Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 13: Mềm mại ngọt ngào




Edit: Mie

Beta: Quanh

Câu này Chử Thanh Huy nhỏ giọng nói, nên đám người Tía Tô ở phía sau nàng vẫn cúi đầu, chưa nghe thấy.

Diêm Mặc lại nghe vô cùng rõ ràng, hắn liếc mắt nhìn Chử Thanh Huy một cái, sau đó gật đầu rồi rời đi. Bước chân kiên định, vóc người cao thẳng, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không đổi, nhưng bốn chữ "hơi nóng hôi hổi" kia, lại ở trong đầu hắn bay tới bay lui không thôi.

Lần đầu tiên hắn nghiêm lúc suy xét về sự tồn tại kì lạ của nữ tử này, trên đời này nữ tử nào cũng đều như vậy, hay là chỉ có cái cục bông tròn tròn mềm mềm này có suy nghĩ quái dị như thế trong đầu? Nếu không, người ngoài từ trước đến nay đều đánh giá hắn đằng đằng sát khí, thế như đến miệng nàng, lại trở thành hơi nóng hôi hổi?

Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Tía Tô mới dám ngẩng đầu lên, thấy Chử Thanh Huy vẫn nhìn về hướng Hàm Chương điện, liền nói: “Công chúa, tiên sinh đã đi rồi, chúng ta về Vĩnh Nhạc cung thôi.”

“Tô Tô, ta muốn ăn bánh Vân đoàn.” Chử Thanh Huy đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu.

Tuy rằng Tía Tô không biết vì sao công chúa đột nhiên muốn ăn bánh Vân đoàn, nhưng vẫn gọi người đi Ngự Thiện Phòng chuẩn bị.

-----

Nháy mắt đã đến Tết, cúng tế thiên địa tổ tông xong, trong cung lại bày ra yến tiệc, sau đó chính là thời gian cả triều đình nghỉ ngơi.

Tuy là như thế, nhưng mỗi ngày Hoàng đế đều phải phê duyệt tấu chương, Hoàng hậu cũng không ngồi không, mười lăm tháng giêng có yến tiệc nguyên tiêu, mười tám tháng giêng là ngày sinh nhật của Thái tử và Xương Hoa công chúa, đồng thời cũng là ngày Xương Hoa công chúa cử hành lễ cập kê, tất cả mọi việc đều do bà chỉ huy chuẩn bị.

Chử Thanh Huy thì được nữ quan dạy dỗ tư lễ, học tất cả lễ nghi trong lễ cập kê, ngoài ra còn phải hết lần này đến lần khác làm lại theo.

Thái tử cũng không thoải mái, chờ đến khi việc hôn nhân của muội muội định ra, hắn sẽ phải vào triều. Hiện tại tất cả thời gian đều phải đi theo phụ hoàng để học tập, để tránh phạm sai lầm trong triều đình, không khiến hoàng gia mất mặt.

Thời gian này chỉ có duy nhất Nhị hoàng tử Chử Tuân là nhàn nhã, đáng tiếc tuy rằng thằng bé có thời gian rảnh nhưng phụ hoàng mẫu hậu, Thái tử ca ca cùng tỷ tỷ, cũng không thể chơi cùng nhóc, nhóc đành phải buồn rầu luyện viết chữ.

-----

Chớp mắt đã đến tết Nguyên Tiêu, từ thời Thái Hoàng Thái Hậu, yến tiệc nguyên tiêu đã trở thành một cung yến để tác hợp cho những nam nữ cùng độ tuổi. Tuy hiện giờ lão nhân gia đã không còn, nhưng lệ cũ này vẫn được Hoàng hậu tiếp tục làm theo.

Ngay từ đầu năm mới, Hoàng hậu đã định danh sách tham gia cung yến, tất cả đều là tiểu thư và thiếu gia của vợ cả những chư vị vương công, đại thần, tuổi toàn mười bốn mười lăm.

Cung yến năm vừa rồi đều do Hoàng hậu chủ trì, Hoàng đế chỉ tới lộ mặt một lát, chờ mở màn xong thì Hoàng đế và Hoàng hậu đã nắm tay rời đi, dành thời gian còn lại cho nhóm thiếu niên đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp này, và năm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Sau khi ngự giá của Hoàng đế và Hoàng hậu rời khỏi, trong đại điện không khí trở nên sôi động, không ít nhóm thiếu nam thiếu nữ ban đầu còn cung kính cúi đầu, lúc này cũng dám đánh bạo ngẩng đầu lên, xấu hổ nhìn tiểu thư hoặc là vị công tử ái mộ đối diện.

Hiện giờ trong điện địa vị tối cao chính là Thái tử và Xương Hoa công chúa, hai người ngồi song song với nhau, một người mặc hoàng bào, một người váy áo màu hồng đào tươi sáng, kế thừa tướng mạo xuất sắc của Hoàng đế và Hoàng hậu, lại còn ngồi ở giữa, nên người nhận được nhiều sự chú ý nhất tất nhiên là hai người bọn họ.

Nhưng hiện giờ tâm trí của Thái tử không đặt tại đây, nên đối với những sự chú ý của người khác đặt lên hắn, hắn cũng không đáp lại. Còn Xương Hoa công chúa căn bản là không biết ý nghĩa của những ánh mắt nhiệt tình này là gì.

Nàng giương mắt nhìn về phía các tiểu thư công tử thể hiện tài nghệ, thỉnh thoảng nghiêng đầu cùng với Thái tử nói một hai câu, ngẫu nhiên cũng liếc mắt về phía Cố Hành Vân một cái.

Nhưng Cố Hành Vân dường như không cảm thấy, chỉ lo cúi đầu uống rượu, vẫn không nhìn lại nàng.

Chử Thanh Huy lại nhìn hẳn một lần nữa, nhịn không được nhíu mày, nói với Thái tử: “Ca ca, bệnh của Cố Hành Vân có phải vẫn chưa khỏi hẳn không? Hắn lại uống nhiều rượu như vậy, bệnh tình khó mà tốt lên được.”

Thái tử nhìn về phía Cố Hành Vân, trong mắt mang theo vài phần lạnh nhạt khó phát hiện. Cố Hành Vân là đồng học của hắn, làm bạn mười năm, là một trong số ít người có chung lý tưởng với hắn, nhưng so về tình nghĩa, bất luận thế nào cũng không không bằng muội muội song sinh của hắn.

Lúc đầu nghe nói muội muội lựa chọn Cố Hành Vân, hắn tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng tán đồng lựa chọn của nàng. Rốt cuộc, bạn bè của mình cưới muội muội, còn hơn so với việc bị một tên tiểu tử không biết từ đâu chui từ đâu ra cướp muội muội hắn đi mất.

Chỉ là mấy ngày này, việc làm của Hành Vân thật sự làm hắn thất vọng. Hắn đã nghe được những lời đồn đãi ngoài cung, cũng nhận ra được sự xa cách của Cố Hành Vân đối với muội muội của mình.

Làm hắn cười lạnh, Cố Hành Vân một mặt chấp nhất với tự tôn của mình, không mong bị người khác xem nhẹ, một mặt khác lại luyến tiếc vị trí con rể Hoàng đế ngày sau sẽ mang lại vinh hoa phú quý cho hắn. Hắn cũng không nghĩ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?

Thái tử bổng nhớ tới một câu từ nhỏ đã nghe được của đám cung nhân, đã là kỹ nữ - chết mà còn muốn lập đền thờ. Khi đó hắn không hiểu, bây giờ nghĩ lại, câu này tuy thô bỉ, nhưng dùng để hình dung Cố Thanh Vân, lại vô cùng thích hợp.

Nếu chuyện chỉ như thế thôi thì cũng không sao, thứ khiến Thái tử tức giận chính là, là ai cho Cố Hành Vân hắn thể diện, là ai cho hắn tư cách làm bộ làm tịch như thế, dám xa cách muội muội của hắn?

Nếu Cố Hành Vân không muốn làm Phò mã, vậy Chử Hằng liền thanh toàn cho hắn, trên đời này có rất nhiều chuyện, người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên, nam nhi tốt nằm mơ cũng muốn quỳ gối dưới váy muội muội hắn, Cố Hành Vân thì tính là gì!

“Ca ca?” Chử Thanh Huy thấy Thái tử không nói lời nào, nghi hoặc kêu một tiếng.

Thái tử phục hồi lại tinh thần, giấu đi cảm xúc trong mắt, giọng nói mang chút ghen tuông: “Biết muội lo lắng hắn, lát nữa huynh sẽ đi khuyên nhủ.”

Chử Thanh Huy gật gật đầu, lại cười nói: “Ca ca cũng nên uống ít thôi.”

Thái tử vốn đã đưa chén rượu đến bên miệng, nghe thấy lời này, cũng đành buông. Hắn nhìn muội muội cười cười, nghĩ thầm, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn xen vào chuyện ngoài cung, hắn tin rằng phụ hoàng dù biết cũng sẽ không trách tội hắn.

Không lâu, cung yến tan tiệc, Vương Húc Đông và Tạ Khải đỡ lấy Cố Hành Vân say khướt ra khỏi cung.

Thấy xe ngựa của Cố gia rời đi, Tạ Khải mở miệng, lo lắng nói: "Bộ dạng này của Hành Vân thật sự khiến ta lo lắng. Đã lâu như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn còn chưa suy nghĩ cẩn thận sao?”

Vương Húc Đông không nói gì, ngửa đầu nhìn lên bầu trời ban đêm, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống

Mỗi lần Cố Hành Vân ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng hắn đang suy nghĩ gì?

Vương Húc Đông đột nhiên nhếch miệng cười, Cố Hành Vân nghĩ cái gì đã không quan trọng. Kẻ kiêu ngạo như vậy, mới gặp phải trắc trở đã bị đả kích không dậy nổi, nếu hắn không muốn đứng lên, Vương Húc Đông không ngại lại đẩy một phen, cho hắn mãi mãi không đứng lên được nữa.

------

Qua hết nguyên tiêu, một năm mới lại bắt đầu. Các quan lại lục đục vào triều, học giả cũng trở lại thư viện, Hàm Chương điện khôi phục lại náo nhiệt ngày xưa, nhưng Cố Hành Vân lại không xuất hiện.

Chử Thanh Huy vào cung thỉnh an Hoàng hậu, Hoàng hậu vẫy tay cho mọi người lui ra, bà nhìn gương mặt hồn nhiên của nữ nhi, trong lòng thở dài.

Chử Thanh Huy phát giác chuyện này, ngửa đầu nhìn bà: “Mẫu hậu, người làm sao vậy.”

Ấn đường Hoàng hậu hơi nhíu lại, suy nghĩ hết lần này đến lần khác, vẫn quyết định nói đúng sự thật: "Noãn Noãn, hôn sự giữa con và Cố Hành Vân, sợ là không được.”

“Vì sao?” Chử Thanh Huy ngồi thẳng dậy.

“Cố Hành Vân …… có nha hoàn thông phòng bên cạnh.”

Chính là vào đêm nguyên tiêu phát sinh việc này, khi màn đêm buông xuống, Cố Hành Vân vì uống nhiều rượu, thần trí mơ hồ, hắn cùng nha hoàn bên người gần gũi xác thịt, ngày hôm sau bị người vào hầu hạ hắn rửa mặt nhìn thấy.

Cố phủ muốn đem chuyện này dấu kĩ, xử lý nha hoàn kia. Nhưng lúc Cố Hành Vân tỉnh lại, ngoài dự đoán của mọi người lại muốn giữ nha hoàn kia lại. Người ở Cố gia vô cùng đau đầu, không biết như thế nào lại để lộ tin tức, chuyện này cũng hoàn toàn không thể che lấp nữa.

Tuy rằng việc hôn sự giữa Cố Hằng Vân và Chử Thanh Huy còn chưa định ra, nhưng ai nấy trong lòng đều biết rõ Cố Hành Vân đã được công chúa nhìn trúng. Phò mã không giống với những nam nhân khác, những người khác có thể tam thê tứ thiếp, Phò mã thì không được. Huống hồ, hiện giờ còn chưa thành thân mà trong phòng Cố Hành Vân đã có nha hoàn thông phòng, trừ phi Hoàng đế bị u mê tâm trí, nếu không sao có thể đồng ý gả nữ nhi mình yêu thương cho một người như vậy?

-----

Cũng trong hôm nay, Cố Tương thất nghi [1], bị hoàng đế xử lý, hạ lệnh cấm túc trong phủ. Còn Cố Hành Vân phong hàn lâu mà không khỏi, Hoàng đế cũng ban ân điển, bảo hắn không cần lại đến Hàm Chương điện đọc sách, tĩnh dưỡng cho tốt.

[1]: thất lễ với vua

Cả việc Cố Tương bị cấm túc đến khi nào, Cố Hành Vân tĩnh dưỡng mất bao lâu, khi nào mới được vào Hàm Chương điện học lại, những chuyện này Hoàng đế cũng không nói rõ thời hạn.

Hoàng hậu vừa nói vừa quan sát biểu tình của nữ nhi.

Chử Thanh Huy nghe xong toàn bộ, lại nhíu mày hỏi: “Sau khi sự tình phát sinh, vì sao Cố phủ phải xử trí nha hoàn kia? Chuyện này rõ ràng không phải sai lầm của nàng ấy."

Nàng nghe nói nha hoàn kia ban đầu là người hầu bên cạnh Cố Hành Vân, thì không khỏi nghĩ đến Tía Tô và Liễu cô cô trong cung mẫu hậu.

Hoàng hậu sửng sốt một chút, càng thêm trìu mến sờ đầu Chử Thanh Huy, thở dài: “Bởi vì bọn họ muốn đem toàn bộ sai lầm gắn lên người nha hoàn kia, muốn đem chuyện này che giấu đi, muốn giữ được vị trí Phò mã tương lai của Cố Hành Vân, muốn duy trì vinh hoa hưng thịnh của Cố phủ, so với những thứ này, một nha hoàn thì có tính là gì đâu.”

Chử Thanh Huy nhíu mày nhăn, lúc lâu sau mới nói: “Cũng may Cố Hành Vân giữ nha hoàn kia lại, tuy rằng hắn đã làm chuyện sai, nhưng vẫn là còn có vài phần trách nghiệm.”

Hoàng hậu gật đầu, bà thấy, mặc kệ là Thái tử hay là Chử Thanh Huy, hoặc là Cố Hành Vân, đều vẫn là hài tử, tuy rằng sẽ có lúc làm sai, nhưng bản tính vẫn rất tốt.

Bà suy nghĩ, lại thử nói: “Noãn Noãn, hiện giờ con có suy nghĩ gì đối với Cố Hành Vân?”

Bà nhớ rõ không lâu trước đây, nữ nhi còn nói, đối với thành thân cũng không chờ mong, nhưng cũng không chán ghét, nếu Cố Hành Vân trở thành Phò mã của nàng, nàng sẽ nỗ lực thích hắn, nhưng hiện giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu nữ nhi đã thích Cố Hành Vân thì bà phải khuyên nàng bớt thương tâm khổ sở.

Chử Thanh Huy nói: “Cố Hành Vân khá tốt, chỉ là bọn con không có duyên với nhau.”

Hoàng hậu cúi đầu dùng mặt cọ cọ vào gương mặt nàng: “Đừng đau lòng, con còn có chúng ta ở đây.”

Chử Thanh Huy lắc đầu: “Con không đau lòng.”

Tuy nói như thế, nhưng Hoàng hậu lại vẫn không thể yên tâm, an ủi nàng thật lâu.

Lúc ăn cơm trưa, Hoàng đế bớt thời gian đến Tê Phượng cung dùng bữa, khi hắn nói chuyện với Chử Thanh Huy ngữ khí cũng mang theo vài phần cẩn thận, sợ chọc đến nỗi khổ của nàng.

Chử Thanh Huy đành phải giải thích một lần nữa, rằng mình không thèm để ý.

Có điều nhìn lại tình huống, Đế hậu cũng không tin tưởng như thế được.

Chờ buổi chiều Chử Thanh Huy đưa hộp đồ ăn đến Hàm Chương điện, thấy Thái tử đối mặt với nàng cũng là bộ dạng cẩn thận, trong lòng nàng liền xuất hiện vạn phần bất đắc dĩ.