Kiếm Lai

Chương 301: Đại Ly Trần Bình An ở đây




Thanh kiếm đeo bên hông Tống Vũ Thiêu, mới lấy từ trong đầm nước hôm qua. Đó là một thanh thần binh lợi khí mà luyện khí sĩ trên núi cũng phải tránh né, có tên là “Ngật Nhiên” (sừng sững).

Trên thực tế, lần đầu tiên Tống Vũ Thiêu nhìn thấy thanh kiếm này là ở đầm sâu bên dưới thác nước. Chuẩn xác là nằm trong ụ đá giống như cột chống giữa dòng, ngay dưới chân Trần Bình An khi luyện tập thủ ấn đứng thế dưới thác nước. Trong tảng đá lớn có ẩn giấu cơ quan, năm xưa Tống Vũ Thiêu tình cờ lấy được kiếm này, kiếm thuật và danh kiếm bổ sung cho nhau, mới có kiếm thánh nước Sơ Thủy sau này.

Sau khi con trai Tống Cao Phong chết, Tống Vũ Thiêu đã đổi bội kiếm tùy thân, một lần nữa giấu thanh Ngật Nhiên kiếm có vỏ bằng trúc xanh này vào tảng đá lớn. Ông ta xem hết các điển tịch, cuối cùng tìm được một trang bí sử ghi lại. Tương truyền kiếm này có “ánh sáng nứt Ngũ Nhạc, kiếm khí chém rãnh lớn”, do một võ thần châu khác tự tay đúc, sau đó thất lạc ở Bảo Bình Châu, không biết tung tích.

Lúc này Tống Vũ Thiêu đeo trường kiếm có vỏ ố vàng, nhìn binh mã triều đình vó ngựa đột nhiên chậm lại. Không thẹn với tên của bội kiếm, ông lão áo đen vẫn đứng sừng sững, không hề sợ hãi.

“Đại quân bình định phản tặc” của nước Sơ Thủy có đến gần vạn người. Trong đó có ba ngàn kỵ binh trực thuộc đại tướng quân Sở Hào, đều xuất thân từ sa trường biên cương, là tinh binh hàng đầu nước Sơ Thủy. Ngoài ra còn có bốn năm ngàn tinh nhuệ địa phương từ các nơi điều đến, lại có hơn ngàn người là sai dịch do quan phủ các châu sai phái, cùng với hào hiệp giang hồ dùng số tiền lớn để lôi kéo.

Đương nhiên còn có một nhóm cao thủ giang hồ do đại tướng quân Sở Hào mua chuộc, gần như đều là “của hồi môn” năm xưa thiên tử làm mai cho mình cưới cô gái kia. Mặc dù cha vợ chết vì giang hồ báo thù, nhưng trước đó cũng đã làm minh chủ võ lâm hai mươi năm, lại có triều đình chống lưng, đã âm thầm bồi dưỡng rất nhiều vây cánh giang hồ. Sau đó những người này đều trở thành tử sĩ tùy tùng của con rể Sở Hào.

Dù đã nhiều năm như vậy, người bên gối Sở Hào vẫn căm thù Kiếm Thủy sơn trang, trong lòng có nút thắt không thể tháo gỡ. Sở Hào biết rõ chuyện này, ngoài miệng hùa theo, nhưng trước khi hoàng đế bệ hạ lên tiếng, hắn chắc chắn sẽ không dùng thân phận đại tướng quân, đi khiêu khích một đại tông sư võ đạo kiếm thuật siêu việt nước Sơ Thủy. Cho nên cô gái kia thường xuyên oán giận.

May mà lần này Kiếm Thủy sơn trang tự mình tìm chết, khiến bệ hạ mặt rồng tức giận. Sở Hào liền thuận thế xin đi giết giặc, tất cả đều rất thuận lợi.

Nói một câu thât lòng, vợ có nút thắt khó giải, Sở Hào là nhân vật phong vân rong ruổi biên quan nhiều năm, lôi kéo lực lượng trong triều đình, cũng có vướng mắc trong lòng. Cô là một ả đàn bà, biết rõ Tống Cao Phong sớm có hôn phối, vợ chồng người ta ân ân ái ái, còn có một người cha là kiếm thánh, dựa vào đâu mà muốn người ta bỏ vợ cưới cô? Sau đó dưới cơn nóng giận, cô lại tìm người phá hủy vườn hoa, lấy đi tính mạng của cô gái kia. Nếu đổi thành Sở Hào, đã sớm điều động đại quân dưới trướng giết đến máu chảy thành sông rồi.

Nhưng như đã nói, Sở Hào dù sao cũng không phải là Tống Cao Phong đáng thương gặp tai bay vạ gió kia. Hắn được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, cưới một cô gái như hoa như ngọc, dưới tay còn có thêm mười mấy tên cao thủ giang hồ để sai khiến. Một công ba việc, đã làm một vụ mua bán lớn lợi nhuận phong phú. Hắn là kiêu hùng, cho nên không để ý tới chút vướng mắc trong lòng này.

Hơn nữa ngày lão minh chủ rửa tay chậu vàng, bị Tống Cao Phong đã hủy dung mạo một mình chém chết, cũng khiến cho cô gái kia những năm qua bớt phóng túng hơn nhiều. Cô ta ngoan ngoãn giúp chồng dạy con, kết bạn với những phu nhân được phong tước khác ở kinh thành nước Sơ Thủy, khiến đường làm quan của Sở Hào thuận lơn hơn nhiều. Sở Hào cảm thấy chuyện này còn phải cảm ơn họ Tống năm xưa, khiến cô ta bị giáo huấn, nếu không người chịu khổ sẽ là mình.

Lần này trước khi rời khỏi kinh thành, vợ hắn âm thầm đi theo, hiện giờ đang bí mật ở trong châu phủ. Cô ta đề nghị sau khi san bằng Kiếm Thủy sơn trang, lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu không cần phải chết, trốn được thì cho trốn, nhưng nghiệp chướng Tống Phượng Sơn nghe nói dung mạo rất giống mẹ hắn, nhất định phải hóa thành tro bụi. Đến lúc đó cô muốn tự tay mang theo hũ tro xương của Tống Phượng Sơn, đập bể trước mộ đôi cẩu nam nữ kia, muốn bọn họ tận mắt nhìn thấy họ Tống đoạn tuyệt hương khói.

Miệng của rắn xanh lục, kim trên đuôi ong vàng, hai thứ đều không độc, độc nhất dạ đàn bà. Không hổ là vợ được Sở Hào hắn cưới hỏi đàng hoàng, đúng là chuyện tốt.

Sở Hào ngừng suy nghĩ, một tay siết cương ngựa, tay kia ánh che nắng, nhàn hạ thoải mái nhìn về con đường phía xa.

Nơi này đường lớn rộng rãi, hai bên đường cũng bằng phẳng, chẳng những thích hợp cho bộ binh bày trận, còn thích hợp cho kỵ binh xung phong. Lão già họ Tống đã quen tác oai tác quái trên giang hồ, đúng là lỗ m.ãng không biết sống chết, không hiểu cách hành quân đánh trận, còn dám ra vẻ anh hùng. Lão và Kiếm Thủy sơn trang đều nên hóa thành tro bụi.

Sở Hào nhìn ông lão giang hồ nổi tiếng xa gần kia, khóe miệng nhếch lên. Hắn buông tay xuống, lòng bàn tay vuốt nhẹ một con dao cắt giấy bằng hoàng kim do hoàng đế ban tặng, cười nói:

- Đáng tiếc cho khí khái anh hùng này. Cũng tốt, về sau người đời nhắc đến chuyện này, sẽ chỉ nói Sở Hào ta đã chém chết một kiếm thánh ngay trước trận.

Sa trường có cách nói “vạn nhân địch” (một người địch vạn người), đáng tiếc đó chỉ là những lời khen ngợi quá mức của một số văn nhân rác rưởi. Trong lãnh thổ rộng lớn của mười mấy nước bảo gồm nước Sơ Thủy, quả thật có mãnh tướng không thể xem thường, sức lực kinh người, sở trường xông trận, nếu có ngựa khỏe làm vật cưỡi thì càng như hổ thêm cánh. Thế nhưng một người địch vạn người? Không tồn tại.

Sở Hào đã trải qua rất nhiều trận chiến, không phải là văn nhân an nhàn hưởng phúc, cũng chưa từng nhìn thấy thần tiên như vậy.

Tống Vũ Thiêu đứng yên tại chỗ, đã đi tới đây thì ông lão cũng không muốn lùi lại một bước nào, chỉ quay đầu nhìn, cảm thấy bất đắc dĩ. Trần Bình An ngươi chạy tới tham gia náo nhiệt làm gì?

Lần này Trần Bình An xuất hành, trên lưng đeo hộp kiếm có chứa Hàng Yêu và Trừ Ma, dây thừng đã sớm cột chặt.

Hắn chạy chầm chậm đến bên cạnh Tống Vũ Thiêu. Ông lão hơi tức giận nói:

- Ở nhà thủy tạ, ngươi và Hoành Đao sơn trang xảy ra xung đột, khi đó ta đã từng nói “hành tẩu giang hồ, sống chết tự lo”. Trần Bình An, ngươi có hiểu ý nghĩa của tám chữ này không?

Trần Bình An gật đầu.

Tống Vũ Thiêu vừa bực vừa buồn cười nói:

- Ngươi biết cái rắm! Vương San Hô dùng vỏ đao chỉ về phía ngươi, đó là cô ta đang hành tẩu giang hồ. Tên tùy tùng Hoành Đao sơn trang, giương cung bắn tên sau lưng ngươi cũng thế. Cháu ta Tống Phượng Sơn, mỗi lần tìm người thử kiếm cũng như vậy. Tống Vũ Thiêu ta hôm nay chắn trước trước đại quân càng như vậy.

Ông ta nói một mạch giống như mưa to gió lớn, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng:

- Trần Bình An, ngươi không nên tới.

Trần Bình An nhẹ giọng nói:

- Bất kể hôm nay Tống lão tiền bối làm gì, tôi chỉ phụ trách một chuyện, đó là mang theo tiền bối sống sót rời khỏi nơi này. Tôi không giết người.

Hắn bổ sung một câu:

- Cố gắng không giết người.

Tống Vũ Thiêu hít thở sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh ôn hòa khuyên nhủ:

- Hiện giờ hai bên giống như hai quân đối diện, ngươi nói không giết người là có thể không giết sao? Ngươi xem đây là trò chơi trẻ con bắt chước người lớn à. Trong đại quân có mấy ngàn kỵ binh có thể tấn công chớp nhoáng, có bộ binh giáp nặng kết trận như núi, còn có mấy ngàn cung cứng nỏ mạnh nhắm vào ngươi, kết cục sẽ là mưa lớn ập xuống đầu.

- Ngoài ra dưới trướng Sở Hào còn có mười mấy tên hảo thủ giang hồ, cùng với một số giáo úy đô úy tay cầm cung thần Binh gia. Đó là trọng khí của triều đình chuyên nhắm vào luyện khí sĩ và tông sư giang hồ. Ngay cả Tống Vũ Thiêu ta, nếu để cho một mũi tên bắn trúng chỗ hiểm cũng phải trọng thương.

Trần Bình An hỏi ngược lại:

- Đối phương đã lợi hại như vậy, chẳng lẽ lão tiền bối chỉ tới đây tìm chết?

Tống Vũ Thiêu trầm giọng nói:

- Ta muốn bắt giặc phải bắt vua trước, cố gắng bắt giữ chủ soái Sở Hào, khiến đại quân này như rắn mất đầu, sau đó uy hiếp Sở Hào giao con ả kia ra. Một mình ta hành động có năm thành nắm chắc, nhưng nếu ngươi theo ta xông pha chiến đấu, một khi lâm vào trùng vây sẽ khiến ta vướng víu. Cho nên nghe ta đi, mau trở về sơn trang, dẫn theo hai bằng hữu rời xa mảnh đất thị phi này.

Ông ta ngẩng đầu nhìn lên, lúc vào hạ còn có cảnh sắc tươi đẹp như vậy, đúng là không tệ. Sau đó quay đầu mỉm cười nói với thiếu niên phương bắc kia:

- Trần Bình An, ý tốt ta xin nhận. Nhưng Tống Vũ Thiêu ta sống hay chết, Kiếm Thủy sơn trang còn hay mất, đều không thẹn với lương tâm. Hành tẩu giang hồ, như vậy còn chưa đủ sao? Quá đủ rồi.

Trần Bình An vỗ vỗ bầu rượu bên hông, tươi cười nói:

- Không phải khoác lác, tôi chạy trên đường hai chân chắc chắn còn nhanh hơn chiến mã bốn chân, hơn nữa tôi còn có bảo bối bí mật bảo vệ tính mạng. Lão tiền bối ngài không cần lo lắng cho tôi, cứ thoải mái giải quyết tên Sở Hào kia. Nếu không có sức lực như vậy, hôm nay tôi sẽ không lộ diện.

Tống Vũ Thiêu tức giận, chỉ muốn gõ đầu cái tên bảo thủ cố chấp này:

- Đồ ngốc! Thằng nhóc ngươi tưởng bầu rượu nhỏ tồi tàn của mình là hồ lô nuôi kiếm bên hông kiếm tiên trên núi sao? Hơn nữa ngươi là một võ phu thuần túy rèn luyện thân thể, cho dù có hồ lô nuôi kiếm trong truyền thuyết thì có tác dụng gì?

Bước chân Trần Bình An xê dịch, đứng sau người Tống Vũ Thiêu, đi đến một nơi không bị binh mã triều đình nước Sơ Thủy nhìn thấy. Hắn vỗ mạnh vào hồ lô nuôi kiếm dưới đáy có khắc hai chữ “Khương Hồ”, trầm giọng nói:

- Mùng Một, có người xem thường ngươi kìa, ra đi!

Tống Vũ Thiêu ngẩn người, không hiểu hắn đang làm gì. Bầu rượu màu đỏ thẫm cũng không có động tĩnh.

Trần Bình An hơi lúng túng:

- Mười Lăm!

Vù một tiếng, một ánh kiếm xanh biếc kinh hãi thế tục nhanh chóng lướt ra khỏi hồ lô nuôi kiếm, tốc độ có thể nói là nhanh như chớp. Thanh kiếm nhỏ lóng lánh kia đột nhiên dừng lại giữa hai người, sau đó chậm rãi lắc lư, giống như đang tranh công xin thưởng với chủ nhân Trần Bình An.

Trần Bình An đã sớm biết rõ, trong hai vị tiểu tổ tông ở hồ lô nuôi kiếm, phi kiếm Mười Lăm rất dễ bảo nghe lời. Tâm ý của hắn đến đâu, mũi kiếm Mười Lăm sẽ chỉ đến đó, quả thật giống như áo bông nhỏ trên người của hắn. Còn vị đại gia Mùng Một này, dáng vẻ còn lớn hơn trời. Trừ khi gặp hiểm cảnh sống chết một đường, hoặc là chính nó cảm thấy hứng thú, nếu không Trần Bình An không thể sai khiến được.

Có điều Trần Bình An cũng không làm khó, không hi vọng Mùng Một sẽ nghe lời giống như Mười Lăm. Ít nhất mấy lần vào thời khắc mấu chốt, Mùng Một chưa bao giờ hãm hại hắn.

Tống Vũ Thiêu kinh ngạc nói:

- Thật sự là hồ lô nuôi kiếm của đại kiếm tiên?

Trần Bình An nhếch miệng cười.

Tống Vũ Thiêu vỗ vai Trần Bình An:

- Trần Bình An, nhớ lấy, thân phận tôn quý thì không nên mạo hiểm. Đi thôi, ngươi có thể đến đây tiễn biệt, đã xem như trọn tình trọn nghĩa rồi. Con đường võ đạo của ngươi bằng phẳng, lại thân mang trọng bảo, càng nên quý trọng sự bình yên trước mắt. Đi đi đi, đừng lề mề nữa. Có tin trước khi giao thủ với đại quân, ta sẽ đánh cho ngươi bầm mặt không?

Vẻ mặt ông ta nghiêm nghị nói:

- Tống Vũ Thiêu ta nói được là làm được.

Thiếu niên mới ra đời, khí khái giang hồ lại không thua gì Tống Vũ Thiêu từng trải. Thiếu niên phương bắc mang giày cỏ, đeo hộp gỗ, bên hông cột hồ lô nuôi kiếm, đã đi qua rất nhiều núi non, nghiêm túc nói với ông lão:

- Trần Bình An tôi, đến từ ngõ Nê Bình huyện Hòe Hoàng quận Long Tuyền phía bắc Đại Ly, cũng đang hành tẩu giang hồ.

Ông lão xoay người, cười lớn nói:

- Thằng nhóc, xem có giống một kẻ ngốc không?

Trần Bình An bước lên trước, đứng kề vai với ông lão:

- Tôi còn muốn mời lại ngài một bữa lẩu.

Ông lão vẫn không yên lòng, lại hỏi:

- Nếu tình hình không ổn, ngươi thật sự có thể chạy thoát được sao?

Trần Bình An gật đầu nói:

- Tôi chẳng những có hồ lô nuôi kiếm và phi kiếm hộ thân, đêm qua còn vẽ hai mươi lá bùa rút đất, có thể giúp tôi rút đất thành tấc. Nếu thật sự muốn chạy trốn, bảo đảm tốc độ sẽ vù vù, ngay cả chính tôi cũng không nhịn được phải giơ ngón cái lên.

Mặc dù nghe rất giống chuyện cười, nhưng ông lão quay đầu cẩn thận quan sát vẻ mặt của thiếu niên, thấy không giống như đang nói đùa. Ông ta liền yên lòng, khí khái hào hùng, đưa tay ấn vào chuôi kiếm Ngật Nhiên:

- Được, vậy thì chờ thằng nhóc ngươi mời ta ăn bữa lẩu này.

Trần Bình An đột nhiên nhẹ giọng hỏi:

- Đến quán rượu ăn lẩu, có thể tự mang rượu không?

Đã có thêm hồ lô nuôi kiếm, phi kiếm và bùa rút đất, nhưng phẩm chất kẻ mê tiền keo kiệt thì vẫn không thay đổi.

Ông lão cười ha hả nói:

- Chuyện này có gì mà được hay không được, cứ thoải mái.

Ông ta lướt về phía trước, trường kiếm ra khỏi vỏ trúc, kiếm khí lượn lờ trong trời đất, cười lớn nói:

- Để ta đi trước một bước, cứ đoạn hậu cho ta là được.

Một bên chỉ có hai người, còn một bên là đại quân vạn người. Nhưng đại quân đối diện với một già một trẻ trong giang hồ kia, lại giống như gặp phải đại địch. Khi trống trận vang lên, một số binh sĩ trẻ tuổi xuất thân từ quân địa phương bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Bởi vì kiếm khí đã đến gần.

Chiến đấu với hai kẻ giang hồ lỗ m.ãng, chỉ cần khiến đối phương hao sức đến chết là được, không cần quá coi trọng bày binh bố trận trên sa trường. Chẳng qua là kỵ binh xung phong trước, lại kéo giãn mũi tiên phong một cách thích hợp, trái phải tiếp ứng, cố gắng dùng mưa tên bao phủ đường phá trận của kiếm thánh nước Sơ Thủy kia. Sau đó là bộ binh phía sau bày trận, binh sĩ cầm đao và khiên đi trước, giáo dài đâm ra, hình thành tường đồng vách sắt tầng tầng lớp lớp.

Ngoại trừ bộ binh cung nỏ tiêu chuẩn của nước Sơ Thủy, trong quân còn ẩn giấu mấy chục chiếc cung thần lấy từ trong kho của hoàng gia triều đình. Những cung thần này do thợ thủ công Mặc gia đặc biệt chế tạo, luôn được võ tướng binh gia coi trọng. Đầu tên có khắc hoa văn bùa chú, cán tên dùng sắt tinh đúc thành, đuôi tên là lông đại bàng màu vàng. Loại tên này cứng cáp và nặng nề, cho nên thần tiễn thủ bình thường trong quân ngũ cũng không thể sử dụng.

Chỉ có lực sĩ trong quân trình độ võ đạo không tầm thường, mới có thể kéo căng dây cung. Uy lực của nó rất lớn, tốc độ, tầm bắn và chính xác đều hơn xa cung mạnh bình thường.

Xung quanh đại tướng quân Sở Hào có gần hai mươi tên tay sai giang hồ. Cao thủ tụ tập, Tống Vũ Thiêu muốn một mình phá trận, giết đến trước mặt Sở Hào sẽ khó như lên trời.

Sở Hào biết, cho dù ba ngàn kỵ binh thiện chiến dưới trướng mình không sợ kiếm thánh, dám xung phong chính diện, cũng không có nghĩa là binh mã còn lại đều dũng mãnh không sợ chết.

Hắn đã trải qua sa trường, trong lòng biết rõ chuyện này. Vì vậy đã phái người chuyển lời cho mấy tên võ tướng chỉ huy quân địa phương, lần này chiến mã giày xéo giang hồ, trong quân mỗi khi chết trận một người, tiền đền bù của triều đình sẽ là một trăm lượng bạc, ngoài ra gia tộc của binh sĩ chết trận còn được miễn quân dịch mười năm. Nhưng người cả gan lâm trận lùi bước sẽ lập tức bị chém đầu, hơn nữa còn sẽ xử lý theo luật pháp biên quân, gia tộc bị lưu đày ngàn dặm.

Thưởng phạt đều có, như vậy toàn quân trên dưới chỉ còn cách tử chiến.

Đại tướng quân Sở Hào thúc ngựa đứng dưới cờ lớn đón gió phất phới, hài lòng thỏa dạ. Đại quân áp sát, võ nhân giang hồ chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.

Hoàng đế đã ngầm hứa hẹn, Sở Hào hắn có thể bỏ túi một nửa của cải Kiếm Thủy sơn trang, dùng để khao thưởng đại quân họ Sở xuất binh lần này, còn lại một nửa nộp vào quốc khố. Nhưng tất cả tổn thất và tiền đền bù cho quân ngũ địa phương, Sở Hào hắn phải một mình giải quyết, không được làm phiền Binh bộ và Hộ bộ. Chỉ cần tịch thu tài sản sơn trang, trừ đi chút chi phí này, Sở Hào vẫn có lãi rất lớn.

Tống Vũ Thiêu không lập tức nhảy lên cao để làm bia tên. Ông ta cúi đầu khom lưng, tay cầm Ngật Nhiên chạy về phía trước, khí thế hùng hồn nhanh như sét đánh, xông thẳng vào kỵ binh họ Sở đã kéo ra một mũi tiên phong chỉnh tề.

Đợt mưa tên đầu tiên ập xuống, những điểm đen dày đặc từ trên trời bắn đến, sau khi dây cung căng ra thì buông lỏng, phát ra tiếng ong ong. Đây chỉ là đợt đầu tiên kỵ binh cung thủ bắn tập trung.

Một chân Tống Vũ Thiêu đạp mạnh xuống đất, bóng dáng vốn đang nhanh chóng lướt về phía trước lại càng mờ ảo, xông tới với tốc độ nhanh hơn. Đồng thời cổ tay vặn một cái, thân hình xoay chuyển, kiếm khí quay cuồng. Trong phạm vi mấy trượng, kiếm khí hùng hậu ngưng tụ thành đoàn, sau đó đột nhiên nổ tung.

Trong nháy mắt mặt đất phía sau ông ta đã cắm đầy mũi tên lượn vòng rơi xuống, đất đai rạn nứt, bụi bặm tung bay. Những mũi tên còn lại bay tới trước mặt thì bị kiếm khí tứ tán của ông ta đánh vỡ.

Mặc dù tốc độ của Tống Vũ Thiêu vượt xa tưởng tượng, kiếm khí mạnh mẽ càng khiến những tướng sĩ sa trường kia mở rộng tầm mắt, nhưng đợt bắn tên thứ hai của kỵ binh cung thủ vẫn theo sát, mũi tên dồn dập như mưa rơi.

Tống Vũ Thiêu tay cầm Ngật Nhiên, thân hình như con quay nhanh chóng xoay tròn một vòng. Chỉ thấy xung quanh lão kiếm thánh nước Sơ Thủy, trong nháy mắt có thêm hàng trăm thanh Ngật Nhiên kiếm, mũi kiếm đồng loại chỉ ra ngoài vòng. Liền mạch lưu loát, kiếm khí ngập trời.

Tống Vũ Thiêu không còn cầm kiếm, hai ngón tay khép lại thành kiếm quyết chỉ lên cao, khẽ quát:

- Đi!

Sau đó ông ta giậm chân một cái, nửa vòng tròn trường kiếm trước người do kiếm khí ngưng tụ thành, bắn về phía kỵ binh tay cầm giáo mâu xông tới. Trường kiếm lập tức đâm thủng mấy chục chân ngựa, còn xuyên qua cổ chiến mã của hơn hai mươi kỵ binh, trên con đường kỵ binh xung phong lập tức người ngã ngựa đổ.

Một thanh Ngật Nhiên kiếm bay lên không, dưới kiếm quyết của Tống Vũ Thiêu dẫn dắt, kiếm khí tung hoành giống như một chiếc ô lớn che mưa. Những mũi tên kia rơi vào trên ô, không một ngoại lệ đều là lấy trứng chọi đá, tan xương nát thịt.

Hai cánh có hai đội kỵ binh tinh nhuệ tăng tốc xông tới, đồng thời kỵ binh cung thủ ở mặt bên cũng bắn về phía Tống Vũ Thiêu. Nửa vòng kiếm khí còn lại sau người ông lão nhanh chóng bổ sung nửa vòng kiếm trận trước đó, một lần nữa bắn ra. Hai cánh kỵ binh lại có mấy chục chiến mã chết ngay tại chỗ, binh sĩ liên tục rớt xuống lưng ngựa.

Lúc này bản lĩnh dẫn binh của Sở Hào lại được thể hiện. Những kỵ binh kia ngoại trừ rất ít người ngất xỉu, phần lớn đều nhẹ nhàng đáp xuống đất, hoặc là lật mình đứng dậy, rút chiến đao bên hông ra, lao thẳng tới Tống Vũ Thiêu.

Danh hiệu kiếm thánh nước Sơ Thủy, người đứng đầu giang hồ, vốn không dọa được những binh sĩ dũng mãnh từng ngâm trong máu, nằm trong đống hài cốt này.

Tại khu vực phía tây trung bộ Bảo Bình Châu, trong mười mấy nước xung quanh, binh mã của nước Thải Y binh là nhiều nhất, là cường quốc số một trên bàn giấy, nhất là kỵ binh có quy mô vượt trội các nước. Nhưng dù là nước Cổ Du có nhiều bộ binh giáp nặng, hay là nước Tùng Khê am hiểu ngựa cung, sở trường cưỡi ngựa chiến đấu, hoặc là nước Sơ Thủy nếp sống dũng mãnh, bộ binh và kỵ binh đều tinh nhuệ, đều có tư cách cười nhạo biên quân nước Thải Y chỉ có mã ngoài.

Trước đây nước Thải Y từng hiếm hoi xuất hiện một võ tướng họ Mã lợi hại, nhưng lại bị lão đại biên quan gạt bỏ đến ổ son phấn quận Yên Chi dưỡng già. Một miếng thịt béo lớn như vậy, đủ cho ba nước tiếp giáp với nước Thải Y cùng nhau ăn một bữa no.

Lần này Sở Hào tự mình dẫn binh chấn nhiếp giang hồ, ngoại trừ ân oán cá nhân của vợ, thực ra còn muốn tranh đoạt thân phận chủ soái chinh phạt nước Thải Y, giành lấy một chút danh vọng trong ngoài triều đình. Nếu không cho dù hoàng đế bệ hạ coi trọng hắn, cũng khó tránh khỏi rước lấy chỉ trích của một số lão già lập nhiều chiến công và quyền quý hoàng tộc. Chiếc đầu kiếm thánh tự đưa tới cửa này, sức nặng không hề kém hơn một Kiếm Thủy sơn trang.

Dưới đại trận trùng điệp bảo vệ, Sở Hào không nhịn được cười nói:

- Trời cũng giúp ta. Tống Vũ Thiêu, giết, cứ việc giết đi, chờ đến lúc nỏ mạnh hết đà, xem ngươi còn uy phong thế nào. Sở Hào ta sẽ nhanh chóng nắm giữ mười mấy vạn biên quân, chỉ huy quân đội tiến lên hướng bắc. Đợi đến khi ta lập công đầu diệt nước Thải Y, thư viện Quan Hồ đánh giá võ tướng Bảo Bình Châu mười năm một lần, không chừng sẽ có chỗ cho Sở Hào ta. Tống Trường Kính ở Đại Ly kia, chẳng qua là ỷ vào hoàng thân quốc thích. Nếu nói đến bản lĩnh dụng binh sa trường thật sự, một tên mọi rợ phương bắc ăn lông ở lỗ có tính là gì.

Hắn nắm chặt con dao cắt giấy do hoàng đế ban tặng, càng tươi cười, không nhịn được lặp lại một câu:

- Trời cũng giúp ta.

Trên con đường, Tống Vũ Thiêu một mình nghênh địch, sau khi ngăn cản hai đợt mưa tên, đã cách trận thế kỵ binh phía trước chỉ năm mươi bước. Với tốc độ chạy tới của ông ta, kỵ binh đã từ bỏ việc bắn cung, dùng tư thế xung trận rất quen thuộc, thô bạo đâm về phía ông lão áo đen kia.

Tâm thần Tống Vũ Thiêu khẽ động, trên đường chạy tới lại lướt ngang mấy bước, tránh thoát một mũi tên âm hiểm cực nhanh. Sau đó ông lão ba lần thay đổi vị trí, đều vừa khéo tránh được mũi tên đặc chế. Hai ngón tay bấm kiếm quyết lắc lư, điều khiển thanh trường kiếm trên không hạ xuống xông tới, cười lớn nói:

- Chém ngựa mở trận!

Những binh sĩ cầm đao từ lưng ngựa rớt xuống có ý tử chiến, nhưng chiến đao chém vào khoảng không. Bọn họ chỉ cảm thấy một luồng khói xanh hư ảo đi sát qua vai, trước mắt không còn bóng dáng của ông lão áo đen nữa.

Ngật Nhiên như giao long bơi lội trong sông lớn, mấy con chiến mã trong nháy mắt bị chém đứt chân. Trường kiếm mở ra một con đường thông suốt cho chủ nhân phía sau, đâm xuyên lưng chiến mã, vạch ra một rãnh máu lớn bên hông ngựa, hoặc là từ bụng ngựa kéo ra một chùm máu tươi đầm đìa. Nơi đi qua chiến mã sụp đổ, kỵ binh ngã xuống, sau đó là một bóng dáng mỏng như sương mù tiêu sái lướt tới trước.

Kỵ binh chiến lực trác việt xông trận, lại bị kiếm thánh nước Sơ Thủy xuyên qua như vậy.

Sau khi Tống Vũ Thiêu xuyên thủng trận tuyến thứ nhất, phía trước lại là khiên chắn như núi, đẩy thẳng tới trước. Giữa khe hở có ánh đao rét lạnh, còn có trường mâu như rừng, dựng nghiêng sừng sững. Trường mâu cao bằng một người rưỡi, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mũi nhọn chỉnh tề tỏa sáng lấp lánh, phát ra khí thế kinh người đặc biệt của sa trường.

Nếu Tống Vũ Thiêu nhảy lên thật cao, từ không trung lướt về phía cờ lớn chỗ chủ tướng kia, đại quân họ Sở nhất định sẽ cho cung bộ xếp hàng phía sau mâu trận, bắn về phía trên.

Ban nãy bởi vì tốc độ phá trận của Tống Vũ Thiêu quá nhanh, cung bộ bắn tên không có tác dụng, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có sức uy hiếp. Hơn nữa trong đó còn xen lẫn những chiếc cung thần Mặc gia mà triều đình xem như báu vật.

Tống Vũ Thiêu vận một hơi chân khí mới, khí tức trong cơ thể lưu chuyển như nước lũ cuộn trào trút xuống. Ngay lúc này, phía sau trận thế bộ binh nơi ánh mắt của ông lão không nhìn thấy, có mấy tên cao thủ đỉnh cấp giang hồ nương tựa vào triều đình, đạp lên đầu và vai của binh sĩ, cùng nhau giết tới. Bọn hắn tính chuẩn sơ hở khi Tống Vũ Thiêu lấy hơi, nhảy lên cao vượt qua rừng giáo dày đặc kia, mỗi tên đều cầm vũ khí sắc bén chém xuống đầu đối phương.

Mũi chân Tống Vũ Thiêu khẽ nhún một cái, không lùi mà tiến, tay cầm trường kiếm Ngật Nhiên, một kiếm quét ngang.

Mặc dù đã tính đến thời cơ Tống Vũ Thiêu phải lấy hơi, nhưng cảnh giới võ đạo có chênh lệch. Đám tông sư giang hồ trong mắt thế nhân này, vốn không biết khí tức của võ nhân cảnh giới thứ sáu lưu chuyển nhanh đến mức nào. Ba tên tiểu tông sư cảnh giới thứ tư binh khí khác nhau, lập tức bị nửa vòng cung kiếm khí chém đứt ngang hông.

Xuất thân giang hồ, chết ở sa trường, không biết ba tên kia có chết được nhắm mắt hay không.

Tống Vũ Thiêu lại chém thẳng xuống một kiếm. Bốn năm người trong đại trận bộ binh mặc giáp nặng, cùng với mấy người phía sau bọn họ, đồng thời bị luồng kiếm khí này chém vỡ cả người lẫn giáp trụ và binh khí. Bộ binh giáp sắt xung quanh lập tức dính đầy máu tươi.

May mà trận thế bộ binh giáp nặng xưa nay nổi tiếng là vững chắc. Sau khi trận thế bị kiếm khí chém ra một con đường, bộ binh phía sau lập tức dâng lên phía trước, bổ sung chỗ trống. Bộ binh hai bên trái phải cũng tự giác khép vào giữa.

Chém giết nơi sa trường, người không sợ chết chưa chắc đã có thể sống, nhưng kẻ sợ chết thường là chắc chắn phải chết.

Trong nháy mắt khi con đường mở ra rồi khép lại, Tống Vũ Thiêu đã nhìn thấy độ dày đại khái của trận thế bộ binh. Trong lòng ông ta khẽ thở dài, mũi chân nhún một cái, thân hình vọt lên, tay cầm Ngật Nhiên tùy ý chém ra một luồng kiếm khí, chặt đứt mấy hàng rừng giáo dày đặc phía trước. Đồng thời nắm chặt trường kiếm, kiếm ý trải khắp thân kiếm, kiếm khí bừng lên, giống như cầm một vầng trăng tròn, có thể tranh đoạt ánh sáng với mặt trời trên đỉnh đầu.

Tống Vũ Thiêu hét lớn một tiếng, thân hình nhay cao hơn một trượng, kiếm ý và kiếm khí đồng thời tăng vọt. Vầng trăng tròn lớn như mâm ngọc bỗng biến thành vô cùng to lớn, bao phủ ông ta vào trong đó, bay thẳng tới cây cờ lớn kia, mặc cho mũi tên như mưa bắn tới. Tất cả tên nhọn bắn trúng trăng tròn đều bị phá hủy, cán tên vỡ nát.

Lúc ông lão áo đen hai lần phá trận, thiếu niên đeo kiếm sau người phía xa cũng không khoanh tay đứng nhìn, bắt đầu chạy nhanh về phía trước, động như thỏ chạy, vô cùng mạnh mẽ.

Kỵ binh chính quy họ Sở đương nhiên không cần quay đầu ngựa, làm vậy chỉ khiến kỵ binh và bộ binh cản trở lẫn nhau mà thôi, thế là liền trút lửa giận lên đầu thiếu niên.

Nhưng không ai ngờ, một kiếm thánh nước Sơ Thủy nổi tiếng giang hồ sáu mươi năm, ngang nhiên phá trận cũng không phải chuyện lạ, nhưng một thiếu niên giang hồ không biết từ xó nào chui ra, cũng khó ứng phó như vậy. Thân hình thiếu niên đeo kiếm thật sự quá nhanh, một bước có thể vượt qua hai ba trượng, hơn nữa còn dịch chuyển cực kỳ linh hoạt, chẳng những tránh thoát mũi tên Mặc gia từ bốn năm góc độ bắn tới, còn xông qua một đợt mưa tên.

Trên đường tiến về phía trước, mỗi khi gặp phải mũi tên không thể tránh né, thiếu niên đều dứt khoát dùng hai tay gạt ra. Khi đối mặt va chạm với kỵ binh, thiếu niên giống như một con cá chạch rất trơn, xuyên qua giữa khe hở kỵ binh xung phong. Thỉnh thoảng có giao thủ, hắn lại dùng một quyền đánh mạnh vào bên hông chiến mã, khiến cho cả người lẫn ngựa bay ngang ra hai ba trượng. Hoặc là dùng vai thúc nghiêng, cũng khiến cho móng ngựa đối phương hổng lên, kết cục là người ngã ngựa đổ.

Cuối cùng hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, giẫm lên lưng một kỵ binh, giống như chuồn chuồn chạm nước, nhoáng lên trên đầu hoặc trên lưng mấy chiến mã phía sau rồi biến mất. Những kỵ binh kia chỉ cảm thấy một luồng gió mát thổi vào mặt, đao đã chém ra, giáo mâu cũng đâm ra, nhưng không cách nào chạm được dù chỉ một góc áo của thiếu niên.

Chắc chắn là tông sư võ đạo cảnh giới thứ tư đỉnh cao, thậm chí là cảnh giới thứ năm.

Một tên tướng lĩnh kỵ binh tay cầm giáo dài tinh chế, chuẩn xác đâm vào cổ thiếu niên giữa không trung, hét lớn:

- Chết đi!

Trần Bình An nghiêng cổ, vừa khéo tránh thoát giáo dài ám sát, đồng thời vươn tay chụp lấy cây giáo. Lòng bàn tay tướng lĩnh kỵ binh kia máu thịt đầm đìa, cây giáo tổ truyền yêu thích bị đoạt mất. Trần Bình An giữa không trung đổi thành tư thế hai tay cầm giáo, đâm mạnh xuống đất. Giáo dài độ dẻo rất cao giống như dây cung tạo thành một đường cong lớn, phát ra tiếng vang trầm. Thân hình Trần Bình An lại bắn lên cao bảy tám trượng, trong tay vẫn cầm một đầu của cây giáo, cũng không vứt bỏ

Thiếu niên đeo kiếm vẻ mặt kiên nghị. Trong mắt đám kỵ binh quay đầu nhìn lại, hắn giống như một tiên nhân ngự gió bay bổng, đáp xuống khoảng đất trống phía sau kỵ binh và phía trước bộ binh.

Tay áo thiếu niên phất phơ, sau khi hai chân chạm đất cũng không ngừng, lùi lại một bước, vung tay ném cây giáo dài kia lên cao. Sau đó hắn vỗ vào bầu rượu bên hông, nhảy lên một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất, giống như tiên nhân dùng thần thông rút đất ngàn dặm. Trong phút chốt lại thấy thiếu niên giẫm lên giáo dài, một chân trước một chân sau, tư thái như kiếm tiên ngự kiếm trong truyền thuyết, tràn đầy tiêu dao thoải mái mà võ nhân sa trường khó lĩnh hội được.

Nếu không phải trận doanh đối địch, e rằng sẽ có người không nhịn được khen hay. Cảnh tượng sau đó lại càng khiến người ta giậm chân mắng lớn. Thiếu niên kia ở phía trên đại trận, đạp giáo dài ngự gió bay về phía trước, còn lấy bầu rượu xuống, ngẩng đầu uống một hớp rượu.

Mặc dù mọi người hận đến nghiến răng, nhưng từ đáy lòng lại có phần... hâm mộ.

Sa trường thảm liệt, giang hồ hào khí, hai bên vốn khác nhau một trời một vực. Giống như ban nãy kiếm thánh nước Sơ Thủy phá trận, nhất là lúc kiếm khí chém vào trận thế bộ binh, vô cùng thảm liệt máu tanh. Nhưng thiếu niên đeo kiếm kia một đường tiến về phía trước, không giết một người nào, chỉ im lặng theo sát ông lão áo đen, cũng là phá trận nhưng lại phong lưu như vậy.

Bởi vì giáo dài lướt về phía trước quá nhanh, hơn nữa hành động này lại khó tưởng tượng, khiến cho bộ binh cung thủ hơi ngỡ ngàng. Võ tướng lĩnh quân lập tức ra lệnh cho nhóm binh sĩ tinh nhuệ lực tay mạnh nhất trong quân, dùng cung mạnh chặn đường bắn chết người này. Đương nhiên những cường giả sa trường có tư cách cầm cung thần Mặc gia, càng không cần nhiều lời, đã sớm giương cung như trăng tròn, dùng trọng bảo binh gia bắn theo.

Cảnh tượng kỳ lạ liên tục xảy ra, lại xuất hiện bất ngờ khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ thấy từ trong bầu rượu màu đỏ thẫm bên hông thiếu niên đeo kiếm, đột nhiên lướt ra hai vệt sáng rực rỡ, một trắng như tuyết còn một xanh thẫm, lần lượt đánh vỡ mũi tên bên dưới giáo dài. Không cần thiếu niên tránh né, những mũi tên số lượng khá ít nhưng uy hiếp rất lớn đều không công rơi xuống.

Sau khi bay lướt mấy chục trượng, giáo dài đã bắt đầu hạ xuống. Trần Bình An đạp lên cây giáo một cái, thân hình nhảy lên cao như diều gặp gió, vừa lúc tránh thoát một tên kiếm khách giang hồ nhảy lên chặn giết. Tên kiếm khách kia nuối tiếc rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hung ác, vẻ mặt căm phẫn.

Ban nãy không cản được Tống Vũ Thiêu, bị kiếm khí hùng hậu gần như không có kẽ hở ép cho lùi lại đụng vào đại trận, về lý còn xem như có thể tha thứ. Nhưng ngay cả một thiếu niên vô danh cũng không chạm được, đây là chuyện gì? Nuôi binh ngàn ngày dùng binh phút chốc, sau này mình làm sao còn hưởng thụ vinh hoa phú quý ở chỗ đại tướng quân Sở Hào?

Phía trước xa hơn, cách cờ lớn chủ soái chỉ hơn trăm bước, trải qua vô số giáo mâu và mũi tên ngăn trở, đoàn kiếm khí bao phủ Tống Vũ Thiêu cũng đã hao tổn nghiêm trọng. Đột nhiên một luồng kiếm khí xanh biếc mang theo tiếng sấm bay đến. Tống Vũ Thiêu giơ ngang kiếm phía trước, luồng kiếm khí to như mãng xà màu xanh kia, mặc dù cuối cùng đã phá vỡ kiếm trận trăng tròn của ông lão, nhưng cũng bị trường kiếm Ngật Nhiên cắt ra làm hai, gào thét lướt qua bên người ông lão. Mấy chục tên bộ binh giáp nặng phía sau lập tức mất mạng.

Tống Vũ Thiêu thu kiếm, khóe miệng rỉ ra tơ máu. Cho dù như vậy ông ta vẫn không dám tùy tiện lấy hơi, bởi vì người xuất kiếm cách đó trăm bước là một tên tông sư kiếm đạo ít nhất cảnh giới thứ năm.

Người nọ đứng dưới cờ lớn bên cạnh đại tướng quân Sở Hào, mặc trường bào xanh biếc, một tay đặt sau người, tay kia cầm kiếm chỉ thẳng vào Tống Vũ Thiêu. Người này tuổi tác không lớn, nhìn tướng mạo chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng số tuổi thật sự có thể đã bốn mươi. Trường kiếm trong tay không phải thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn gì, mà là một đoạn trúc xanh sáng đến mức chiếu rọi cả người, dài hai thước sáu tấc, ngang ngửa với kiếm.

Hắn ngạo nghễ đứng trên lưng ngựa, mỉm cười nói:

- Vỏ trúc thanh kiếm của Tống Vũ Thiêu không tệ, Sở Tướng quân, có thể tặng cho ta không?

Sở Hào phóng khoáng cười nói:

- Có gì không thể? Đừng nói là vỏ trúc, ngay cả kiếm cũng tặng cho ngươi.

Kiếm khách lắc đầu cười nói:

- Thế thì không cần. Một thanh Ngật Nhiên kiếm, nếu Sở Tướng quân tặng cho hoàng đế bệ hạ của các người, để bày tỏ giang hồ cúi đầu xưng thần với triều đình, cũng là một chuyện tốt.

Sở Hào bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ tay cười lớn nói:

- Vẫn là Thanh Trúc kiếm tiên suy nghĩ chu đáo, như vậy thì tốt.

Tống Vũ Thiêu nín thở tập trung, đứng trên khoảng đất trống nhỏ nơi binh sĩ tự động tránh ra.

Kiếm khách trẻ tuổi thân là Thanh Trúc kiếm tiên nước Tùng Khê, cười hỏi:

- Tống lão kiếm thánh, ngươi có tin không, lúc ngươi lấy hơi cũng là lúc mất mạng.

Sắc mặt Tống Vũ Thiêu lạnh nhạt. Sau người ông lão lại vang lên tiếng náo động.

Sở Hào nheo mắt lại, từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ như nén bạc, cầm trong lòng bàn tay, sau đó hất hất cổ. Rất nhanh bên cạnh có hai lão già tóc trắng bước ra. Một người mặc cẩm bào, hai ngón tay nhón một lá bùa màu xanh, hoa văn là kiểu chữ màu vàng. Người còn lại vóc dáng cường tráng, tay cầm hai cây búa, trên búa có khắc hoa văn hình mây tượng trưng cho điềm lành.

Cả hai đều không mặc giáp trụ, hiển nhiên không phải là tướng sĩ trong quân. Bọn họ nhìn về sau người Tống Vũ Thiêu, so với Thanh Trúc kiếm tiên ung dung bình tĩnh, vẻ mặt của hai lão già đi theo đại quân đều rất nghiêm túc.

Thân là đại luyện khí sĩ được hoàng gia nước Sơ Thủy cung phụng, bọn họ biết một tên kiếm tu nuôi dưỡng ra phi kiếm bản mệnh, dù già hay trẻ, một khi liều mạng vùng vẫy như dã thú bị vây sẽ có ý nghĩa gì.

Sở Hào nhẹ giọng nói:

- Các ngươi một người giúp Thanh Trúc kiếm tiên tốc chiến tốc thắng, chém chết Tống Vũ Thiêu, một người nhất định phải cầm chân thiếu niên kia.

Gã đàn ông cường tráng cầm hai cây búa, sải bước về phía Tống Vũ Thiêu, cười gằn nói:

- Để ta buộc lão già ngươi phải lấy hơi!

Ông lão cẩm bào nở nụ cười chua chát, tập trung tinh thần, nhẹ nhàng ném lá bùa màu xanh đã cất kỹ nhiều năm lên không. Đại địch trước mặt, có đau lòng cũng chẳng còn cách nào.

Sau khi lá bùa bay lên không liền biến mất, trong nháy mắt lại xuất hiện cách đó một trăm năm mươi bước. Ánh sáng vàng tỏa ra, cuối cùng một võ tướng giáp vàng nặng nề rơi xuống đất. Thân hình nó cao hai trượng, tay cầm một cây kích lớn, đứng trong trận thế bộ binh giống như hạc đứng giữa bầy gà. Trong bộ giáp vàng trang nghiêm kia chỉ có ánh sáng bạc lưu chuyển, cũng không có thân thể thực chất.

Trần Bình An chạy nhanh tới trước, nhìn như bay bổng, thực ra mỗi lần đặt chân đều đạp lên hai thanh phi kiếm Mùng Một và Mười Lăm.

Nếu nói Trần Bình An là một người cố chấp, chắc chắn không sai. Nhưng sau khi một mình hành tẩu giang hồ, so với thiếu niên ngõ Nê Bình trước đây thích nhảy qua khe suối, thực ra hắn đã thay đổi rất nhiều.

Lúc này nhìn thấy lực sĩ giáp vàng thân bạc cách đó không xa, tay cầm một cây kích lớn màu vàng thủ thế chờ đợi, nhìn chằm chằm vào mình, Trần Bình An lập tức nghiêm túc. Ở quận Yên Chi, Sùng Diệu đạo nhân có hai lực sĩ đồng thau hộ giá, hình như một lực sĩ đồng thau phái bùa chú phẩm chất cao, có thể sánh ngang với võ phu cảnh giới thứ ba. Lực sĩ giáp vàng thân cao hai trượng trước mắt này, đoán rằng ít nhất cũng có chiến lực võ phu cảnh giới thứ tư, thậm chí có thể là cảnh giới thứ năm.

Tích lũy lâu ngày, từ từ bộc phát. Trần Bình An chợt nảy ra ý tưởng, đưa tay về phía sau, cầm lấy thanh kiếm gỗ hòe kia, đồng thời trong lòng mặc niệm: “Mùng Một, Mười Lăm, đi giúp Tống lão tiền bối đối phó với kiếm khách và gã đàn ông cường tráng kia. Lực sĩ này để ta ứng phó.”

Lực sĩ chỉ cách Trần Bình An hai mươi bước, lúc này bắt đầu đạp mạnh xuống đất, cầm kích lớn chạy tới trước.

Hai ánh kiếm dưới chân Trần Bình An, một trái một phải vẽ thành vòng cung, lượn qua lực sĩ giáp vàng. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay về phía sau, cầm chuôi kiếm gỗ, nhảy lên hô lớn:

- Tống lão tiền bối, cứ yên tâm lấy hơi!

Đại địch trước mặt, hai cây búa của gã đàn ông cường tráng sắp chém đến, còn có Thanh Trúc kiếm tiên nhìn chằm chằm. Tống Vũ Thiêu hiểu ngầm cười một tiếng, lại thật sự lấy hơi. Thanh Trúc kiếm tiên đứng trên lưng ngựa liền chém ra một kiếm.

Trần Bình An ở giữa không trung, lẩm bẩm những lời không ai nghe thấy, sau đó cả người lâm vào một cảnh giới kỳ ảo chưa từng có, quên cả sự vật và bản thân, kiếm tâm trong vắt.

Từng có một kiếm gỗ hòe trong chùa cổ, hời hợt chém vỡ đại trận kim quang của đại yêu áo hồng.

Đã không đủ năng lực, vậy hôm nay ta xuất kiếm cũng giống như học quyền, từng quyền từng quyền chậm rãi, sẽ có một ngày đánh ra trăm vạn quyền. Trước tiên chỉ lấy ý của nó, không học hình của nó.

Một kiếm cứ chém ra, có núi mở núi, có nước chém nước!

Kiếm khí Thập Bát Đình trong cơ thể không hề giữ lại, giống như nước lũ vỡ đê, xông qua từng kinh huyệt hẻo lánh đã sớm bị kiếm tu hiện nay xem là vô bổ.

Trong nháy mắt Trần Bình An đột nhiên rút kiếm gỗ hòe ra, mang theo kiếm khí rực rỡ mà chính hắn không nhìn thấy, một kiếm chém tới lực sĩ giáp vàng cao hai trượng. Võ tướng giáp vàng và cả trường kích to lớn đều bị chém ra.

Hai chân Trần Bình An đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên. Trên người lực sĩ giáp vàng trước mặt xuất hiện một vết nứt xéo to lớn, ánh sáng bạc bắn ra. Giáp vàng vỡ nứt, đổ sụp xuống trước người hắn, sau đó ầm ầm tan vỡ, ánh sáng vàng bạc bắn lên đầy trời.

Trần Bình An đầu đổ mồ hôi, hai gối hơi khuỵu xuống, ngơ ngẩn một lúc. Nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục tinh thần, thẳng eo, nắm chặt kiếm gỗ hòe trong tay.

Hành tẩu giang hồ, ta có một kiếm!

Thiếu niên chưa bao giờ sảng khoái, muốn trút hết bực bội tích lũy trong lòng như vậy. Trong đại quân vạn người, hắn cầm kiếm gỗ hòe, cao giọng nói:

- Đại Ly Trần Bình An ở đây!