta phải không?”

Thái Kim Giản không quay đầu lại, đáp: “Tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Thiếu niên nghe xong trầm mặc không nói.

Thái Kim Giản ngoái đầu nhìn lại, cười cười nói tiếp: “Ngươi cùng lắm là nửa năm nữa sẽ chết.”

Thiếu niên hơi sửng sốt.

Ả lại cười đầy mê hoặc, tiếp: “Tin là thật à, tỷ tỷ gạt ngươi đó!”

Trần Bình An nhếch miệng cười cười.

Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa cặp nam nữ Tiên gia này hầu như cùng có một ý nghĩ nảy ra trong đầu.

Ếch ngồi đáy giếng, sâu kiến dưới núi.

Tống Tập Tân ngồi xổm trên đầu tường xem náo nhiệt đưa hai tay xoa xoa huyệt Thái Dương, sắc mặt lộ chút nghiêm túc vô cùng hiếm thấy ở y.

Dù Trĩ Khuê đã dẫn vị tỷ tỷ tính tình cổ quái kia đi tìm Thò Lò Mũi Cố Sán hay gã gia hỏa trẻ tuổi một lời không hợp liền vung tiền như rác kia cũng đã đi vào sân nhà mình, Tống Tập Tân tâm tình mông lưng vẫn ngẩn người ngồi xổm trên đầu tường. Trong tầm mắt thiếu niên thiên tư trác tuyệt, có một thiếu niên gày gò đứng giữa ngõ Nê Bình nhìn bóng lưng nữ tử cao ráo kia một láy rồi rất nhanh thu ánh mắt lại, đi về phía cửa sân nhà mình, có điều thật lâu sau vẫn không thấy đẩy cổng tre ra.

Tống Tập Tân rất ghét loại cảm giác này, có một gia hỏa bình thường như bất hiện sơn bất lộ thủy(3), lại có thể ở vài thời điểm giống như cục đá trong hầm cầu, không vứt, chướng mắt, mang đi, bẩn tay.

Thế nên Phù Nam Hoa ở phía sau y nói cái gì, thiếu niên cũng không nghe rõ.

Vị thiếu chủ Lão Long Thành này đành phải nói lại một lần: “Tống Tập Tân, ngươi có biết không, trên đời này có một loại người so với các ngươi khác biệt rất lớn?”

Tống Tập Tân cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, quay người nhưng vẫn ngồi, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống Phù Nam Hoa một thân cẩm y hoa phục, cao quan phong lưu, bình thản đáp: “Ta biết rõ.”

Phù Nam Hoa chỉ đành nuốt lại câu nói đã chạy tới miệng lại, nhưng vẫn có chút không cam, cười hỏi: “Nói xem hiểu đúng không?”

Thiếu niên thị trấn thân thế thần bí, ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh đáp: “Có phải ngươi muốn nói bọn họ, sinh tử nhân, nhục bạch cốt, trường sinh cửu thị, đạo pháp vô biên?! (4)”

Phù Nam Hoa khẽ gật đầu, vui mừng nói: “Chúng ta có thể xem như một nửa bằng hữu.”

Khóe mắt Tống Tập Tân khẽ liếc qua cửa sân nhà sát vách, có vẻ không tập trung, không để ý lắm.

Phù Nam Hoa thẳng thắng nói tiếp: “Ta vào thẳng vấn đề luôn, mặc kệ ngươi có thứ gì, chỉ cần ngươi chịu ra giá, ta dù phải đập nồi bán sắt cũng muốn mua lại!”

Tống Tập Tân nghi hoặc đáp: “Ta nhìn ra được, giữa ngươi và cô gái kia, nhà của ngươi có địa vị cao hơn một bậc, nếu như nàng có thể đối xử với tên ở sát vách kia như thế, vì sao ngươi lại tình nguyện đối với ta thế này…”

Phù Nam Hoa chủ động nói xen ngang: “Địa vị ngang nhau sao?”

Tống Tập Tân khẽ gật đầu, khen ngợi: “Nói chuyện với người thông mình đúng là đỡ tốn sức.”

Phù Nam Hoa không có để ý rằng thiếu niên ở trên cao nhìn xuống này, bất luận vị trí ngồi hay cách nói chuyện đều cao ngạo.

Khác hẳn với Thái Kim Giản xem thiếu niên giày cỏ như con sâu cái kiến, Phù Nam Hoa chẳng nhưng sinh cảm giác thân cận với Tống Tập Tân mà đối với con ngõ Nê Bình này vẫn thủy chung có sự kính sợ khó mà nói rõ.

Vì thế Phù Nam Hoa chân chân chính chính coi thiếu niên trước mắt như là người đồng đạo.

Trên Đại Đạo, càng tiến về phía, thân phận sang hèn, nam nữ hữu biệt, tuổi tác lớn nhỏ, đều là hư vô, chẳng có chút ý nghĩa nào.

Tống Tập Tân nhảy xuống tường, nói nhỏ: “Vào phòng nói chuyện.”

Phù Nam Hoa gật đầu đáp: "Được."

Khi bước chân qua bậu cửa, Tống Tập Tân thờ ơ hỏi: “Thuận miệng hỏi chút, ngươi với vị tỷ tỷ nhìn qua có vẻ sinh dưỡng rất tốt kia có quan hệ thế nào vậy?”

Phù Nam Hoa lập tức đáp: “Tạm thời cùng phe, nhưng không phải người cùng đường.”

Tống Tập Tân ồ lên một tiếng, nói ra một câu không rõ ý tứ: “Vậy các ngươi làm việc cũng lôi thôi dài dòng quá rồi, chẳng dứt khoát gọn gàng chút nào, ta trước kia nghe nói thế giới ngoài kia, thần tiên yêu ma, ly kỳ quái dị, nhưng chỉ cần là người trong giới tu hành nếu đã có ân oán, không phải nên nhỏ cỏ tận gốc, diệt sạch hậu họa sao?”

Đại công tử Phù gia, cũng là hậu duệ Tiên gia lớn lên từ Lão Long Thành, thường xuyên gặp sóng to gió lớn, nghe xong câu nói này mặt không lộ tâm tình gì.

Y cười hỏi lại: “Giữa các ngươi có thù oán?”

Thiếu niên mở to mắt, ra vẻ kinh ngạc nói: “Ngươi đang nói cái gì?”

Tựa như nhận ra nam nhân trước mắt không hề tin, vì vậy Tống Tập Tân liền thu thần sắc có phần khoa trương cố ra vẻ lại, ngồi xuống ghế ở gian giữa, đưa tay mời Phù Nam Hoa ngồi cùng rồi mới nghiêm túc nói: “Ta với Trần Bình An mồ côi cha mẹ ở sát vách kia làm hàng xóm nhiều năm như vậy mà trước giờ chưa từng cãi nhau lần nào, tin hay không tùy ngươi.”

Phù Nam Hoa trong nháy mắt liền nghe ra ý tứ sâu xa trong lời thiếu niên.

Thiếu niên ở sát vách, không chỗ nương tựa, như lục bình không rễ mà thôi.

Nếu như có chết thì cũng là chết rồi, sẽ chẳng có ai đi truy cứu việc này.

Thiếu chủ llt dở khóc dở cười, bất giác nhận ra sóng gió trong con ngõ nhỏ này, nảy sinh có chút hoạt kê hoang đường.

Thiếu niền bần hàn ở sát vách kia chính vì tận lực giấu diếm địa chỉ chủ tớ nhà Tống Tập Tân mới rước một hồi tai vạ bất ngờ, cũng sẽ vì họa này mà mất mạng.

Hoàn toàn ngược lại, thiếu niên họ Tống xuất thân hay sinh hoạt có vẻ xa hoa này lại muốn mượn đao giết người, đẩy người kia vào chỗ chết.

Một đao chưa đủ, lại thêm một đao.

Phù Nam Hoa không khỏi lòng đầy cảm khái, khó trách 《 Thi Tử 》 có câu rằng: Hổ báo chi tử, tuy vị thành văn, dĩ hữu thực ngưu chi khí(5).

————

Trong sân nhà Cố Sán, thằng nhỏ đã bị mẹ nó nhốt vào phòng trong nhà, lúc này chỉ còn bà mẹ và lão nhân tự xưng ‘Chân Quân’ đang ngồi đối diện nhau.

Lão nhân thu bàn tay đầy những đường chỉ tay chằng chịt, mỉm cười nói: “Đại cục đã định.”

Phu nhân nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi tiên sư vừa rồi làm gì mà có thể khiến cho Trần Bình An kia…”

Nói tới đây, bà ta phát hiện ánh mắt lão nhân bỗng nhiên tóe ra những tia sáng sắc lẻm, dọa bà ta nhanh chóng ngậm miệng.

Lão nhân nhìn về phía cổng, phất nhẹ tay áo tạo ra một làn gió nhẹ, làn gió cứ xoay tròn bất định trong sân, lại quanh quẩn không tan, xong rồi lão nhân mới nói: “Nhân vật có thân phận như ta đây, tiếp xúc với chỗ này càng thêm lún sâu vào tình cảnh bất đắc dĩ như Nê bồ tát qua sông, tuy trước mắt còn chưa tới mức bản thân khó bảo toàn nhưng mà thời gian càng dài lại càng… Ừm, như lời thiếu niên Tống Tập Tân kia nói, gọi là lôi thôi dài dòng, chỉ có thể rơi vào kết cục cả người dính đầy nhân quả. Được cái tốt là người kia, thiên oán nhân nộ, dù đã phải lui lại một bước lớn nhưng vẫn là tuổi già khó giữ, tránh được tai họa ngập đầu, đáng tiếc a, vốn có hy vọng hưởng cảnh hương khói ngàn năm, chuyển biến bất ngờ, vô cùng thê thảm… Nhân cơ hội này, ta mới có thể làm chút ít mưu đồ cho con của ngươi, nhìn xem có thể chấm dứt tính mạng của thiếu niên kia hay không, cũng có thể cắt đứt manh mối tránh sau này có Thánh nhân Tiên sư nào đi tìm hiểu nguồn gốc, miễn được lỗi lo bị tính sổ sau này, khiến cho tương của đệ tử ta mới thu trên đường thành tiên mang theo khí thế như gió như chớp, cuối cùng hóa rồng… ”

Phu nhân ngồi một bên nghe lão nói đứt quãng, cả người không khỏi đầm đìa mồ hôi.

Lão nhân cười hỏi: “Có phải rất kỳ quái không, rõ ràng là kẻ ăn gió uống sương, không bận tâm chuyện thế tục bên ngoài, vì sao đã dốc lòng tu đạo, tu luyện lại tu luyện cuối cùng lại giống như chỉ tu ra một bụng độc ác? So với người đàn bà quê mùa ngốc ngếch ánh mắt nông cạn như ngươi cũng chẳng khá hơn chút nào?”

Phu nhân vội cúi đầu, giọng run run đáp: “Ngàn vạn không dám nghĩ tới!”

Lão nhân cười trừ, im lặng ngồi chờ Vân Hà Sơn Thái Kim Giản tới gõ cửa.

Trên đường tu hành, thuật pháp vô biên, thần thông vô cùng. Lý có lớn nhỏ, Đạo có cao thấp.

Thái Kim Giản xem các ngươi như sâu kiến, bản Chân Quân không phải xem ả và Phù Nam Hoa cũng là sâu kiến sao?

Với sâu kiến dưới chân, tốn công nói đạo lý làm gì?

Chú giải:

1. Vô hà vô cấu: Sạch sẽ không tỳ vết.

2. Tâm Viên Ý Mã: Tim vượn, ý ngựa, là những thứ dã tính mạnh khó thuần phục. Ý chỉ những suy nghĩ sốc nổi, thất thường của con người.

3. bất hiện sơn bất lộ thủy: Ở đây ý chỉ người thâm sâu khó đoán, trông rất rõ nhưng lại không thể thấy hết.

4. sinh tử nhân, nhục bạch cốt, trường sinh cửu thị, đạo pháp vô biên: Một phần trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Mình không cắt nghĩa được, đại ý của Tống Tập Tân đoạn này là nói về những kẻ tu tiên khác biệt với phàm nhân.

5. Hổ báo chi tử, tuy vị thành văn, dĩ hữu thực ngưu chi khí.: Hổ báo con tuy lông chưa rõ vằn nhưng đã có khí (khí thế, sức mạnh) nuôi trâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.