Kiêu Phong

Quyển 2 - Chương 6: Ngọc trúc




Cô gái lấy làm lạ liếc mắt nhìn kĩ Lục Thất, đứng dậy mang tới một ống tiêu, đưa tới trước mặt hắn nói:
- Chúng ta cùng nhau hợp tấu Tây Giang nguyệt, được không?

Lục Thất khẽ gật đầu nhận lấy ống tiêu, cô gái trở về ngồi sau cây đàn, cười dịu dàng bắt đầu gảy đàn.

Theo những ngón tay ngọc ngà gảy nhẹ, tiếng đàn dịu dàng mơ hồ vang lên, một tiếng tiêu điềm đạm cũng trầm bổng theo, tiếng đàn réo rắt, giống như châu ngọc đua tiếng, triền miên không thôi. Dần dần tiếng đàn tiêu giống như tiếng suối róc rách, tiếp đó như tiếng chim hót líu lo, người kêu ta cùng, dần dần chim chóc chóc bay đi, thoáng lạnh lẽo như nước sông chầm chậm trôi, ánh trăng tròn sáng ngời phản chiếu dưới nước như chuyển động, tựa như một người thống khổ cô độc thở dài, dần dần như có như không, cuối cùng kết thúc.

Một lát sau, Lục Thất mới cười nhạt nói:
- Khiến tỷ tỷ chê cười rồi.

Cô gái giật mình nhìn kỹ Lục Thất, gật đầu thở dài:
- Tiếng tiêu của công tử không tầm thường, đã lâu rồi ta không gặp tri âm tri kỉ như công tử.

Lục Thất khẽ giật mình, đứng lên nói:
- Ta phải đi rồi.

Cô gái cười nhạt nói:
- Ngồi với ta một lát nữa được không?

Lục Thất nghe thế đành phải ngồi lại, cô gái hỏi:
- Công tử tới nơi này chỉ để vui chơi một chút thôi sao?

Lục Thất lắc đầu đáp:
- Không phải.

Cô gái kinh ngạc nói:
- Vậy công tử tới nơi này làm gì?

Lục Thất do dự một chút mới nói:
- Tìm người.

Cô gái cau mày nói:
- Tới đây tìm người, có phải người thân của công tử lạc vào đây?

Lục Thất chần chừ một chút, gật đầu nói:
- Ta có một biểu muội có thể đã bị bán vào đây.

Cô gái nghe xong khẽ lắc đầu nói:
- Ta đây khuyên công tử đừng tìm nữa.

Lục Thất sửng sốt, nhìn chăm chú hỏi:
- Vì sao?

Cô gái cười nhạt nói:
- Nữ nhân bị bán vào Khổng Tước Lâu, về cơ bản đều mỹ mạo như hoa, công tử tìm được rồi cũng không có đủ tiền chuộc thân cho nàng đâu. Hơn nữa nữ nhân vào nơi này, sợ nhất là gặp người thân, bởi vì thực đã là kỹ nữ, không còn mặt mũi nào đối mặt với quá khứ nữa.

Lục Thất hơi ngơ ngác, gật đầu nói:
- Giống như tỷ tỷ đây, cần bao nhiêu bạc mới có thể chuộc thân.

Cô gái dịu dàng nói:
- Giống như ta lớn tuổi thế này, cũng phải ba ngàn lượng.

Lục Thất nghe xong cực kỳ kinh ngạc. Ở huyện Thạch Đại nhà hắn, mua Vi Song Nhi xinh đẹp như thế cũng chỉ cần ba trăm lượng, giá trị con người của nữ tử thanh lâu Giang Ninh này, sao lại đắt như thế nhỉ, khó trách Triệu huyện thừa buôn bán mỹ nữ với Giang Ninh, giá cả hai nơi chênh lệch quá lớn, nhất thời hắn im lặng đến ngơ ngẩn.

Bên tai là tiếng cô gái cười nói:
- Trước tiên công tử đừng buồn vội, ta có thể thay công tử dò la xem biểu muội công tử có ở đây hay không.

Lục Thất nghe xong vui vẻ nói:
- Đa tạ tỷ tỷ.

Cô gái đứng lên nói:
- Chiều mai công tử lại tới đây, ta sẽ cho công tử thông tin chính xác.

Lục Thất vội đứng lên nói:
- Vậy chiều mai tại hạ sẽ tới.

Cô gái cười dịu dàng nói:
- Công tử cứ như vậy mà đi sao?

Lục Thất ngẩn ra, vội sờ tay vào ngực nói:
- Tỷ tỷ, một khúc bao nhiêu bạc?

Cô gái dịu dàng cười:
- Ai cần bạc của công tử, biểu muội của công tử tên là gì, dù sao cũng phải nói cho ta biết chứ.

Lục Thất ngẩn ra, giơ tay vỗ đầu, ôn tồn nói:
- Biểu muội của ta tên là Lục Châu, vốn lưu lạc ở Thái Thường Thiếu Khanh Ngô phủ.

Cô gái khẽ gật đầu, dịu dàng nói:
- Lục Châu, ta nhớ kỹ rồi. Công tử tên là gì?

Lục Thất đáp:
- Tại hạ là Lục Thiên Phong, xưng là Lục Thất.

Cô gái khẽ cười nói:
- Lục công tử cũng nên hỏi xem tên tiểu nữ là gì chứ nhỉ.

Lục Thất nghe xong có chút xấu hổ, ôn tồn nói:
- Xin hỏi quý danh của tỷ tỷ.

Cô gái cười nói:
- Ta tên là Ngọc Trúc.

Lục Thất gật đầu nói:
- Ngọc Trúc tỷ tỷ, ta nhớ rõ rồi.

Ngọc Trúc liếc mắt nhìn hắn thật sâu, lại dịu dàng nói:
- Nghe khẩu âm của Lục công tử không giống người địa phương, là thương nhân ư?

Lục Thất ngẩn ra, lắc đầu đáp:
- Ta là người huyện Thạch Đại, đến kinh thành chỉ vì tìm biểu muội, hiện tại ta đang làm việc vặt ở Long Uy tiêu cục.

Ngọc Trúc gật đầu nói:
- Công tử cứ từ từ trở về, nhờ bà Lý đã dẫn tới đây là được.

Lục Thất gật đầu nói:
- Ta nhớ kỹ rồi.

Ngọc Trúc cười nói:
- Lục công tử mời đi thong thả.

Lục Thất chắp tay thi lễ nói:
- Tại hạ cáo từ.

Ra khỏi lầu, bà Lý đã đứng ở bên ngoài. Vừa thấy Lục Thất đi ra, cười không ngừng nói:
- Ngọc Trúc cô nương, vị công tử này được đấy chứ?

Vẻ mặt Ngọc Trúc như nói:
- Lý bà bà, ta nhờ bà tìm người thích hợp, không cần bà lôi kéo khách, tiễn vị công tử này đi đi.

Bà Lý như đụng phải đinh, phẫn nộ dẫn Lục Thất ra ngoài. Lục Thất thi lễ đáp lại xong, đi theo bà Lý ra ngoài.

Trên đường, bà Lý bất mãn nói:
- Tìm cho cô ấy người trẻ tuổi cũng không được, còn muốn tìm Thị lang công tử, vậy đâu có đâu.

Quay đầu lại hỏi Lục Thất:
- Cô ấy lấy của người bao nhiêu bạc?

Lục Thất cau mày nói:
- Cô ấy không lấy bạc.

Bà Lý đột ngột dừng lại, liếc nhìn Lục Thất cười nói:
- Công tử người thật có phúc, tám phần là cô ấy vừa mắt người rồi đó.

Lục Thất ngẩn ra, hơi lúng túng nói:
- Bà bà chớ nói lung tung, cô ấy làm sao có thể nhìn trúng ta chứ.

Bà Lý cười nói:
- Ngọc Trúc cô nương này tính tình khó chiều nhất, gặp được văn nhân nhã sĩ, một đồng bạc cũng không lấy, gặp phải quan to phú cổ, chỉ nghe một khúc cũng phải hai mươi lượng bạc, công tử chạm tới lòng cô ấy, về sau đến nhiều lần, cố gắng có thể cưới được cô ấy.

Lục Thất nghe xong âm thầm cười khổ, lạnh nhạt nói:
- Cô ấy chuộc thân cần ba ngàn lượng bạc, ta không có nổi chừng ấy đâu.

Bà Lý ngẩn ra, lập tức mỉm cười nói:
- Công tử gia đúng là người ngoài nghề, hồng kỹ như Ngọc Trúc, ba ngàn lượng kia sao đủ, ít nhất là một vạn lượng. Đây là giá trị con người bây giờ, nếu là năm năm trước, hai ba vạn lượng bạc mới đủ ấy chứ.

Lục Thất nghe xong ngẩng đầu, cả kinh nói:
- Không phải chứ.

Bà Lý nói:
- Sao lại không phải, năm năm trước cô từng để mắt tới nhị công tử của Lễ bộ Thị lang, tự mình kiếm ba vạn lượng chuộc thân, kết quả Lễ bộ Thị lang kia, có nói sao cũng không cho con thứ hai của mình nạp kỹ nữ làm chính thiếp. Cô ấy à, tâm cao tận trời, hồng nhan bạc mệnh.

Lục Thất ngẩn ra, thuận miệng nói:
- Chính cô ấy bỏ tiền chuộc thân ư.

Bà Lý nghe xong lắc đầu cười nói:
- Công tử lại không phải trong nghề rồi. Làm kỹ nữ thế kia thì không có bạc riêng để chuộc thân, hồng quan giống Ngọc Trúc vậy, mười mấy năm rồi, bạc lúc trước chuộc thân, trong tay ít nhất còn có một hai vạn lượng. Ngay cả văn tự bán mình của mình, toàn bộ đều được bảo quản kỹ lưỡng ở tiền trang.

Lục Thất ồ một tiếng, bà Lý chọc hắn nói:
- Công tử tới nhiều hơn, cưới cô ấy về, có thể có tất cả mọi thứ rồi?

Lục Thất lắc đầu nghiêm mặt nói:
- Ta thật sự đã cưới vợ rồi, dù cô ấy có ý, ta cũng không thể lấy cô ấy được.

Bà Lý lập tức vừa cười vừa xua tay nói:
- Công tử khéo đùa chết ta, thật là tiểu tử cứng đầu không thể khai hóa nổi. Trên Đường luật viết cái gì, gái lầu xanh giải nghệ cũng chỉ có thể làm thị thiếp hoặc nô tỳ, chỉ có sau khi lập gia đình sinh con xong, mới có thể làm tạm chính thiếp, công tử ấy à, đi thôi.

Trên đường, lại đến Điền Ngọc phấn khởi cười khẽ hỏi:
- Huynh đệ, hồng quan kia tên là gì thế?

Lục Thất lơ đãng đáp:
- Ngọc Trúc.

Điền Ngọc hơi sửng sốt, đột nhiên lớn tiếng nói:
- Ngọc Trúc, thật sự là Ngọc Trúc.

Lúc này trên đường cái, không ít người nhìn về phía bọn họ. Lục Thất hơi lúng túng nói:
- Đại ca, huynh nói cái gì thế?

Điền Ngọc hưng phấn nói:
- Huynh đệ, đệ phát tài rồi. Ngọc Trúc ấy tài mạo song toàn, đệ thế mà bên trái ôm mỹ nhân bên phải ôm vàng rồi.

Lục Thất nghe xong trong lòng buồn bực, lắc đầu nói:
- Đừng nói lung tung, Ngọc Trúc không coi trọng ta đâu.

Điền Ngọc lại đi lên trước, nước bọt bay tứ tung nói liến thoắng, làm Lục Thất dở khóc dở cười.

Đột nhiên tiếng vó ngực dồn dập từ phía sau truyền đến, Lục Thất vội quay lại nhìn, chỉ thấy một con ngựa ô điên cuồng phi tới, người qua đường đều mau chóng tránh xa. Lục Thất lập tức nhìn rõ là một võ tướng đội mũ mặc giáp, hắn theo bản năng tránh sang bên đường.

Không ngờ chưa đi được ba bước, chợt thấy Điền Ngọc vẫn đứng ngốc ở đó quay đầu nhìn, mắt thấy ngựa ô sắp vọt tới bên Điền Ngọc, Lục Thất khẩn trương, thân hình vừa chuyển động dùng tốc độ không tưởng lóe lên trở về bên cạnh Điền Ngọc, giơ tay nhanh chóng kéo y sang bên đường.

Võ tướng cưỡi ngựa vô cùng ngang ngược, cố ý phóng ngựa đả thương người khác, mắt thấy có người sắp bị đạp dưới móng ngựa, không ngờ hoa mắt, người dưới vó ngựa kia đã biến mất một cách thần kỳ rồi, làm gã không chuẩn bị tư tưởng, thiếu chút nữa ngã nhào khỏi ngựa, vội ghìm chặt dây cương dừng ngựa lại quắc mắt nhìn kỹ.

Người qua đường vừa thấy thế kinh hoảng tản đi khắp nơi, sợ họa giáng xuống đầu. Lục Thất cũng kéo Điền Ngọc chạy đi.

Hai người vừa định đi, Điền Ngọc ôm ngực nói:
- Ôi trời ơi, cảm ơn đệ kéo ta một phen, nếu không thì chết rồi.

Lục Thất cau mày nói:
- Người đó là ai, sao lại phóng ngựa trên đường cái như thế.

Điền Ngọc cười khổ đáp:
- Tứ phẩm trung võ tướng quân đương triều đang được sủng ái nhất – Chu Chính Phong, đường muội của gã là Hoàng hậu nương nương của Đường hoàng bệ hạ, từng cưỡi ngựa giẫm chết hai người, ai dám chọc vào chứ.

Lục Thất thầm nghĩ, pháp luật kinh thành, xem ra còn đen tối hơn cả địa phương, hắn hòa hoãn lại gật đầu nói:
- Huynh không việc gì là may rồi, chúng ta về thôi.
Điền Ngọc vẫn còn sợ hãi, khẽ gật đầu.