Kiêu Phong

Quyển 2 - Chương 67: Mượn da hổ




Ngày hôm sau mặt trời đã lên cao, Lục Thất cùng với binh lính dưới trướng của mình tụ họp lại ở quán rượu Túy Vân, ai cũng áo giáp chỉnh tề, lưng đeo quân đao, đứng cùng một chỗ tạo thành sát khí nặng nề. Đám thuộc quan không biết hôm nay Chủ tướng thông báo tụ họp có chuyện gì, ai cũng không dám không đến, mà Lục Thất cũng sợ có người không đến cho nên trước đấy cũng không nói gì cả.

Lục Thất đối mặt với đám thuộc hạ, ánh mắt bình thản quét qua một chút, cũng nhìn thấy Lỗ Hải không kiên nhẫn nhìn hắn, cái người dũng mãnh thiện chiến này rõ ràng không phục hắn, nhưng vẫn có thể tuân thủ quy tắc. Tất nhiên là do Quý Ngũ thúc dặn dò, nếu mà so sánh thì Diêu Tùng trầm ổn hơn nhiều, Lục Thất đương nhiên biết, Quý Ngũ thúc cũng giống như một nửa sư phụ của hai người này, có ân truyền dạy.

- Đi thôi.
Lục Thất sau khi nhìn qua, chỉ nói ngắn gọn hai chữ, xoay người bước đi, nhóm thủ hạ nhìn nhau cũng đành phải xếp thành hai hàng đi theo.

Lục Thất đương nhiên không phải đi lung tung, cách chỗ hắn khoảng hai mươi thước có một chiếc xe có rèm che, hai hàng vẫn đi theo hai bên xe, đến trước cửa một tòa nhà phú quý. Tòa nhà kia cũng có khí chất phú quý, trên bậc cửa có hai con sư tử bằng đá uy vũ, trên bậc cửa cũng có hai gã gia đinh đứng.

- Diêu Tùng, đi thông báo một tiếng, bổn tướng muốn gặp Tôn Ngọc Thư đại nhân.
Lục Thất sau khi nghỉ chân, quay đầu lại ôn tồn dặn dò, Diêu Tùng ở phía sau nhanh chóng lên tiếng, tay trái đỡ quân đao đi qua.

Gia đinh ở cửa chính kinh ngạc nhìn một đám quan quân mặc áo giáp, Diêu Tùng đi qua một tay đỡ đao thị uy, kiêu căng nói:
- Bọn ngươi nhanh chóng đi thông báo cho Tôn Ngọc Thư đại nhân có tướng quân nhà ta đến chơi.

Có một gia đinh vội vàng đáp lời đi vào. Lục Thất âm thầm gật đầu, Diêu Tùng làm như vậy rất tốt, rất có khí thế. Tôn Ngọc Thư kia sau khi được bẩm báo, bởi vì không biết là vị quan nào tới chơi, tất nhiên sẽ không dám chậm trễ, vội vã đi ra đón tiếp ngay. Bởi vì Tôn Ngọc Thư chỉ là một viên chức Thừa Phụng Lang bát phẩm, chỉ cần y đi ra gặp mình, Lục Thất có thể cưỡng chế đi vào khuôn khổ.

Đợi Diêu Tùng quay lại, Lục Thất lại dặn dò nói:
- Diêu Tùng, Quý Ngũ, Đầm Viêm, Lỗ Hải, tí nữa lúc vào trong trạch các người đi theo bổn tướng, những huynh đệ còn lại thì ở trạch viện chờ.

Quý Ngũ Thúc ba người đồng loạt cung kính đáp ứng, Lỗ Hải chỉ ừ một tiếng, Lục Thất cũng không nhìn hắn. Một lúc sau, một người trung niên mặc áo bào màu xanh ngọc đi ra cổng lớn, cũng là một mỹ nam nho nhã mặt như quan ngọc. Người trung niên dừng lại trên bậc, ánh mắt nghi hoặc nhìn, y không biết những quân tướng đứng ở bên ngoài này.

Lục Thất nhìn bộ dánh thư sinh nho nhã của Tôn Ngọc Thư, thầm nghĩ khó trách Kim Trúc cũng bị rơi vào bẫy, cười nói:
- Tôn đại nhân, bổn tướng mạo muội tới chơi.

Tôn Ngọc Thư vội vàng đáp lễ , văn nhã nói:
- Đại nhân khách khí rồi, không biết đại nhân có chuyện gì đến tìm hạ quan vậy?

Lục Thất mỉm cười hạ giọng nói:
- Tôn đại nhân, bổn tướng phụng mệnh đến có việc, có phải là nên vào trong ngồi nói chuyện hay không.

Tôn Ngọc Thư cả kinh, nhìn Lục thất chần chừ một chút, đành phải gật đầu nói:
- Hạ quan thất lễ, đại nhân mời.

Lúc Tôn Ngọc Thư mời đi vào trong, Lục Thất nghênh ngang tiêu sái vào cổng lớn, đợi Tôn Ngọc Thư cùng đi vào nhà, Quý Ngũ Thúc bốn người cũng đi theo phía sau, những binh lính còn lại xếp thành hai hàng nối đuôi nhau đi vào, gia đinh ở cửa không dám ngăn cản, ngược lại tươi cười liên tục gật đầu.

Sau khi vào nhà, Lục Thất nghênh ngang đi vào sảnh, Tôn Ngọc Thư ở phía sau trong lòng ngạc nhiên không yên, không biết đây là cái đại nhân vật gì, nhìn áo giáp và một đám quân đi theo, người này ít nhất cũng phải là một chủ tướng của một đội quân.

Vào sảnh. Lục Thất nghênh ngang ngồi lên ghế chủ vị, Quý Ngũ Thúc bốn người đi vào trong sảnh mỗi người đứng một phía thị uy, Lỗ Hại vốn định đến ngồi chỗ ghế của khách, nhưng bị Diêu Tùng giơ tay giật lại, Lỗ Hải quay đầu bất mãn nhìn chằm chằm Diêu Tùng, sau đó đứng bên cạnh Quý Ngũ Thúc.

Đợi Tôn Ngọc Thư ngồi xuống đối diện, Lục Thất cười yếu ớt nói:
- Tôn đại nhân, bổn tướng là một trong những Chủ tướng của quân tiêu diệt thổ phỉ, là tướng dưới trướng của Chu Chính Phong tướng quân. Chu Chính Phong tướng quân chính là huynh trưởng của Hoàng hậu nương nương, hiện giờ đang là Chủ soái thống lĩnh vạn quân, không biết Tôn đại nhân đã từng nghe qua thanh danh của Chu tướng quân chưa?

Tôn Ngọc Thư nghe xong kinh sợ khuôn mặt khẽ biến, vội vã cung kính nói:
- Đại danh của Chu tướng quân, hạ quan sao có thể không biết, hạ quan còn biết rất rõ đấy.

Lục Thất gật đầu, cười yếu ớt nói:
- Tôn đại nhân biết là tốt rồi, cũng không cần bổn tướng nói lằng nhằng, Tôn đại nhân xem cái này đi.

Lục Thất lấy ra khế ước của Kim Trúc và Tôn Ngọc Thư, đặt lên trên bàn đẩy qua, Tôn Ngọc Thư ánh mắt nghi hoặc lấy tư khế, mở mắt ra nhìn một chút, chợt quay đầu sợ hãi nhìn Lục Thất, cả kinh nói:
- Đại nhân, đây là ý gì?

Lục Thất vươn người ra giơ tay lấy tư khế lại, sau đó ngồi xuống lạnh nhạt nói:
- Tôn đại nhân, bổn tướng tới là muốn ngươi nhượng khế ước.

Khuôn mặt tuấn tú của Tôn Ngọc Thư biến sắc, lập tức lắc đầu nói:
- Khế ước này không thể chuyển nhượng.

Lục Thất lạnh lẽo nhìn Tôn Ngọc Thư, lạnh nhạt nói:
- Tôn đại nhân, cửa hàng chắc chắn ta sẽ mua được, ngươi vì cái gì không muốn chuyển nhượng, bổn tướng cũng lười hỏi nhiều, bổn tướng cho ngươi hai lựa chọn, một là đi cùng bổn tướng chuyển nhượng khế ước, hai là bổn tướng dẫn ngươi đi gặp Chu tướng quân nói chuyện.

- Ngươi, bổn quan là Thừa Phụng Lang, ngươi không có quyền bức bách bản quan, ngươi tự ý xông vào nhà quan có ý đồ bất chính, bản quan sẽ đi kiện ngươi với cấp trên.
Tôn Ngọc Thư sợ hãi đứng lên, hướng về phía Lục Thất nói một loạt.

- Lỗ Hải, Diêu Tùng, các ngươi bắt Tôn đại nhân lại.
Lục Thất lạnh lùng ra lệnh, Diêu Tùng đáp ứng một tiếng đánh tới, Lỗ Hải ngẩn ra cũng vội vàng xuất chiêu, hai người hai bên kiềm chế Tôn Ngọc Thư.

Lục Thất đứng dậy đi qua, nhìn thấy gương mặt sợ hãi cùng giận dữ của Tôn Ngọc Thư, hắn vỗ vỗ má trái của Tôn Ngọc Thư, cười lạnh nói:
- Tôn đại nhân, xem ra là ngài muốn đi gặp Chu tướng quân rồi, vậy thì mời ngài đến Nam đại doanh ở ngoài thành vậy.

- Ngươi, ngươi đang phạm tội uy hiếp quan đấy, ngươi muốn mất đầu à, ngươi thân là tướng quân, sao dám can đảm làm trái pháp luật ở kinh thành.
Tôn Ngọc Thư kinh hoàng uy hiếp.

Lục Thất cười cười, dịu dàng nói:
- Tôn đại nhân, bổn tướng chỉ là mời ngài đi gặp Chu tướng quân thôi, gặp Chu tướng quân rồi ngài có thể quay về.

Tôn Ngọc Thư sợ hãi nhìn chằm chằm Lục Thất, Lục Thất cười cười, dùng ánh mắt đánh giá trên dưới, lại ôn tồn nói:
- Da của Tôn đại nhân thật là trắng, chờ đến Nam đại doanh, nếu Chu tướng quân tạm thời không rảnh, bổn tướng nguyện ý ở lại an ủi đại nhân, sẽ mời Tôn đại nhân đi tắm nước nóng, nhất định phải thật thoải mái, các huynh đệ trong doanh rất vất vả, có một ít huynh đệ thích chơi cắm liễu.

Lục Thất nói xong, khóe miệng cười tà nhìn Tôn Ngọc Thư, Tôn Ngọc Thư vừa hoảng sợ vừa tức giận nhìn Lục Thất, chợt Lỗ Hải vươn tay trái, đánh một phát lên mông Tôn Ngọc Thư, Tôn Ngọc Thư lập tức kêu ra một tiếng kì quái.

- Ừ, rất tốt.
Lỗ Hải gật đầu nói một câu, sau đó lại vươn đầu nhìn đánh giá Tôn Ngọc Thư.

Lục Thất ngẩn ra, lập tức lạnh nhạt nói:
- Đi, đưa y đi gặp Chu tướng quân.

Lục Thất nói xong xoay người rời đi, sau đó lại nghe được giọng nói của Lỗ Hải:
- Đi thôi, Tôn đại nhân của ta.

Lục Thất vừa đi đến miệng sảnh, chợt nghe thấy tiếng hô hoảng sợ của Tôn Ngọc Thư ở đằng sau:
- Ngươi, cút đi, không được sờ, a, đại nhân, đại nhân, bản quan đồng ý chuyển nhượng, đại nhân, hạ quan đồng ý, hạ quan đồng ý.

Lục Thất dừng lại quay đầu, ánh mặt lạnh lẽo liếc qua một cái, thấy tay phải của Lỗ Hải vừa rút khỏi ngực của Tôn Ngọc Thư, hắn đạm mạc nói:
- Dẫn hắn đi lấy ấn tín.

Ở trong sảnh đợi ba người Lỗ Hải quay lại, Lục Thất thấy rõ ràng là ngực giáp của Lỗ Hải và Diêu Tùng căng phồng hơn trước, Tôn Ngọc Thư lại vẻ mặt cầu xin, Lục Thất không nói gì cất bước ra khỏi phòng, tụ họp với đám lính ở trạch viện, sau đó hắn đi đằng trước, Lỗ Hải và Diêu Tùng áp giải Tôn Ngọc Thư ở phía sau, đoàn người uy vũ rời khỏi Tôn phủ.

Ra khỏi Tôn phủ, Tôn Ngọc Thư bị áp giải vào trong xe, một mình Diêu Tùng sẽ trông coi, đoàn người xếp thành hàng, đi thẳng đến nha môn tìm hộ tào làm giấy chuyển nhượng.

Tới nha môn, Lục Thất tự mình đi vào tìm quan hộ tào, hắn lại dùng danh của Chu Chính Phong, khiến cho quan hộ tào quan còn cung kính hơn cả thấy cha ruột, sau khi thị uy, Lục Thất lại lấy ra ngân phiếu ba trăm lượng đưa cho bảo đây là phí bồi dường thêm, trên thực tế thì lại là phí giả bộ hồ đồ.

Quả nhiên, sau đó Tôn Ngọc Thư bị áp giải vào, vừa nhìn thấy vẻ mặt bị ép buộc kia, quan hộ tào quan sao có thể không biết là có vấn đề, nhưng mà được lợi rồi, lại sợ ác danh của Chu Chính Phong, lập tức cung kính làm giấy chuyển nhượng cho Lục Thất, thể hiện một bộ dáng hèn mọn hết mức, sau này lỡ gặp phiền phức có thể kiếm cỡ rũ bỏ trách nhiệm.

Sau khi chuyển nhượng xong, Lục Thất để cho Quý Ngũ Thúc một mình áp giải Tôn Ngọc Thư về nhà, hắn không dám để cho Diêu Tùng đưa đi, lúc hai thằng nhãi kia áp giải người đi lấy ấn tín, lại làm chuyện mượn gió bẻ măng, một khi đến Tôn phủ, làm không tốt có thể bị thủ hạ dưới tay Tôn Ngọc Thư bắt người, sau đó cắn ngược lại, có tang chứng vật chứng vậy thì hắn liền xong đời rồi.