Kim Điêu Thần Chưởng

Chương 18: Gia Ân Thiên Hạ ,Tâm Đắc Sở Nguyện




Hành động quang minh cao thượng ấy của Cáp Sát làm cho Sở Vân hết sức khâm phục, đặt Cáp Sát xuống, đưa ngón tay cái lên nói:

- Anh bạn tốt, chỉ cần qua phong thái của ngươi, ta xác định được ngươi quả là Hồng Đai Kim Ngưu Thủ Kỳ Võ Sĩ.

Cáp Sát cứ ngẩn người ra kinh ngạc không sao hiểu nổi chàng trai bình dân kia nhỏ bé hơn mình rất nhiều nhưng sao lại có võ công ghê gớm đến thế. Người từng đoạt được danh hiệu cao quý nhất của các võ sĩ Mông Cổ này kinh hãi nhìn Sở Vân há hốc cả mồm. Thấy thế Sở Vân cười nói:

- Cáp Sát có muốn theo ta hay không?

Cáp Sát hốt hoảng, mơ hồ nói:

- Đi theo ngươi ? Ngươi đồng ý để một kẻ bị bệnh ma phong đi theo bên mình à?

Sở Vân cười nói:

- Ta có thế chữa bết bệnh cho ngươi, để ngươi lại khoẻ mạnh như xưa.

Cáp Sát trợn tròn đôi mắt, ngạc nhiên một hồi lâu rồi lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng nói:

- Ngươi trị được ma phong bệnh à ? Không thể tin được, không thể tin được. Biết bao nhiêu danh y bao nhiêu kỳ dược đều đã bó tay. Ngươi tuy giỏi võ công nhưng y thuật thì chăc gì đã biết.

Thấy Cáp Sát bi quan đến vậy, Sở Vân nghiêm giọng nói:

- Cáp Sát, người đã bị đại ma phong có thể cứu được không ?

- Không cần phải hỏi nữa, nếu như có thể chữa trị được, thì Cáp Sát danh tiếng này đã không chạy trốn đến nơi đây.

- Nhưng ngược lại, nến cứu chữa được thì sao? Theo ta ngươi hãy để cho ta thử nghiệm xem, còn nước còn tát chứ.

Cáp Sát suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói lớn:

- Phải, nếu như ngươi chữa không được cũng chẳng sao cả. Vì ngươi đã thắng ta, ta khâm phục và tuân thủ theo ngươi.

Thể là Sở Vân yêu cầu Cáp Sát ngồi xuống, chàng cũng ngồi đối diện và cầm lấy hai tay của Cáp Sát xem bệnh rất tỉ mỉ rồi nói:

- Cáp Sát, theo ta ngươi bị nhiễm bệnh này mới bốn năm tháng thôi.

Cáp Sát lại tỏ vẻ ngạc nhiên kỳ lạ hói:

- Ngươi làm sao mà biết được, ta chỉ mới nhiễm bệnh có bốn tháng rưỡi thôi.

Sở Vân không nói gì đưa tay đào trên mặt đất một cát hang nhỏ rồi lấy trong người ra một lọ thủy tinh đặt sang lên cạnh đó, rồi đặt một vật có màu đen bóng nhuộm dầu cỡ bằng bàn tay vào trng hang ấy. Rồi rót chất nước trong lọ thuỷ tinh vào cái miếng đen đen ấy. Hữu thủ bắn ngay một đạo chỉ phong vào Nhuyễn Ma huyệt của Cáp Sát và nhanh như chớp vỗ lên người Cáp Sát liên tiếp bốn chưởng. Cáp Sát chưa kịp “á” lên một tiếng thì cả thân hình đã bị gắn ngồi bất động nơi đó rồi.

Sở Vân lại nhanh nhẹn lấy trong người ra một chiếc vòng như chiếc nhẫn bên trên có khắc hình mặt trời, dưới ánh nắng lấp lánh như phát quang. Nhìn thấy chiếc vòng ấy lập tức Cáp Sát như bị giáng cho một đòn cực mạnh, hai mắt chăm chăm nhìn vào Sở Vân. Chàng chiếu tia sáng phản chiếu từ chiếc vòng vàng ấy vào chất nước thấm lên vật đen đen kia nằm trong hang đất. “Xèo” một tiếng tia sáng hồng hồng của chiếc vòng vừa chiếu đến thì một ngọn lửa bùng lên. Sở Vân lại lập tức nhặt một viên thuốc cỡ bằng hạt nhãn màu tím vào miệng Cáp Sát, rồi hai tay nhanh như máy vỗ vào các huyệt mạch trên thân thể của Cáp Sát.

Thế là trên toàn thân của Cáp Sát chất nước mủ vàng vàng hôi thối chảy ra, miệng cũng nôn thốc nôn tháo. Trên đinh đầu rồi cả cơ thể một lớp sương mù bốc lên, trong bụng sôi lên sùng sục, đau đau như kim châm. Cứ thế qua chừng một cây nhang cháy hết Sở Vân đột nhiên thét lên một tiếng, hai tay chụp lấy đôi ủng cao cổ bằng da của Cáp Sát lột ra, rồi chụp lấy hai chân của Cáp Sát hơ lên ngọn lửa trên hang đất.

Cáp Sát lúc ấy như bị chọc tiết, kêu thét lên một tiếng, từ đôi chân to lớn đã bị đau sưng phù ấy những giọt mủ hôi thối nhỏ xuống ngọn lửa xanh xanh ấy.

Lại qua một lúc nữa bỗng hai tay Sở Vân gồng lên, chụp lấy Cáp Sát ném ra xa ngoài hai trượng té lăn lóc trên nền cát mịn như ném một tảng đá. Sở Vân đứng lên, hít một hơi dài đi đi lại lại nhìn mặt trời di động trên cao...Cứ thế thật lâu.

Rồi Sở Vân phủi sạch đất cát bám trên quần áo, bước tới trước mặt Cáp Sát. Trên khuôn mặt đang nằm ngửa của Cáp Sát và cả tứ chi nữa, những vết sần sùi đỏ đỏ đã hoàn toàn biến mất, nơi khóe miệng của Cáp Sát vẫn còn mấy giọt nước giãi nhểu ra.

Sở Vân hài lòng, cười vui vẻ, vung tay giải khai Nhuyễn Ma Huyệt cho Cáp Sát. Cáp Sát rùng mình mấy cái, thở hắt ra một hơi dài đưa mắt nhìn Sở Vân đang ngồi bên mình tươi cười mà cảm thấy toàn thân yếu ớt vô cùng. Sở Vân khẽ nói:

- Cáp Sát, bệnh đại ma phong của ngươi đã hoàn toàn chữa khởi rồi.

Cáp Sát nghe nói mà đôi mắt sững sờ nhìn Sở Vân không dám tin lời. Sở Vân cầm tay Cáp Sát đưa lên trước mắt hắn nói:

- Cáp Sát sa mạc đẹp biết bao và bệnh của ngươi hoàn toàn được chữa khỏi, người xem đời mình có đẹp hay không?

Cáp Sát nhìn rõ đôi tay của mình không còn một dấu vết lạ, làn da lại mịn màng như xưa mà ngẩn ngơ, lặng người đi không nói nên lời. Cứ thế một đỗi lâu bỗng Cáp Sát đột nhiên bật dậy rồi như không đứng vững được lại ngã nhào xuồng đất, cất tiếng cười vang, lăn lộn bò lê rồi lại cất tiếng khóc nức nở nhu đứa trẻ lên ba nhìn Sở Vân đang đứng yên bên cạnh, môi nở nụ cười vui sướng. Bỗng nhiên Cáp Sát quỳ gối xuống cát, úp bộ mặt ràn rụa nước mắt vào trong nền cát, hai tay chắp lại lạy Sở Vân giọng nói to nghẹn ngào:

- Trời ơi, ngươi đã hoàn sinh cho ta. Cáp Sát này vô cùng cảm tạ công ơn của con ngươi tài năng vô hạn...

Cáp Sát úp mặt vào chân Sở Vân hôn như mưa, chân thành nói:

- Cha mẹ đã sinh ra Cáp Sát, đại ma phong muốn cướp đi sinh mạng của Cáp Sát, cuối cùng nhờ trời Cáp Sát lại được ngươi cứu, trả Cáp Sát về cho dương thế. Chủ nhân, từ nay về sau Cáp Sát thề làm nô bọc cho chủ nhân, là tùy tùng, là tài sản, không bao giờ rời xa chủ nhân ...Cuộc đời của Cáp Sát vĩnh viễn là của chủ nhân...

Sở Vân nhẹ nhành đỡ lấy đôi vai Cáp Sát nói:

- Cáp Sát ngươi đừng nói thế, ta coi ngươi là một người bạn, vì thế ngươi cũng phải thể hiện là một người bạn hoàn toàn đúng đắn...

Bỗng những tiếng kêu gọi van xin khóc lóc ầm ĩ lộn xộn cất lên tứ phía hàng loạt người bò đến, lăn đến, chạy đến trước mặt Sở Vân, kêu lên :

- Hãy cứu lấy chúng tôi, tôi là người bị ma phong bệnh đáng thương nhất ...

- Hãy cứu lấy chúng tôi, chúng tôi tin người rồi, thần tiên ơi ...

- Trời đất ơi, thân tiên ơi, hãy cứu lấy... hãy cứu lấy...

Sở Vân bật lùi lại, đưa cao hai tay xua xua miệng nói lớn:

- Các bạn ơi, từ từ đã, từ từ đã, chớ vội vã, hãy nghe tại hạ nói đã, tại hạ chỉ có thể chữa được cho những người mới bị phát bệnh trong vòng ba năm trở lại mà thôi.

Những tiếng hoan hô vang dậy, những tiếng cười sung sướng cất lên, những đôi mắt nhìn Sở Vân tràn trề tin tưởng ...

Sa mạc mênh mông ngập tràn ánh nắng, những hạt cát li ti phản chiếu ánh mắt trời rực rỡ như kim cương. Sở Vân cỡi Song Nhất Câu,, từ từ ra đi, sau lưng chàng là một đại hán to lớn khôi ngô, đó là Cáp Sát.

Sở Vân ngoái dầu lại nhìn Cáp Sát nói:

- Cáp Sát, hai ngày hôm nay ta đã gắng hết sức mình chữa trị được lành bệnh không những cho hơn ba mươi người bị bệnh dưới ba năm, mà còn cứu được sáu bảy người bị bệnh lâu hơn ba năm nữa. Lúc này chúng ta đã rời xa Ma Phong Cốc bao nhiêu dặm rồi?

Cáp Sát bước vội lên hai bước, cung kính nói:

- Chủ nhân, chúng ta đã rời xa Ma Phong Cốc hơn mười dặm rồi, chẳng hay chủ nhân đinh đi đến đâu?

- Cáp Sát, ngươi có biết nơi nào gọi là Quải Tử Hồ hay không ?

Cáp Sát như sực nhớ đến một việc gì đó, nhảy bật lên nói vội:

- Đúng rồi ! Nếu chủ nhân không nhắc đến, nô bộc này cũng quên mất rồi, chủ nhân ơi, khi người tri bệnh cho nô bộc có dùng một chiếc vòng vàng to như chiếc nhẫn, có phải nó có tên là Hầu La Chỉ Hoàn không? Còn thanh kiếm chủ nhân đeo trên người có tên là Khổ Tâm Hắc Long phải không?

Nghe thấy thế Sở Vân vô cùng kinh ngạc, cất tiếng hỏii:

- Cáp Sát làm sao ngươi lại biết? Ngay đến ta cũng không biết tên gọi của những vật ấy cơ mà.

Cáp Sát nhìn chiếc nhẫn khá to trên tay Sở Vân thật chăm chú rồi lại quan sát tỉ mỉ thanh trường kiếm chàng đeo bên mình rồi gật đầu liên tiếp nói:

- Đúng rồi ! Đúng rồi ! Nhất định đúng, đây đúng là vật mà năm năm trước đây một vị lão nhân kỳ lạ đi với nô bộc nói cho nô bộc biết...

Sự chân thực của Cáp Sát càng khiến cho Sở Vân chột dạ vội vàng hỏi lại:

- Cáp Sát cuối cùng thì việc đó là việc gì vậy? Ngươi hấy nói rõ mau lên.

- Chủ nhân, nô bộc xin nói thật, hai hôm trước đây bị chủ nhân đánh bại đó là lần thứ hai trong đời. Năm năm trước, trước khi nô bộc tham gia đại hội liên minh các kỳ của Mông Cổ không bao lâu, trong một lần say rượu đã đánh ngã một lúc hai mươi mấy tên chăn trâu tráng kiện. Ngay lúc đó có một lão nhân tuổi ngoài sáu mươi, mặc toàn màu đen, trước ngực và sau lưng có thêu hình mặt trời, nhìn nô bộc cười chê rằng nô bộc chỉ có sức trâu bò mà thôi, lúc ấy nô bộc tức giận vô cùng liền đánh nhau với lão nhân kỳ dị đó, nhưng chưa đầy mấy hiệp nô bộc đã bị lão nhân nọ quật ngã xuống đất. Nhưng vì nô bộc vô cùng khâm phục võ công của người ấy nên kết bạn với ông ta. Hai người ý hợp tâm đầu, uống rượu suốt đêm, ông ta có vẻ quá vui mừng, đã dạy cho nô bộc khá nhiều tuyệt kỹ và còn nói cho nô bộc biết ông ta hiện đi tìm vị thủ lĩnh của ông ấy đã mất tích hơn bốn mươi năm rồi. Ông ấy dặn nô bộc hãy lưu tâm đế ý, nếu gặp người đeo Khổ Tâm Hắc Long trường kiếm và Hầu La Chỉ Hoàn, bởi vì hai vật đó là bảo vật tùy thân của vị thủ lĩnh nọ, đó cũng là những vật mà những người bọn họ đang ẩn cư tại Quải Tử Hồ mong muốn tìm kiếm nhất.

Sở Ván gật đầu nói:

- Nếu vậy vị lão nhân đó có nói tên thủ lĩnh của họ ra không ?

- Có ạ, thủ lĩnh của bọn họ hình như rất là thần thánh như là đại thần của người Mông Cổ chúng tôi vậy. Vị lão nhân ấy khi nói đến tên thủ lĩnh của họ thì hướng mặt về phía tây quỳ xuống, tên của vị thủ lĩnh ấy là Vô Uý Kim Điêu Võ Huyết Nan ...

Vừa nghe đến đó, Sở Vân kêu to lên một tiếng, vội quỳ xuống đất, mặt quay ra hướng biển, hai tay đưa lên cao, ngẩng mặt nhìn trời nói:

- Người bạn lớn đã phục hồi niềm tin và cuộc sống cho ta, người ấy quả nhiên là Tôn Thánh của võ lâm Cô Uý Kim Điêu. Người bạn lớn, ta và người tình cảm vốn đã vô cùng sâu đậm, người đã cho ta tất cả tinh thần, thể chất bản lĩnh và niềm tin. Thời gian và không gian chỉ là quá trình tự nhiên, còn ta và ngươi, người bạn lớn trái tim chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau. Bạn ơi, hãy đợi nhé, ta sẽ tận lực làm cho những bộ hạ cũ của người được ấm áp như người đã từng đem đến cho họ trước đây.

Sở Vân làm rầm khấn vái hồi lâu rồi quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy Cáp Sát cũng làm y như chàng vậy, chỉ khác là quỳ phía sau lưng mình mà thôi. Sở Vân cười, đứng lên hỏi:

- Cáp Sát, ngươi có biết vi trí thực sự của Quải Tử Hồ không?

Cáp Sát gật đâu nói:

- Chủ nhân, thiên hạ tuy lớn nhưng chỉ có Tuy Viễn có Quải Tử Hồ và vị lão nhân kỳ dị nọ cũng đã nói cho nô bộc biết phương hướng vi trí của Quải Tử Hồ, bởi vì lão nhân nọ muốn nô bộc nếu gặp được người có đeo chỉ hoàn và trường kiếm ấy thì đưa người ấy Quải Tử Hồ.

- Phải, ta đã sớm thăm dò và được biết trong thiên hạ chỉ có Tuy Viễn là có Quải Tử Hồ, nhưng mọi người đối với địa điểm ấy rất e dè, ngay cả người nói cho ta biết vi trí của Quải Tử Hồ nhiều năm về trước đã đến đây một lần... Cáp Sát, ngươi đâ đến đó lần nào chưa?

- Ai dám đi !Nghe nói hồ đó bốn mùa trong xanh, bên cạnh có một ngọn núi kỳ lạ, trên núi có xây dựng một lâu đài cung điện nguy nga.

Nhưng trong phạm vi xung quanh Quải Tử Hồ ba mươi dặm không một bóng người. Nghe nói những kỳ sĩ dị nhân cư trú nơi hồ ấy không cho phép người ngoài đến nhìn ngó. Nếu bị Phát giác, nặng thì táng mạng, nhẹ thì tàn phế. Có một số hảo hán nơi biên thùy đã mạo hiểm đến đó, kết quả ai nấy đều chuốc lấy thảm hại. Những điều đó nô bộc được nghe qua lời lão nhân kỳ dị kia mà thôi. Nhưng tuy lão nhân kỳ dị nọ khuyên nô bộc không nên mạo hiểm, nhưng có dặn rất rõ nếu tìm được người mang đồ vật kia thì cứ đàng hoàng mà đến.

Sở Vân đã hiểu, nếu đem những sự việc chàng gặp trên đảo vắng kết hợp với những điều tìm hiểu được về Cô Uý Kim Điêu và Quải Tử Hồ, thì đứng trên toàn cục mà nhân định thì vị chủ nhân thần bí trên hoang đảo và võ lâm đệ nhất kỳ tài Vô Uý Kim Điêu Võ Huyết Nan chỉ là một mà thôi, và những điều ông ta dặn lại thì quả nhiên những bộ hạ trung thành của ông ta vẫn luôn luôn mong đợi ông la trở về. Những môn hạ ấy bất chấp thời gian và không gian vẫn một lòng trung thành vô hạn với Cô Uý Kim Điêu và luôn luôn trông chờ mong đợi ông ta, đã nó lên địa vị của ông đã chiếm ruột vị trí tối cao như thế nào trong tám trí họ. Điều đó có được chắc chắn là nhờ ông đã đem lại cho họ tất cả những gì cao quý nhất.

Cáp Sát nhìn Sở Vân vẻ quan tâm hỏi:

- Thưa chủ nhân, chúng ta đi đến đó chứ?

- À phải rồi, đi ngay, ta không ngờ môn hạ của người bạn lớn của ta lại đối với ta có một cảm tình như thế, khiến cho cộng đồng chúng ta có một chỗ đứng hiên ngang giữa giang hồ.

Sở Vân lại nhìn ra biển, vái một lần nữa rồi cùng Cáp Sát lên đường.

Khí hậu sa mạc biến đổi thật là dị thường, ban ngày nóng như thiêu như đốt nhưng đêm đến thì lạnh buốt tận xương, đặc biệt là lúc tảng sáng. Lúc rạng sáng, sa mạc mênh mông rực hồng dưới ánh thái dương vừa hùng vĩ vừa tráng lệ, mặt trời ló dạng như một trái hoa? châu vừa xa vời vợi vừa tươi sáng gần gũi biết bao. Những tia nắng bình minh như tiếp thêm cho hai người sức mạnh, niềm tin và như vui mừng cùng họ.