Kiếm Vương Triều

Quyển 3 - Chương 3: Độc ác



Vốn là gã thiếu niên lầm lì ít nói đã nghe được đôi chút khí tức khác thường từ trong chiếc xe ngựa này, nhưng mà khi đột nhiên nghe được giọng nói như vậy, hắn lại có chút không thích ứng, thậm chí có thể nói là phản ứng hơi chút chậm chạp.

Bởi vì nhiều năm rồi gã đã không được nghe có người gọi tên của gã như vậy.

Thanh âm kia non nớt, nghe có chút quen quen, vả lại có thể biết rõ ý định của hắn, chỉ có thể là một trong những đứa bạn chơi từ nhỏ của gã. Nhưng kỷ niệm liên quan đến những đứa bạn từ thuở nhỏ này của gã cũng chỉ có những điều tồi tệ, trong trí nhớ của gã, những người này thậm chí chỉ có thể coi là kẻ địch, chỉ là tuổi còn quá nhỏ mà bị coi như là bạn thế thôi.

"Là ai?"

Cho nên gã ngẩng đầu lên, hỏi một cách vô cùng lạnh lùng.

"Dẫu sao năm đó ta cũng đã cùng ngươi đánh một trận, vậy mà ngay cả giọng nói của ta đều không nhận ra?" Mạnh Thất Hải và Phù Tô mặc xáo vải bông rất bình thường từ trong xe đi ra, thái độ của Mạnh Thất Hải rất khiêu khích, nhìn Lệ Tây Tinh vừa cười vừa nói.

Bởi vì gương mặt so với lúc còn nhỏ đã thay đổi quá nhiều, cho nên sau khi Lệ Tây Tinh nhìn kỹ thần thái giữa hai chân mày cùng với nghe những lời này của Mạnh Thất Hải, hắn mới nhớ lại, cười lạnh nói: "Ta tưởng là ai, thì ra là tiểu tử Mạnh Hầu phủ."

Mạnh Thất Hải hơi giễu cợt nói: "À ừ, uống nhiều rượu mạnh ở Nguyệt Thị quốc quá cho nên giọng điệu so với trước kia còn láo hơn."

Lệ Tây Tinh im lặng một lát, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ theo ý của ngươi, ta vì các ngươi mà chịu thiệt thòi, bị ép đi lưu đày tới Nguyệt Thị quốc, sau khi quay về phải sửa lại tính tình, gặp các ngươi giễu cợt thì cũng phải tươi cười, nịnh nọt các ngươi đủ kiểu mới đúng??"

Mạnh Thất Hải nhíu mày, "Xem ra tính tình thật sự là khó sửa đổi, Lệ Tây Tinh, Đoan Mộc Tịnh Tông năm đó nhỏ hơn ngươi một tuổi, ngươi sáu tuổi, nó mới năm tuổi, nó biết cái gì? Cho dù là nó có nhổ đi hai cái cây giống mà ngươi trồng, ngươi đánh nó một trận còn chưa đủ, lại còn bẻ gãy luôn hai cái xương sườn của nó, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy làm vậy là quá mức tàn nhẫn sao? Mấy năm qua đi, mọi người đều lớn hơn rồi, đáng ra phải hiểu thêm đôi chút đạo lý mà ngày xưa chưa hiểu, chẳng lẽ ngươi vẫn cảm thấy những điều ngươi làm lúc đó là đúng? Không lẽ ngươi nghĩ rằng lúc ấy mọi người đều không thích ngươi, là vì mọi người sai?"

Đột nhiên Lệ Tây Tinh hơi phẫn nộ lên, trầm giọng nói: "Các ngươi không thích ta, là vì đám bọn ngươi đều sợ ta."

Mạnh Thất Hải cười lạnh hỏi ngược lại: "Sợ ngươi?"

Lệ Tây Tinh cũng cười lạnh: "Bởi vì cái gì ta cũng đều mạnh hơn các ngươi, học chữ, cưỡi ngựa bắn cung kiếm thuật, tu thân luyện thể, thậm chí ngay cả đi săn, gieo trồng dược thảo các loại..., đều mạnh hơn các ngươi quá nhiều. Đám các ngươi không ai đánh lại ta, đương nhiên sợ ta."

Nét mặt Mạnh Thất Hải hơi cứng, nhưng không đợi gã mở miệng, gương mặt Lệ Tây Tinh cũng đã khôi phục vẻ lạnh lùng, nói tiếp: "Ngay cả bây giờ ngươi cũng đánh không lại ta, cho nên ngươi không cần dạy đời ta, có thể cút lập tức cút ngay cho ta. Nếu không ngươi cho rằng vì sao ta có thể trở lại Trường Lăng?"

"Chắc là thực lực của ngươi rất mạnh, biểu hiện cực kỳ ưu tú, đủ để một cái tông môn nhất lưu ở Trường Lăng phải thu ngươi vào bồi dưỡng, nếu không thì đối với triều đình của ta mà nói sẽ là lãng phí một gã tu hành giả trẻ tuổi có tư chất cực kỳ ưu tú." Đúng lúc này, Phù Tô kéo kéo Mạnh Thất Hải đang sắp nổi điên, cất giọng ôn hòa nói: "Chẳng qua là con người ai cũng có sở trường riêng, có một ít người am hiểu đánh nhau, có một số người am hiểu đọc sách vẽ tranh, có một số người sở trường về nói lý lẽ. Lệ Tây Tinh, ngươi có từng nghĩ tới rằng thật ra đám bạn cùng lứa với ngươi năm đó trên từng phương diện đều không bằng ngươi, có khả năng vì bọn họ còn chưa hiểu chuyện, không biết sự quan trọng của những thứ kia, cho nên mới không có để ý quá nhiều hay không?"

"Điều đó là đương nhiên." Nghe được Phù Tô những lời này, Mạnh Thất Hải lớn tiếng cười lạnh: "Con nít chăm sóc một cái cây con đều phải cố hết sức, đa phần đều muốn đi ăn kẹo hồ lô, đi thả diều. Đứa nào lại đi nghĩ đến ngay cả trồng một cái cây cũng cần phải ganh đua? Đứa nào sẽ cảm thấy làm những chuyện này cũng cần phải cố gắng, cần phải tốn tâm tư?"

Lệ Tây Tinh bất giác khẽ nhíu mày, gã nhìn nhìn Phù Tô, bắt đầu cảm thấy người này quen quen.

"Một số thời điểm không thích hợp, đối tượng không thích hợp, tự nhiên sự việc cũng sẽ không đúng." Phù Tô nhìn Lệ Tây Tinh, ôn hòa nói: "Lúc ta còn nhỏ, mặc dù tiếp xúc với ngươi không nhiều lắm, nhưng nghĩ lại, bởi vì sai lầm khi còn bé mà ngươi phải bị đày đi biên hoang nhiều năm như vậy, cũng cảm thấy quá mức nghiêm khắc với ngươi, trong lòng mọi người thật ra đều có chút băn khoăn. Chỉ mong rằng khi ngươi trở về có thể hơi sửa đổi tính tình một chút, có lẽ ngươi cũng sẽ phát hiện tất cả mọi người rất vui lòng làm bằng hữu với ngươi."

"Thì ra là hoàng tử Phù Tô." Rốt cục Lệ Tây Tinh cũng nhớ ra người này là ai, vẻ mặt hơi sợ, khom mình hành lễ.

Phù Tô gật đầu hoàn lễ, mỉm cười nói: "Nếu như ngươi không từ chối, ta có thể gọi những đứa bạn thuở nhỏ kia cùng họp mặt."

Lệ Tây Tinh trầm ngâm một lát, lắc đầu, nói: "Đa tạ ý tốt của hoàng tử Phù Tô, nhưng ngài nói không sai, con người ai cũng có sở trường riêng, có một số người có sở thích kết bạn, có ít người lại không thích. Ta nghĩ là ta thuộc về cái loại chiến tướng thích hợp xung phong liều chết trên chiến trường, còn kết bạn với người khác thì luôn luôn không thể được, gặp gỡ càng nhiều lại càng dễ dàng gây thù hằn."

Nghe được trong lời nói của đối phương rõ ràng có ý từ chối, Phù Tô cũng không ép buộc, chỉ ôn hòa nói: "Ngươi vừa trở về, có thể còn có rất nhiều chỗ không quen, hay là ngươi cứ chờ thêm một thời gian ngắn rồi hãy tính, chỉ là tên thiếu niên ở ngõ Ngô Đồng Lạc này ..."

Hắn có chút do dự, nói: "Hắn có ơn rất lớn đối với ta, cho nên ta hy vọng ngươi không nên đi gây chuyện với hắn."

Lệ Tây Tinh lại hơi khom người, nói: "Nếu là ý của ngài, cha ta cũng sẽ không thể không nghe, trước khi Mân Sơn kiếm hội diễn ra, ta sẽ không xuất hiện ở nơi này nữa. Nhưng theo ý của cha ta thì ta cũng sẽ tham gia Mân Sơn kiếm hội, nếu như có dịp gặp lại trong Mân Sơn kiếm hội, ta sẽ không nhường nhịn đâu."

Phù Tô cảm tạ mỉm cười, nói: "Nếu như trùng hợp gặp nhau, đều là nhân tài trụ cột tương lai của triều đình ta, có thể hạ thủ lưu tình đương nhiên cũng phải hạ thủ lưu tình."

Lệ Tây Tinh đáp vâng một tiếng, không nói thêm lời nào, chào từ biệt rồi quay người bỏ đi.

Mạnh Thất Hải cau mày nhìn bóng lưng Lệ Tây Tinh, nói: "Xem ra thật sự là càng ngày càng tệ hơn rồi."

Nhưng Phù Tô lại bình thản nói: "Hễ là nhân vật kiệt xuất, phần lớn tính tình đều quái dị."

Mạnh Thất Hải hơi giễu cợt nói: "Nói vậy chẳng lẽ người càng quái dị thì càng dễ dàng đi vào con đường đen tối sao?"

Phù Tô ngẫm nghĩ, nói: "Cũng có thể nói như vậy, bởi vì người càng quái dị lại càng khó mà bị người ngoài ảnh hưởng, càng sẽ khăng khăng mà giữ suy nghĩ của mình. Người nào cũng có tác dụng riêng, cha của hắn cũng có tính tình tương tự như vậy, mặc dù là đại đa số người không thích, nhưng hành quân chiến tranh, lại thực sự là không có mấy người bì kịp được."

"Hoàn toàn chính xác, dù sao bọn họ cũng không quan tâm người khác có thích hay không." Mạnh Thất Hải nhìn thoáng qua Phù Tô, nói: "Không đề cập đến hắn ... Bây giờ ngươi định dùng cách gì để kết giao với tên thiếu niên ở quán rượu kia?"

Đối với Phù Tô mà nói, giúp Đinh Ninh ngăn cản Lệ Tây Tinh đúng thật là chuyện đơn giản, nhưng làm sao che dấu thân phận để làm quen với Đinh Ninh, Phù Tô lại có chút nghĩ mãi không ra.

Trong hoàng cung, hắn sở dĩ quạnh quẽ cũng bởi vì không có bằng hữu.

Trong thế giới của hắn, bằng hữu là thứ rất xa lạ, hắn không có chút kinh nghiệm nào.

"Nếu như nhà hắn bán rượu, vậy thì chúng ta đi uống rượu vài lần, như vậy từ từ tự nhiên sẽ trở thành bằng hữu đúng không? Nán lại, một mình ta sẽ đi vào, ngươi đã từng gặp hắn, biết đâu khi thấy ngươi hắn sẽ nhớ ra."

Trăn trở một hồi, cuối cùng Phù Tô cũng nghĩ ra một cách mà hắn tự cho là có thể được.

***

"Ngươi và hắn hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu chỗ giống nhau."

Trong quán rượu, cảm giác hai tên thiếu niên kia tới gần, Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn Đinh Ninh vừa mới về đến quán rượu, cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: "Mặc dù hắn có khả năng bày mưu nghĩ kế, quyết thắng bại sau cùng ngoài ngàn dặm, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không lợi dụng bằng hữu."

"Cho nên hắn đã bị chết ở trong tay bằng hữu." Đinh Ninh lặng lẽ nói: "Cho nên làm người có đôi khi không thể quá bảo thủ."

Trưởng Tôn Thiển Tuyết không khỏi nhịn không được nổi giận lên, bởi vì nàng cảm thấy đây cũng không phải là lỗi của người kia.

"Nếu không phải quá bảo thủ, nếu không phải cứ nói một là một, nếu không phải một mực tin người... Nếu như hắn thay đổi sớm đôi chút , có thể sớm nhìn rõ người ta, có lẽ hắn cũng không phạm nhiều sai lầm như vậy, có lẽ chắc rằng hắn đã sớm lựa chọn lấy ngươi. Cho nên không phải ta trách hắn ... Ta chỉ hi vọng là ngươi không nên trách hắn."

Nhưng mà sau đó Đinh Ninh nói một câu như vậy, lại làm cho nàng trầm lặng lại.

"Trách hay không thì có tác dụng gì?"

Hơn mười hơi thở sau đó, Trưởng Tôn Thiển Tuyết mới trong trẻo và lạnh lùng nói một câu.

Lúc này, tiếng bước chân vang lên, bóng dáng Phù Tô đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

Đinh Ninh giống như nhìn thấy khách uống rượu bình thường vậy, liếc nhìn Phù Tô, dùng âm thanh chỉ có hắn và Trưởng Tôn Thiển Tuyết có thể nghe được, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi thấy giống không?"

Trưởng Tôn Thiển Tuyết cũng chỉ liếc nhìn Phù Tô, giọng nói lạnh lùng: "Chỉ nhìn ra được mặt mũi của tiện nhân kia."

Đinh Ninh hít sâu một hơi, thấp giọng từ tốn nói: "Gương mặt người kia có lẽ ngươi nhớ rất rõ ... Nếu như Phù Tô đến đây nhiều lần, có thể ngươi sẽ từ từ cảm thấy hắn càng lúc càng giống người nọ?"

Trưởng Tôn Thiển Tuyết xoay người qua, nói: "Có thể được sao?"

"Có thể."

Đinh Ninh chăm chú mà khẳng định nói: "Thay đổi rất nhỏ, mỗi ngày ngươi đều chỉ nhìn một người, rất nhiều ngày về sau ngươi sẽ dần dần phát hiện, người này và người kia trong mắt ngươi đã vô tình trở nên giống nhau."

Trưởng Tôn Thiển Tuyết nói: "Ý ta không phải như vậy, ý ta nói là có thể nào bởi vì vậy mà Nguyên Vũ hoàng đế sẽ không tin tiện nhân kia?"

"Hậu tích bạc phát." Đinh Ninh nói: "Có đôi khi hoàn toàn thay đổi, có lẽ chỉ cần một cơ hội."

Trưởng Tôn Thiển Tuyết chán ghét nói: "Quá độc ác."

Đinh Ninh nói: "Ta biết rõ ngươi không thích làm chuyện như vậy, nhưng ngươi phải giúp ta ... Bởi vì tầm nhìn của ngươi đơn giản, ngươi chỉ cần để ý tu vi, đối với ngươi mà nói, chỉ cần tu vi có thể vượt qua Nguyên Vũ hoàng đế, ngươi sẽ có thể giết hắn. Nhưng ngươi nên biết rằng Nguyên Vũ hoàng đế không phải tu hành giả bình thường, trong suy nghĩ của ngươi, chỉ cần đánh với một mình hắn là đủ, thế nhưng ta lại đánh với cả cái vương triều này."

Trưởng Tôn Thiển Tuyết không nói gì nữa, đi vào hậu viện.

Trong thế giới giữa nàng và Đinh Ninh, cử chỉ này là tỏ vẻ ngầm đồng ý.

"Ngươi muốn mua rượu?"

Đinh Ninh ngẩng đầu, thấy Phù Tô sau khi bước vào quán rượu lại có chút lúng túng, chầm chậm hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.