Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Chương 42: Vạn Pháp Liệt Diễm




Lâm Phương Sinh cảm giác như mình đang ngồi trong thuyền con, cả một đường đi xóc nảy, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Yêu Tu, tiếng gió lạnh thấu xương rít bên tai. Cảnh tuyết trắng xóa trước mắt, ngọc thụ quỳnh hoa, tường tuyết vách băng, … hòa thành một bức tranh màu ngân bạch, nhanh chóng lướt qua trước mắt.

Tốc độ này, nếu đem so sánh cùng phi kiếm cũng không quá nhanh.

Đợi đến khi hai người đến trước một dòng sông băng kì vĩ, ngẩng đầu nhìn vách núi cao trong suốt như muốn xẻ trời, ánh chiều tà chiếu xuống ánh ra ngàn vạn hào quang, đỏ vàng cam lục lam tím xen vào, đẹp không tả xiết.

Đến khi đứng thẳng được dưới chân vách băng, Tư Hoa Quân mới thả Lâm Phương Sinh xuống, “Động phủ thanh Thánh ở đây này.”

Lâm Phương Sinh chỉ thấy một khối băng lớn trơn nhẵn, sáng đến mức có thể soi gương. Thứ này liền thành một khối, không có đến một khe hở, trong lòng thầm nhủ biết đây do pháp trận phong bế, người bình thường không thể vào được.

Nhưng sao có thể làm khó nổi Yêu Tu.

Tư Hoa Quân vươn tay ra từ chiếc áo choàng đen, đầu ngón tay lóe hồng quang, nhập vào bên trong bức tường băng, dần thành một phù văn, biến mất vào sâu trong.

Không lâu sau, bức tường băng kia ù ù rung động, vụn băng rơi xuống từ bốn phía, lộ ra một cánh cửa hình vòm cao bằng hai người, dẫn tiếp vào một hành lang, ánh sáng xanh đục, thanh lãnh cô tịch, uốn lượn vào sâu bên trong. Đỉnh đầu dưới chân đều là tuyết cả, hoa mỹ trong suốt đẹp đến mức không nói nên lời, phải công nhận là vô cùng tinh xảo.

Lâm Phương Sinh nói, “Đại yêu Thượng cổ này đúng là có phẩm vị không tầm thường.”

Tư Hoa Quân mỉm cười, không cho là đúng, lại nắm lấy tay Lâm Phương Sinh, chậm rãi đi vào bên trong hành lang gấp khúc, “Nó chỉ cố làm hết sức thôi. Yêu thú hệ băng có rất nhiều hạn chế, chỉ có thể thu lại một góc, từ xưa đến nay mới hình thành nên chút của cải báu vật.”

Ẩn trong ngôn từ là một sự tự tin ngạo nghễ.

Lâm Phương Sinh nhớ đến Viêm Dạ, lại càng thêm thương tiếc. Y liếc mắt nhìn xuống Kinh Thiên các, thấy sói con ngủ say gần như bất tỉnh, y nhíu mày, “Sao Viêm Dạ lại mê man lâu như thế?”

Hai người đã đi đến cuối hành lang gấp khúc, thấy một chiếc cầu thang bằng băng xoáy ốc, có lẽ là dẫn đến lòng núi, nhưng lại kéo dài lên trên. Xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả tiếng thở hay bước chân cũng luẩn quẩn trong không gian.

Hai bên cầu thang là băng nhũ sắc nhọn, tường băng còn nạm những viên dạ minh châu sáng rực, soi rọi quang ảnh, đẹp mê ly. Nếu đặt bản thân trong này lâu, e là có dấu hiệu mê muội.

May mà cả người cả yêu đều có ý chí kiên định, không hề để chuyện nhỏ đó vào mắt. Tư Hoa Quân còn giải thích cho Lâm Phương Sinh, “Hàn Lang từ xưa đến nay vẫn rất khổ cực, sói mẹ mang thai ba mươi năm mới sinh, khó khăn cỡ nào không thể nói hết. Thất tuyệt ấn kia nhập vào từ lúc mới hoài thai, sau ba mươi năm đã ăn sâu vào Nguyên Thần, gỡ ra rất khó. Nếu cho nó ngủ thì sẽ không chịu quá nhiều đau đớn tổn thương.” Cũng bổ sung thêm, “Nếu không phải vì nương tử, sao ta còn phải hầu hạ thứ này?”

Lời nói bắt đầu ra vẻ tranh công.

Lâm Phương Sinh thấy hắn thế chỉ có thể nói, “Làm phiền cung chủ phí tâm rồi.”

Giọng nói trong trẻo của Kiếm tu vọng lại trong không gian sáng sủa của băng tuyết như thủy tinh, vọng lại vào tai Yêu Tu hệt như đang quyến rũ.

Tư Hoa Quân đột ngột đè Lâm Phương Sinh lên tường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo hông y, dục niệm bắt đầu dậy lên từ trong đáy mắt, “Nếu nương tử thích, ta sẽ bắt cả ổ sói về cho ngươi chơi.”

Lâm Phương Sinh bị hắn áp chế, lửa giận nổi lên, thấm vào áo, ngăn cách băng hàn, cũng dễ chịu hơn. Nhưng nếu đây là ở phòng ngủ thì không sao, giờ lại là chốn động phủ Thượng cổ, nguy cơ tứ phía, moi đâu ra nhàn hạ thoải mái đây?

Y nâng tay đẩy hắn ra, “Nếu chạm phải cơ quan….”

Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu đã vang lên tiếng ầm ầm, cầu thang dưới chân rung lên, tường băng hai bên dầu thu hẹp lại.

Tư Hoa Quân thở dài, “Ngươi là Kiếm tu kia mà, học thuật thần chú từ khi nào vậy, đó là bàng môn tả đạo đó, có ngày gây thương tích chưa biết chừng, không tốt!”

“Cái này ư…. Chỉ là trùng hợp thôi, ngươi đừng có nói bậy!”

Trong lúc trêu đùa nhau, một người một yêu vẫn đề tức ngưng khí, nhanh chóng chạy, tường băng trong suốt chỉ phản lại hai vệt màu tím đen, hệt như một bóng dáng mơ hồ.

Bậc thang kia đi lên theo chiều xoắn ốc, hai người đi hai vòng mới thấy không gian mở rộng hơn, một chiếc cửa lớn bán trong suốt từ từ mở ra. Hai người nhanh chóng gia tốc lao qua cửa, vừa lúc tường băng phía sau khép lại, chỉ kẹp lấy một góc vạt áo Lâm Phương Sinh, y chỉ cần giật mạnh là thoát ra được.

Đợi đến khi tường đóng hẳn, bốn phía mới yên tĩnh lạ. Bên trong núi băng này có một động lớn, sức chứa cả ngàn người, một người một yêu đứng đây trông thật nhỏ bé.

Những cột chống to bằng hai người ôm dựng lên sừng sững, nếu đếm cẩn thận thì là chín chín tám mươi mốt cột, không bàn mà hợp ý hướng thành cực dương. Mái hình vòm lấp lánh ánh lân tinh. Chúng được sắp xếp khéo léo sao cho đúng với vị trí sao trên trời, ánh sáng rọi xuống, phụ vào phù văn, có thể dẫn được Thiên cơ.

Chính là một bộ phận của Vạn Pháp Quy Tông trận.

Tư Hoa Quân nói, “Lấy Viêm Dạ ra.”

Lâm Phương Sinh nghe theo lời, lấy sói con ra, đặt xuống một trụ băng. Tư Hoa Quân lấy linh thạch thượng phẩm, nhẹ nhàng thả xuống chỗ lõm trong thân trụ. Chín chỗ lõm, chín linh thạch, chia đều trên thân trụ. Bày biện xong xuôi, linh khí tràn đầy trong các trụ, tản ra ánh sáng màu lam.

Yêu Tu giơ tay lên, vô số điểm như lân tinh bắn ra bốn phía, chạm ”leng keng” về phía những cột trụ.

Lâm Phương Sinh thấy thế cũng không cam tâm ở thế yếu, ngưng kiếm khí, khống chế linh thạch, bắn ra như pháo.

Chốc lát tiếng nổ dội xuống ầm ầm như mưa.

Chỉ qua thời gian nhấm một chén trà, tám mươi mốt cột trụ bằng băng đều được lấp đầy linh thạch, linh lực sắp ngưng kết lại thành huyết thanh. Không gian trong này giờ tràn ngập ánh sáng màu lam, sáng đến mức ngay cả bóng dưới chân cũng không có.

Lâm Phương Sinh cảm thấy có một luồng sức mạnh cường đại từ bốn phía lặng lẽ ập đến. Vạt áo ngọn tóc không gió cũng lay, nội khí trong đan điền bốc lên, ngay cả phù văn Hợp Hoan cũng bị đánh thức, lửa nóng bị khơi dậy khiến y rên lên một tiếng.

Tư Hoa Quân cười nói, “Vạn Pháp Quy Tông trận quả nhiên danh bất hư truyền, nương tử hãy đợi chốc lát, xong việc ta sẽ đến ôm ngươi.”

Sau đó thân người liền động, hóa thành giao long, uốn thân mình quanh tám mốt cột trụ, lập tức có chín ngọn ánh sáng đỏ rực bao lấy mình rồng.

Lâm Phương Sinh cảm giác được linh lực cuồn cuộn, lui tới cạnh Viêm Dạ, ngồi xếp bằng điều tức, khống chế dục niệm.

Trong khoảnh khắc, cả linh đài chỉ có linh lực mạnh mẽ xoay vòng bốn phía, ghim vào trong kinh mạch, cố sức dồn vào.

Không biết bao lâu sau, hai mắt vốn đóng chặt của sói trắng đã mở ra tự khi nào, ánh mắt xanh biếc sáng rực. Nó nâng người dậy, ngửa đầu tru lớn.

Tiếng thét kia không hề yếu ớt, ngược lại còn mang vẻ thê lương, xuyên qua cả động phủ, truyền ra xa.

Lâm Phương Sinh cũng giật mình, mở mắt nhìn ra, đã thấy một luồng sáng trắng đột nhiên thoát khỏi bên thân, bóng dáng Viêm Dạ cũng không thấy.

Y lo lắng, đưa mắt nhìn quanh, nhưng từng bức tường băng ngăn trở, không thể nhìn xuyên thấu.

Cửa vào đã bị đóng kín từ lâu, giờ không tìm nổi lối ra.

Trung tâm pháp trận vẫn rực ánh đỏ như cũ, nguyên hình của Yêu Tu ở bên trong cũng không thấy động tĩnh. Lâm Phương Sinh không muốn quấy rầy Tư Hoa Quân tu luyện, đành nhẫn lại, dán tay mình lên băng, dùng ý thức để thâm nhập vào trong.

Mới tiến triển có nửa thước đã cạn lực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, linh lực trong đan điền có dấu hiệu khô kiệt.

Chính vào lúc này, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có một tiếng rồng ngâm trầm thấp, chấn động tới mức băng dưới chân cũng rung lên, có cả mấy cột trụ bị rạn theo.

Mây hồng cuồn cuộn, dần dần bị một luồng hắc khí ăn mòn, Lâm Phương Sinh ngưng mắt nhìn, thấy giao long đỏ rực kia đang đấu cùng một hắc ảnh cực lớn.

Hắc ảnh kia như được kết thành từ ma khí, xấp xỉ hình người, đầu có một đôi sừng, một đôi móng đang ghim vào hai chân trước của giao long, linh lực như sóng mà dật ra từng cơn. Cột băng từ gần ra xa cũng ầm ầm nứt vỡ, thanh âm bén nhọn hòa cùng tiếng hai quái vật cận chiến ngập trong lòng núi băng, Trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe thấy vọng âm, không hề thấy tiếng vang bên cạnh.

Lâm Phương Sinh thấy thế không ổn, nắm chặt trường kiếm trong tay, lại bị linh áp ép đến mức không thể đứng thẳng, mắt đột nhiên tối sầm, ngực dâng lên cảm giác nôn nao, phun ra một ngụm máu.

Lại nghe thấy tiếng rít gào đầy tức giận của hồng giao, miệng phun đầy lửa về phía hắc ảnh, hắn lại quẫy đuôi quật lên người Lâm Phương Sinh một cái.

Ngoại lực mạnh mẽ ập vào khiến toàn thân y đau nhức, xương gần như đứt thành khúc, tránh cũng không kịp, cơ thể bị linh áp đẩy áp vỡ tường băng phía sau. Hàn ý xâm nhập vào trong người, bốn phía lại rỗng không, cuối cùng y ngã xuống giữa một vạt băng tuyết.

Tuyết vừa chạm vào da thịt con người đã tham lam hấp thụ linh lực, như thể đói khát đã lâu.

Lâm Phương Sinh đành mở Kiếm vực ra, ngăn cản bản thân với băng tuyết bên ngoài, linh lực bị hút bớt khiến y yếu đi một phần, gian nan bám vào mép vực.

Đỉnh núi phía trên tay trái dồn đến tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động đến mức cả dòng sông băng cũng rung sóng, vô số nhũ băng linh thạch rơi ầm ầm xuống gần người y.

Chỉ thấy bên trên một mảnh trời xanh xám, một con bàn long chín khúc rực màu lửa đỏ, đang đánh nhau cùng với một quái vật mình người sừng trâu, sau đó không trung chợt nứt ra một cái khe. Bên trong khe đó đen ngòm không chút ánh sáng, sâu không thấy đáy. Nó mở ra hệt như một cái miệng thật lớn, nuốt hết cả một rồng một quái.

Lâm Phương Sinh một tay còn cầm kiếm, kêu lên thảng thốt, “Cung chủ!”. Một tiếng thốt lên bị gió thỏi tạt đi, không thể nghe thấy

Dư âm còn chưa tiêu đi, chấn động vẫn còn mạnh, hệt như thể có vạn thú cùng chạy, tiếng ù ù vang lên như thể vạn đại quân. Sườn dốc dưới chân Lâm Phương Sinh cứ trượt dần, trên đầu có dấu hiệu tuyết lở, ập xuống đầu hệt như một cơn sóng lớn.

Áp lực ngàn cân dội xuống đầu, suýt nữa thì vùi bẹp Lâm Phương Sinh. Y hoàn toàn nhờ cậy vào linh lực và kiếm ý mới trụ lại được, thân thể lại không tự chủ được, bị ngoại lực cuốn lăn tròn trong tuyết.

Trận lở tuyết này kéo dài chừng hai canh giờ mới ngừng, Vạn pháp quy tông trận tính cả phần động phủ đều sụp đổ, không thể tồn tại được nữa. Đỉnh núi phía sông băng kia cũng sập xuống quá nửa, hoàn toàn thay đổi.

Lâm Phương Sinh bị đè dưới hàng lớp băng tuyết, hệt như một nhành mạ non lọt vào giữa đàn châu chấu, những con tằm bắt đầu ăn lên, Kiếm vực cũng sụt xuống dần dần dưới áp lực, một trượng, nửa trượng, ba thước, một thước…

Lâm Phương Sinh lấy một viên linh thạch trung phẩm ra nắm chặt trong tay, hấp thu linh lực, củng cố vào Kiếm vực. Chỉ là lúc hồng giao đánh nhau với quái vật vừa nãy y đã bị trọng thương, giờ toàn thân còn phải vận linh lực, vết thương lụy đến kinh mạch, đau nhức muốn liệt cả, gần như không chịu được.

Y cắn răng kiên trì, lấy Kinh Thiên các ra, cố chắt lấy chút linh lực ít ỏi trong kinh mạch, mở chốt cơ quan. Thiên Kinh các xiết lên tiếng kêu nhỏ, miễn cưỡng dựng được một ít không gian trên nền tuyết. Lâm Phương Sinh thở dốc, đi vào bên trong, mới thấy những linh thạch thượng phẩm được bày trận đã lâu, những thứ sáng rực hào nhoáng khi trước đã ảm đạm.

Hao phí linh lực cỡ này thật là kinh người.

Y không để ý đến nội thương rất nặng của mình, cố gắng chống cự với tường băng trước mắt, lấy một viên linh thạch thượng phẩm ra, khảm vào chỗ lõm trên đó, linh thạch sáng rực lại dần mờ xỉn đi. May mà Kinh Thiên các còn trụ được, từ từ lội từng tấc tuyết ra đến ngoài Băng nguyên.

Không được lâu, linh thạch đã bị dùng hết, Lâm Phương Sinh cũng không chần chừ thêm một quả nữa. May mà y chuẩn bị kĩ, bây giờ dùng để bảo vệ mạng sống, không tiếc rẻ gì mấy thứ này. Y cũng nhân cơ hội ăn đan dược vào, nhanh chóng điều tức.

Chẳng qua thế gian này họa đến thì nhiều mà phúc chả bao nhiêu, ngay đúng lúc cơ thể Lâm Phương Sinh suy yếu nhất là đây, cảm giác khô nóng khó nhịn lại dần dần dâng lên. Đúng là phù văn Hợp Hoan đang phát động.

Thiên Kinh các đã đổi được mấy lượt linh thạch, giữa tầng lớp những quái vật ẩn mình trong tuyết nhăm nhe mà gian nan đi lên; giờ cũng bị vận chuyển quá độ linh lực, mái hiên cùng hành lang đã bị đóng băng, e rằng không trụ được lâu.

Kết giới bắt đầu xuất hiện khe hở, lác đác có tuyết rơi vào trong viện.

Lâm Phương Sinh cắn chặt răng, cảm thấy mồ hơi tuôn rơi ướt trán, đột nhiên có ánh sáng lóe lên trước mắt, bắn từ bên trong các ra. Y mở Kiếm vực, theo phía sau là từng tầng tuyết rơi. Trên đầu lại cảm giác được tuyết bay gió thổi, đúng là đã ra khỏi lớp băng vùi.

Y thả lỏng tâm thần, tứ chi đều bủn rủn như thiêu, chống cự không nổi nhưng vẫn cố đứng thẳng người. Tuyết bay trên đầu dường như lại ngừng dần.

Trong lúc hoảng hốt, y cảm nhận được có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chăm chú, một thân thể ấm áp tiến sát lại gần. Lâm Phương Sinh vươn tay ra, hình như chạm phải một lớp lông mao mềm mại nóng bỏng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.