Kiêu Phong

Quyển 2 - Chương 13: Chủ nhà




Lục Thất gật đầu đi tới, đẩy mở cánh cửa gỗ lớn ra, chỉ thấy sau cửa là một đại viện, một dãy phòng các hiện ra trước mắt, đứng trước phòng các là Ngọc Trúc mặc váy xanh, bên cạnh cô có một lão phu nhân mặc áo gấm.

Lục Thất vui vẻ bước tới, không đợi hắn lên tiếng, Ngọc Trúc dịu dàng nói trước:
- Công tử, vị này là Vương phu nhân.

Lục Thất đành phải nuốt lời vào trong, chắp tay nói với lão phu nhân:
- Vương phu nhân, xin chào.

Lão phu nhân nhã nhặn đáp:
- Lục công tử tới là tốt rồi, chúng ta ký kết đi.

Lục Thất không biết chuyện gì đã xảy ra thì thấy Ngọc Trúc lấy ra hai tờ văn khế, mực đóng dấu và bút đen đặt lên một chiếc bàn gỗ bên cạnh nói:
- Tú trang này ngươi đã mua, ấn dấu tay, ký tên đi.

Lục Thất lập tức ngây người, Ngọc Trúc kéo hắn nói:
- Ký kết trước đã, lát nữa hãy nói.

Lục Thất đành đi đến ấn dấu tay, cầm bút ký tên lên hai tờ văn khế, Ngọc Trúc lấy một tờ đưa đến trước mặt lão phu nhân, nói:
- Vương phu nhân, chúng ta quyết định như vậy đi.

Lão phu nhân cười nói:
- Lục phu nhân, chúng ta có lời này phải nói cho rõ trước đã, Tú trang này mặc dù là ta bán cho cô, nhưng nếu quần áo thêu phẩm giao cho cô không thể hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo chất lượng, ta sẽ tìm nhà khác đấy.

- Đó là điều tất nhiên.
Ngọc Trúc cười nói, lão phu nhân gật đầu với Lục Thất rồi đi ra ngoài, Ngọc Trúc vẫn tiễn ra ngoài cửa.

Đợi Ngọc Trúc quay lại, Lục Thất cảm thấy nghi hoặc, không kìm nổi hỏi:
- Tỷ đang làm gì thế?

Ngọc Trúc dịu dàng cười đáp:
- Ta muốn mua chút sản nghiệp làm nghề chính, muội muội Kim Trúc của ta cho ta vay năm ngàn bạc, ta mua Tú trang này, chỉ cần làm kinh doanh mà Vương phu nhân đưa cho thì mỗi tháng đã thu được hai đến ba trăm lượng, hơn một năm là thu hồi vốn.

Lục Thất ngẩn ra, giật mình gật đầu hỏi:
- Rất có lợi, chỉ có điều tại sao tỷ để ta ký tên?

Ngọc Trúc dịu dàng trả lời:
- Ta và muội muội là kỹ nữ, Đường luật không cho làm ăn kinh doanh, ta chỉ có thể lấy ngươi làm chủ nhà ký kết qua tay, làm báo đáp, sau này một phần năm lợi nhuận hàng tháng của Tú trang sẽ cho ngươi, ngươi thấy được không?

Lục Thất sửng sốt, hắn vốn có ý mua cửa hàng bán giấy ở kinh thành, làm chủ nhà của Tú trang này cũng không ảnh hưởng gì, liền cười nói:
- Đương, được không bạc, ta có thể không đồng ý sao?

Ngọc Trúc dịu dàng nói:
- Ta quyết định mấy hôm nữa sẽ mời ngươi tới giúp, trước tiên nhờ ngươi, sau đó sẽ chuyển tới đây sống.

Lục Thất gật đầu:
- Được, ta nguyện cống hiến sức lực.
Dừng một lát hắn lại hỏi tiếp:
- Lục Châu khá hơn chưa?

Ngọc Trúc cười nói:
- Yên tâm đi, người trong lòng ngươi, muội muội của ta đang chăm sóc.
Lục Thất nóng bừng mặt, gật đầu, sự bình an của Lục Châu đã trút được tâm bệnh của hắn, bởi vậy hắn vô cùng cảm ân với Ngọc Trúc.

Ngọc Trúc chuyển đề tài hỏi:
- Chuộc người đã mất bao nhiêu bạc?

Lục Thất ồ một tiếng, lấy ra chỗ bạc thừa nói:
- Hơn một vạn một ít, đây là chỗ thừa, tỷ đếm đi.

Ngọc Trúc nhận lấy nói:
- Mua được mấy người.

Lục Thất cười đáp:
- Sáu người.

Ngọc Trúc nói:
- Ngươi đã nói với họ là ta mua họ chưa?

Lục Thất gật đầu đáp:
- Nói rồi.

Ngọc Trúc gật đầu đi về phía xe kiệu, Lưu bà vội mở cửa xe, nói:
- Đều xuống hết đi.

Sáu cô gái lần lượt xuống xe, tất cả quỳ xuống với Ngọc Trúc, Ngọc Trúc vội giơ tay dịu dàng nói:
- Các muội muội đứng lên đi.

Sáu cô gái đứng lên, cô gái xinh đẹp mặt tròn cúi đầu cung kính nói:
- Tỷ đã cứu chúng tôi, nguyện cả đời làm nô tì hầu hạ tỷ.

Ngọc Trúc hiền lành đáp:
- Sau này ở cùng nhau, gọi ta Ngọc Trúc tỷ là được.

Nói xong quan sát sáu cô gái một lúc, khi nhìn thấy cô gái bị treo liền ngẩn ra, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm trời sinh đó làm cô hơi giật mình, theo bản năng liền hỏi:
- Muội muội này là ai?

Cô gái xinh đẹp mặt tròn vội đáp:
- Đích nữ của đại công tử, tên là Lý Tuyết Tâm.

Ngọc Trúc dịu dàng cười nói:
- Hóa ra là đại tiểu thư, trông thật xinh đẹp.

Nói xong đôi mắt đẹp lại chuyển sang nhìn cặp tỉ muội song sinh nói:
- Các ngươi ai lài Tư Trúc, ai là Tư Ngọc.

Tiểu cô nương bên phải phúc đáp:
- Ngọc Trúc tỷ, ta là Tư Trúc, cô ấy là Tư Ngọc, là muội muội của ta.

Ngọc Trúc vui vẻ cười nói:
- Rất ngoan, mười mấy tuổi rồi.

Tiểu cô nương điềm đạm trả lời:
- Mười lăm tuổi.

Ngọc Trúc gật đầu, cười nói:
- Mười lăm tuổi, đã là đại cô nương, có thể lấy chồng rồi.

Hai tiểu cô nương thẹn thùng cúi đầu, Lưu bà cười nói:
- Đường luật quy định con gái mười bốn tuổi có thể xuất giá, đã là đại cô nương rồi.

Ngọc Trúc liếc nhìn ba người phụ nữ xinh đẹp, hỏi:
- Ba vị muội muội có thân phận gì ở nhà Thị lang?

Cô gái xinh đẹp mặt tròn buồn bã nói:
- Thân phận trước đây đã như mấy khói thoảng qua, đám nô tì không muốn nhắc đến nữa, xin tỷ tỷ thứ lỗi.

Ngọc Trúc mỉm cười, quay đầu hỏi Tư Trúc:
- Nói cho tỷ tỷ, ba người này là ai?

Tư Trúc chỉ vào người phụ nữ mặt tròn nói:
- Đây là Cửu di nương, là phu nhân của đại bá.

Tiếp đến chỉ một cô gái xinh đẹp mặt tròn trẻ hơn nói:
- Đây là Thập thất di nãi nãi, là Như phu nhân của tổ phụ.

Lại chỉ vào cô gái xinh đẹp mặt trái xoan khoảng mười bảy tuổi nói:
- Đây là Thập cửu di nãi nãi, là người tổ phụ mới cưới năm nay.

Ba cô gái đều tỏ vẻ xấu hổ, Ngọc Trúc cười nói:
- Hóa ra đều là trưởng bối, Ngọc Trúc thất lễ rồi.

Mỹ phụ xinh đẹp mặt tròn gượng cười:
- Hiện giờ chúng tôi đều hầu hạ tỷ tỷ, thân phận trước đây không thể dùng nữa.

Cô gái mặt tròn trẻ tuổi cẩn thận khẽ hỏi:
- Vậy sau này ta phải xưng hô với người thế nào?

Mỹ phụ mặt tròn khẽ nhíu đôi mi thanh tú, không hài lòng nhỏ giọng đáp:
- Xuất giá tòng phu, không thể bảo ta lại gọi ngươi là Thất thập di nương chứ.

Cô gái mặt tròn trẻ tuổi e lệ cúi đầu xuống. Ngọc Trúc kinh ngạc nói:
- Hai ngươi rất giống nhau, là họ hàng sao.

Người phụ nữ mặt tròn xấu hổ khẽ trả lời:
- Cô ấy là con gái một vị tộc tỷ của ta.

Ngọc Trúc nghe xong khuôn mặt xinh đẹp run lên, buột miệng mắng:
- Lão khốn kiếp đó, dù sao lão vẫn là Lễ bộ Thị lang, lại làm ra chuyện loạn luân này.

Vừa nói xong, Lý Tuyết Tâm bông ngẩng đầu lên, lý luận:
- Xin tỷ tỷ đừng ô nhục gia tổ, từ xưa xuất giá tòng phu, chỉ cần không có chí thân huyết thống gì với nhà chồng, bất luận là ở nhà mẹ có vai vế gì, gả đi rồi đều lấy theo nhà chồng làm chuẩn, đó là chuyện hoàn toàn chính đáng.

Ngọc Trúc ngẩn ra quay đầu nhìn nàng, nhìn mấy giây mới không vui nói:
- Tổ phụ ngươi biết rõ là cháu gái ngoại của con dâu cũng muốn cưới làm thiếp, ngươi lại cho rằng là chuyện hoàn toàn chính đáng?

Lý Tuyết Tâm quỳ một chân xuống, cung kính nói:
- Ngọc Trúc tỷ, cho dù người trách phạt ta thế nào cũng được, xin đừng làm ô nhục tổ tiên.

Ngọc Trúc sầm sì mặt, nhìn nàng chằm chằm lạnh lùng trách cứ:
- Theo cách nói của ngươi, ngươi và mẹ ngươi nếu cùng gả cho một người, cũng là hợp lẽ tự nhiên sao?

Lý Tuyết Tâm do dự một lát, hạ giọng nói:
- Chuyện như thế cũng có, nhưng hiếu nghĩa làm đầu, thân phận con gái không nên ngự trị trên mẫu thân.

Ngọc Trúc run người, tức giận nói:
- Không hổ là cháu gái của Lễ bộ Thị Lang, chuyện vào nhà Thị lang cũng đều hợp tình hợp lý cả.

Lý Tuyết Tâm lại lý luận:
- Ngọc Trúc tỷ, đây không thể chỉ là chuyện của nhà Thị lang, đương triều bất kể quan dân, quan hệ thông gia nối liền, con gái sau khi xuất giá đều là người nhà chồng, với nhà mẹ đẻ chẳng qua là thân tình tương mịch thôi.

Sắc mặt của Ngọc Trúc âm trầm, cắn răng căm tức nhìn Lý Tuyết Tâm. Lục Thất ở bên thấy không ổn, vội lên tiếng khuyên giải:
- Tỷ tỷ, trời đã sắp tối, mau làm chuyện chính đi.

Lại thấy Lý Tuyết Tâm đã dập dầu nói:
- Tuyết Tâm phạm thượng, xin tỷ tỷ phạt nặng.
Nói xong liên tục dập đầu thật mạnh.

Ngọc Trúc mạnh miệng mềm lòng, vừa nhìn thấy Lỹ Tuyết Tâm dập dầu phát ra tiếng kêu, sắc mặt lập tức dịu lại, vội tới đỡ cô dậy, thấy cô dập đầu tới thâm cả trán lại xót xa nói:
- Nha đầu ngốc, ngươi bảo vệ tổ phụ ngươi như thế, có phải tổ phụ ngươi đã tìm cho ngươi một người đàn ông ngốc, ngươi đã được gả đi rồi không.

Lý Tuyết Tâm gật đầu:
- Lệnh trưởng bối, không thể từ chối, đó là điều nên làm.

Ngọc Trúc ngẩn ra, lắc đầu nói:
- Tỷ tỷ phục ngươi rồi, sau này sẽ tìm một nhà khá giả cho ngươi.

Lý Tuyết Tâm buồn bã cụp mắt xuống, khẽ nói:
- Tỷ tỷ, tấm thân này của Tuyết Tâm đã là người của Lục công tử, sẽ không lấy người khác nữa.

Ngọc Trúc mặt biến sắc, kinh ngạc nói:
- Cái gì, ngươi muốn gả cho Lục công tử?

Lục Thất giật mình, nhìn Lý Tuyết Tâm khó có thể tin nổi, hắn căn bản không hề động tâm tư gì với mỹ nhân tuyệt sắc này, tai nghe người phụ nữ xinh đẹp mặt tròn nói tiếp:
- Ngọc Trúc tỷ, Tuyết Tâm là thiếp thất của Lục công tử, trong văn thư đều viết thế mà.

Ngọc Trúc quay đầu nhìn Lục Thất, lạnh nhạt nói:
- Đem công văn cho ta.

Người phụ nữ mặt tròn vội bưng hộp gỗ đưa tới, Ngọc Trúc cầm lấy mở ra lấy sáu tờ văn khế theo thứ tự nhìn một lượt, bỗng quay đầu, má lúm đồng tiền xinh đẹp chợt chìm xuống, nhìn Lục Thất tức giận nói:
- Hóa ra ngươi là Lục đại nhân, đại nhân thật là lợi hại, lại lớn nhỏ đều ăn ăn sạch, nạp cả Tuyết Tâm, Tư Ngọc và Tư Trúc làm thiếp.

Lục Thất nghe xong run cả người, hoang mang bước lên lấy một tờ văn khế mở ra xem, chỉ thấy viết: “Phạm phụ Lý Tư Trúc, mười lăm tuổi, là cháu gái thứ của quan phạm Lý Tự Thành. Hôm nay có Lục Thiên Phong người huyện Thạch Đại, năm nay hai mươi bốn tuổi, là Trí Quả Giáo Úy thất phẩm thuộc Tiết độ Hưng Hóa quân, theo luật của Đại Đường, mua cưới phạm phụ Lý Tư Trúc làm thiếp thất, nghiệm minh chính thân, phù hợp với luật pháp Đại Đường, nộp năm trăm lượng bạc, phê chuẩn.” Bên dưới là ấn phủ, dấu tay và chữ ký.

Lục Thất đọc xong ỉu xìu, ngẩng đầu gượng cười nói:
- Tỷ tỷ, lúc ấy ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lúc nóng vội không đọc kỹ đã mang họ về, không ngờ tên Chủ bộ kia lại viết thế.

Lưu bà ở bên cạnh ôn tồn giảng hòa:
- Ngọc Trúc, cô đừng trách Lục công tử, không viết như vậy, đám quan gia đó chắc chắn sẽ sinh nghi đấy, cô nghĩ xem mất cả đống bạc mua về toàn làm nữ tỳ, ai tin chứ? Gây chuyện không hay sẽ khiến Lục công tử bị giam giữ truy hỏi.

Vẻ mặt Ngọc Trúc dịu lại, hiền hậu nói:
- Ta cũng biết mua nữ quyến phạm quan là nguy hiểm, nhưng Tuyết Tâm, Tư Trúc, Tư Ngọc là ba tiểu thư chưa xuất giá, như vậy sau này làm sao gả làm vợ người ta được?

Lưu bà nhã nhặn nói:
- Họ không giống như chúng ta là được rồi, chuyện sau này để sau hãy nói.

Ngọc Trúc nhét văn khế và hộp gỗ vào tay Lục Thất, lạnh nhạt nói:
- Lục đại nhân, ngài tự mình xem rồi xử lý nhé.