Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 42: Chữa thương trong đất tuyết




Editor: ChieuNinh

Làm xong tất cả, Lỗ Đạt Mã liền ngồi phịch dưới đất, há miệng thở dốc. Lúc này trái tim của nàng đập nhanh như đánh trống, trước mắt choáng váng từng đợt.

Thu lại tâm trạng, Lỗ Đạt Mã chống đỡ chân vô lực nhũn ra, thân thể liền lăn một vòng đi tìm Dạ.

Lúc này, Dạ mất máu quá nhiều, thân thể lạnh lẽo, hai mắt nhắm chặt, chỉ có bụng khẽ phập phồng cùng hơi thở tản ra sương mù nói cho Lỗ Đạt Mã biết rằng hắn vẫn còn sống.

"Dạ! Ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, chúng ta về nhà."

Lỗ Đạt Mã không dám đụng vào hắn, chỉ lớn tiếng kêu gọi, không thể để cho hắn ngủ, tình huống như bây giờ, nếu như Dạ ngủ vậy thì rất có thể sẽ không tỉnh nữa.

Theo tiếng Lỗ Đạt Mã khàn giọng lực kiệt kêu lên. Dạ miễn cưỡng nâng mí mắt lên. Từ trong cổ họng nhẹ nhàng phát ra một tiếng "Nức nở nghẹn ngào".

"Dạ, ngươi không thể ngủ có biết không? Ngươi không thể rời bỏ ta...ta chỉ có ngươi." Trong giọng điệu của Lỗ Đạt Mã có gấp rút mang theo run rẩy.

Dạ lại nhẹ "Ưmh" một tiếng đáp lại nàng.

Lỗ Đạt Mã cố gắng bình phục nhịp tim, để cho mình tỉnh táo lại.

Xoa xoa đôi tay, chuẩn bị kiểm tra thương thế của Dạ.

"Hít" đau!

Thời điểm hai bàn tay mang chảo dầu bị phỏng giờ đã bắt đầu phồng bóng nước, mới vừa rồi chỉ muốn bảo vệ tánh mạng, không cảm thấy gì. Lúc này vừa đụng tới thì đau như khoét tim. Cắm tay vào trong tuyết cho giảm đau, cảm giác đã tốt hơn một chút, nàng lập tức bắt đầu trị thương cho Dạ.

Trên người Dạ có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, chỗ chết người nhất chính là vết thương dài đến hai thước bên sườn trái, da thịt lật ra ngoài, sâu đến thấy xương. Lỗ Đạt Mã hít sâu một cái, lần này xem như nếu lại lệch đi một chút, chèn lên bụng, lúc này nội tạng cũng muốn lộ ra rồi. (1 thước = 1/3m: đơn vị đo chiều dài của TQ)

Mùa đông miệng vết thương vốn cũng không dễ khép lại, chỉ là, cũng may vào mùa đông nên tỷ lệ vết thương bị nhiễm trùng cũng vì vậy mà nhỏ đi. Chỉ là, trước mắt một vết thương vừa dài lại sâu như vậy nhất định phải may lại mới được.

Đi nơi nào tìm kim và chỉ khâu đây?

Chợt nhớ tới, lúc mình ra khỏi động có kẹp cốt châm vá áo khoác ở trên đầu. Lỗ Đạt Mã vội vàng đưa tay trên đầu sờ, cũng may, cũng may, không có rớt mất.

Lúc Lỗ Đạt Mã còn đi học làm bài tập dưỡng thành một thói quen, cây bút dùng xong thì cắm vào giữa tóc, hôm nay vội vã rời động đến xem tình huống của Dạ, cũng vì vậy mà thuận tay cắm cốt châm vào trong bím tóc.

Cốt châm hơi lớn, nhưng có thể chấp nhận được, chỉ, chỉ may vá thì phải tìm đâu đây? Chỉ may y phục đều là dùng da thú cắt ra mà thôi.

Tóc! Đúng rồi, là tóc! Lỗ Đạt Mã tháo ra mái tóc dài đến eo, vuốt cho suông rồi nhổ xuống mấy sợi.

"Dạ, ta muốn khâu miệng vết thương giúp ngươi, sẽ rất đau, nhưng ngươi nhất định phải chịu đựng, chỉ có khâu lại mới có thể khỏe lại rất nhanh."

Đốt lên một đống lửa, hơ nóng cốt châm trừ độc, xỏ tóc vào. Lỗ Đạt Mã cầm châm đi tới bên cạnh Dạ.

"Dạ, ta sắp bắt đầu may, có đau ngươi cũng phải nhịn nha, còn có, không được cắn ta! Cũng không thể lộn xộn, ngươi biết tay nghề may y phục của ta cũng chẳng ra sao, cho nên khâu vết thương cho ngươi có thành hình con rết khó coi, ngươi cũng không thể trách ta à!"

Lỗ Đạt Mã vừa nói đâu đâu, tận lực lấy giọng điệu thoải mái nói chuyện phiếm với Dạ, muốn cho hắn buông lỏng, hơn nữa là muốn mình không cần khẩn trương.

Khâu một châm nàng giương mắt nhìn Dạ một chút. Dạ an tĩnh nằm ở trong tuyết mặc cho nàng khâu từng mũi từng mũi, giống như may vá không phải là da thịt của hắn. Nếu như không phải con ngươi màu tím sẫm còn có ánh sáng chớp động, Lỗ Đạt Mã sẽ cho rằng hắn đã chết rồi.

"Dạ, nếu ngươi đau thì kêu hai tiếng, ta sẽ không chê cười ngươi, thật!"

Nghe qua, giống như Lỗ Đạt Mã đang an ủi Dạ, thực ra là tự giải sầu cho mình.

"Ô......"

Dạ nhẹ nhàng phát ra một tiếng, tỏ vẻ là đáp lại. Sử dụng cái đuôi là thứ duy nhất hiện tại hắn có thể hoạt động cọ cọ tay Lỗ Đạt Mã.

Miệng vết thương được may xong, Lỗ Đạt Mã cảm giác mình sắp hư thoát, mồ hôi lạnh toàn thân. Lại sắp xếp ổn thỏa hết miệng vết thương khác trên người Dạ, có mười mấy vết thương lớn nhỏ, có sâu có cạn, nhưng cũng còn tốt, điểm chết người cũng chỉ có một chỗ ngay sườn trái. Lỗ Đạt Mã thở dốc một hơi, đứng dậy, bây giờ nàng không thể nghỉ ngơi, Dạ trọng thương không thể di chuyển, hôm nay bọn họ sẽ phải chấp nhận một đêm ở trong đất tuyết này. Nếu như ngày mai tình huống của Dạ vẫn là như thế, như vậy lại còn phải cắm trại dã ngoại thêm một đêm.

Lỗ Đạt Mã dùng tuyết chà xát thân thể Dạ mất máu quá nhiều mà có chút lạnh lẽo, làm ấm lên giúp hắn, cũng thuận tiện rửa sạch vết máu trên da. Sau đó cởi xuống áo da trên người đắp lên trên người của Dạ, hiện tại hắn cần được giữ ấm.

Lại làm cho cây đuốc cháy mạnh hơn một chút, Lỗ Đạt Mã bắt đầu đắp căn phòng tuyết. Trong băng tuyết ngập trời này, gió Bắc thổi mạnh ào ào, không có một địa phương tránh gió, không cần qua một đêm thì hai người nàng và Dạ sẽ biến thành tượng nước đá. Không phải người Eskimo đều đắp phòng ở trong tuyết đấy thôi, mặc dù thứ này nhìn thì lạnh căm căm, nhưng cũng có thể che gió ngăn cản tuyết rất tốt. Chỉ một lát, cái phòng tuyết của Lỗ Đạt Mã có chút tạm được.

Nàng chỉ nâng một đống tuyết thật cao thành đồi tuyết nhỏ, dùng sức vỗ cho chắc, lại đào ra một không gian có thể chứa được hai người thế là hoàn thành căn phòng tuyết phiên bản Đạt Mã.

Phòng tuyết được đắp lên bên cạnh Dạ. Ánh mắt màu tím của hắn vẫn khép hờ, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của Lỗ Đạt Mã, cách mỗi một lát thì phát ra một tiếng "Ô" nhẹ. Đây là Lỗ Đạt Mã yêu cầu, nàng không thể để cho Dạ hiện tại liền ngủ thiếp đi, sau khi ngủ máu tuần hoàn sẽ chậm dần, nhiệt độ sẽ xuống thấp. Dạ lại mất máu trọng thương, ngủ thiếp đi trong gió Bắc tàn sát bốn phía như vậy, không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Cho nên, Dạ buồn ngủ ít nhất cũng phải đợi nàng đắp kín phòng tuyết đã.

"Dạ, ngươi nhịn một chút, ta đưa ngươi vào bên trong."

Lỗ Đạt Mã trải áo da vốn là đắp lên trên người Dạ ra mặt đất, nhẹ nhàng trở mình Dạ tới trên mặt áo da, xoắn lại hai bên, dùng sức kéo Dạ vào trong phòng tuyết. Không phải nàng ngốc mà đất tuyết vốn là trơn trợt, mà Dạ có chiều dài gần hai thước lại vừa nặng, cự ly có mấy bước liền quăng hai người ngã lộn nhào.

Dạ "Ô oa" một tiếng, muốn tự mình đứng dậy. Lại bị Lỗ Đạt Mã không cho phép: "Nằm xuống! Không được nhúc nhích!" Đùa gì thế, vết thương vừa mới khâu vá xong, vừa động thì chẳng phải là muốn vỡ ra sao.

Dạ rất là bất đắc dĩ "Ưmh lãi nhãi" một tiếng. Không cần Lỗ Đạt Mã yêu cầu, lúc này hắn cũng không đứng nổi, đọ sức với cự thú, không chỉ bị thương nặng, hơn nữa còn thoát lực, mỗi một cục xương trên người đều giống như là bị nghiền nát, vừa đau lại bất lực. Hắn tràn ngập áy náy ngưng mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Lỗ Đạt Mã. Bản thân hắn mang theo tiểu gia hỏa này cùng sinh sống với nhau, vốn cho rằng sợ nàng sống một mình, sớm muộn gì bị những con thú khác xơi tái. Không ngờ, cũng là tiểu gia hỏa này hai lần ba lượt cứu mình. Trong thân thể nho nhỏ này giống như cất giấu rất nhiều bí mật, nhìn như nhỏ yếu rồi lại vô cùng cường đại. Hiện tại, không biết là người nào lệ thuộc vào người nào nhiều hơn rồi. (tiểu gia hỏa này: trong suy nghĩ của Dạ gọi LĐM)

Hết chương 42.