Kiếm Vương Triều

Quyển 1 - Chương 18: Cảnh giới thứ tư



Bộ lông của hai chú ngựa cấp cao kéo chiếc xe này có màu trắng bạc rất lạ, lại được tắm chải vô cùng sạch sẽ, nhìn qua sáng bóng như được bôi một lớp sáp.

Thùng xe được chế tạo từ gỗ tử đàn cao cấp, mỗi góc cạnh đều được chạm trổ, đục hoa văn, phù điêu rồi khảm bằng vàng ngọc, xa hoa đến cực điểm.

Ngay cả người đánh xe cũng là một gã kiếm sư mặc áo màu bạc hông đeo trường kiếm.

Gã kiếm sư này dáng người cao to, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua rất thanh tao sang trọng. Mái tóc đen rủ xuống đằng sau lưng nhưng hai bên hơi áp vào, dùng một sợi vải xanh buộc vào giữa, số tóc còn lại được thả tự do nhưng cũng không bị thổi tán loạn đến trước hai gò má. Kiểu để tóc như thế có một vẻ phóng khoáng bất kham.

Y nhìn qua cùng lắm hai mấy tuổi nhưng mỗi một cử động đều cực kỳ vững vàng bình thản. Xe ngựa chạy đến trước mặt quán rượu bèn dừng lại dưới cây ngô đồng ở một bên. Xác định sẽ không ảnh hưởng tới việc đi lại của người khác, người kiếm sư áo bạc này mới ung dung đi vào quán rượu.

Đinh Trữ nhìn vào vị kiếm sư áo bạc sang trọng, bình thản này, lông mày chau lên.

Chỉ liếc qua hình hạc điêu khắc trên chuôi thanh kiếm bạch ngọc của y, nó đã biết ngay lai lịch của vị khách không mời mà đến này.

Hắn hiểu rất rõ rằng vị khách lạ này có liên quan với gã người Sở đã đến cách đó không lâu.

Con ngõ nhỏ rất ngắn nên dù mọi hành động của người kiếm sư áo bạc này rất ung dung nhưng khi y đi vào quán rượu này, xuất hiện trong tầm mắt Đinh Trữ thì vừa khéo Từ Hạc Sơn vất vả lắm mới hồi phục tinh thần, hít sâu một hơi, bờ môi khẽ nhúc nhích định lên tiếng.

Có điều lúc này ánh mắt Trường tôn Thiển Tuyết cũng đang dừng lại ở trên người vị kiếm sư kia.

Vì thế ánh mắt của mọi người liền bất giác chuyển lên y.

Từ Hạc Sơn muốn mở miệng nhưng bị gã kiếm sư này đến cắt ngang nên dĩ nhiên là trong lòng cậu ta không vừa lòng.

Kiếm sư áo bạc liếc mắt một cái thấy không ngờ trong quán lại có nhiều đệ tử như thế nên cũng khá bất ngờ. Khi gã nhìn sang Trường Tôn Thiển Tuyết, trong mắt gã rõ ràng cũng xuất hiện vẻ rung động.

Dẫu rằng vậy, ở trong khoảnh khắc kế tiếp, gã không có bất kỳ thái độ thất lễ nào, khom người làm lễ với Trường Tôn Thiển Tuyết, cất tiếng nói: "Tại hạ là Trần Ly Mặc dưới trướng Ly Lăng Quân xin ra mắt Trường Tôn Thiển Tuyết cô nương."

Gương mặt Từ Hạc Sơn chợt biến đổi.

Cặp lông mày mảnh mai của Nam Cung Thải Thục chau lên như hai thanh kiếm nhỏ.

Tạ Trường Sinh khẽ hừ lạnh.

Phản ứng của nhóm đệ tử không giống nhau nhưng trong ánh mắt đều bất giác dấy lên sát ý ít nhiều.

Vì đây là chuyện liên quan đến vinh nhục của vương triều Đại Tần.

Ly Lăng Quân chính là gã con tin nước Sở dùng đổi lấy sáu trăm dặm đất màu mỡ của nước Tần.

Các thanh thiếu niên anh tài Trường Lăng này tương lai nhất định là người tu hành tên vang một cõi, gánh nặng trên vai họ dĩ nhiên khác với những kẻ sa cơ thất thế ở phố chợ. Do đó không cần bất cứ lời nào kích động thì trong lòng bọn họ vẫn cứ thế nổi lên địch ý.

Có điều khác với những gã lỗ mãng phố chợ kia, mỗi người trong họ đều hiểu rõ ràng Ly Lăng Quân không phải nhân vật tầm thường.

Ngoại trừ thân phận con trai đế vương, sự từng trải của Ly Lăng Quân thậm chí có thể dùng hai chữ "Thê lương" để hình dung.

Mẹ của ông ta vốn là một gã cung nữ múa hát trong cung, được Sở đế sủng hạnh mà sinh ra Ly Lăng Quân, nhưng mấy năm sau vì ngôn ngữ xúc phạm Sở đế nên được ban cho chết.

Để tránh chướng mắt, Sở đế đã cấp bừa một miếng đất ai cũng không thèm rồi đuổi Ly Lăng Quân tới đó để ông ta rời xa tầm mắt mình. Nghe nói đó là do trong triều có người khuyên can, nếu không với tính tình của Sở đế nói không chừng ban một đạo mật lệnh để Ly Lăng Quân đuổi thẳng theo người mẹ đã mất cũng có thể lắm.

Dù rằng Ly Lăng Quân đã nhận được miếng đất cực xa vương thành nước Sở, xa đến mức đủ để người ta quên lãng, ấy thế mà lúc vương triều Sở cần một gã vương tử làm con tin đổi lấy thành trì của nước Tần, Sở đế lại lập tức nhớ đến ông ấy!

Ai cũng biết kết cục của con tin các nước phần lớn đều rất thê lương.

Đối với các vị đế vương nắm trong tay mạng sống của vô số quân binh và người tu hành thì lúc xảy ra chinh chiến, bọn họ nhất định sẽ không màng tới sống chết của người con trai mình không thích nhất.

Chỉ là một gã người Sở bôn ba mà đến, không có bao nhiêu của cải trong người nhưng trong thời gian chưa tới mười năm ở Trường Lăng, Ly Lăng Quân lại đã trở thành một đại nhân vật có ảnh hưởng lớn.

Thực khách của ông ta vượt quá ngàn người, trong đó người tu hành chiếm mấy trăm.

Không ai hiểu vì sao ông ta lại có thể từ vị trí con chốt thí chầm chậm đứng dậy, leo đến địa vị ở Trường Lăng hiện giờ nhưng trong lòng tất cả mọi người đều có thể khẳng định trên người ông ta có rất nhiều thứ người thường khó có thể với tới.

Đối với nhân vật mà bản thân chưa thể trở thành như thế dĩ nhiên nhóm đệ tử các viện cũng mang kính sợ trong lòng.

Cùng với việc Trần Mặc Ly thuộc hạ của Ly Lăng Quân lên tiếng, ánh mắt của bọn Tạ Trường Sinh lại lần nữa tập trung vào Trường Tôn Thiển Tuyết.

Nhưng khiến mọi người không ngờ được là cô cũng không nói gì.

Cô thật giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, chỉ thoáng nhíu mày rồi lại quay người bước ra nhà sau.

Phản ứng đó khiến Trần Mặc Ly cũng ngớ người ra.

Hành động của Trường Tôn Thiển Tuyết khiến Tạ Trường Sinh sững sờ, nhưng khi thấy gương mặt mang vẻ xấu hổ của Trần Mặc Ly thì người thiếu niên xuất thân từ vọng tộc Quan Trung này cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Cậu ta chợt nở nụ cười, cười đến híp cả mắt và vẻ trào phúng trong mắt cậu ta càng lúc càng đậm.

"Cứ tưởng lôi Ly Lăng Quân ra là dọa được người ta, tiếc rằng ông ta không phải là vị Hầu gia nào ở Trường Lăng, không thì Trường Tôn Thiển Tuyết có lẽ đã để ý rồi."

Đinh Trữ lẳng lặng nhìn Tạ Trường Sinh, cảm giác thấy được dũng khí của cậu thiếu niên kiêu ngạo lắm khuyết điểm này. Đánh giá của nó về cậu ta liền cao hơn một phần.

Tay Trần Mặc Ly bất giác đặt lên chuôi kiếm.

Chim yến làm sao biết chí thiên nga, hai người không cùng tồn tại trong một thế giới, siêu thoát và tu dưỡng đôi khi chỉ là do lòng không để ý đến. Trong lòng Trần Mặc Ly những đệ tử này ít ra là vào lúc này không cùng một đẳng cấp với y, thế nên trên khuôn mặt tuấn tú của ý không hề có biểu cảm gì, thậm chí chút tức giận cũng không hề có.

Đối với vô số dòng họ ở Trường Lăng mà nói vô luận là hưng hay suy thì dù sao Ly Lăng Quân cũng chỉ là kẻ từ ngoài tới, dù nhóm đệ tử này có nói khó nghe hơn nữa thì y vẫn sẽ không để ý.

Thế nhưng hôm nay Trường Tôn Thiển Tuyết chính là người mà Ly Lăng Quân nhất định muốn có, đây là chuyện trọng đại trước giờ chưa có. Y phải có một không gian yên tĩnh để nói chuyện nên y phải làm gì đó.

"Mới mấy tuổi đầu không lo học kiếm cho tốt lại đâm đầu đi làm mấy thứ linh tinh."

Thần sắc y vẫn thế không hề đổi, cũng không thèm liếc nhìn Tạ Trường Sinh mà chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói một câu như thế.

Tuổi của Tạ Trường Sinh rất thấp.

Cậu ta và Đinh Trữ cao tương đương nhau và cũng khá gầy gò, áo bào gấm trên người cũng có vẻ hơi rộng, lúc bình thường mỉm cười chỉ có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả.

Nhưng cậu ta lại là người tu hành.

Nghe được những lời đó của Trần Mặc Ly, tất cả những người hiểu tính tình của Tạ Trường Sinh ở xung quanh đều thoáng ngừng thở.

Hơi lạnh tỏa ra trong không khí.

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tạ Trường Sinh như thể có sương lạnh đọng lại. Cậu ta trầm mặc mấy hơi thở, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Mặc Ly lắc đầu mà nói: "Ta hy vọng kiếm của ngươi khiến ta cảm thấy ngươi có tư cách nói mấy lời này."

Trần Mặc Ly mỉm cười.

Y không nói gì thêm.

Song một luồng hơi thở quái lạ chợt từ trên người y phóng ra.

Trong quán rượu chợt nổi gió lên.

Hô hấp của nhóm đệ tử đều dừng lại.

Trần Mặc Ly vẫn đứng yên nhưng nguyên khí đất trời dâng lên bên ngoài người y càng lúc càng mãnh liệt.

Xuy xuy Xùy...

Sau cùng, xung quanh thân thể y như có thêm vô số ống thông gió rất nhỏ bé, vô số nguyên khí đất trời vô hình thổi ra bên ngoài lất phất. Mặc dù trong mắt người tu hành thì tốc độ phun ra này đã cực kỳ êm đềm nhưng sức mạnh mạnh mẽ vẫn khiến cho bàn ghế xung quanh y di chuyển ra xa.

Ánh mắt Tạ Trường Sinh trở nên lạnh hơn, khuôn mặt cũng bất giác dần tái đi.

Áo khoác trên người cậu ta và tất cả các đệ tử bay phất phới trong gió.

Đây là cảnh giới thứ tư.

Chỉ có người tu hành đến cảnh giới thứ tư mới có thể dung nguyên tồn khí, trong lúc tu hành thường ngày dung hợp một bộ phận nguyên khí đất trời vào trong chân nguyên của bản thân, biến cơ thể mình thành một chiếc bình có thể chứa đựng một ít nguyên khí đất trời.

Lông mi Nam Cung Thải Thục liên tục rung động, trong lòng cô bé rất bực tức nhưng cũng rất bất đắc dĩ.

Đúng lúc này, hơi thở trên người Trần Mặc Ly dần yếu bớt.

Trong người ý phát ra âm thanh rất lạ như thể có một con đập được đắp lên.

"Ta lớn tuổi hơn các ngươi nên nếu dùng cảnh giới chèn ép chắc hẳn các ngươi sẽ không chịu phục."

Trần Mặc Ly bình tĩnh nhìn nhóm đệ tử Trường Lăng này, lạnh nhạt nói: "Trong số các ngươi lợi hại nhất là ai? Ta sẽ áp chế tu vi của mình bằng cảnh giới của kẻ đó. Chỉ cần kẻ đó thắng được ta thì ta sẽ xin lỗi và rời đi. Nhưng nếu ta thắng thì mời các ngươi lập tức rời đi cho."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.