Kiêu Phong

Quyển 1 - Chương 91: Bày tỏ cõi lòng




Lục Thất đi rồi, Chu phu nhân buồn bực trách mắng:
- Đúng là đồ cuồng vọng chẳng biết sâu cạn.

Một mỹ phụ váy hoa khác dịu dàng nói:
- Tỷ tỷ không nên tức giận, còn phải cùng Lư công tử bàn chuyện chính sự đâu này.
Chu phu nhân oán hận khẽ cắn môi, thoắt cái liền đổi lại khuôn mặt tươi cười xoa dịu tạ lỗi với Lư công tử.

Lục Thất ra khỏi hoa viên, mang người rời Chu phủ, phân phó Lãnh Nhung dẫn người trở về. Chính hắn thì tìm nơi hẻo lánh cởi ra quan y, lộ ra thường phục đoản bào bên trong đi đến hiệu thuốc.

Đến hiệu thuốc gặp Tân Vận Nhi, liền tự thuật chuyến đi Chu phủ, cuối cùng lạnh nhạt nói:
- Vận Nhi, việc này ta không thích hợp xen vào nữa rồi.

Tân Vận Nhi lo lắng nói:
- Thất Lang, chàng xem vị Lư công tử kia có giống thật không?

Lục Thất lắc đầu nói:
- Không biết, chẳng qua ta cho rằng gã tám phần là giả đấy.

Tân Vận Nhi cau mày nói:
- Chàng cho là giả, thế nhưng có thể nhìn ra kẽ hở gì hay không.

Lục Thất lạnh nhạt nói:
- Không nhìn ra sơ hở gì, là trực giác nói cho ta biết, Lư công tử kia là giả.

Tân Vận Nhi ngẩn ra, nhìn Lục Thất nghi ngờ nói:
- Trực giác?

Lục Thất cười cười, ôn hòa nói:
- Vận Nhi, việc của Chu phủ ta đã cố hết sức rồi, về sau không muốn xen vào nữa.

Tân Vận Nhi gật đầu, dịu dàng nói:
- Thiếp hiểu rồi, về sau sẽ không làm cho chàng khó xử nữa.

Lục Thất hơi khom người nghiêng về trước, nhìn chằm chằm Tân Vận Nhi hạ giọng nói:
- Vận Nhi, việc này không có công lao cũng nên có khổ lao chứ, có phải là nên cảm ơn ta hay không nha.

Tân Vận Nhi ngẩn ra, thoắt cái hai gò má ửng hồng, nàng thẹn thùng liếc Lục Thất một cái, thân ngả tới phía trước duỗi cổ ngửa lên gương mặt má lúm đồng tiền, hôn gò má trái của Lục Thất một cái, Lục Thất vươn ra hai cánh tay choàng ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, cúi đầu ấn môi lên môi son của nàng, hai người ôn tình dán sát vào nhau thành một thể.

Hồi lâu sau Lục Thất mới buông lỏng ra Tân Vận Nhi, Tân Vận Nhi má lúm đồng tiền động lòng người tựa như hoa đào kiều diễm, bàn tay ngọc của nàng vuốt nhẹ nếp nhăn trên ngực áo Lục Thất, ngượng ngùng dịu dàng nói:
- Thất lang, chàng đã đích thân gặp mặt Nhạn Nhi tiểu thư rồi, Nhạn Nhi tiểu thư xinh đẹp lắm có phải không.

Lục Thất ngớ ra, thế giới hai người đang ôn tình tốt đẹp, sao tự nhiên lại lôi ra Chu Nhạn Nhi, hắn cười nhạt nói:
- Đúng là rất mỹ lệ.

- Vậy có phải là chàng đã động tâm rồi hay không.
Ngay sau đó Tân Vận Nhi mềm mại truy vấn.

Lục Thất cười nhạt nói:
- Nàng muốn nghe lời nói thật sao?

Tân Vận Nhi dịu dàng gật đầu, Lục Thất ôn tồn nói:
- Ta nói chắc nàng không tin, hôm nay ta gặp Chu Nhạn Nhi, quả thật cảm thấy nàng rất mỹ lệ, nhưng lại không hề có cảm giác ái mộ tim đập dồn dập, tựa hồ khí chất của Chu Nhạn Nhi có cái gì đó không hợp ý ta.

Tân Vận Nhi kinh ngạc nói:
- Có loại khí chất không hợp ý chàng sao? Phải chăng là vì trong nội tâm chàng có nguyên nhân mâu thuẫn gì.

Lục Thất suy nghĩ một lát, lắc đầu nói:
- Không phải, mỗi lần ta gặp được nữ nhân xinh đẹp giống như nàng vậy, thường thì sẽ liếc mắt nhìn ngắm thêm một chút, tỷ như ngày đó gặp Thương Nhi, ta liền hữu ý vô ý nhìn nhiều hai cái, nhưng khi thấy Chu Nhạn Nhi, trái lại ta không hề kích động liếc mắt nhìn thêm.

Tân Vận Nhi nghe xong mặt đỏ lên, nhỏ giọng sẵng giọng nói:
- Hóa ra chàng mà thấy mỹ nữ, sẽ lập tức nảy sinh ý xấu.

Lục Thất ngẩn ra, cười nói:
- Mỹ nữ là để cho nam nhân ngắm nhìn mà, ta không nhìn nhiều, chẳng phải là thua thiệt sao.

Tân Vận Nhi nghe xong, hờn dỗi duỗi tay ngọc véo véo cánh tay Lục Thất, Lục Thất mỉm cười cánh tay kéo một cái thu nàng vào trong ngực, Tân Vận Nhi không thuận theo giãy giụa đấm nhẹ, hai người cười đùa trong trong yêu thương ấm áp.

Sau giờ ngọ Lục Thất đi thao trường huấn luyện quân đội, Đỗ Mãnh giao cho hắn một phong thiếp mời, Lục Thất vừa mở ra nhìn rất là ngoài ý muốn, thiếp mời không ngờ là Lôi huyện úy mời hắn cùng đi uống rượu, thời gian là sau giờ ngọ ngày mai gặp nhau ở Minh Hoa viện.

Nhìn tấm thiếp mời này Lục Thất cảm thấy khó xử, không biết Lôi huyện úy mời rượu là có ý gì, hắn suy đi nghĩ lại bèn gọi một gã truyền lệnh binh, lệnh cho gã truyền lệnh binh đem thiếp mời giao đến Vương chủ bộ. Sau giờ ngọ truyền lệnh binh trở về đem thiếp mời trả lại cho Lục Thất, mang về hai chữ ‘không ngại’.

Lục Thất lúc này mới yên tâm, trước mắt hắn mới vừa được Vương chủ bộ tín nhiệm, trên bất cứ sự việc gì, đều phải tỏ rõ lập trường của mình mới có thể miễn sinh ra thị phi.

Ngày hôm sau gần giờ ngọ Lục Thất vẫn theo lẽ thường đi Vọng Giang Bảo, tiến đến hậu trạch hiệu thuốc, lập tức gặp cô cô của Tân Vận Nhi là Tân di nương đi đến, vội chủ động cung kính nói:
- Cô cô đến rồi.

Tân di nương so với mấy ngày trước đó gầy đi một chút, hẳn là có việc phiền lòng mà ưu sầu, nàng vừa trông thấy Lục Thất vẻ mặt liền giãn ra cười nói:
- Thiên Phong đã trở lại, ngồi đi, cô cô có vài việc muốn nói với ngươi.

Lục Thất và Tân di nương không cần phải khách khí, tự nhiên ngồi xuống đối diện nhau, Đông Thanh lập tức rót cho Lục Thất một chén trúc trà xanh, Tân di nương nhu hòa cười nói:
- Thiên Phong, hiện tại ngươi đã phú quý như ý, thê thiếp cũng thành đàn rồi.

Lục Thất vừa mới cầm lên chén trúc, lời của Tân di nương làm cho da mặt hắn nóng lên, uống một ngụm trà mới hơi lúng túng nói:
- Cô cô, nhân đinh Lục gia không vượng, cho nên ta cưới về hơi nhiều thiếp thất.

Tân di nương nhu hòa cười nói:
- Tức là hiện tại ngươi nóng ruột muốn có con, vậy sao còn không mau chóng cưới Vận Nhi nhà ta qua cửa.

Tân Vận Nhi ngồi ở một bên nghe được, ngượng ngùng cúi thấp đầu, Lục Thất nghiêm mặt nói:
- Cô cô, Vận Nhi là là thê thất chưa cưới của ta, chuyện lấy vợ không thể qua loa, chẳng những cần phải chọn ngày đại cát, hơn nữa Lục gia cũng muốn chuẩn bị cho chu toàn, bây giờ tuy Vận Nhi vẫn chưa qua cửa, nhưng ta thật sự đã xem nàng là thê tử của mình, chờ chuyện nhà ta ổn thỏa rồi, nhất định trước khi sang năm sẽ rước Vận Nhi qua cửa.

Tân di nương nhu hòa cười nói:
- Tục ngữ nói đêm dài lắm mộng, cô cô là vì hạnh phúc của Vận Nhi, mới hỏi ngươi thôi.

Lục Thất ôn hòa nói:
- Lời của cô cô ta hiểu rõ, kỳ thật cô cô không cần vì Vận Nhi mà lo lắng, nếu Lục Thiên Phong là loại tiểu nhân bội bạc như vậy, Vận Nhi cho dù gả vào Lục gia, cũng sẽ mất đi hạnh phúc. Lục Thiên Phong ngay tại đây hướng lên trời cao minh ước, sau này nếu vì vinh hoa phú quý mà cô phụ Tân Vận Nhi, tuyệt đối sẽ chết không được tử tế.

- Thất Lang, chàng đừng phát thệ bậy.
Tân Vận Nhi cảm động hai mắt đẫm lệ mông lung, vội vươn tay bắt lấy cánh tay của Lục Thất.

Tay trái Lục Thất khẽ vuốt bàn tay ngọc của nàng, ôn hòa nói:
- Vận Nhi, kiếp này chúng ta hữu duyên, ta sẽ không phụ lòng nàng đâu. Tuy nhiên con người ta không cam phận tầm thường, sắc tâm cũng nặng, hy vọng ngày sau nàng có thể rộng lượng tha thứ cho ta.

Tân Vận Nhi ngây người, dáng vẻ phục tùng nhỏ giọng nói:
- Thiếp biết rồi, thiếp sẽ làm một thê tử khoan dung.

Lục Thất cảm kích gật đầu, hắn trước tiên thiết lập tốt cho mình một cái bậc thang, tránh cho ngày sau vì việc nạp thiếp mà quan hệ với Tân Vận Nhi sinh ra rạn nứt, Tân di nương cười nhạt nói:
- Thiên Phong, nam nhân có địa vị ham sắc là chuyện bình thường, chẳng qua chuyện gì cũng phải có chừng mực, ngươi không thể trong nhà thê thiếp thành đàn, rồi lại muốn say đắm hồng trần không về.

Lục Thất vội nghiêm mặt nói:
- Xin cô cô yên tâm, ta sẽ không say đắm hồng trần. Sở dĩ ta vừa xin Vận Nhi lượng thứ, là bởi ta có chí làm tướng quân, ngày sau nếu gặp được kỳ ngộ, nhất định phải tranh thủ tiến lên, mà nỗ lực đi lên khó tránh khỏi sẽ cùng một ít quan lại bè cánh kết thân, bởi vậy ngày sau rất có thể ta sẽ phải nạp thêm mấy phòng thiếp thất, cho nên hôm nay mới chuẩn bị tâm lý trước cho Vận Nhi.

Cô cháu hai người nghe xong thì bừng tỉnh, Tân di nương dịu giọng nói:
- Hóa ra là như vậy, kết đảng bằng hôn nhân đúng là một loại cơ sở để lập thân trên quan trường, loại kết thân bè đảng này là việc hôn nhân liên hệ đến tiền đồ, Vận Nhi chắc sẽ không sinh lòng oán trách với ngươi đâu.

Lục Thất cảm kích gật đầu, rẽ sang chuyện khác nói:
- Cô cô, người mới nói có vài việc muốn nói với ta.

Tân di nương ồ một tiếng, dịu dàng nói:
- Ta đúng là có chút chuyện tình muốn nói với ngươi, tình hình gần đây của ngươi ta đều nghe nói qua, nghe nói ngươi đã đầu phục Vương chủ bộ, còn dùng thủ đoạn hung bạo, trợ giúp Vương chủ bộ tước đoạt binh quyền của Tả Hữu Huyện Úy.

Lục Thất gật đầu nói:
- Đúng là vậy, mục đích chủ yếu ta đầu nhập vào Vương chủ bộ, là vì chấn hưng bộ tộc Lục thị, trước mắt ta cần chức vị Huyện Úy hộ quân che chở.

Tân di nương nghiêm mặt nói:
- Cách làm và ý tưởng của ngươi ta có thể hiểu được, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Vương chủ bộ người này giảo hoạt âm độc, y chẳng qua xem ngươi như một con cờ, ngươi không nên bởi vì đã cùng y kết thân bè đảng, mà đánh mất đề phòng đối với y, theo ta được biết Vương chủ bộ dùng ngươi, là bởi thế lực ủng hộ y có điều bất ổn, cho nên mới dùng ngươi đi đả kích Tả Hữu Huyện Úy, hiện tại Vương chủ bộ đã ổn định quyền thế của mình, nhưng ngươi lại trở thành cái gai trong thịt khiến cho Tả Hữu Huyện Úy phải nghiến răng căm hận, cho nên sau này ngươi làm việc nhất định phải cẩn thận gấp bội, nhất thiết phải đề phòng Tả Hữu Huyện Úy ám sát, còn có ngươi cũng phải tăng cường quân lực nắm trong tay, ngàn vạn lần không nên bị Vương chủ bộ lấy mất quyền lực, một khi ngươi mất đi quân lực nắm trong tay, Vương chủ bộ rất có thể sẽ vì trấn an Tả Hữu Huyện Úy mà vứt bỏ ngươi.

Lục Thất nghe xong kinh ngạc nhìn Tân di nương một cái ôn tồn nói:
- Ta tương đối nắm chắc có khả năng nắm giữ quyền lực trong tay, ba tên quan tướng và bọn lính thủ hạ của ta đều được ta cho lợi ích lớn, sẽ không dễ dàng bị thu mua, chỉ có điều Vương chủ bộ nếu không muốn dùng ta, ta có nắm quân lực trong tay cũng vô dụng thôi.

Tân di nương nghiêm mặt nói:
- Làm sao lại vô dụng, ngươi nắm quân lực trong tay, nếu Vương chủ bộ vứt bỏ ngươi, ngươi liền chuyển hướng sang Tôn huyện lệnh, vì sao Vương chủ bộ chịu trả giá ba vị tiểu thư Trần gia để cùng ngươi kết đảng, chính là sợ sau khi ngươi nắm giữ quân lực trong tay sẽ đầu quân Tôn huyện lệnh, nếu như ngươi thật sự đầu phục Tôn huyện lệnh, Tả Hữu Huyện Úy cũng sẽ xoay chiều theo phe Tôn huyện lệnh, Vương chủ bộ bây giờ rất e sợ ngươi đấy.