Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 120: Minh tuệ thích một người biết quan tâm, chăm sóc hơn là một cô gái nhiều tiền, chịu chi






Mỗi lần cả hai cãi nhau, Lâm Ân Tú lại bỏ cô ở nhà một mình mà sang anh chị hai để chơi với cháu.

Điều đó càng làm cho Minh Tuệ ghét đứa nhỏ và ganh tị với Su Su hơn nhiều. Càng nhìn chị âu yếm, ôm ấp, hôn hít nó, cô lại càng tức giận đến quên mất mình là ai.

Minh Tuệ chỉ muốn độc chiếm Ân Tú cho riêng mình. Chỉ muốn chị là của mỗi riêng mình cô.

Tối thứ bảy hôm đó, Ân Tú vừa nói chuyện video call với ba má và anh chị xong. Minh Tuệ thì đang ngồi nhắn tin facebook với Minh Tuyết – Em gái của cô, chị bỗng lên tiếng:

“Mai cho bé Su Su đi chơi với mình một ngày nha.”

Minh Tuệ trợn tròn mắt:

“Với ba mẹ nó hả?”


Ân Tú nói:

“Không, một mình nó thôi.”

Minh Tuệ rùng mình khi nghĩ đến cảnh thằng nhóc mè nheo đeo bám theo Ân Tú cả một ngày chủ nhật đẹp trời:

“Thôi, mai là chủ nhật dành riêng cho em, đừng có nó được không, chỉ cho riêng mỗi em thôi.”

Minh Tuệ chưa bao giờ nghĩ, có ngày một đứa con gái như cô phải tranh “sủng” với một đứa nhóc hai tuổi như vậy.

Xung quanh Ân Tú có quá nhiều người, đủ mọi tầng lớp, chị như trung tâm của vũ trụ vậy. Còn cô thì thấp cổ bé họng. Tự bao giờ Minh Tuệ lại tự ti đến thế này?

Kết quả, ngày chủ nhật hôm đó, không có bé Su Su. Minh Tuệ và Ân Tú vẫn vui vẻ đi ăn ngon, đi uống nước rồi đi dạo cả ngày trước khi trở về nhà trước lúc hoàng hôn.

Minh Tuệ lần nữa được nhẹ nhõm, vui vẻ hẳn.

Lại môt đêm nọ, Ân Tú nằm trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Chị thở dài rồi nói Minh Tuệ:

“Em với chị tìm cái gì để làm thêm không? Chứ chị thấy cứ mãi như thế này thì bao giờ mình mới giàu được?”

Huỳnh Minh Tuệ thầm nghĩ không hiểu sao hôm nay Lâm Ân Tú lại nói như thế, cô cũng thở dài rồi nói:

“Em cũng tìm tòi rồi cũng thử buôn bán đó chứ, em bán đồ lót, bán đồ ngủ, bán váy, bán vải,..nhiều lắm, nhưng điều không hiệu quả.”

Im lặng một chút, Minh Tuệ lại cất giọng điều điều:


“Đầu vào em lấy thì giá cao, bán lắt nhắt không lời bao nhiêu. Nếu nhập nguyên liệu bên Trung Quốc thì rẻ đó, nhưng phải lấy số lượng lớn. Lỡ mà không bán được thì sao?”

Ân Tú cũng thở dài ngao ngán:

“Ừ. Chị cũng không nghĩ ra được mặc hàng gì có thể bán dễ dàng.”

Minh Tuệ nhìn qua Ân Tú, suy nghĩ thoáng qua:

“Hay chị mở công ty kế toán dịch vụ đi.”

Ân Tú chậc lưỡi:

“Không được đâu, chị không có mối quan hệ để giải quyết giấy tờ, lại không có mối khách hàng. Thời gian rảnh cũng không có, nếu nghỉ việc công ty, tập trung lo vào đó thì lại không hay.”

Minh Tuệ suy nghĩ sơ qua, cô có cảm giác cũng thật sự không ổn.

Minh Tuệ và Ân Tú đã bị cái giàu ám ảnh quá nhiều rồi.

Gia đình Minh Tuệ vốn khá giả, nếu không muốn nói là cũng có chút tiếng tăm tại tỉnh X. Nhưng khi Minh Tuệ bỏ đi sống cùng Lâm Ân Tú rồi, cô lại muốn tự gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Minh Tuệ muốn chứng minh cho ba mẹ thấy, Lâm Ân Tú là một cô gái tốt và giỏi, có thể trao thân gửi phận được.

Muốn chứng mình cho gia đình cô và cả của chị thấy, hai đứa con gái cũng có thể sống tốt, sống khỏe và dư giả. Không cần phải có bất kì thằng đàn ông hay đứa con trai nào. Cả hai có thể tự lực cánh sinh rồi thành công mà không cần phải dựa dẫm vào ai.

Suy đi tính lại cách nào cũng không được, thế là câu chuyện kiếm thêm tiền nhờ công việc khác lại bị cả hai bỏ qua một bên không nhắc đến nữa.


Cuộc sống của Lâm Ân Tú và Huỳnh Minh Tuệ vốn dĩ cũng không khó khăn gì, không phải muốn nói là dư giả và khá thoải mái.

Quán cơm của cả hai đã đi vào hoạt động, hằng thàng trừ hết mọi chi phí cũng dư ra được một khoảng kha khá. Còn bản thân công việc của Ân Tú đã phát triển đến mức không thể phát triển lên được nữa.

Chị quản lí tất cả nhân viên của công ty, dưới hai người trên mọi người, ngoài ra Lâm Ân Tú còn kiếm được rất nhiều tiền từ những công việc khác có liên quan đến công ty.

Tất nhiên Minh Tuệ không kiếm tiền giỏi như Ân Tú, nhưng do tính chất công việc của bản thân cô, không cần các mối quan hệ giao tiếp xã hôi, lại khá thoải mái nên cũng ít khi dùng đến tiền.

Quần áo, đi du lịch, ăn uống hầu hết Ân Tú có thể lo cho cả hai, về vấn đề tài chính chị đối với cô chính là: “Chi thẳng tay, không day dứt.”

Lâm Ân Tú chính là hình mẫu ngự tỷ lí tưởng mà mọi cô gái mơ đến: Có tiền, chịu chi, xinh đẹp, giỏi giang.

Chẳng qua là, sống chung mới biết, chị khá đào hoa và vô tâm. Một người không cần tiền, không cần sắc như Minh Tuệ thì lại không thích những ưu điểm đó và cực kì khó chịu mấy khuyết điểm của Ân Tú.

So với một chị người yêu xinh đẹp, giỏi giang, cô thích một chị người yêu dịu dàng, ấm áp và biết cách chăm sóc nhiều hơn.

\- HẾT CHƯƠNG 119 \-