Kiều Thê Chớ Có Chạy!

Chương 6: Nữ Chính Xuất Hiện?




Sự xuất hiện của nàng là đúng như kịch bản, nhưng sự tồn tại của nàng không giống như kịch bản.

_____ý toi là nữ chánh xuất hiện đúng lúc nhưng cách bả sống nó không giống với truyện đã miêu tả ( con người thuần phong mĩ tục giờ còn đâu )________

___________________________________________________________

Ở một cái hoa uyển nào đấy trong hoàng cung có hai người con trai ngồi ở bàn đá chơi cờ, có vẻ ở trong phòng áp lực không khí quá, ra đây vừa hít hương đất trời vừa làm thú vui tao nhã thì ổn áp hơn nhiều.

- Quận Công, hiếm lắm ta mới có thời gian chơi cờ với ngài.

Chàng trai mặc bạch y từ từ lấy quân đặt lên bàn cờ, rồi chống cằm nhìn đối phương. Chàng trai được gọi là Quốc Công nhìn thế cờ trước mắt, rồi thở dài.

- Lại thua rồi.

- Không sao, thất bại là mẹ thành công, khi chơi thua chiến thuật và kĩ năng của ngài sẽ được nâng cao mà.


- Thái Úy quá khen rồi, ta vẫn thế thôi, chỉ là----

Quận Công chưa kịp nói hết lời, anh thấy đằng sau lưng vị bằng hữu là một bóng người đi tới, còn bê một tảng đá rất to, lại gần nhìn một chút, cái gương mặt đấy chính là Song Ngư.

- Quốc Công, Thái Úy, hai người chơi vui quá~

Nói ra thì cái tảng đá ấy to hơn cả Song Ngư, sao mà nhỏ nhấc nó lên được, còn chiều cao nữa, con nhóc này định hành thích ai bằng tảng đá thì cũng phải nghĩ chiều cao nó có tới không chứ đã.

- Tiểu Công Chúa!

Thực tế thì lí do cả hai không lựa đánh cờ ở trong phòng là vì tránh mặt nàng Tiểu Công Chúa, nhưng mà con bé này đâu có ai là nó không tìm được, kêu nó đi phá án đảm bảo tìm ra hung thủ liền.

Song Ngư nở một nụ cười thật tươi, sau đấy ném tảng đá xuống bàn cờ. Quận Công và Thái Úy nhìn bàn cờ đã vỡ vụn kia, rồi nhìn nhau, rồi nhìn về phía Tiểu Công Chúa.


- Hôm nay hai người nghỉ phép đúng hong~! Đi chơi với ta đi~

- V..Vâng..!

...

Quận Công Triều Hoàng Đại Hà là Nam Cung Cự Giải, nhiều khi tự hỏi anh ta có dính líu gì đến nhà bên ngoại Hoàng Hậu không, thì kết quả cho ra anh là con trai của biểu tỷ của Hoàng Hậu, theo lí thuyết gọi Hoàng Hậu một tiếng cô. Giới thiệu nhân vật ban đầu ghi anh 28 tuổi, tự hỏi tại sao với độ tuổi đấy anh ta có thể làm Quận Công, thôi đừng hỏi, vì cái này phi lý thuyết vờ, cứ cho là tài cao học rộng, được tôn sùng đi, chứ chứng minh thì như xét tam giác ABC vuông tại A vậy, tư duy trù phú đấy nhưng chứng minh xong thì chả hiểu.

Nghiêm túc một chút, Nam Cung Cự Giải là có chí lớn, anh sau khi thi đỗ trạng nguyên vào mấy năm trước thì được ban hôn với Nhị Công Chúa, cơ mà nàng công chúa không chịu gả, đành hoãn vụ đấy lại, chờ xem nàng có đổi ý hay không, mà cũng được gần năm năm rồi đấy.


Xét lĩnh vực ma pháp, team nhà Hoàng tộc bên kia ai mà chả sử dụng ma pháp tấn công cấp cao, Cự Giải thì cân bằng giữa tấn công gần và phòng thủ, điều đấy đỏi hỏi anh phải di chuyển nhanh nhẹn và thính giác cực nhạy, mà tránh ai thì tránh cũng không bao giờ tránh được Tiểu Công Chúa. Tư chất ma pháp của anh theo ngũ hành là hệ Thủy, dịu dàng tựa nước, cũng tàn nhẫn tựa nước.

Còn bằng hữu chơi cờ với anh là Hoắc Bảo Bình - Thái Úy Triều Hoàng Đại Hà, cả hai bằng tuổi nhau, và đương nhiên, Bảo Bình cũng đồng cảnh ngộ với Cự Giải, tưởng chừng hai người là hai cá thể riêng biết cùng chung một vận mệnh, nhưng một người yêu văn chương, một người lại yêu binh pháp.

Không ai rõ lý do Cự Giải làm Quận Công, vì thế lý do Bảo Bình làm Thái Úy cũng được giữ kín. Có người bảo anh ta là con rơi rớt gì đấy của Tướng Quân, bởi khả năng binh pháp đánh trận của anh, ai cũng bảo giống với Lý Tướng Quân, giống cái gì nữa chứ, anh ta là đệ tử của Lý Tướng Quân, quen biết cả tiểu Tướng Quân, lên được chức Thái Úy cũng là Tướng Quân nâng đỡ.
Tư chất ma pháp của anh theo hệ ngũ hành hệ Thủy, không dùng pháp bảo đặc trưng, nếu mà có thì chính là tay anh ta. Không biết cái tư chất ma pháp có ảnh hưởng tới nhan sắc hay không, da mặt anh ta kiểu nào cũng nhìn như nữ nhân, vừa trắng vừa mềm, nhưng một vết xước thì lại lành rất nhanh, hồi phục nguyên trạng nhanh như nước vậy, vì thế Tiểu Công Chúa rất hài lòng khi chọc phá anh.

... 

Sau đấy thì cả hai người bọn họ bị Song Ngư kéo đi, hiếm lắm mới có ngày nghỉ, thế mà...

....

Cũng tại hoa uyển đó, một nàng thiếu nữ đi lướt qua, nàng dừng mắt ở bàn cờ đổ nát, rồi ngồi xuống nhặt một quân cờ đen rơi ra xa nhất, rồi vứt nó vào đống hỗn độn kia.

- Vô vị thật nhỉ.

Nhiều khi tự hỏi, nàng ta vào hoàng cung tự do như thế ư, không biết nàng là ai cả.

Nàng ta rời khỏi hoa uyển, một làn gió thổi qua đưa cánh hoa và lá theo bước chân nàng, theo đến Phủ Quốc Sư.
_____________________________

Phủ Quốc Sư

- Tam Công Chúa! Có kẻ trộm nào trộm đồ không biết giữ mặt mũi không!?

- Có, có ta, nhưng ta đâu có ăn trộm gì đâu...

- Ngài tưởng thần không biết người đêm đó là ngài hả? Thần chưa tính sổ việc ngài vẽ lên người thần đấy!

- Biết lỗi, biết lỗi rồi mà~

... 

Không hiểu kiểu gì, là Song Tử với Thiên Yết cùng vẽ, thế quái nào lại chỉ trách mỗi cô, mà cô còn không biết tại sao hôm qua đến cung của Nhị Hoàng Tỷ, sáng lại ở phủ Quốc Sư, mới thức giấc là thấy tay cầm bút trước mắt là sát khí của Quốc Sư.

- Không lẽ Nhị Hoàng Tỷ bán đứng ta..

- Công Chúa, ngài biết thừa mực thần dùng khó trôi, còn cố tình vẽ?

- Không.. ta không biết.. ta không biết gì cả...

- Còn không giúp thần!

Thiên Bình hết sức tức giận, hắn nãy giờ rửa mặt cả chục lần, chỗ khác thì để sau, còn cái mặt hắn chà muốn nát cũng không sạch. Hắn lại quen tay vứt hẳn khăn vào thẳng mặt người khác, lần này là Song Tử, ném chuẩn nữa chứ, cô thở dài, tiến tới đem luôn chậu nước ra ngoài, may mà hôm nay là nghỉ phép hằng tháng, nếu không đem cái mặt ấy lên triều thì chả chết. 
Vừa nhấc chậu nước đi được vài ba bước gần tới cửa ra vào, khi Song Tử đặt chân qua ngưỡng cửa thì đập vào mặt cô là một người mà cô chờ xuất hiện từ rất lâu. Song Tử khựng lại ngay ngưỡng cửa nhìn người đang định tiến vào đó, người đấy cũng nhìn cô, hai cặp mắt nhìn nhau một hồi, cô mở môi định lên tiếng.

- Vị này là....

-  Đa tạ Công Chúa, phần còn lại để ta đi.

Không hiểu sao, khi nhìn vào con ngươi của nàng ta, Song Tử cứ có cảm giác người trước mắt không phải người, cái ánh nhìn vô hồn ấy lướt qua cô, nàng ta cầm lấy chậu nước rời đi, để cô đứng nhìn một cách khó hiểu.

- Nhan sắc ấy... rõ ràng là Lệnh Hồ Như...

Cơ mà, ánh nhìn ấy không giống một chút nào, chẳng phải tiểu thuyết miêu tả thần tựa như hoa, nhãn tựa như ngọc sao? 'Thần' thì như hoa đấy, còn 'nhãn' thì không sáng như ngọc một chút nào, hay là miêu tả bị sai?
ghi chú: thần tựa như hoa, nhãn tựa như ngọc: Môi như hoa, mắt như ngọc

- Công Chúa, ngài chuyển lời tới hạ nhân chuẩn bị nước tắm cho thần, thần không tiện ra ngoài.

Giọng Thiên Bình từ bên trong phòng vọng ra làm Song Tử bừng tỉnh, không biết Bạch Dương rời điện Thái Tử chưa, cô chỉ sợ Lệnh Hồ Như một chút nữa sẽ đến đó, vì theo như tình tiết được đề ra, chính là hôm nay, chút nữa đáng ra Quốc Sư sẽ đưa Lệnh Hồ Như qua đó bàn công việc, cơ mà mặt Quốc Sư thế này, sợ là Lệnh Hồ Như một mình đi thay thôi.

- Ta nghe rồi, mà này, ta đâu có phải là hạ nhân đâu! Sai vặt ta làm gì?

- Ngài nghĩ thương lượng được với Thái Tử bỏ qua việc này là thần bỏ qua cho ngài à? Thần tâu với Hoàng Thượng...

- Ta nghe ta nghe mà!!

Song Tử cả đời này sợ nhất là bị mất tự do a.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyên mục hằng ngày___

Bạch Dương: ( Lay người Song Tử ) Ngoài tao biết nhận dạng người bằng con ngươi ra, mày làm sao mà biết?

Song Tử: Mẻ au nó viết tao thế, mà con mẻ định viết H, nhưng mà sợ mày mất mặt.

Bạch Dương: Ủa liên quan gì tới tao? Sao tao mất mặt?

Kim Ngưu: Vì nhân vật chính là mày.