Kiêu Phong

Quyển 1 - Chương 38: Vi song nhi




Mỹ nữ đau khổ quỳ xuống cầu cứu khiến trái tim Lục Thất run rẩy, hắn đờ đẫn hai giây rồi đột nhiên tỉnh ngộ, mặt trầm xuống, lạnh lùng quát:
- Bỏ tay ra!

- Không! Khăn hỷ trên đầu nô tỳ là do Người vén lên, Người mới là người đàn ông của nô tỳ. Nô tỳ không muốn đi hầu hạ người khác.
Lục Thất lạnh lùng quát mắng, đổi lại là tiếng khóc thút thít của mỹ nữ và thân nàng ta ôm chặt chân của Lục Thất.

- Ngươi là người phụ nữ của đại huynh ta. Đi ra!
Lục Thất không muốn vì người phụ nữ lạ này mà sinh hiềm khích với huynh tẩu, quyết tâm đá chân trái đẩy cô gái đó ra, sau đó hắn bước lớn về cửa phòng ngủ của mình.

- Không! Nô tỳ là người phụ nữ của Người, cầu xin chủ nhân đừng đẩy nô tỳ cho người khác.
Cô gái bị đẩy ngã xuống đất, khóc thút thít bò lên đuổi theo Lục Thất.

- Rầm!
Lục Thất vào phòng ngủ rồi đóng mạnh cửa lại. Chuyện xảy ra đột ngột khiến hắn cảm thấy đau đầu không biết làm thế nào. Người phụ nữ này ở hiệu thuốc thì vẫn bình thường nhưng sau khi đến nhà cũ này lại làm loạn cả lên.

- Nguyệt Nhi! Đưa cô ta về phòng!
Bên ngoài vọng lại tiếng quát tức giận của mẫu thân Lục Thất.

Người phụ nữ kia đuổi tới cửa phòng của Lục Thất, đau khổ giơ tay giật cửa cầu cứu. Chu Nguyệt Nhi vội chạy tới kéo nàng ta, nhưng nàng ta không chịu thuận theo, tay trái bám chặt vào khe, tay phải không ngừng lôi mạnh cửa.

Chu Nguyệt Nhi bắt đầu vừa kéo vừa dịu dàng khuyên ngăn, khuyên một lúc nhưng cô gái kia căn bản không để ý đến Nguyệt Nhi. Sắc mặt Chu Nguyệt Nhi sầm lại nổi giận, chuyện này xảy ra khiến nàng ta khó chịu vô cùng. Cô gái đó trong tay Tân Vận Nhi thì ngoan giống như con cún con vậy, đến tay nàng ta thì không biết tốt xấu làm loạn cả lên. Chu Nguyệt Nhi tức giận xoay người tìm một cây gậy trúc rồi đánh mạnh vào người nàng ta.

Cây gậy trúc đó đánh vào mông của cô gái, nàng ta kêu lên đau đớn. Chu Nguyệt Nhi đánh liên tục, ra tay càng lúc càng mạnh, cố ý ép cô gái đó “khuất phục”. Nhưng cô gái đó dường như chống cự, bị đánh mười mấy cái cũng không kêu lên, cũng không chịu buông cửa ra. Đến lúc cuối cùng, Chu Nguyệt Nhi đánh một cái thì cô gái đó liền đập đầu vào cửa.

Vết máu xuất hiện trên ván cửa, Chu Nguyệt Nhi vừa nhìn thì sợ đến mức dừng tay luôn. Nàng ta là cô gái lương thiện, nhất thời tức giận mới ra tay đánh như vậy. Vừa thấy cô gái đó đập đầu, máu me chảy ra thì lập tức mềm lòng, kinh hoàng, đờ đẫn người ra nhìn cô gái đó một lúc, lắc đầu với vẻ mặt chua xót.

- Tiểu Thất, mở cửa ra đi!
Chu Nguyệt Nhi bất đắc dĩ khẽ gọi .

Lục Thất ở trong phòng cũng rất khó chịu, không hiểu sao tỳ thiếp mới mua này lại ngang ngược làm loạn như vậy. Nghe thấy tiếng kêu của tẩu tẩu, hắn chần chờ một lát, cất bước đến trước cửa rồi mở cửa ra. Cửa vừa mở thì cô gái đó thuận thế nhào vào phòng, Lục Thất vừa hé cửa thì cô gái đó ngã sấp trên mặt đất.

- Tiểu Thất! Chuyện này coi như xong đi, đệ để cô ta trong phòng đi!
Chu Nguyệt Nhi bất đắc dĩ nói.

- Không được! Cô ta là người của đại huynh. Đệ sẽ đưa cô ta đến phòng của đại huynh!
Lục Thất không chút do dự từ chối.

- Không cần đâu, thật ra huynh trưởng của đệ cũng không đồng ý việc mua tỳ thiếp, là ý của tẩu thôi. Như này cũng tốt, nếu không huynh trưởng của đệ quay về lại tức giận. Thôi được rồi, cô ấy bị thương cũng không nhẹ đâu, đệ giúp cô ấy đắp thuốc đi!
Chu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói xong thì quay người đi về phía Lục mẫu.

Lục Thất nghe xong cũng không biết nên làm thế nào mới được, mắt thấy mẫu thân gọi Ninh Nhi và Chu Nguyệt Nhi cùng vào nhà chính. Hắn vừa xoay người thì thấy cô gái nhào vào phòng đó đã đứng dậy và quỳ trước mặt mình rồi.

- Nô tì Vi Song Nhi khấu đầu trước công tử!
Người phụ nữ đó tự nói tên, thi lễ với Lục Thất.

Lục Thất lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, có chút tức giận nói:
- Cô làm ầm ĩ gì vậy. Đại huynh ta là nho sĩ uyên bác, đại tẩu là người có tấm lòng lương thiện, thấu tình đạt lý. Cô đi theo họ là hạnh phúc lớn nhất đó.

Vi Song Nhi lắc đầu đau khổ nói:
- Công tử! Nô tỳ từng là con gái của Thứ sử Thái Châu, nguyên quán vốn là người Trừ Châu, gia phụ dẫn gia tộc dời đến Giang Nam, không ngờ đột ngột qua đời, Vi thị cũng từ đó mà suy đồi. Mặc dù nô tỳ là thân phận thấp hèn nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng, cứ coi như địa vị bị sa sut đến đâu cũng không thể làm nhục đến tộc Vi thị được. Nô tỳ có thể làm tỳ thiếp nhưng thà chết chứ không làm kỹ nữ. Nô tỳ bán mình làm thiếp cho Lư gia, vào Lư gia mới được một năm, phu quân đã qua đời, phu nhân của Lư gia buồn giận lây sang nô tỳ, nói nô tỳ khắc vong với con mình, muốn bán nô tỳ đến thanh lâu. Là do nô tỳ lấy cái chết để bức bách nên mới đổi thành bán làm tỳ thiếp. Nô tỳ biết thân làm tỳ thiếp thì không được có lòng xấu hổ, nô tỳ cũng nguyện nhận giáo huấn của chủ mẫu. Chỉ cầu xin công tử để nô tỳ danh thực chỉ hầu hạ một mình công tử thôi, đừng lệnh cho nô tỳ đi hầu hạ người đàn ông khác. Đây là sự tôn nghiêm cuối cùng để nô tỳ có thể tiếp tục sống.

Giọng nói đau buồn thảm thiết khiến người ta đau lòng, Lục Thất nghe xong, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước. Hắn xoay người đến cửa phòng, trầm ngâm nhìn một lát. Hai người một đứng một quỳ yên lặng trong một tuần trà thì bóng dáng của Ninh Nhi ở bên ngoài xuất hiện.

Ninh Nhi thấy cửa phòng mở, trong phòng Lục Thất thì đứng ở cửa còn tỳ thiếp đẹp tuyệt trần kia quỳ ở trước cửa, thấy vậy nàng không khỏi giật mình. Lục Thất thấy Ninh Nhi đến thì sắc mặt lại bình thường, nhưng hắn thấy sắc mặt Ninh Nhi có chút khó coi, dường như có tâm sự gì đó.

- Ninh Nhi! Mẫu thân tìm tỷ có chuyện gì không?
Lục Thất ôn tồn hỏi.

Mặt Ninh Nhi giãn ra, cười hiền một cái rồi nhỏ giọng nói:
- Không có gì! Phu nhân chỉ hỏi tỷ có nói gì không thôi. Tỷ đáp là không nói câu gì.

Lục Thất vừa nghe thì trong lòng hiểu được, trong lời nói của Ninh Nhi đã có ẩn ý, nàng ấy đã nói gì đó với Vi Song Nhi. Ninh Nhi muốn tránh trách nhiệm có thể nói dối mẫu thân hắn nhưng không muốn nói dối hắn.

Lục Thất nhẹ nhàng nhìn Ninh Nhi một cái, sau đó cúi đầu trầm ngâm rồi mới ngẩng đầu lên ôn tồn nói:
- Ninh Nhi! Đệ đi tìm huynh trưởng thương lượng chuyện cửa hiệu. Tỷ nói với mẫu thân một tiếng rằng tối nay đệ và huynh trưởng không về ăn cơm.

Ninh Nhi sửng sốt nhưng lại thấy Lục Thất đã bước ra khỏi cửa phòng rồi. Ninh Nhi cứ nhìn Lục Thất ra khỏi sân mới đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, nàng quay người lại nén giận, nhìn chằm chằm vào Vi Song Nhi, thấp giọng nói:
- Cô quay về làm ầm ĩ gì vậy? Có biết là cô đã hại tôi rồi không?

Vi Song Nhi lo sợ nghi ngờ hỏi:
- Tỷ tỷ! Có phải muội đã hại tỷ bị trách phạt rồi không?

Ninh Nhi thấp giọng, ảo não nói:
- Cô làm ầm ĩ như vậy, phu nhân và trưởng thiếu phu nhân đều cho rằng trong lúc ăn cơm tôi đã nói gì với cô. Tôi là một tỳ thiếp, nếu chọc giận chủ nhân thì sẽ có hậu quả rất đáng sợ.

Vi Song Nhi rưng rưng nước mắt kêu lên:
- Tỷ tỷ! Thật sự xin lỗi tỷ, Song Nhi khấu đầu nhận sai với tỷ.
Nói xong nàng ta cúi xuống khấu đầu một cái, đột nhiên có chút máu tươi chảy ra.

Ninh Nhi nhìn thấy kinh ngạc vội lên trước đỡ nàng ta dậy, vội tìm vật băng bó cho nàng. Xong xuôi mới oán giận nói:
- Tôi đã nói với cô rồi, vợ chồng trưởng thiếu chủ là người tốt, sau này cô sẽ rất hạnh phúc. Tại sao đến đây thì cô lại làm loạn lên? Tại sao vậy?

Vi Song Nhi rơi lệ nói:
- Tỷ tỷ! Song Nhi không muốn gạt tỷ! Song Nhi làm loạn lên là muốn giữ lại một chút tự tôn cho mình, nếu như Song Nhi thật sự trở thành người phụ nữ mà ai cũng có thể làm chồng thì đời này của muội bị hủy hoại hoàn toàn rồi.

Ninh Nhi ngây người ra một lúc, nghi ngờ nói:
- Lý do này của cô thật không thể tin được. Nếu như cô không đến phòng trưởng thiếu chủ, cứ coi như danh là người của Thất thiếu chủ thì Thất thiếu chủ cũng không để cô hầu hạ đâu. Còn khi cô về phòng của trưởng thiếu chủ, đợi khi có con rồi thì chắc chắn cô sẽ trở thành thiếp thất của trưởng thiếu chủ thôi.

Vi Song Nhi nghe xong, vẻ mặt xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Ninh Nhi lạnh lùng nói:
- Tốt nhất là cô hãy nói sự thật cho tôi biết.

Vi Song Nhi rơi lệ, nức nở nói:
- Tỷ tỷ! Đó là do muội sợ thôi. Muội được gả vào Lư gia hơn một năm, phu quân trước đó đã có hai thê bốn thiếp nhưng không ai có con, đó là do thân thể của phu quân không khỏe. Muội biết Lục gia mua muội về chủ yếu là để sinh con, nhưng trưởng thiếu chủ của Lục gia lấy vợ bao nhiêu năm cũng không có con, chuyện này phần lớn là do người đàn ông ‘không thành’. Tỷ tỷ cũng là tỳ thiếp, chắc phải biết người tỳ thiếp già rồi là lúc thê thảm nhất, cơ hội duy nhất để có được hạnh phúc chính là sinh con và nuôi dạy con. Nếu như muội gả cho trưởng thiếu chủ, vậy cả đời này sẽ không còn hy vọng gì rồi. Tỷ tỷ! Tỷ hãy giúp muội đi, Song Nhi sẽ mãi mãi ghi nhớ đại ân đại đức của tỷ!
Vi Song Nhi nói xong lại quỳ xuống.

Ninh Nhi nghe xong, ngây người ra một lúc, cuối cùng nàng mềm lòng đỡ Vi Song Nhi đứng dậy, dịu dàng nói:
- Tôi tìm thuốc đắp cho cô trước đã!
Vi Song Nhi nước mắt tuôn trào, gật đầu.

Lục Thất ra khỏi nhà cũ, tâm trạng có chút nặng nề rồi đi ra phía đường tây, chuyện Vi Song Nhi làm loạn khiến hắn rất không vui. Hắn không phải là trẻ con nữa, rời nhà năm năm sống ở trong quân đội, chủ đề mà mọi người nói nhiều đến nhất chính là chuyện tình cảm nam nữ. Huynh trưởng thành thân nhiều năm chưa có con, hắn biết vấn đề phần lớn là ở huynh ấy.

Những lời nói thảm thiết đau buồn của Vi Song Nhi không hề làm hắn động lòng mà đại tẩu Chu Nguyệt Nhi nói huynh trưởng không đồng ý việc mua tỳ thiếp mới khiến hắn để ý. Hắn muốn tìm huynh trưởng nói chuyện, nếu như huynh trưởng không chê, muốn tỳ thiếp đó thì bất luận Vi Song Nhi làm loạn thế nào thì hắn vẫn sẽ “vứt” cô ta về phòng của huynh trưởng. Nếu như làm loạn thật sự quá mạnh mẽ thì hắn sẽ không khách khí bảo mẫu thân bán cô ta đi. Lục gia tuyệt đối sẽ không vì một người con gái ở bên ngoài mà sinh loạn lên.

Trước lúc Lục Thất đến cửa hiệu ở phố tây thì sắc trời đã là giờ Thân. Hắn đứng nhìn cửa hiệu đã thay đổi hoàn toàn, cột cờ bên cạnh cửa hiệu treo trên hai màn trướng, bên trên là hai chữ “Lục Ký”. Trên cửa hiệu không có biển, là do trước khi mở cửa hiệu một ngày mới có thể treo lên tấm vải đỏ, ngày thứ hai lúc khai trương mới mở nó ra.