Kiến Tạo Thế Gia Hệ Thống

Chương 36: Thú Hồn Tháp




** Mấy đạo hưu thông cảm cho tác nha! Tác có quan niệm thà không làm chứ làm phải cho kĩ nên đôi khi không kịp tiến độ! Mong mấy đạo hữu lun ủng hộ*

- ding, kí chủ có hay không mở gói quà [ Vạn kiếp bất phục].

- Mở đi! - Lâm Thần 1 thân lo xong xuôi sự vụ gia tộc, hắn đang làm khâu chuẩn bị cho chuyến lịch luyện cam go sắp tới.

- ding, kí chủ mở gói quà [Vạn kiếp bất phục] nhận được:
  • Bùa Khí Vận x2
  • Bùa Ám Xui x2
* Thú Hồn Tháp ( sơ thần): bắt nhốt yêu thú đem chúng luyện hóa thành thú hồn, nuôi dưỡng thú hồn sinh linh trí, bồi bổ đẳng cấp cho thú hồn bên trong tăng trưởng ít nhất 1 giai.

- Hítttttttttt! Ca lại bạo phát nhân phẩm! Là thần khí thật sự là thần khí nha! - Lâm Thần hoan hỉ ăn mừng.

- Với cái Thú Hồn Tháp này thì........khà khà.....thực lực gia tộc sẽ thật tăng lên 1 mảng lớn đây!

..................................................................................

Một tháng sau.

U Minh Sâm Lâm phía sâu bên trong, 1 cột sáng rọi thẳng lên trời thu hút hơn hàn ngàn vạn yêu thú và cả mại hiểm giả đến.

Một ngọn núi to lớn vạn trượng khi không trong 1 đêm bị chẻ làm đôi để lộ ra một số kiến trúc cổ xưa, thiên địa dị tượng phiêu dật luân hồi, vật đổ sao dời, tại sâu bên trong tòa động phủ nơi sâu nhất bí ẩn nhất một chiếc quan tài hoàng kim phát hào quang vạn tượng rọi thẳng thương khung.

.......................................................................................

Phía bên ngoài U Minh Sâm Lâm hiện đang tụ tập rất nhiều người tán tu có, dong binh đoàn có, đệ tử thế gia cũng có không ít.

- Cần tuyển võ giả có tu vi Kết Tâm trở lên tham gia đội săn bắn đây!!!!!

- Chúng tôi cần 1 người thông thạo địa hình không cần tu vi cao!!!!

- Bán da lông yêu thú Cự Man Hắc Hùng đây!!!!

Không khí tại U Minh Nhai trấn náo nhiệt hơn bình thường nhiều, các đội thám hiểm nhao nhao hướng nơi phát ra dị tượng mà đến, cũng có ít người lợi dụng thời cơ này kiếm cơm làm giàu bằng cách cướp bóc hay bán địa đồ.

Lâm Thần hắn nhưng lại ưa thích cái khách điếm nơi hắn lỡ tay tạo hiện trường “ TURN DOWN FOR WHAT”, cái khách điếm đã được sang sửa lại khang trang hơn lần trước đặc biệt cái biển hiệu làm Lâm Thần có chút lạnh háng: “ Hãy đến với chúng tôi, nơi bạn được thỏa thích chính mình, Xuân Lộ Điếm “.

Lâm Thần hắn vào khách điếm mà tâm thần cứ hơi run run, dựa vào những gì trước mắt cái quán này thật...... chậc chậc.....phải nói sao nhỉ.....ừm từ 1 khách điếm nổi tiếng cho đại đa số mạo hiểm giả dừng chân nay thành 1 cái “ nhà thổ “ chăng?

- Khách quan cần dùng gì ạ! - giọng nói the thé cao vót nhưng vẫn rất đậm chất đàn ông.

Hắn lần đang nhấp hơi nước thì bị dọa cho phun sạch.

“ Móa ơi! Cái éo gì thế này, cái giống loài xx này ặc......cay con mắt!

Hắn đúng là người tiểu nhị đã hai lần cung cấp thông tin cho Lâm Thần, bây giờ hắn đang 1 thân hoa phục hường sắc có điểm tí lá xanh trông rất “ tươi cmn mát “, chẳng là hắn từ dạo trước trúng phải cái Dâm Tiện Bất Nan Di đã bộc lộ thú tính đem đại đa số khách quan trong quán cho.........cúc nở hoa.

Lâm Thần cảm thấy có chút sai sai khi lại bước đến cái khách điếm này bất quá vì chú tâm vào nhiệm vụ nên đành đánh liều cho qua.

- Khụ Khụ.... ừm.....như cũ!

Tên tiểu nhị thần sắc sáng trưng tay kéo gấu áo vạch hở tí ngực đầy lông, ống quần cũng là xăn lên hết cỡ lộ ra cặp “ giò heo chưa cạo lông “.

- Khách quan muốn tại đây hay.....vào phòng! - giọng nói quyến rũ như ma âm phè phè bên tai Lâm Thần.

Đù! Cái vẹo gì đây, đừng nói..............không không........nhầm chắc lun, là ca nghĩ nhiều thôi đm!

- Tin tức!! Lẹ đi! - Lâm Thần vứt ra 1 bọc linh thạch lên bàn đằng hắng giọng nghiêm túc.

Tên tiểu nhị lúc này bỗng chợt nhận ra Lâm Thần là vị thổ hào nọ hắn thôi không “ gạ đ*t” nữa đem túi linh thạch thu vào bắt đầu kể tin tức.

- Đại gia, thời gian gần đây nhưng U Minh Sâm Lâm lại phát ra động tĩnh càng lớn, tiểu nhân nghe nói có bảo tàng gì đó xuất thế hấp dẫn không ít người tới! Theo tiểu nhân quan sát mấy ngày hôm nay có không ít nhóm người trông có vẻ như đến từ cùng 1 thế lực lớn đến, tiểu nhân còn nghe đồn rằng có không ít Thoát Hư cảnh cường giả cao giáo xuất hiện! Chậc chậc không biết là cái bảo tàng bực nào lại khiến cho Thoát Hư cảnh cường giả xuất động chứ! - tiểu nhị nói đến đây không khỏi có chút cảm tưởng cảm thán.

Lâm Thần nghe mà gật gù, tin tức này cũng không có gì mới hơn so với hắn được biết.

- À đúng rồi! Hôm qua có khoảng chừng mười người toàn thân y phục lúc sắc có 1 chữ Lâm vàng chóe trên ngực áo, trong đó ta còn thấy 1 lão giả trông đạo mạo như cường giả có 1 hình xanh 1 đầu long trên tay! Bây giờ họ cũng đang nghỉ chân tại quán!

- Ồ! Trùng hợp nha, đúng là trái đất thật tròn! - Lâm Thần nghe tin này thì lại có chút hứng thú, nguyên lại cái cổ tộc Lâm gia này lại đến rồi.

Lâm Thần ra hiệu tiểu nhị rời đi, hắn 1 mình ngồi suy tư một số vấn đề. Chuyến đi tầm bảo này hắn cũng đà bàn bạc qua với phụ thân Lâm Phi, khi Lâm Phi nghe đến tin người của tứ đại cổ tộc có thể sẽ đến tâm thần liền rục rịch không thôi, hắn 1 nửa muốn đi cùng nhưng lại lo gặp người quen, sau khi suy tính kĩ lưỡng Lâm Phi đành ở tại gia tộc quán xuyến sự vụ thay Lâm Thần.

Từ trên lầu bước xuống có 2 thanh niên trẻ trông khí chất cũng là tương đối bất phàm, 1 thân y phục lục sắc có kim sắc Lâm tự trên ngực, là người cổ tộc Lâm gia! Cái cổ tộc Lâm gia này nhưng lại có chút kí hiệu nhận biết riêng biệt, bên hông mỗi có khối lệnh thanh long là tiêu chí dùng để phân biệt Cổ tộc Lâm gia cùng với những cái họ Lâm ngoại nhân khác. Hai người bọn họ mắt cao hơn đầu không thèm để ý mọi người xung quanh trực tiếp đuổi khách khỏi bàn mà họ muốn.

Bất quá ma xui quỷ khiến thế nào lại ngay cái bàn Lâm Thần đang ngồi.

- Tiểu tử cút ra cho đại gia! - giọng nói phách lối không chút kiêng nể.

Nhưng Lâm Thần vần đang bận suy tư không đoái hoài mọi thứ xung quanh, hắn lại không hay biết họa dẫn a!

Thấy Lâm Thần không hay phản ứng như 1 dạng xem thường bọn họ, tên thiếu niên cao hơn tức giận mắng quát lên.

- Hỗn tiểu tử ngươi dám làm lơ bọn ta, có biết chúng ta là ai không?

Lâm Thần lần này như bị lôi về từ tiềm thức, vừa ngay nghe được câu thoại quen thuộc của mấy cái nhị thế tổ ỉ lại vào gia tộc trong mấy tiểu thuyết hắn hay đọc. Hắn nhếch mép cười khinh quay sang 2 tên kia làm 1 tràng.

- Sao? Ngươi định nói ngươi là người của cái gia tộc to lớn nào sao? Ngươi muốn ta quỳ xuống xin lỗi sau đó cút đi sao? Nếu ta không cút ngươi liền ra tay giáo huấn ta? Hay ngươi lại bảo cha ngươi chú ngươi anh chị em gì gì đó thay ngươi giáo huấn ta? Nực cười quá đấy con trai!

Không chỉ 2 người Lâm gia mà còn cả mấy khách quan tại quán xung quanh mộc bức 1 dạng nhìn Lâm Thần khó hiểu.

“ Ù quao ngươi cũng không khỏi quá thẳng thắng đi chớ! lời thoại của tụi nó có nhiu đó ngươi cũng giành nói hết thì chúng nó lấy đâu đất diễn! “

“ Ngươi nha! Không khỏi quá ngưu đi, nhân gia liền bị ngươi dọa cho không dám trang a! “

Hai tên Lâm gia cứng họng 1 hồi, quả thật tên cao cao cũng thật lại có ý nghĩ tương tự vậy, chả qua hắn chưa kịp trang bức đối phương liền để đối phương phản trang bức gấp chục lần. Hắn thẹn quá hóa giận tay rút ra thanh đao vận chân khí toan đem Lâm Thần chém đi.

Tu vi của 2 tên này thật cũng không tệ đi thật không hổ là con cháu gia tộc lớn nha, hai tên này tuổi tác trông không quá 30 nhưng tu vi lại đến Hóa Đạo cảnh, cái này mà đem so xuống mấy cái thấp giai gia tộc khác cũng gọi được 1 tiếng thiên tài. Tên ra tay có tu vi Hóa Đạo Khí 6 tinh, tu vi lại so với với Lâm Thần cao hơn 4 cái tinh nhỏ nhưng............ xem xem người hắn ra tay là ai!

Lâm Thần tuy tu vi chỉ có Hóa Đạo cảnh 2 tinh nhưng 1 thân thực lực của hắn đủ để so chiêu với Thoát Hư phổ thông cường giả, trực tiếp viễn siêu Hóa Đạo cảnh lần Chân Tiền cảnh so ra cũng chưa chắc gây thương được cho Lâm Thần. Biết sao được, Lâm Thần hắn nhưng pháp khí đầy mình, thủ đoạn vô vàn, lại còn có 1 cái tối hậu chiêu Ma Thần Phụ Thể nữa nhưng cái này lại chỉ có 1 ngày dùng được 1 lần lại kéo dài không quá 3 phút.

Lâm Thần dễ dàng đem thanh đao bắt vào tay nhẹ nhàng khẩy nó đi. Tên cầm đao như chém vào thiết phiến đã vậy còn lại bị Lâm Thần đem đao trong tay hất ra, phải biết chỉ nói tới lực lượng cơ thể thuần túy thì 1 quyền của Lâm Thần đủ đem Huyền Cấp đỉnh pháp khí chấn nát chứ nói chi 1 thanh Huyền cấp trung phẩm đao, hắn liền bị 1 cỗ lực lượng chấn áp hất văng thanh đao trong tay đồng thời nhã chõng gọng ra sàn.

- Ngươi dám ra tay đối với sư huynh ta! Thật đáng chết! - tên lùn hơn liền giận dữ tế ra 1 cái bàn trận, thủ pháp liên tục biến đổi đem Lâm Thần vây hãm bên trong.

Tên này ngược lại không tệ, Hóa Đạo Thần 5 tinh đã vậy còn là 1 trận pháp sư, hắn thi triển tuyệt học vây khốn Lâm Thần.

- Ha Ha đáng chết tên ôn dịch nhà ngươi, đã lọt vào Trấn Ma Trận của ta thì chỉ có nước đợi bị hút khô linh khí mà chết đi!!! - tên đó gậm thét dữ tợn.

- Ừm! Cái trận này cũng không tệ đi! Chưa phải Hóa Đạo đỉnh trở lên chưa chắc phá được cái trận này. - Nói đoạn Lâm Thần nhìn tên đó cười nham hiểm. - Ngươi.... rất không tệ! Bất quá đối với ca chỉ là sâu kiến!

Vừa dứt lời Lâm Thần thủ trảo phóng lôi đình vào 1 điểm, RẮC, trận pháp như gặp phải chấn động mạnh tại nơi yếu nhược nhất liền run lên dữ dội sau cùng hoàn toàn chấn tan nát. Tên khống trận cũng bị dư ba lan tới chấn cho hộc máu, sắc mặt tái nhợt như người chết.

- Các người nhớ kĩ cho ca! Ra ngoài gặp người nên thu liễm lại 1 tí, may cho các ngươi ca là người hiền lành nhận hậu, nếu không.......hừ......các ngươi không biết chết thế nào cho đủ đâu! -Lâm Thần khinh bỉ 2 tên bọn họ m vẫn ngồi điềm nhiên thưởng trà.

Mấy người trong quán cũng nhao nhao cả lên, mấy ngày nay họ gặp phải đám đệ tử gia tộc lớn phách lối ngang ngược trong lòng nhiều lúc căm hận nhưng không dám phản kháng, hôm nay lại chứng kiến 2 tên này bị người cho giáo huấn không khỏi hả dạ.

Tên cầm đao nhanh chóng đỡ đồng bạn dậy, ánh mắt hung dữ trừng Lâm Thần như 1 dạng “ tao kêu bà con anh em tao hội đồng chết mày! “

- Tên kia ngươi ở đo chờ cho ta! - hắn để lại câu ngoan thoại sau đó lủi thủi lết lên lầu.

- Hừ bệnh thần kinh! - Lâm Thần bỉu môi.

Lâm Thần hắn đâu có ngu ngồi chờ làm gì hắn nhưng còn phải vào sâu bên trong U Minh Sâm Lâm tìm kiếm bảo tàng nha, không chút do dự liền đem Ẩn Nặc Sáo Trang mặc lên nhanh chóng phi thân ra khỏi quán.

.........................................

Không lâu sau đó.

- Nói mau rốt cuộc tên đó đi đâu? - tên cầm đao lúc nãy đang xách cổ tên tiểu nhị lên giận dữ.

- Hu Hu đại gia, tiểu nhân thật sự không biết! - tiểu nhị khóc bù lu bù loa.

- Được rồi Thất nhi hắn thật sự không biết đâu! Có lẽ tên đụng độ với ngươi cao chạy xa bay cũng nên.- Người đàn ông trung niên bên cạnh đạm mạc nói.

- Dạ thưa sư thúc nhưng hắn dám dám đã thương Lâm Lang sư đệ, ta....ta.....không phục mối thù này!

- Đừng lo, theo như ta thấy tên tiểu tử này đến đây cũng vì bảo tàng! Hừ sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại hắn, đến lúc đó đích thân ta sẽ cho hắn biết đụng vào người của Cổ tộc lâm gia sẽ trả giá đắt cỡ nào! - tên sư thúc tiện tay đập nát cái bàn bên cạnh.

.....................................................................

Trong khi đó tại phụ cận U Vực Cốc 1 chàng thiếu niên tuấn tú đang quần công với bầy Huyết Ảnh Lang.

- Chết tiệt đứng lại toàn bộ cho ca! Đứa nào chạy làm chó! - Lâm Thần tay cầm Thú Hồn Tháp rượt phía sau bầy Huyết Ảnh Lang.

Chả là Lâm Thần hắn thấy nhớ nhớ U Vực Cốc nên quyết định tạt ngang qua, ai dè đâu đụng phải bầy Huyết Ảnh Lang này. Bầy lang này tương đối mạnh mẽ đa phần đều là tam giai tứ giai yêu lang, cũng có 1 bộ phận ngũ giai nhưng đáng nhắc đến là Lang vương chính là 1 đầu lục giai yêu thú.

Lâm Thần xưa đâu bằng nay, mạnh mẽ xông vào bây lang này quật ngã từng con, nhưng Lâm Thần không ra tay đánh chết chúng, hắn tế ra Thú Hồn Tháp đem toàn bộ yêu lang mất sức chiến đấu thu vào.

- Ấu ấu ú ú.........! - lang vương gào rú giận giữ khi thấy đám đàn em của nó bị tên nhân loại trước mắt thần không biết quỷ không hay đem bắt đi nơi nào.

Nó gào rú hung tợn, bộ lông huyết sắc pha lẫn chút hắc sắc bùng lên dữ dội, móng vuốt dài ngoằng ra, thể hình biến to hơn gấp đôi. Huyết Ảnh Lang vương bước vào trạng thái cuồng loạn đem tinh huyết sôi sục lên bày ra thanh thế bành trướng, nó lao thẳng vào toan đem Lâm Thần cắn nát đi.

- Đến tốt!

Lâm Thần chuyển sang trạng thái Hắc Độ Thần Giáp trực tiếp ngạch kháng đầu lang vương này, tay nhanh như chớp chộp lấy cái bồn khẩu há rộng đem thân thể nó quật xuống. Lâm Thần biết rõ đầu lang vương này vô cùng trâu bò, càng đánh nó bị thương nó càng giận giữ càng mạnh.

- Đã không ngoan ngoãn ca đành ra chiêu bí mật thôi! - Lâm Thần phi lên dùng chân kẹp cổ lang vương, tay móc ra cái lọ đem thuốc dốc hết vào mồm lang yêu.

- Nếm thử đan dược bí truyền của ca, Dâm Tiện Bất Nan Di!

Lang vương nốc sạch sẽ Dâm Tiện Bất Nan Di vào cơ thể, một ngọn lửa bùng lên trong thể nội, tâm trí nó cuồng bạo mạnh mẽ, dục vọng bị đẩy lên cao trào, cái cần jj thượng thiên. Lang vương hai mắt nảy lửa dáo dác xung quanh, trông vào mắt toàn bộ đàn em của nó.

- Grào! Hú hú ú.....................! - Lang vương tru lên từng tiếng gọi tình.

Nhanh chóng lao vào bầy lang đem bọn chúng bắt gọn. Cái cần JJ đáng sợ không ngừng chọc nát cúc hoa của mấy con lang yêu kia, nó mặc sức chọc, mặc sức nhún nhảy, mặc sức “ bắn sữa “. Như không cảm giác được thỏa mãn, nó liền nằm úp xuống đất đem đại địa làm nơi giải sầu.

Hấp hấp! Rầm rầm! Ẳng ẳng! gào hú hú hú ú uuuuuuuuuuuu!

Âm thanh vô cùng sống động, hình ảnh sắc nét miễn chê. Lâm Thần 1 bên nhìn mà nhức cả trứng, con mẹ ta ơi cái mặt đất cứng như thế mà đem jj chọc cho nát thì......ặc ặc....... xin lỗi ca không thuộc trường phái này.

Cũng may Lâm Thần còn nhân từ, lượng thuốc hắn cho lang vương uống chỉ là nửa viên Dâm Tiện Bất Nan Di pha loãng ra thôi, còn đỡ thể hình Lang vương khá lớn nên dược lực mong chóng hết dần. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã đủ tước hết năng lực hành động của lang vương, nó mệt sõng soài ra đất vẫn cứ rên “ hừ hừ “.

Lâm Thần nhanh chóng vận dụng Thú Hồn Tháp đem toàn bộ Huyết Ảnh Lang yêu thu vào.

- ding, kí chủ thành công thu thập Huyết Ảnh Lang bầy, Thú Hồn Tháp nhanh chóng ngưng tụ Huyết Ảnh Lang Hồn trước mắt cảnh giới lục giai đỉnh.

- ding, kí chủ được thưởng 3 vạn exp và kiến tạo trị.

- ding, kí chủ tấn cấp Hóa Đạo Cảnh 3 tinh.

** Mấy đạo hưu thông cảm cho tác nha! Tác có quan niệm thà không làm chứ làm phải cho kĩ nên đôi khi không kịp tiến độ! Mong mấy đạo hữu lun ủng hộ*