Kiều Nữ Lâm gia

Chương 17




Ngày hôm sau, thời tiết đầy nắng.

Hôm nay Lâm Phong nghỉ cuối tuần, bởi vì Lâm Thấm đòi, muốn vẽ, “Muốn vẽ Đại Bạch! Đại Bạch đẹp mắt!” Lâm Phong liền mang nàng tới thư phòng, dạy cho nàng cách tô vẽ, “Ngỗng có điệu bộ hiên ngang, dũng cảm thiện chiến, từ cổ chí kim danh gia vẽ ngỗng rất nhiều, nếu vẽ ngỗng trắng, hay dùng cách vẽ phác thảo thêm thuân *. A Thấm con xem, vẽ ngỗng mấu chốt ở chỗ bút pháp biến hóa…”

(*) thuân: lối vẽ tranh hệt như núi đá lồi lõm ở Trung Quốc, nghiêng ngọn bút lông quệt mực khô nhạt để thể hiện vân đá và mặt nam mặt bắc của núi, sau khi phác họa ra đường nét chung.

Lâm Phong dạy rất nghiêm túc, mới vừa bắt đầu Lâm Thấm học cũng rất nghiêm túc, nhưng không lâu lắm một lát sau nàng bắt đầu không bình tĩnh nghe, cầm lấy viết lông sói nguệch ngoạc, tùy ý vẽ xấu trên giấy.

Lung tung lộn xộn, không có bố cục cách thức gì, Lâm Phong lấy tới cẩn thận nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra nữ nhi bảo bối của ông vẽ chính là cái gì.

“A Thấm, con vẽ đây là…” Lâm Phong khiêm tốn thỉnh giáo.

Lâm Thấm liền nhìn lên tay phụ thân, chột dạ cười, “Phụ thân, con cũng không biết đây là cái gì… Thuận tay mù quáng vẽ đấy, hì hì.”

Lâm Khai và Lâm Hàn đứng ngoài thò đầu vào, Lâm Hàn người ca ca có tính tình nghiêm túc cẩn thận này hơi bất mãn với tiểu muội muội, “A Thấm, muội mới vừa vẽ đấy, bản thân cũng không biết là gì?”

Lâm Thấm lẽ thẳng khí hùng, “Sao có thể trách muội? Muội đã vẽ xong, quên, phụ thân mới hỏi muội đấy.” –– không trách ta, muốn trách thì trách mấy người hỏi quá muộn!

Dáng vẻ liến thoắng giống như đúng rồi, chọc cho phụ thân, các ca ca của nàng cũng cười.

Lâm Khai nhạo báng nói: “Ngày trước đó, có vị tiên sinh thích viết chữ, nhưng chữ viết vô cùng ngoáy, khó có thể phân biệt. Có một hôm ông ấy trở về hứng thú viết một bài văn chương, thiên văn chương này viết thật sự được gọi là rồng bay phượng múa, tiêu sái tự nhiên, vô câu vô thúc. Viết xong ông liền tiện tay để sang bên, học sinh của ông đi qua cầm thiên văn chương này lên xin dạy ‘tiên sinh ngài viết đây là gì’, tiên sinh này nhìn một lúc, chính ông cũng không nhận ra được rồi, liền vỗ bàn giận dữ, ‘qua hồi lâu mới đến hỏi ta, ta nào còn nhận được!’”

Lâm Thấm biết đại ca đây là kể chuyện cười nàng, liền chạy tới không nghe theo hắn, “Che miệng, che miệng, không cho nói nữa!”

Lâm Khai cười, khom lưng bé nàng lên, để cho nàng che miệng mình, lúc này Lâm Thấm mới không lộn xộn, toét miệng nhỏ nhắn cười hì hì.

Tuổi Lâm Hàn không lớn lắm, suy nghĩ lại rất nhiều, thúc giục Lâm Phong nói: “Phụ thân, hôm nay có khách quý, chúng ta không nên tới cửa chờ thì tốt hơn sao?”

Lâm Khai vừa ôm muội muội vừa dụ dỗ nàng chơi, vừa cười nói cho đệ đệ: “Không vội, giờ còn sớm, hơn nữa, nếu Hoài Viễn Vương đến chỗ chúng ta, sẽ có thị vệ tới trước thông báo.”

Lâm Phong cũng nói: “Đúng, theo lệ thường thì sẽ có thị vệ thông báo trước, chúng ta ở đây cách cửa chính rất gần, hoàn toàn tới kịp.”

Tròng mắt Lâm Thấm đảo lòng vòng, trong đầu có chủ ý nhỏ.

Nàng giùng giằng muốn xuống đất, “Con đi ra ngoài ngắm hoa, cha và ca ca đi làm việc đi, để Khổng Dương và tiểu Uyển đi theo con.”

Vào lúc này Lâm Phong và Lâm Khai thật sự không thể tùy ý rời đi, không đành lòng gò bó Lâm Thấm, liền theo nàng, “Ngoan ngoãn đi theo Khổng Dương và tiểu Uyển, không cho chạy loạn, biết không?”

Lâm Thấm gật đầu nhỏ, vô cùng khéo léo, “Vâng, không chạy loạn.”

Đợi đến khi cùng hai người thị nữ ra khỏi thư phòng, ra đến ngoài, nàng đã có thể quên lời mới vừa rồi ra sau gáy, vui vẻ chạy bừa ra tới cổng, “Khổng Dương, tiểu Uyển, nhanh, đuổi theo ta!”

Hai thị nữ đáng thương ngày thường cẩn thận lão thành lập tức một chút hình tượng cũng không để ý tới chạy theo nàng, “Nhị tiểu thư chậm một chút, cẩn thận té. Nhị tiểu thư, ngài đây là định chạy đi đâu?” Trong lòng không ngừng kêu khổ.

Đứa bé chạy thật ra rất nhanh, người lớn đuổi theo kịp nàng thật đúng không phải là chuyện dễ, Khổng Dương và tiểu Uyển mệt mỏi thở hồng hộc.

Khổng Dương: “Ta cảm thấy từ lúc đi theo nhị tiểu thư, chân ta dùng rất nhiều đấy.”

Tiểu Uyển: “Đúng, ta cũng cảm thấy thế, chúng ta sẽ nhanh chóng có thể người nhẹ như yến!”

Nhìn thấy trên đường hành lang phía trước có một vị nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục bằng gấm tiến cống màu tím nhạt thêu chín con rồng bay lên đang đi tới, khí thế hiên ngang, hai thị vệ mang trường kiếm cận thân đi theo đằng sau, Khổng Dương và tiểu Uyển đồng thời liếc mắt. Lão gia và đại thiếu gia đều nói sẽ có thị vệ thông báo trước, nhưng mà, vị Hoài Viễn Vương Điện hạ này sao lại chỉ mang theo hai thị vệ, trang bị nhẹ nhàng, như vậy đã tới rồi? Đây không phải là khí thế và phô trương mà Hoàng tử Điện hạ nên có.

“Nhị tiểu thư, không thể đi về trước nữa.” Khổng Dương bất chấp tất cả chạy nhanh mấy bước đuổi theo Lâm Thấm, “Phía trước có quý nhân, nhị tiểu thư nên tránh.”

Tiểu Uyển cũng liều một hơi đuổi theo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thấm ửng đỏ, vẻ mặt sung sướng, “Ta biết rõ, hắn là Cao Nguyên Diệu!”

Khổng Dương sợ hãi vội vàng ôm lấy nàng, định che miệng nhỏ của nàng, “Tiểu thư, lời này không thể nói, biết không? Không thể…”

“Ta biết rõ.” Lâm Thấm cười ngọt ngào, “Không thể gọi Cao Nguyên Diệu, phụ thân đã dạy.”

Khổng Dương thiếu chút nữa thoát lực, “Nhị tiểu thư, nếu như lão gia đã dạy, vậy tất nhiên không được gọi, vậy chúng ta cũng không nói, có được không?” Ăn nói khép nép dụ dỗ Lâm Thấm, chỉ ngóng trông tiểu cô nãi nãi này đừng làm bậy vào thời điểm quan trọng này, gây ra phiền phức vô cùng vô tận cho Lâm gia.

Khổng Dương mang theo Lâm Thấm trốn ở bên đường.

Lâm Thấm đồng ý Khổng Dương không đi ra làm bậy.

Lúc này nàng nói được làm được rồi, thật sự không ra. Chỉ có điều, nàng thò đầu nhỏ ra.

Cao Nguyên Diệu thấy phía sau cây sồi xanh lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng trở nên kích động.

Đây là tiểu muội muội của nàng, năm đó khi ta ở trong núi sâu lần đầu tiên gặp được nàng, nàng cũng chỉ lớn như vậy…

Cao Nguyên Diệu xông tới ngoắc ngoắc tay với Lâm Thấm.

Lâm Thấm tỏ vẻ hưng phấn, “Khổng Dương, tiểu Uyển, các ngươi thấy không? Hắn đang ngoắc ngoắc ta.”

Khổng Dương lấy can đảm thò đầu ra nhìn một chút, không khỏi tê dại da đầu: Hoài Viễn Vương Điện hạ đúng là đang ngoắc ngoắc tay với Lâm Thấm, đây không thể nghi ngờ chút nào.

Khổng Dương và tiểu Uyển thoáng nhìn nhau, tất cả trong mắt đều là bất đắc dĩ và lo sợ nghi ngờ.

Hoài Viễn Vương Điện hạ muốn nhị tiểu thư đi qua, đó đương nhiên không thể trái lệnh…

Hai nha đầu nơm nớp lo sợ đi ra với Lâm Thấm, quỳ mọp trên đất.

Hai tay nhỏ bé của Lâm Thấm đan nhau đứng trên đất, lấy lòng cười hì hì với Cao Nguyên Diệu, lộ ra một hàm răng trắng đáng yêu.

Lâm Khai và Lâm Phong vội vội vàng vàng chạy tới thì vừa hay nhìn thấy Cao Nguyên Diệu đưa tay ôm Lâm Thấm lên, đặt lên đỉnh bằng phẳng trên nóc núi giả ven đường.

Vóc người Cao Nguyên Diệu cao lớn, Lâm Thấm đứng trên cao, hai người mặt đối mặt nói chuyện, nhìn qua có hài hòa kỳ lạ.

Lâm Thấm ngọt ngào cười, “Cha ta nói, không thể gọi huynh là Cao Nguyên Diệu, vạy ta gọi huynh là gì? Nguyên Diệu? Diệu Diệu? A Diệu?”

Lâm Phong và Lâm Khai đi nhanh đến gần, giọng nói non nớt mềm mại của Lâm Thấm rơi vào trng tai, hai cha con đều phát rét trong lòng.

Hai người thị vệ của Hoài Viễn Vương, Đặng Hợp và Tần Vũ Dương, nghe cũng sắp ngất đi. Tiểu cô nương, ngài ấy cũng không phải có tính tình tốt lành gì, Nguyên Diệu, Diệu Diệu, a Diệu? Ngài ấy… Nếu như ngài ấy nóng tính lên… Haizzz, đáng tiếc, tiểu cô nương đáng yêu như vậy…

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cao Nguyên Diệu chậm rãi hé lộ ra ấm áp, nụ cười xán lạn, “Ta lớn hơn muội, muội không thể gọi tên của ta, liền gọi… Diệu ca ca đi.”

Giọng nói của hắn vốn trầm thấp dễ nghe, lúc này trong giọng nói mơ hồ mang theo ý cười, càng thêm vô cùng quyến rũ, dễ nghe không nói ra được.

Lâm Thấm sung sướng nở nụ cười.

Lâm Phong và Lâm Khai âm thầm thở phào một tiếng.

Đặng Hợp và Tần Vũ Dương lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.

Lâm Thấm chìa bàn tay nhỏ ra, “Quyết định như vậy, Diệu ca ca.”

“Quyết định như vậy.” Cao Nguyên Diệu ngoắc lấy ngón tay út của nàng, trên mặt lại có vẻ mặt cưng chiều.

Hoài Viễn Vương đây là có chủ ý gì? Tại sao đối xử tốt với a Thấm như vậy? Lâm Phong và Lâm Khai đồng thời cảnh giác, mặt đề phòng hành lễ chào đón, “Tham kiến Hoài Viễn Vương Điện hạ.”

Cao Nguyên Diệu nắm tay nhỏ bé của Lâm Thấm, mỉm cười nói, “Không cần đa lễ. Lâm đại nhân, cho phép ta bái kiến La phu nhân, bổn vương có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hiền kháng lệ.”

(*) Hiền kháng lệ: Kháng lệ = phu thê, hiền kháng lệ là xưng hô tôn trọng với vợ chồng đối phương, có ý tứ tương đối tôn kính.

Dưới ánh mặt trời, dung nhan tuấn mỹ của hắn bởi vì nụ cười trong mặt mày đổi thành sáng rỡ kiểu khác, sáng rỡ phát sáng.

Bốn huynh muội Lâm Khai đều bi đuổi ra ngoài phòng khách.

Trong phòng khách chỉ có ba người: Khách là Hoài Viễn Vương, chủ là Lâm Phong, phu phụ La phu nhân.

Hoài Viễn Vương lấy từ trong ngực ra hai búp bê bằng bùn, chậm rãi nói: “Lâm đại nhân, La phu nhân, năm ta mười tuổi là Di Ninh năm thứ năm, mùa hè năm ấy muội muội của ta a Hành bất hạnh chết non, bởi vì còn tấm bé, chưa từng có danh hào Công chúa, cũng không được hậu táng, phụ hoàng sai người chọn nền, an táng muội ấy ở chỗ sâu trong Tây Sơn. Ta rất đau lòng, cầu xin phụ hoàng, muốn theo nàng ở lại Tây Sơn một lúc…”

“Di Ninh năm thứ năm!” La phu nhân không khỏi lên tiếng kinh hô.

Di Ninh năm thứ năm, đó vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng bà.

Giọng Hoài Viễn Vương trầm thấp, “Có một buổi tối, tiểu nội thị ở phòng bếp bắt được một tiểu nữ hài trộm đồ đưa tới trước mặt ta, tiểu cô nương kia tuổi chừng ba bốn tuổi, trong tay nắm chiếc bánh bao trắng như tuyết không chịu buông, sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt cũng rất quật cường, ánh mắt của nàng… Giống muội muội ta khi còn bé như đúc, tính khí a Hành nhà ta cũng rất bướng bỉnh…”

Nước mắt của La phu nhân chảy đầy mặt, Lâm Phong đau lòng kéo bà.

Hoài Viễn Vương giơ búp bê bùn trong tay lên, trong mắt lóe lên nóng bỏng, “Ta đút cháo trắng và chút thức ăn cho nàng, thấy dáng vẻ rất phỉ báng của nàng, lại đút cho nàng một đùi gà, chính là một cái đùi gà này đã hại thảm nàng… Buổi tối ngày hôm sau khi nàng lại đến, tóc đã bị cạo sạch, vuốt ve đầu nhỏ trống trơn khóc đến cực kỳ đau lòng, thì ra am chủ ngửi thấy mùi thịt trên người nàng, rất căm tức, trong cơn tức giận đã cạo sạch tóc của nàng, yêu cầu nàng xuất gia.. Cho dù ta dụ dỗ nàng như thế nào nàng đều khóc suốt, ‘Không có tóc, thật xấu, không ai muốn ta…’, ta không đành lòng, liền đồng ý với nàn, trưởng thành sẽ lấy nàng, nàng mới cười rộ lên, nàng vui mừng lại, không hề khóc nữa, thật vui vẻ đi ăn chung bữa khuya với ta… Sau đó ta luôn đợi nàng, nàng lại không hề tới nữa, ta hao hết hơi sức mới tìm được am ni cô kia, nhưng mà, am ni cô đã bị đốt, một chút dấu vết đầu mối cũng không lưu lại…”

La phu nhân khóc đến ruột gan đứt từng khúc, “Sao ngài không phái người đi theo nàng ấy chứ? Sao ngài… Có thể để cho nàng trở về một mình…”

Thần sắc Hoài Viễn Vương ảm đạm, “Buổi tối đầu tiên ta không nghĩ tới, buổi tối thứ hai… Ta đột nhiên phát độc, các nội thị cũng luống cuống…”

“Thì ra lúc ấy Điện hạ trúng độc.” Lâm Phong trầm giọng nói.

Hoài Viễn Vương yên lặng gật đầu.