Kiều Thê Chớ Có Chạy!

Chương 5-1: ( 1 ) Lễ Sắc Phong Thái Tử




Cái lễ mà bọn Bạch Dương với Song Tử chờ cuối cùng cũng tới rồi, còn làm có tới hay không thì chúng nó không chắc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mà Đại Hoàng Tử được sắc phong Thái Tử cũng tới, Song Tử với Bạch Dương hí hửng xuống phố đi dạo, tiện thể mua vài liều xu.ân d.ượ.c đem về, Kim Ngưu bận kinh khủng, không có thời gian nói chuyện với bọn nó cơ, thành ra độ điên khùng của hai đứa nó lại tăng thêm rồi.

- Tử, tao cảm thấy cuộc đời của chúng ta rất chi là sướng đấy.

- Sướng chứ sao, mai là có kịch hay để xem rồi!~ hí hí hí!!

Bạch Dương và Song Tử cần trên tay mỗi đứa một gói thuốc nở chung một nụ cười quái dị, lỡ đứa này bỏ không được thì đứa kia bỏ.

- Còn xiền chứ em, đi mua chút đồ đê!


- Xìiiii! Nhà tao bao tiền xài! - ST

- Hừ, tiền của dân góp thuế không chứ mấy. - BD

- Của dân góp thuế tao lấy tiền mua đồ, coi như trả cho dân luôn! Nhà mày khác éo! - ST

- Sau đấy thì lại thuế.

- Tao nhớ mỗi năm có năm mươi ngàn lượng , cũng đâu có nhiêu.

- Thế một ngày mày ăn ngủ tốn bao nhiêu?

- 1..2..3..4..5.....hai mươi ba ngàn lượng! Tao tiêu một ngày cũng hai mươi ngàn lượng.

- Đấy, hiểu rồi chứ em.

- A!!!

Không hiểu gì cả, ta không hiểu gì cả...

............................

Đêm đen buông xuống, Song Tử vì vui sướng mà trằn trọc không ngủ được, cô liền ngồi bật dậy.

- Canh ba rồi...

Song Tử thở dài bước xuống giường, cô lấy áo choàng khoác lại, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Khuya như thế này, đi đâu được chứ?

- Đi Phủ Quốc Sư xin mấy bình trầm hương nữa về dùng, chứ tầm này nghiện mất tiêu, không hít không chịu nổi.


Thoắt cái Song Tử rời khỏi biệt điện, nàng Sở Yên Vu này có khinh công a, Song Tử cũng lén học một chút, thuận lợi di chuyện thiệt sự.

.................... Phủ Quốc Sư....................

Quốc Sư Triều Hoàng Đại Hà - Lệnh Hồ Thiên Bình, hắn là một kẻ có quy tắc nghiêm ngặt, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, tuy quy tắc của phủ đặt ra nghiêm ngặt đấy, nhưng bản thân hắn là kẻ thiếu thận trọng nhất - Ban đêm không bao giờ để lính gác.

Thiên Bình thổi tắt đèn dầu, hắn giờ này mới chuẩn bị lên giường đi ngủ, suốt cả một ngày của hắn là cùng Đại Hoàng Tử bàn luận kế sách trị nước, đến đêm lại làm ba cái trò không ai muốn hiểu, một trong những lí do mà hắn không để lính gác trước cửa phòng vì đêm đến hắn luôn thức để làm chuyện thần thần bí bí, cả phủ không ai biết hắn làm cái gì cả.


Hắn gỡ rèm ra, từ từ ngã lưng xuống giường, trước khi lên giường hắn còn phải đốt trầm hương a, bản thân hắn cũng nghiện cái mùi này rồi.

Song Tử đặt chân xuống mái ngói phòng của Thiên Bình, cô nhìn ngó xung quanh, khi đã xác định không có ai rồi mới đi xuống, từ từ lẻn vào trong.

- Nếu không phải Quốc Sư toàn cất trầm hương ở phòng của ổng thì bố mày có mà thèm vào.

Đã bảo Quốc Sư này có tâm lắm, vì là một kẻ đã thiếu thận trọng còn bất cần đời hay gì đấy, hắn đi nghỉ cũng chả thèm gài then cửa, thành ra Song Tử chui tọt vào phòng luôn.

- Quốc Sư thiệt là.

Song Tử đi khẽ vào trong, đi đến chỗ mà Thiên Bình hay để bình trầm hương, cô gom một lúc không ít trầm hương, vì đến thì cũng đã đến rồi, lấy nhiều nhiều một chút.

- Chả biết hồi đấy bị mùi nghèo nó bám lâu quá, ngửi thấy mùi giàu nó đã gì đâu.
Song Tử hít lấy hít để, không biết vì sao mà cô lại nghiện cái mùi trầm hương nữa, vì nó có mùi tiền hả?

Khi định rời khỏi, cô không quên nhìn Quốc Sư một cái. Song Tử lại gần Thiên Bình, nhìn hắn một hồi lâu, cô đưa tay thử chọc vào mặt hắn, chọc một hồi cũng không thấy hắn có động tĩnh, chắc là ngủ sâu rồi.

- Hm, ngủ ngon nhỉ?

Song Tử tạm thời để trầm hương xuống, cô đi đến lấy bút trên giá ở gian văn thư của hắn, mực chưa khô nha, hắn trước khi đi nghỉ còn viết cái gì vậy nhỉ.

- Bố cóc quan tâm.

Song Tử đi đến trước mặt Quốc Sư, môi cô nở một nụ cười hết sức ám muội, tay nhấc bút lên.

- Quà cảm ơn nhé, Quốc Sư.

-------------------------------------------

Đến sáng sớm hôm sau, Thiên Bình tỉnh dậy, cảm giác có chút thoải mái, hình như hôm nay hắn ngủ hơi nhiều thì phải, nhìn khí tiết ngoài trời, hắn biết hắn ngủ quá giờ thường ngày rồi.
Thường ngày hắn hình như bị khó ngủ, dậy rất là sớm, thường sẽ là canh năm hắn sẽ bật ra khỏi giường, có hôm lại bật dậy lúc canh tư, trong khi hắn lúc nào cũng đi nghỉ lúc canh ba.

- Là đầu giờ mão rồi.

Thiên Bình vén màn bước xuống giường, chợt hắn nhận ra hôm nay là ngày Sắc Phong Thái Tử, hắn lúc nào cũng trì hoãn chúc mừng hay quà tặng cho Đại Hoàng Tử rồi, hôm nay hắn mà không đi chuẩn bị lễ sớm, có mà lại bị Đại Hoàng Tử dỗi mấy ngày.

Mấy năm trước sinh thần Hoàng Tử, Quốc Sư bị dỗi tận 7 ngày, chỉ vì quên chuẩn bị quà cho ngài ấy.

Một người hầu lo chuẩn bị nước rửa mặt cho hắn đẩy cửa đi vào, nàng ta khi ngước nhìn lên mặt hắn thì hoản hốt, mồm miệng lắp bắp không nói rõ lời.

- Chu...ch...ủ...chủ...nh...nhân...ân...!

- Gì?

Thấy vẻ mặt xanh xao của người hầu, Thiên Bình nhíu mày khó hiểu, mới sáng sớm mà, hay do hắn dậy muộn hơn thường ngày, sắc mặt tốt hơn rồi?
- Chủ...Chủ nhân..! Trên mặt ngài có chữ!

- Mặt ta có chữ?

Hắn vừa gom rèm lại vừa hỏi.

- Vâng... có một chữ...

- Chữ gì?

- Chữ... chữ 愚 ( ngu ) ạ...

Thiên Bình chợt khựng lại, mắt hắn giật giật, hắn vừa nghe cái gì chứ, chữ gì trên mặt hắn cơ?

-------------------------------------------------------------------------

Tâm Sự Một Chút:

Kim Ngưu : Lễ Sắc Phong sẽ làm vào ban đêm hả? Tao thấy ban ngày nó hợp lý hơn.

Bạch Dương: Tội mày nhỉ, không được hóng đờ - ra - ma òi.

Kim Ngưu: Tao ứ quan tâm, giờ đó có chuyện đừng có mà tới tìm tao.

Song Tử: Sao mà có chuyện được!~ Tụi tao có đồng minh mà~

Bạch Dương : Ừa, lỡ như cứu được mày không cứu được tao thì sao?

Song Tử: Ưu tiên mày lên hàng đầu mà, tao có khinh công, tao tự cứu tao được.

Kim Ngưu: Ừa, Quốc Sư đang ghi thù mày, đợi đến đấy ổng có tìm mày đòi nợ thì chắc zui lắm.