Kiêu Ngạo Với Định Kiến

Chương 15




Sau khi động viên Tần Tranh ngủ, Hoắc Chiêu Lâm đi ra khỏi phòng. Hoắc Chiêu Nhân liền đứng ở cầu thang giống như cố ý chờ anh. Hoắc Chiêu Lâm lướt qua bên cạnh y, vốn không muốn để ý nhưng Hoắc Chiêu Nhân chợt ngăn anh lại.

Hoắc Chiêu Lâm một mặt lạnh lùng, trong mắt là sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng: “Tránh ra.”

“Các anh thật sự muốn dọn ra ngoài ở?”

“Không liên quan đến cậu.”

“Anh không ưa tôi thì cứ vậy đi ! Chả lẽ anh cũng dùng thái độ như vậy với ông già?”

“Ít ra ông ta vẫn là người bình thường, còn cậu như vậy có gì khác với biến thái sao?”

Giọng nói Hoắc Chiêu Lâm lạnh nhạt, hoàn toàn không nể mặt. Mặt mũi Hoắc Chiêu Nhân trong nháy mắt trở nên trắng bệch, anh cũng chỉ làm như không nhìn thấy, không muốn nói nhiều với y nữa liền đi thẳng.

Hoắc Long Đình đang câu cá bên bờ hồ yên tĩnh, trên người là con mèo tam thể hắn nuối mấy năm nay, nhìn qua có vài phần không hợp với khí chất của hắn. Hoắc Chiêu Lâm không thể hiểu được Hoắc Long Đình, cả gia tộc có lẽ không được mấy ai tâm tư thâm sâu như chú út.

Hoắc Chiêu Lâm đi lên phía trước ngồi xuống bên cạnh Hoắc Long Đình, Hoắc Long Đình ném lưỡi câu vừa móc mồi vào trong hồ cười hỏi anh: “Tiểu tử kia không xuống cùng sao?”

Hoắc Chiêu Lâm nhếch khóe môi: “Hắn đang ngủ, tối hôm qua chơi hơi lâu.”

“Cháu như vậy cũng rất tốt, tôi thấy hắn rất thích cháu, nếu đã kết hôn thì sống cho tốt.”

“Ừm.”

“Ba cháu chắc khoảng hai ngày nữa sẽ tuyên bố chuyện chia cổ phần, có đám cưới của cháu và Tần gia để diễn cho bên đó xem chắc chắn ông ấy sẽ không bạc đãi cháu. Nhưng ba cháu thì cháu cũng hiểu, nhiều hơn nữa thì không cần nghĩ, tự cháu đã có tính toán gì chưa?”

“Không nghĩ gì cả, hiện tại cháu có thể làm gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể nỗ lực khiến ông ta vui lòng để tránh ông ta quá thiên vị mấy người anh cả mà thôi.”

“Ít nhất khi ba cháu còn sống thì không nên ra tay.” Hoắc Long Đình nghiêm túc khuyên hắn.

Hoắc Chiêu Lâm tự giễu nở nụ cười: “Chú út cũng quá coi trọng cháu rồi.”

“Tâm lý cháy chắc chắn là được… Cháu định tìm Tần gia hỗ trợ sao?”

“Sẽ không. Cháu không muốn lấy thêm bất cứ thứ gì từ cuộc hôn nhân này nữa, cũng không muốn liên lụy đến hắn.”

Hoắc Long Đình cười cười, đứa cháu này hắn cũng không biết nên đánh giá như thế nào, trong miệng nói vì lợi ích mới không muốn bỏ hôn sự với Tần gia, rồi lại gẳ gao bảo vệ thiếu gia Tần gia không muốn kéo người ta vào bãi nước đục của Hoắc gia, tài ngyên tốt của Tần gia cũng không cần, chắc ai nghe được cũng sẽ nghĩ nó ngốc.

Cùng Hoắc Long Đình ở bên hồ nói chuyện phiếm một cái tiếng đồng hồ, đoán chừng Tần Tranh sắp tỉnh ngủ Hoắc Chiêu Lâm liền đứng dậy trở về trong biệt thự.

Sau khi kéo rèm phòng tối đi một chút, Tần Tranh đang chôn đầu trong gối ngủ đến không biết gì. Hoắc Chiêu Lâm không mở đèn, đi tới bên giường cẩn thận kéo chăn xuống giúp Tần Tranh liền làm lộ ra khuôn mặt say ngủ ngây thơ ngoan ngoãn của người kia.

Hoắc Chiêu Lâm đứng ở bên giường một lát, nhớ lại những gì tối hôm qua sau khi Tần Tranh uống say, bạn thân của hắn là Lý Phong Xuyên nói với mình trong chốc lát có chút thất thần.

“Tranh thiếu và mấy người chúng tôi không giống nhau. Hắn tuy rằng thích chơi nhưng vẫn luôn kiên trì không vượt quá giới hạn, sẽ không ở bên ngoài xằng bậy, trước đây chúng tôi toàn lấy chuyện này ra trêu chọc hắn mà cũng không hiểu hắn đến cùng vẫn luôn kiên trì vì cái gì nhưng hiện tại lại có chút thấu hiểu, Tranh thiếu thật sự rất quan tâm đến anh.”

Hồi lâu sau, Hoắc Chiêu Lâm giơ tay lên dùng ngón tay miêu tả đường nét dọc theo gò má Tần Tranh. Không hề khác so với hình ảnh vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của anh, nhiều năm như vậy thật ra anh vẫn luôn nhớ.

Khi Tần Tranh tỉnh lại sau giấc ngủ ánh tà dương đã ngã về tây, Hoắc Chiêu Lâm đang ngồi trên ghế sôpha mở đèn bàn đọc sách. Ánh đèn vàng hắt lên mặt anh tạo thành một mảng sáng, khí chất nhìn qua nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tần Tranh ngáp một cái ngồi dậy ánh mắt vẫn dính trên người anh, càng nhìn càng thoả mãn.

Người này từ nay về sau sẽ là của hắn, ai cũng đừng mong cướp đi.

“Dậy rồi hả?” Hoắc Chiêu Lâm nhìn thấy hắn tỉnh lại liền cất sách, nhắc nhở hắn, “Đi rửa mặt rồi chúng ta xuống dưới một lúc.”

Ngủ một giấc cả người Tần Tranh tinh thần sảng khoái, lúc xuống lầu thì nhảy nhót lại còn ôm tay Hoắc Chiêu Lâm. Hoắc Chiêu Lâm nhướng nhướng mày, mặt không đổi sắc, Tần Tranh cười chớp mắt nói: “Đang ở nhà anh đấy, biểu hiện tốt một chút nha?”

Hoắc Chiêu Lâm rút tay ra trực tiếp ôm vai hắn: “Đừng nhảy, đi thôi.”

Tần Tranh rất được lợi, Hoắc Chiêu Lâm gần nhất biểu hiện càng ngày càng tốt, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Hoắc Long Đình vẫn ở bên hồ câu cá, ngay cả tư thế cả buổi chiều vẫn không thay đổi vũng như Thái Sơn. Hoắc Chiêu Lâm mang theo Tần Tranh đi tới chào hỏi hắn, mới nhận được cái phong bì đỏ dầy cộm của “nhân gia” Tần Tranh dẻo mồm cực kì, vô cùng ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chú út.”

Hoắc Long Đình gật đầu cười, Tần Tranh rời mắt ánh mắt rơi vào mèo tam thể trong lòng hắn phát ra một tiếng hô khẽ: “Chú út cũng nuôi mèo sao?”

Hơn nữa hắn nuôi lại là loại mèo tam thể bình thường nhất. Tần Tranh đối với mèo không có nhiều cảm tình, hắn vẫn cho là chỉ có kiểu ngây thơ khả ái giống chị dâu nhà mình mới thích đám này lại không nghĩ tới chú út cũng nuôi mèo. Điều này hoàn toàn trái ngược với khí thế mạnh mẽ cường hãn của chú út..

Con mèo tam thể nằm nhoài trên người Hoắc Long Đình miễn cưỡng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Tranh một cái rồi không thèm để ý hắn nữa. Tần Tranh khẽ hừ một tiếng, trong mắt chỉ nhìn người cho nó ăn thôi, y hệt cái con láo toét nhà chị dâu nuôi, quả nhiên hắn trời sinh không hợp với mấy con động vật nhỏ này.

Hoắc Long Đình cười giải thích: “Nó bị tôi nuôi đến có chút yếu ớt, cháu không cần để ý.”

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cháu cũng không để ý chuyện này.” Tần Tranh cười toe toét nói.

Hắn thấy bên cạnh còn có một chuôi cần câu liền thuận tay cầm lên đến, động tác thuần thục móc mồi câu rồi quăng xuống nước, tư thế tiêu chuẩn làm liền một mạch, Hoắc Chiêu Lâm có chút bất ngờ: “Em còn biết cái này?”

“Tại sao em không thể biết cái này? Em thích câu cá, học cùng với anh trai đó.”

Hoắc Chiêu Lâm khẽ lắc đầu, sau đó lại cười. Có lẽ anh còn chưa đủ hiểu Tần Tranh, vốn anh còn cho rằng hắn sẽ không thích những hoạt động khô khan như vậy nhưng sự thật lại khác hắn, có lẽ ấn tượng ban đầu về Tần Tranh đã quá sâu.

“Thỉnh thoảng tôi cũng đi câu cá với với anh trai cháu, kỹ thuật của hắn rất tốt, nhưng sau khi kết hôn muốn hẹn ra ngoài rất khó.”

Hoắc Long Đình nói pha thêm chút trêu chọc, lại như có chút ước ao, Tần Tranh thuận miệng tiếp một câu: “Anh cháu chính là như vậy, sau khi có chị dâu cháu liền bị cho ra rìa.”

“Vậy cũng tốt, đều là cam tâm tình nguyện.” Hoắc Long Đình thở dài nói.

Bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, Hoắc Long Đình thu dọn cần câu nói đi về trước để bọn họ chơi. Hoắc Chiêu Lâm nhận lấy cần câu, ngồi xuống bên cạnh Tần Tranh.

Tần Tranh đưa mắt nhìn Hoắc Long Đình một tay ôm mèo đi xa, ngón tay gõ gõ cằm khẽ cười thành tiếng: “Nhà náy quả nhiên chỉ có anh và chú út là người bình thường, chú út của anh rất thú vị.”

“Anh thì sao?”

“Anh cái gì?”

“Em cảm thấy anh có thú vị không?”

Tần Tranh: “…”

Hoắc Chiêu Lâm nói lời này lại không có biểu cảm gì quả thật làm cho Tần Tranh không biết nói sao. Nói ra thì Hoắc Chiêu Lâm thật sự không hề thú vị, cứng nhắc vô vị, quả thực là phiên bản thứ hai của anh trai hắn, nhưng lại không có sự dịu dàng kiên nhẫn như anh trai đối với chị dâu, nhưng hắn lại vì nhan sắc mà thích người này.

“Anh nói như vậy sẽ khiến em nghĩ là anh đang ghen đấy.” Tần Tranh nhỏ giọng thầm thì, “Anh có gì hay, hay không hay chả lẽ anh không tự biết?”

“Chắc là không có gì đi, em ở chung với anh lâu chỉ sợ sẽ rất chán.”

“Em sẽ tự chơi tự vui, anh không cảm thấy ngộp là được.”

Hoắc Chiêu Lâm cười cười không tiếp tục nói, Tần Tranh tự tìm mất mặt, đề tài lại quay về Hoắc Long Đình: “Chú út của anh không có đối tượng hả?”

“Em hỏi cái này làm cái gì?”

“Em thấy chú ấy cũng hơn ba mươi rồi mà vẫn độc thân, hay là em tìm người làm mai cho.”

“Em tự lo cho mình đi.”

“Làm sao hả, tài nguyên tốt như vậy mà không dùng thì thật lãng phí.”

Hoắc Chiêu Lâm bất đắc dĩ giải thích: “Anh không biết chú ấy có phải là độc thân hay không. Mấy năm trước hình như là có người, hiện tại… Cho dù còn độc thân nhưng chắc chắn trong lòng cũng có người nếu không cũng sẽ không nuôi con mèo kia, trước đây chú út bị dị ứng lông mèo.”

“Vậy sao, thôi quên đi, sức mạnh của ái tình thật vĩ đại.” Tần Tranh chà chà hai tiếng vẫn cảm thấy được có chút đáng tiếc, lại hỏi Hoắc Chiêu Lâm, “Vậy còn anh, anh có vừa ý ai không? Hoặc là đã từng có ai không?”

Nhìn như lơ đãng hỏi nhưng thực ra khi mở lời hắn cũng che giấu không ít bất an và căng thẳng. Hoắc Chiêu Lâm mắt nhìn mặt hồ phía xa, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nở nụ cười: “Từng có.”

Trong lòng Tần Tranh hơi hồi hộp, khi rmieejng hỏi lại có chút líu lưỡi: “Ai vậy?”

“Nói ra làm gì…” Hoắc Chiêu Lâm bỏ qua chuyện này, “Chúng ta đã kết hôn rồi, coi như trong lòng anh từng có người nhưng giờ còn ý nghĩa gì sao?”

Tâm lý Tần Tranh cảm thấy khó chịu, trên mặt lại có chút ngượng ngập: “Là…”

Thấy Hoắc Chiêu Lâm mặt không đổi sắc lại ra vẻ không để ý, Tần Tranh rất phiền muộn, đầu cũng gục xuống. Sau một lúc im lặng hắn hàm hồ nói: “Hoắc Chiêu Lâm, anh muốn lên giường với em không?”

Hoắc Chiêu Lâm cau lông mày, Tần Tranh cất giọng như đang đầu độc anh: “Kỹ thuật của em rất tốt, anh không muốn thử sao, em bảo đảm cho anh sảng khoái.”

Dù như thế nào thì bọn họ đã kết hôn rồi, không chiếm được tâm hắn thế nào cũng phải có được thân, nếu không kết hôn còn ý nghĩa gì nữa?

“Em đừng có nói linh tinh !” Hoắc Chiêu Lâm không thích cắt ngang lời hắn, “Đừng làm như xem nhẹ mình như vậy, em không phải dạng người sẽ làm như thế này.”

Tần Tranh vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, Hoắc Chiêu Lâm cũng không biết hắn nói thật hay giả nhưng cũng rất không ưa bộ dạng công tử bột cà lơ phất phơ này của hắn.

“Em khinh thường cái gì? Không phải là em muốn lên giường với anh sao? Chúng ta đã kết hôn rồi, lên giường không phải là đương nhiên sao?Chính ánh cũng nói là em muốn gì cũng đồng ý, vậy em muốn anh nằm im để em làm, không được chơi xấu.”

Ngữ khí của Tần Tranh có chút tức giận. Hoắc Chiêu Lâm nhìn hắn, khó mà diễn tả bằng lời tâm tình đang rất phức tạp cuồn cuộn trong mắt, cuối cùng anh dùng sức giữ tay Tần Tranh: “Em muốn lên giường đúng không? Có thể, thế nhưng là em nằm xuống cho anh làm.”

Tần Tranh ngẩn người, quật cường gật đầu: “Vậy thì đến đi, anh mà không cứng được thì không phải là đàn ông!”