[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

Chương 2




“Lúc nãy ta có nói ngươi chớ đắc tội với Lăng Hàn tướng quân, thật ra còn có… Còn có một vế sau.” Nói rồi hắn kề vào tai vãn bối, thật cẩn thận nói: “Nếu nhìn thấy một Vạn Hoa Hoa ca dáng vẻ xinh đẹp khôn tả, hãy nhớ! Bảo trì phạm vi cách hắn ít nhất mười thước!”

Có một số người cho rằng hạo nhiên chi khí thiên địa trường tồn [1], mang khát vọng giúp nhà giúp nước liền vào Hạo Khí Minh, ví dụ như Diệp Tinh Thần.

Có một số người lại cho rằng ác nhân tác quái quan bức lương dân, ôm ý tưởng lấy ác chế ác liền vào Ác Nhân Cốc.

Nhưng cũng có một số người, bọn họ không phải trung lập nhón chân vây xem, lại tự do tồn tại không tổ chức, ví dụ như Lăng Hàn.

Hắn là người của Ác Nhân Cốc, nhưng cũng không phải người của Ác Nhân Cốc. Trong mắt hắn chính tà cũng không phân định rạch ròi, hắn cũng không có ý nghĩ phân ra, bởi vì hắn nhìn người đều dựa trên tiêu chuẩn của mình.

Hợp tắc sáp (kì), bất hợp tắc sát [2]. Đơn giản là như vậy.

Có khi giết một Ác Nhân Cốc, có lẽ là vì nhìn hắn không vừa mắt; có khi cứu một Hạo Khí Minh, có lẽ là vì hắn bội phục từ tận đáy lòng.

Cho nên khi hắn kéo Hạo Khí Minh Diệp Tinh Thần ra khỏi đại lao, những người biết được đều làm bộ như không thấy, ngược lại còn tội nghiệp háo tử đáng thương kia, nói không chừng chỉ vài ngày sẽ bị Lăng Hàn tra tấn tới chết; đồng thời bọn họ lại hy vọng mạng Diệp Tinh Thần cứng một chút, đừng sớm đi đời, không thì ai cũng không biết Lăng Hàn sẽ tìm ai làm mục tiêu kế tiếp. Nghĩ vậy, không khỏi kinh khiếp một trận.

Đúng vậy, bọn họ sợ Lăng Hàn, hãi Lăng Hàn, nhưng cũng kính Lăng Hàn.

Ngoại trừ có chút khó đoán, hỉ nộ vô thường, người sống chớ gần, chuyện chỉ huy giao hắn làm hắn nhất định có thể hoàn thành, hơn nữa hầu như chưa hề thất thủ, nhiều lần đều là thắng lợi trở về. Ở công phòng cùng các trận xung đột, mỗi lần hắn đều là người đầu tiên xông lên. Nếu thất bại, hắn cũng sẽ không đem trách nhiệm đẩy lên người kẻ khác, muốn đánh muốn phạt đều tự mình chịu đựng. Sau này mọi người đều phát hiện, trên cơ bản chỉ cần ngươi không có chút ý định phản bội nào, với người bình thường thì hắn xa cách, còn nếu võ nghệ đặc biệt tốt, hắn quấn lấy ngươi đoài luận bàn cùng mình mà thôi. Bởi vậy, Lăng Hàn ở trong cốc, vẫn có phần lớn người rất tôn trọng hắn, bao gồm chỉ huy; bên cạnh đó còn có một bộ phận, chính là tức giận nhưng không dám nói.

Tóm lại một câu, các tiền bối Ác Nhân Cốc đều chỉ bảo người mới như thế này ——

“Ngươi có thể không lấy lòng Lăng Hàn được, nhưng ngươi nhất định không được đắc tội Lăng Hàn.”

* * *

Dọc theo sườn dốc gỗ hình xoắn ốc đi lên, khoảng sân giữa phòng của chỉ huy và mặt đất chính là khu vực của y. Nơi đó có mấy gian phòng nhỏ thoạt nhìn đơn sơ làm từ trúc, tuy không bằng tường gạch mái ngói của Hạo Khí Minh, nhưng đối với loại người không câu nệ tiểu tiết như Lăng Hàn mà nói thì vẫn tình nguyện ở trong này.

Đem người đặt lên giường lớn trong buồng, một cơ giáp nhân nho nhỏ ở trong phòng liền nhảy nhót đi qua, chỉ cao tới giữa đùi y, vừa đi vừa rung leng keng leng keng, cứ như là sợ không biết nó theo sau Lăng Hàn.

“Ngươi xem ngươi, chạy nhanh như vậy làm gì, linh kiện lại rớt.”

Vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt Diệp Tinh Thần lên giường, đắp chăn kĩ càng. Lúc nãy sau khi mình nói xong câu đó, Diệp Tinh Thần bỗng trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê. Lăng Hàn vì vậy mà chịu đả kích rất lớn, khó lắm mới nói ra được, đối tượng được tỏ tình lập tức trợn ngược hai mắt —— hắn không biết Diệp Tinh Thần chỉ là vừa vặn chống chịu đến cực hạn mà thôi.

Cơ giáp nhân kêu đùng đùng, cố gắng thò móng vuốt, hình như muốn nhặt lại ngũ quan nội tạng rơi đầy đất. Móng vuốt như cái kìm kẹp lấy linh kiện, sau đó nhét vào trong đầu mình —— à, quên nói, đầu nó như một chiếc hộp nửa mở ra, bên trong ngoại trử chứa cái gọi là “bộ não”, còn là chỗ tốt cho nó bỏ mấy thứ linh tinh.

Lăng Hàn bất đắc dĩ thở dài, lập tức ngồi xuống, lớn tiếng ngăn nó lại: “Đừng đừng đừng đừng! Tiểu gia hỏa ngươi đừng làm bậy! Làm hư rồi Mặc Nhiên lại xử ta.” Cam chịu giúp nó nhặt lên đủ loại linh kiện, sau đó bỏ vào trong đầu nó, nhìn một cái, lăng Hàn lại rống lên: “Ngu ngốc! Đã bảo bao nhiêu lần ngươi đừng có đem mấy thứ vớ vẩn bỏ vào trong đầu!!”

“Két ——”

Nó nhảy một cái, tròng mắt quay tròn, dường như đang tỏ vẻ khó hiểu.

Lăng Hàn thò tay vào trong đầu nó lục lọi, sau đó lấy ra rất nhiều thứ rác rưởi, hung hăng ném xuống đất. Này thì yếm tơ tằm, này thì “Đông Cung Đồ”, này thì dưa chuột, này thì củ sen… Tất nhiên đều vì tưởng đó là linh kiện.

“Hồng trà nhị cô băng —— đây là cái quái gì?”

Lăng Hàn bất mãn vứt bỏ, xỉa đầu cơ giáp nhân nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được bỏ mấy thứ có thể uống vào! Thảo nào dạo này chạy vô cùng chậm, làm việc cũng thế.”

“Ken két ——” Cơ giáp nhân đảo tròng mắt, móng vuốt kẹp lấy góc áo Lăng Hàn, giống như đang tội nghiệp thỉnh cầu tha thứ.

“Rồi rồi, ngươi nhanh đi gọi Mặc Nhiên đến.”

Vung tay lên, lập tức đuổi cơ giáp nhân ra ngoài. Cơ giáp nhân hình như không muốn đi, đứng tại chỗ ngây người nhìn hắn.

“Nếu không nhanh lên thì lão tử vứt ngươi thật đấy!”

Nhẹ nhàng đá nó một cước, leng keng một tiếng giống như lại rớt thêm hai cái linh kiện. “Nhanh đi!”

“Két ——!”

Cơ giáp nhân sợ tới mức vội vàng chạy ra ngoài, cũng không đoái hoài gì tới linh kiện của mình.

Cố Mặc Nhiên lúc này đang ở trong phòng xem mật hàm từ Nam Bình Sơn gửi đến, đôi mày xinh đẹp sắp nhăn đến mức dính lại, bỗng nhiên một cơ giáp nhân bịch một cái xông vào lăn đến bên chân hắn, cũng dọa hắn nhảy dựng. Đứng dậy đang muốn hỏi chuyện gì, cơ giáp nhân lập tức kéo lấy vạt áo dài dài của hắn đi thẳng ra khỏi phòng.

Cố Mặc Nhiên đã thầm đoán được vài phần, phỏng chừng Lăng Hàn lại tìm được thú vui mới, bèn đi cùng nó.

Chân vừa bước qua khỏi cửa, người bên trong liền hô lên, “Mặc Nhiên mau lên! Hắn sắp không xong!”

Khi Cố Mặc Nhiên nhìn đến Diệp Tinh Thần nằm trên giường, bộ dạng người nọ vô cùng thê thảm. Giật giật khóe miệng, hắn kéo tay áo lạnh lùng nói, “Lăng Hàn, sao ta không biết gần đây ngươi thích thu thập thi thể.”

“Hơn nữa còn là một háo tử.”

Lăng Hàn tức giận trợn trắng mắt nhìn hắn, “Ngươi cái gì cũng biết rồi, còn hỏi? Mau giúp ta xem xem! Hắn mà chết là ta xốc ổ chó của ngươi!”

Cô Mặc Nhiên không nói gì, kéo một cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống rồi xem mạch cho Diệp Tinh Thần.

“Thế nào?”

Lăng Hàn nhìn Cố Mặc Nhiên vẫn luôn lạnh lùng, cảm xúc trên mặt không thấy thay đổi chút nào.

Cố Mặc Nhiên lắc lắc đầu, sợi tóc chưa cột lên nhẹ nhàng đung đưa. “Không cứu, buông tay đi.”

“Nhất định có thể, lão tử không tin!”

“Cái này không phải là làm khó dễ người khác hay sao?”

“Cũng chỉ là làm khó dễ ngươi mà thôi.”

Cố Mặc Nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lăng Hàn đang đứng ở một bên. Tuy là bộ dáng lạnh lùng như cũ, nhưng mắt phượng hẹp dài lại ẩn chứa chút sương mù, khóe miệng nhướn lên. Vốn là một mỹ nhân vô cùng mê người, nhưng tự xưng gan dạ hơn người như Lăng Hàn cũng chỉ thấy trong lòng giật thót một cái mà thôi, một dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện.

“Này, đừng nhìn ta như vậy…”

“Lăng Hàn,” hắn cười cười, nhẹ nhàng đặt tay Diệp Tinh Thần về chỗ cũ, cũng thay hắn đắp chăn đàng hoàng, tiếp tục nói: “Nhiệm vụ công phòng Nam Bình Sơn, thiếu một tướng lĩnh xông pha tuyến đầu.”

“Lão tử không đi! Nam Bình Sơn chỗ đó chó còn không thèm ị!”

Lăng Hàn từ nhỏ đã lớn lên ở đất liền, còn sống ở Côn Lôn và Hoang Mạc Long Môn một thời gian rất dài, bắt hắn đến Nam Bình Sơn lội nước đi qua, chuyện này rất liều mạng. Hắn từ trước đến nay không đánh trận không có phần thắng, cũng không nhận loại nhiệm vụ mà mình không nắm chắc.

“Không đi phải không?”

“Hừ!”

“Vậy đàm phán chấm dứt. Ta đành trở về thôi.”

Phủi phủi tay, Cố Mặc Nhiên liền đứng lên, xoay người định rời đi.

“Đợi đã…!”

Lăng Hàn chắn trước mặt hắn, hai người chiều cao không chênh nhau lắm đứng chung một chỗ, một nhìn cứng rắn một nhìn âm nhu, khí thế mặt ngoài lại là không ai áp đảo được ai.

Mạnh mẽ hít một hơi: “Ngươi có thể cứu được hắn chứ? Diệp Tinh Thần.”

Cố Mặc Nhiên nheo mắt phượng lại, hai tay khoanh trước ngực, không chút hoang mang.

“Ngươi nói có thể cứu, thì có thể; ngươi nói không thể, thì không thể.”

“Mẹ nó!”

Lăng Hàn chán nản buông hai tay xuống, mặt xoay mạnh sang một bên. Y sợ mình nhìn thấy mặt Cố Mặc Nhiên sẽ nhịn không được mà đấm một đấm. Người khác đều nói Cố Mặc Nhiên là đệ nhất đại mỹ nhân trong cốc, chỉ có Lăng Hàn mỗi lần nhìn thấy đều hận không thể đánh sưng mặt hắn.

“Thua thì đừng trách lão tử.”

“Yên tâm, ta tự biết chừng mực.”

Cố Mặc Nhiên mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

“Vậy Cố đại chỉ huy ngươi giờ có thể cứu người được chưa?”

“Kêu thêm một đại phu đến cho ta.”

Cố Mặc Nhiên xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn vì quanh năm không phơi nắng, gỡ sợi dây hồng cột trên cánh tay phải ra, rồi sau đó thuận tay cột mái tóc dài của mình lên, nâng bím tóc lên, thả nó xuống vai trái.

“Hả?”

“Tốt nhất là Ly Kinh.”

Hắn bổ sung thêm một câu, sau đó vươn tay sờ trán Diệp Tinh Thần, nóng kinh người, quả nhiên là phát sốt.

“Không phải ngươi đó giờ đều là Ly Kinh, hai ba năm trước mới chuyển Hoa Gian sao? Ta không tin được những người khác.”

“Ta đã nói rồi, Ly Kinh Dịch Đạo chỉ vì một người, hiện tại không còn cần nữa nên mới chuyển qua Hoa Gian tâm pháp.”

“…”

Nhớ tới thứ gì đó, Lăng Hàn cũng không lên tiếng. Đó là vảy ngược không thể đụng vào của Cố Mặc Nhiên, y không ngu như vậy, y còn muốn sống lâu vài năm nữa.

“Ta sẽ nhìn người nọ chấp châm, ngươi yên tâm đi.”

Lăng Hàn đành phải gật gật đầu, sau đó nói với cơ giáp nhân: “A Ngốc, nhanh đi vào cốc tìm Ly Kinh đến. Nhớ kỹ là phải sắc bén một chút.”

A Ngốc “két” một tiếng, liền nhảy ra ngoài.

“Ngươi cũng đi ra ngoài cho ta.”

“…”

“Được, được, được, ta đi là được. Đúng rồi đừng có ý đồ gì với hắn, đừng sàm sỡ hắn, đó là của lão tử!”

Cố Mặc Nhiên quay đầu lại cười thật tươi với hắn, phun ra vài chữ: “Lương bổng tháng này, trừ một nửa.”

“Tại sao chứ?”

“Còn nói nữa thì tiền trợ cấp cỏ ngựa cũng không có.”

“(. ﹏. *) Ta ta ta ta ta sai rồi… Ta đi ngay đây!”

* * *

Cách đó không xa Ác Nhân Cốc lão tiền bối đối với người mới đang mặt đầy sùng bái nhìn hắn, vỗ đầu, nói, “Đúng rồi, ta già đến hồ đồ nên quên nói cho ngươi chuyện quan trọng nhất!”

“Xin hỏi tiền bối đó là gì?”

“Lúc nãy ta có nói ngươi chớ đắc tội với Lăng Hàn tướng quân, thật ra còn có… Còn có một vế sau.” Nói rồi hắn kề vào tai vãn bối, thật cẩn thận nói: “Nếu nhìn thấy một Vạn Hoa Hoa ca dáng vẻ xinh đẹp khôn tả, hãy nhớ! Bảo trì phạm vi cách hắn ít nhất mười thước!”

Ác Nhân Cốc song sát, Lăng Hàn Cố Mặc Nhiên. Một ngoài một trong, có thể nói là tuyệt đại ma tôn.
Chú thích:

[1] Hạo nhiên chi khí thiên địa trường tồn: Có thể hiểu là tính tình cương trực, thẳng thắng, quang minh chính đại sẽ tồn tại mãi với đất trời. Nhân tiện câu khẩu hiệu của Hạo Khí Minh là “Hạo nhiên chính khí thiên địa trường tồn.” (`・ω・´)”

[2] Hợp tắc sáp (kì), bất hợp tắc sát: Vế đầu của câu này có thể hiểu là “Hợp thì ở chung” (thật ra “sáp” nghĩa là “cắm vào”, hủ nữ chúng ta đọc H nhiều chắc không lạ gì với từ này >/////<) nếu không có chữ “kì”, còn có chữ “kì” thì là “Hợp thì cắm cờ”. Cắm cờ là dùng để chỉ việc tỉ thí trong Kiếm Tam của các gamer Trung Quốc vì khi tỉ thí sẽ có một lá cờ xuất hiện ở giữa hai người để đánh dấu phạm vi tỉ thí, ai ra khỏi phạm vi trong 30 giây sẽ bị xử thua. Tóm lại, câu này có thể hiểu theo hai nghĩa là “Hợp thì ở chung, không hợp thì giết” hoặc “Hợp thì cắm cờ (tỉ thí), không hợp thì giết”. Do câu này đa nghĩa nên mình không biết chuyển sang tiếng Việt thế nào, đành để Hán Việt rồi chú thích.