Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 34: Đứa Bé Biết Khóc Sẽ Có Kẹo Đường Ăn




Trước khi Triệu Yến Bình xuất phát, nhân dịp lão thái thái không chú ý, hắn dặn A Kiều tạm thời đừng đề cập chuyện mở cửa hàng với lão thái thái.

A Kiều hiểu rõ, lão thái thái hiểu lầm nàng sáng sớm dây dưa với quan gia, nhìn nàng không vừa mắt, lúc này đi đề cập chuyện đó, tám phần không thành công.

Mưa thu tí tách rơi, Triệu lão thái thái gọi A Kiều vào nhà chính, hỏi thăm hành trình hai người đi phủ thành, Thúy Nương cũng bu lại nghe náo nhiệt.

A Kiều cùng quan gia đã thống nhất với nhau không nhắc tới chuyện quan gia dẫn nàng đi dạo phố còn mua cho nàng phấn mặt, ban ngày nàng ở với bọn nha hoàn của các tri huyện khác, chỉ nhìn thấy một góc phồn hoa của phủ thành từ trong xe ngựa .

“Quan gia rửa sạch oan khuất cho Hà nhị gia, Hà nhị gia chỉ thỉnh quan gia uống rượu, không đưa gì hết à?” Triệu lão thái thái hỏi đầy vẻ chán ghét.

A Kiều suy đoán nói: “Chắc không có, quan gia không nói nhiều với ta, chỉ nói bọn họ đi Khánh Phong Lâu.”

Triệu lão thái thái lại ghét bỏ nàng: “Quan gia không nói, sao ngươi không hỏi?”

A Kiều rũ mắt nói: “Ta hỏi chuyện giao tiếp bên ngoài của quan gia là không đúng bổn phận.”

Triệu lão thái thái nghe hai chữ “bổn phận”, nghĩ lại từ ngày A Kiều gả lại đây, mỗi tiếng nói mỗi cử động không hề có diễn xuất kiểu hồ ly tinh, ý đồ quyến rũ tôn tử đều do bà không trâu bắt chó đi cày, nên bà không so đo chuyện sáng nay nữa. Nha đầu A Kiều này xinh đẹp nhưng không hoang dã, tâm địa cũng tốt, nguyện ý lấy bạc hồi môn mua thuốc cho bà, hiếu thảo hơn con dâu thứ hai.

“Ừm, nên như vậy, về sau ngươi ít hỏi chuyện của quan gia chút.” Giọng điệu Triệu lão thái thái chứa chút cảnh cáo.

A Kiều ngoan ngoãn đồng ý.

Thúy Nương nhịn không được nói thầm: “Lão thái thái thiệt là, lúc thì thắc mắc sao tiểu nương tử không hỏi thăm, lúc thì kêu tiểu nương tử đừng hỏi…”

“Câm miệng, giặt xiêm y xong chưa?” Triệu lão thái thái trừng mắt Thúy Nương.

Thúy Nương phồng má, chỉ ra bên ngoài nói: “Trời đang mưa sao giặt được?”

Triệu lão thái thái đuổi Thúy Nương ra ngoài.

Sau khi Thúy Nương đi ra, Triệu lão thái thái tha thiết nói với A Kiều: “Trước kia ta kêu ngươi quyến rũ quan gia vì hắn không chịu cưới vợ, ta lo lắng có phải hắn một lòng phá án nên không có hứng thú với nữ nhân không, nghe ngươi nói hành động của quan gia ở phủ thành, ta cuối cùng nhẹ nhõm, nhưng loại chuyện này không thể làm quá nhiều, một giọt tinh bằng mười giọt máu, một đêm một lần là được, cách hai ngày nghỉ ngơi một đêm, biết không?”

A Kiều nắm chặt cổ tay áo, gật đầu cho có lệ. Tâm tình lão thái thái ngày nào cũng thay đổi, bà muốn nói gì thì nói.

Triệu lão thái thái đi vào phòng, lấy bánh hải đường hôm qua ra, đưa cho A Kiều một cái: “Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta thì ta sẽ đối xử tốt với ngươi, nếu ngươi dám sử dụng thủ đoạn sau lưng ta để quyến rũ quan gia hàng đêm thì đừng trách ta không khách khí, mọi việc trong nhà này do ta định đoạt, dù quan gia mê sắc đẹp của ngươi, hắn cũng nghe lời ta.”

A Kiều cầm bánh Triệu lão thái thái đưa, tâm nàng lạnh ngắt.

Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa hầu hạ quan gia, chỉ có lời hứa của quan gia rằng sau này có khả năng thay đổi. Trước kia lão thái thái ủng hộ nàng quyến rũ quan gia, A Kiều còn không dám to gan, hiện tại lão thái thái cảnh cáo nàng không được xằng bậy, nếu nàng không làm chút gì, chẳng lẽ thật sự muốn làm thiếp giả của quan gia?

Triệu lão thái thái thích nàng, muốn cầu cạnh nàng, cuộc sống của A Kiều ở Triệu gia mới tốt, nếu không thì khác gì lúc ở nhà Cậu!

Vuốt cái bánh hải đường nguội lạnh, A Kiều chớp mắt, những giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu lạch cạch rơi xuống.

Khi mỹ nhân rơi lệ, nam nhân thấy chỉ muốn kéo nàng vào trong lòng ôn nhu vỗ về, Triệu lão thái thái thấy thì cau mày, lạnh mặt nói: “Ta nói ngươi hai câu không được sao?”

A Kiều giống như càng ấm ức, vứt bánh hải đường, che miệng chạy vào đông phòng.

Triệu lão thái thái dĩ nhiên muốn đuổi theo, vào cửa nhìn vô trong, giỏi lắm, bà chỉ càm ràm một câu, A Kiều lại nằm trên giường khóc!

“Khóc khóc khóc, ta đánh ngươi hay mắng ngươi, ngươi lại bày dáng vẻ này cho ta coi!” Triệu lão thái thái đi đến đầu giường, hai tay chống nạnh.

A Kiều vùi mặt vào gối, nghẹn ngào nói: “Không liên quan đến ngài, là ta có lỗi với ngài.”

Triệu lão thái thái càng nghi ngờ: “Ngươi làm gì có lỗi với ta?”

A Kiều lại thút thít hai tiếng, đỏ mắt ngồi dậy nhìn Triệu lão thái thái, A Kiều đi đến tủ quần áo, lấy ga trải giường cũ dùng làm rèm ngăn ra. Nàng cầm rèm ngăn, ảo não nói với Triệu lão thái thái: “Lão thái thái, ta muốn nói với ngài một chuyện, ngài hứa với ta đừng tức giận được không? Nếu ngài bực mình ảnh hưởng sức khỏe, ta có chết cũng không cách nào tha thứ cho bản thân.”

Triệu lão thái thái không có tính nhẫn nại, nhìn chằm chằm nàng nói: “Cái gì chết sống ở đây, nói mau lên, rốt cuộc có chuyện gì?”

A Kiều cắn môi, đem rèm ngăn treo giữa giường rồi đỡ Triệu lão thái thái ngồi xuống, nàng quỳ gối trước mặt Triệu lão thái thái, cúi đầu giải thích: “Lão thái thái, ta muốn hầu hạ quan gia, thật sự rất muốn nhưng quan gia giống như ngài nói, hắn không có hứng thú với ta, đêm đầu tiên ta vừa gả lại đây, quan gia nói rõ hắn sẽ không chạm vào ta, còn treo rèm ngăn lên, lúc ngủ không cần nhìn ta, khi ta tắm, hắn nằm bên trong…”

“Cái gì? Có việc này nữa?” Triệu lão thái thái trừng to mắt, lỗ mũi cũng phồng lên, xém bị ngộp thở, “Ngươi, ngươi thật sự không gạt ta? Ta rõ ràng nghe các ngươi…”

A Kiều lau mắt nói: “Quan gia kêu ta diễn kịch, quan gia thính tai, mỗi lần ngài tới núp nghe, quan gia đều biết, bao gồm sáng nay, hắn nghe ngài tới đây mới kêu ta nói những lời đó để ngài nghe, tất cả đều do quan gia kêu ta nói, ta biết không nên lừa gạt lão thái thái, nhưng quan gia uy hiếp ta, nói rằng nếu ta không làm theo sẽ bán ta, hu…hu…”

A Kiều nhích đến trước mặt lão thái thái, dựa vào đùi bà khóc rống lên: “Lão thái thái, ngài nói thật đi, quan gia không thích ta phải không? Ta thật sự vẫn còn trong sạch, vì sao quan gia không chịu chạm vào ta?”

Tiểu mỹ nhân khóc nức nở, nàng bị tôn tử nhà mình khi dễ thành như vậy, Triệu lão thái thái rối bời trong lòng, vô thức rờ đầu A Kiều, vừa vỗ về cô nương đáng thương, vừa suy nghĩ chuyện tôn tử.

Chẳng lẽ, tôn tử thật sự thích ca nhi tuấn tú, lần này đi phủ thành vì có mặt A Kiều nên hắn mới không đi theo tiểu bạch kiểm tri huyện làm chút gì đó?

Ngoại trừ điểm này, Triệu lão thái thái thật sự không nghĩ ra lý do khác, A Kiều đẹp như vậy, đừng nói là còn trong sạch, cho dù không phải nhưng hàng đêm chung giường, nam nhân bình thường nào có thể nhịn được?

Nghĩ đến đây, lại nhìn rèm ngăn kia, Triệu lão thái thái hận nghiến răng nghiến lợi, giựt rèm ngăn xuống, vò thành một đống ném ra ngoài.

A Kiều thấy, vội chạy tới nhặt lên, khóc lóc nói: “Lão thái thái, ta thật sự hết cách mới nói cho ngài biết, xin ngài đừng chất vấn quan gia, quan gia vốn dĩ đã chán ghét ta, nếu biết ta không nghe lời hắn, ta sợ quan gia đuổi ta đi, ta thật vất vả mới gặp được trưởng bối tốt như ngài, ta không muốn quay lại nhà Cậu mỗi ngày phải xem sắc mặt của Mợ mà sống.”

Triệu lão thái thái nhìn A Kiều, gương mặt trắng trẻo mịn màng, khóc lên như hoa lê run rẩy trong mưa làm người ta đau lòng. Triệu lão thái thái sống hơn 60 năm cũng chưa gặp cô nương nào đẹp hơn A Kiều.

Bất kể là ngoại hình của A Kiều, hay là số bạc Triệu gia đã tiêu cho A Kiều, Triệu lão thái thái không thể trơ mắt nhìn tôn tử đuổi A Kiều đi, nếu A Kiều đi rồi, tôn tử không nạp thiếp thì làm sao?

Triệu lão thái thái chỉ có thể tiếp tục dựa vào vào A Kiều để chiếm được tâm của tôn tử.

Trước đây do bà quá nóng vội, bà quýnh lên, tôn tử vì đối phó bà mới buộc A Kiều diễn kịch lừa gạt bà.

Vẫn là câu nói kia, băng dày ba thước không phải vì một ngày lạnh, bà phải từ từ, A Kiều cũng phải từ từ quyến rũ hắn. Tôn tử quá thông minh, càng cố tình quyến rũ tôn tử càng kháng cự, tú tài sát vách từng đọc một bài thơ, như thế nào nhỉ? “Tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh”(*), A Kiều chính là kia cơn mưa nhỏ nhè nhẹ rả rít kia, mỗi ngày thấm vào tôn tử một chút, sớm muộn gì cũng làm ướt tấm da thô của tôn tử, thấm vào lòng hắn.

“Được rồi, ta giả bộ như không biết, chuyện này ngươi không được nói với người ngoài, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.” Triệu lão thái thái nâng A Kiều dậy, nhỏ giọng dặn dò.

A Kiều tiếp tục thút tha thút thít hai tiếng, tiếc nuối nói: “Ta có thể nói với ai, chuyện trong phòng không thể kể cho Cậu, nếu nói với Mợ, Mợ sẽ cười ta không có bản lĩnh lấy lòng quan gia.”

Triệu lão thái thái nghe vậy, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nếu A Kiều thật sự nói cho Kim thị miệng rộng kia, Kim thị lại truyền ra ngoài, chẳng khác nào muốn chứng tỏ tôn tử thích ca nhi tuấn tú!

“Đúng vậy, không thể nói cho Mợ ngươi, sau này A Kiều có uất ức gì cứ nói với ta, ta làm chủ cho ngươi.” Triệu lão thái thái vội ôm A Kiều, dỗ dành như đứa cháu gái ruột.

A Kiều hiếm khi lừa ai ôn nhu như vậy, nàng dựa vào Triệu lão thái thái nói: “Lão thái thái, ngài có thể cho ta biết, ta có thể chờ đến ngày quan gia chạm vào ta được không?”

Triệu lão thái thái nói dứt khoát: “Có thể, khẳng định có thể, nhưng chúng ta không thể gấp, càng gấp hắn càng trốn, sau này hắn không chạm vào ngươi thì thôi, ta sẽ không núp nghe nữa, ngươi cứ cố hết sức, khi nào thành công thì nói cho ta một tiếng là được, chúng ta đừng rút dây động rừng.”

A Kiều xém chút bật cười, dùng tới rút dây động rừng luôn, xem chừng lão thái thái gấp lắm rồi.

Sau khi khóc, A Kiều và Triệu lão thái thái đã thỏa thuận xong, Triệu lão thái thái phải giữ bí mật của nàng với quan gia, A Kiều cũng không thể nói cho người ngoài chuyện trong phòng giữa nàng và quan gia.

Buổi chiều, cơn mưa nhỏ tạnh dần, vài lão thái thái cùng phố tới cửa Triệu gia, hỏi Triệu lão thái thái xem Triệu Yến Bình lập công gì ở phủ thành.

A Kiều pha trà rồi bưng ra, cử chỉ đoan trang mời các lão thái thái dùng trà.

Sau khi A Kiều rời khỏi, một lão thái thái nhỏ giọng hỏi Triệu lão thái thái: “Ta nghe người ta nói, ngươi bảo Triệu quan gia dẫn nàng đi phủ thành chơi à?”

Triệu lão thái thái cười tủm tỉm: “Không phải ta thì là ai? Tại các ngươi không biết, lúc trước ta hỏi nàng làm thiếp vì thương nàng bị Mợ nhì nhằng, về đây làm việc cần mẫn lại hiểu chuyện đúng bổn phận, ta không thoải mái thì nàng lập tức xoa bóp, lúc ta sinh bệnh, nàng lấy của hồi môn mua thuốc cho ta, hết ba lượng bạc chứ ít gì, Triệu lão thái ta yêu ghét rõ ràng, nàng thiệt tình hiếu thuận ta, ta thiệt tình yêu quý nàng.”

Mua thuốc hết ba lượng bạc?

Mấy lão thái thái nhìn nhau, có chút ganh tị.

“Đáng tiếc thân thể hỏng rồi, không sinh được hài tử.” Có người chua xót nói.

Triệu lão thái thái cong miệng, hừ bà: “Ta không muốn nàng sinh. Tri huyện đại nhân coi trọng tôn tử của ta, khen tôn tử tiền đồ vô lượng, sau này thăng quan sẽ có tiểu thư khuê các gả tới đây, trong nhà có người thiếp thì không sao, nếu lòi ra đứa con vợ lẽ thì tính sao?”

“Đúng đúng đúng, chính là đạo lý này, tiểu thiếp xinh đẹp làm đúng bổn phận thì trong nhà mới yên ổn, lão tỷ nhặt được bảo bối đó.”

Triệu lão thái thái đắc ý hất cằm lên: “Dĩ nhiên, Yến Bình có mắt nhìn người là di truyền từ ta!”

A Kiều ngồi ở đông phòng, nghe được cười không ngừng, lão thái thái thật khoác lác, may là cũng dễ dụ.

(*) hai câu thơ trong bài “Xuân dạ hỉ vũ”