Kim Chủ, Cưng Ra Đây!

Chương 32




“Làm sao…” Cả người Thần Hựu đờ ra, kinh ngạc nhìn Quý tiên sinh, lẩm bẩm thật khẽ: “Làm sao có khả năng? Tại sao anh ấy lại muốn từ chối? Tại sao chứ?”

Quý tiên sinh nhíu mày hỏi lại: “Lời của cậu mới rồi cháu không nghe vào à? Hay là cháu vẫn chưa nghĩ rõ ràng?”

Hai tay Thần Hựu đỡ lấy trán, “Có phải là Minh Tiêu giận cháu rồi không?”

“Không. Ít nhất bây giờ thì vẫn chưa.” Quý tiên sinh nói: “Cậu đoán, hiện tại cậu ta vẫn chưa hay biết gì đâu.”

“Thế thì tại sao anh ấy lại muốn từ chối?”

“Cháu cũng biết ‘bao dưỡng’ là một loại sỉ nhục, cho nên mới không muốn dùng cái danh kim chủ xuất hiện trước mặt cậu ta, đúng không?”

Thần Hựu luống cuống gật đầu.

“Vậy đối với cậu ta mà nói, bị ‘bao dưỡng’ làm sao lại không phải là một loại nhục nhã cơ chứ?” Quý tiên sinh nói rất chậm, “Hẳn cậu ta hối hận, không cam lòng, như cậu mới nói ấy, sợ, cho nên không muốn làm nữa, cháu đã hiểu chưa?”

“Không đúng, Mắt Thấy vốn là cháu viết vì anh ấy, có anh ấy thì mới có cuốn tiểu thuyết này, mới có bộ phim này. Chuyện này làm sao lại là nhục nhã được?”

“Cháu đừng than thở với cậu vô ích, lời này cũng không cần nói với cậu làm gì.” Quý tiên sinh vỗ vỗ vai Thần Hựu: “Trở về suy nghĩ thật kĩ, nghĩ rõ thì nói ra lời thật lòng của mình với Minh Tiêu.”

Thần Hựu mở to mắt: “Nói cho anh ấy biết sao?”

“Sao hả?” Quý tiên sinh nhíu mày: “Cậu ta đã chủ động nói muốn gặp ‘kim chủ’, chẳng lẽ cháu còn muốn trốn? Nhãi con, khi còn bé cháu thành thực hơn bây giờ nhiều.”

“Hiện tại cháu không thể nói với anh ấy.” Tay phải Thần Hựu dùng sức nện lên trên bàn, “Nếu như cháu nói, anh ấy ghét cháu thì sao?”

Giọng Quý tiên sinh mang theo ý cười thú vị: “Cháu sợ cậu ta ghét cháu hả?”

Hai hàng lông mày của Thần Hựu nhíu chặt.

“Là ai mới nói với cậu, nếu như Minh Tiêu có tình cảm với mình thì sẽ ở bên cậu ta cả đời, nếu như cậu ta không cảm giác thì mình sẽ trốn trong tối để bảo vệ cậu ta ấy nhỉ? Sao nào, chỉ là bị người ta chán ghét thôi cháu định làm con rùa đen rút đầu luôn hả?”

“Cậu út…” Lòng Thần Hựu rối tinh rối mù, quanh thân toả nhiệt, lời nói nghe lọt được nhưng cũng không nhàn rỗi để mà tiêu hóa, vẫn còn gắng chống đối: “Cháu thật sự không thể nói cho anh ấy biết được.”

“Không ai bắt cháu phải thẳng thắn ngay bây giờ, trở lại suy nghĩ thật nghiêm túc đi. Lời nói dối của cháu ấy, nếu cứ tiếp tục sẽ gỡ không nổi đâu, mà nếu dừng kịp thời, có thể Minh Tiêu chỉ tạm thời ghét cháu, giận cháu, không muốn gặp cháu mà thôi. Còn giả như cháu lại tiếp tục lừa dối, không chừng cậu ta sẽ sợ cháu, hận cháu đấy. Biết không, ghét cũng không đáng sợ, cháu còn có thể cứu vãn được. Thế nhưng ‘sợ’ và ‘hận’ thì sẽ không dễ dàng hóa giải đâu.”

Giữa lúc hai người trò chuyện, điện thoại đặt trên bàn của Thần Hựu vang lên tiếng chuông thanh thúy, cậu quét mắt liếc mắt một cái, bỗng nhiên thẳng lưng, tay cũng cứng đờ lại.

“Nghe đi.” Quý tiên sinh nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, “Minh Tiêu gọi mà cháu cũng không nghe à?”

Thần Hựu lấy điện thoại di động qua, nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó ‘cộp’ một tiếng ném nó lại trên bàn, hai tay chôn vào trong tóc, lớn tiếng mà hít thở.

Quý tiên sinh lắc lắc đầu, “Đồ ngốc.”



Đèn điện trên đường sáng choang, khung cảnh đậm chất đầu hạ đang dần len lỏi vào cuộc sống, Minh Tiêu nhìn cuộc gọi tự động cắt đứt, khe khẽ thở dài.

Bình thường Thần Hựu chỉ cần vài giây là sẽ nhận điện thoại, dường như cậu chưa từng nhỡ cuộc gọi nào từ anh. Anh còn từng nói đùa với Thần Hựu: “Sao mà em nghe máy nhanh quá vậy? Điện thoại di động lắp sẵn trên tay hả?”

Lúc ấy Thần Hựu ngoẹo cổ cười: “Anh gọi mà, em đương nhiên phải nghe thật mau rồi!”

Minh Tiêu nhớ khi đó mình liền một loại cảm giác, chính là không hiểu ra sao mà như bị nhéo vào tim một cái. Sau này suy nghĩ kĩ lại, có lẽ là vì Thần Hựu chỉ vô tâm nói chuyện, nhưng anh lại để tâm mà nghe thành ý khác.

Cất điện thoại vào trong túi, Minh Tiêu chậm rãi bước vô định trong dòng người đi bộ. Cao ốc Tinh Hoàn xây trong khu đô thị phồn hoa ngay trung tâm Trọng Thành, xung quanh nó như một thành phố không màn đêm, càng về đêm lại càng náo nhiệt. Anh bước đi trong cảnh quang sáng như ban ngày, rất khó làm rõ được cảm thụ hiện tại của mình.

Vừa nãy khi đứng trong phòng làm việc của Niệm Hàm, nói ra lời từ chối nguồn tài nguyên bỗng dưng mà đến, cũng như hi vọng có thể đối diện nói lời xin lỗi với người đứng sau kia, anh cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có, tựa như gánh nặng đè trên vai dạo gần đây cứ thế tan biến hết. Hiện tại anh có lẽ sẽ trở lại làm diễn viên đóng vai quần chúng bé nhỏ, nhưng mà anh sẽ có tự do, có thể nắm bắt tương lai của chính mình.

Niệm Hàm không hổ là người đại diện lão làng, y không biểu hiện ra chút kinh ngạc và xem thường, cảm xúc phẫn nộ thì lại càng không. Y chỉ bảo Minh Tiêu về suy nghĩ thêm, còn y sẽ báo cáo với bên trên, trước khi có sắp xếp gì mới thì Minh Tiêu vẫn đến tầng 22 báo danh như thường lệ.

Về phần người ẩn sau kia, Niệm Hàm nói: “Nếu như người đó bằng lòng gặp cậu, tôi sẽ sắp xếp để cả hai gặp nhau. Cậu vẫn là nghệ sĩ của Tinh Hoàn, cứ làm tốt công việc của mình là đủ rồi. Nếu cậu lo lắng bị trả thù, hiện tại tôi có thể cho cậu câu trả lời thẳng thắn luôn —— chỉ cần cậu còn ở dưới tay tôi thì tôi sẽ không để nghệ sĩ của mình chịu bất kì tổn thương nào.”

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Niệm Hàm, Minh Tiêu thở dài một hơi. Điều luôn giấu kín trong lòng rốt cục anh có thể nói ra, loại cảm giác phiêu dạt trên không trung không chút cảm giác chân thực dần dần biến mất, hai chân đã lâu rồi có thể hiên ngang giẫm lên mặt đất.

Sau này sẽ ra sao thì đi được tới đâu hay tới đó vậy.

Rời khỏi tòa nhà Tinh Hoàn, Minh Tiêu đột nhiên rất muốn gọi điện cho Thần Hựu, không phải để kể ra chuyện hôm nay mà anh chỉ muốn giống như mỗi một buổi tối trước kia, lắng nghe giọng nói êm tai của cậu chốc lát mà thôi.

Thần Hựu lại không nghe máy.

Minh Tiêu mua cho mình một cái kem, ngồi ngẩn người ở tiệm đồ uống bên đường.

Đắc tội với kim chủ, không biết sau này anh còn có thể tiếp tục lăn lộn trong giới này nữa hay không. Nếu như không thể làm diễn viên được nữa, có lẽ anh lai phải liều mình xuất phát lại từ đầu.

Lúc trước vì sao anh lại muốn làm diễn viên nhỉ? Minh Tiêu cắn một miếng kem, chậm rãi cân nhắc. Hẳn là bởi vì đám nhỏ trong Quốc học viện đi, và cả bởi vì bản thân anh cũng yêu thích nữa.

Giới giải trí có không ít nghệ sĩ nhiệt tình dào dạt miêu tả bản thân làm sao truy đuổi giấc mơ diễn xuất này, Minh Tiêu để tay lên ngực tự hỏi, mức độ chấp nhất đối với giấc mộng ấy trong anh còn chưa đạt tới trình độ kia.

Chẳng qua nhiều năm đều cố gắng tự mày mò như vậy rồi, một câu nói từ bỏ liền thật sự từ bỏ, nào đâu phải dễ dàng.

Đối với những chuyện khác, anh hình như cũng không nhiệt tình như chuyện diễn xuất đóng phim.

Thật tâm anh vẫn rất muốn lưu lại. Minh Tiêu nghĩ, nếu như có thể bình yên vượt qua một bước này, sau này anh vẫn sẽ ở liều mạng cố gắng trong giới, ít nhất phải xứng đáng với bản thân lúc đó, cùng với sự kiên trì nhiều năm qua.

Tiến thêm một bước, xông ra một mảnh trời cao, mới có tư cách đối diện với Thần Hựu.

Nhớ tới Thần Hựu, cả trái tim anh đều như mềm nhũn ra.



“Cậu út, cậu thật sự không giúp cháu sao?” Trên đường về nhà, Thần Hựu ngồi cạnh ghế lái, vừa gấp vừa hoảng loạn: “Cậu giúp cháu một lần được không? Chờ qua lần này, cháu nhất định tìm cơ hội thẳng thắn với Minh Tiêu!”

“Cháu muốn đẩy cậu ra giả làm vị kim chủ không cần báo đáp kia à? Có thể được chắc? Nhãi con, mi muốn chọc cho gia đình cậu út mâu thuẫn hả?” Quý tiên sinh cầm tay lái, “Cậu có thể giúp cháu cung cấp tài nguyên, nhân lực, tiền bạc cho Minh Tiêu, nhưng khi trước bàn về chuyện này cậu cũng đã nói rõ cậu tuyệt đối sẽ không lộ diện nhận công về mình rồi.”

“Nhưng cháu…”

“Chớ có làm nũng với cậu nữa. Bây giờ đầu óc cháu đang rối loạn thôi, cậu cũng có bắt cháu đi gặp Minh Tiêu ngay đâu, cháu xoắn xuýt làm gì?” Quý tiên sinh nói: “Chiếu theo phong cách làm việc của Niệm Hàm, mấy ngày tới Minh Tiêu vẫn sẽ đến công ty, nếu như cháu có thể bình tĩnh gặp cậu ta thì sáng mai liền đi làm. Không thể thì đừng tới, ở nhà hay đi chơi vài ngày cũng tốt, cậu sẽ không quản cháu. Chờ cháu suy nghĩ cẩn thận, chịu thẳng thắn với cậu ta thì tới gặp mặt nói chuyện.”

“Nếu cháu vẫn nghĩ không ra thì sao?”

Quý tiên sinh không phải người có kiên nhẫn, hắn lập tức dừng xe ở ven đường: “Lại giở thói công tử bột với cậu hả? Không nghĩ ra thì mau cút xuống xe.”

Thần Hựu cầm điện thoại di động lên xem, trên màn ảnh vẫn hiện lên cuộc gọi nhỡ ban nãy của Minh Tiêu, cậu khẽ thở dài cảm thán: “Cậu út, cháu nhớ anh ấy quá.”

Quý tiên sinh không lên tiếng, chỉ đốt điếu thuốc lặng yên lắng nghe.

“Cháu sợ Minh Tiêu giận cháu, không bao giờ để ý đến cháu nữa.” Thần Hựu cúi đầu, giọng nói mang theo nghẹn ngào rất nhẹ: “Cậu út nói đúng, cháu không chỉ muốn âm thầm bảo vệ anh ấy, cháu còn muốn được đứng cạnh anh ấy nữa,cháu muốn làm người yêu của anh ấy, ở bên anh ấy cả đời. Nếu như Minh Tiêu tức giận không cần cháu, không chấp nhận cháu thì phải làm sao đây cậu út?”

Minh Tiêu ăn kem xong, nhấc lên ngón tay bị đông cứng lạnh lẽo sờ sờ lên vành tai vừa nóng vừa đỏ của mình, sau đó cầm điện thoại di động lên, lần thứ hai gọi điện thoại cho Thần Hựu.