Kim Kiếm Lệnh

Chương 1: Ác chiến trong rừng hoang




Đêm ấy là một đêm trăng hạ tuần giá rét!

Trời chưa khuya mấy, ánh trăng soi bàng bạc mơ màng trên dải đồng quê vắng lặng.

Người nông phu vùng này suốt ngày làm lụng vất vả. Khi chiều tối, ăn uống xong, ánh vàng vừa tắt đã lo sửa soạn chăn màn đi ngủ sớm.

Trên quãng đường sạn đá dải trăng sương, hai bóng người lầm lũi đi mãi khác hẳn với bao nhiêu khách lữ hành cứ ngày đi, đêm tìm quán trọ nghỉ ngơi, suốt một tuần qua hai người này vẫn mải miết ngày nghỉ đêm đi.

Hai người ấy là một thiếu niên độ tuổi mười sáu tên Vệ Thiên Tường cùng một người chú, thân hình vạm vỡ lùn tịt, đầu cạo trọc lốc, ngày thường hắn gọi là Đồng thúc thúc.

Vệ Thiên Tường vừa mới lớn lên, tuổi đời chưa được mấy, trên nét mặt còn đượm vẻ thơ ngây. Tuy bản chất thông minh lanh lẹ, người có thiên tư hoạt bát nhưng đã bao năm phải sống mãi trong một hoàn cảnh cô đơn, không được tiếp xúc trò chuyện cùng ai nên dần dần trở nên trầm lặng ít nói, lắm khi suốt ngày chưa mở miệng một lần nào.

Cuộc đời khô khan cứ kéo dài đã mười năm trời.

Kể cả Đồng thúc thúc thì trong mười năm này Vệ Thiên Tường đã chung sống với năm vị thúc thúc khác nhau. Có người ở hai năm, ba năm hoặc chỉ một năm không chừng, rồi lại đi ở qua nơi khác.

Trong thời gian sống với họ, Vệ Thiên Tường được mỗi vị thúc thúc truyền dạy cho một môn võ công riêng biệt. Tính đến nay, đã luyện được năm môn tuyệt kỹ.

Nhưng ngoài những giờ chỉ dạy võ nghệ, các vị thúc thúc không hề nói chuyện gì khác cùng cậu ta.

Cuộc sống cứ kéo dài như thế mãi, hết người này đến người khác, thế rồi Vệ Thiên Tường cũng quen dần và trở nên con người trầm lặng.

Nhiều khi bực lòng không chịu được, cậu cố gợi chuyện gạn hỏi một vài vấn đề, có khi hỏi đến cha mẹ, thân thế của mình ra sao, nhưng vị thúc thúc nào cũng lặng thinh không đáp một lời.

Thậm chí đến tên của các vị thúc thúc cũng không biết, thường ngày chỉ gọi bằng họ mà thôi.

Lần này ra đi cùng Đồng thúc thúc là lần thứ sáu. Cũng như năm lần đã qua, mỗi khi mãn hạn hạn kỳ, thì chính người ấy bổn thân dẫn Vệ Thiên Tường đang đêm lên đường đem ký thác cho một vị thúc thúc khác.

Mỗi khi được lệnh là lo sửa soạn ra đi, chứ cũng không biết là đi đến nơi nào và vị thúc thúc sắp đến là ai. Vì dù có tò mò muốn biết cũng không khi nào được thỏa mãn. Hình như ai ai cũng cố ý che giấu ấp ủ một cái gì kín đáo không tiện thố lộ.

Lần nào cũng như lần nào, các vị thúc thúc đều có một hành động và thái độ giống hệt như nhau, khiến cậu bé có thể đoán trước một cách chắc chắn những việc họ sắp làm, những lời họ định nói.

Vị thúc thúc dẫn đi sẽ lấy ra một gói nhỏ mà trước kia đã tiếp nhận của vị trước khi đến giao cậu bé, để rồi chuyển giao lại cho vị sau một cách vô trang trọng.

Lúc tiếp nhận gói này, vị thúc thúc mới nhất định sẽ nói một câu :

- Ồ, tội nghiệp, hiền đệ phải vất vả quá nhiều.

Rồi người tiếp nhận cũng thốt một câu hầu như định luật :

- Ca ca đừng ngại, chẳng qua là bổn phận của tiểu đệ mà thôi.

Sau khi trao đổi xong hai câu ấy và giao Vệ Thiên Tường xong là vị thúc thúc cáo từ ra đi ngay.

Vị thúc thúc mới cũng không bao giờ mời mọc hay cầm lưu, dù là một câu khách sáo để lấy lệ xã giao. Thậm chí gặp đúng bữa cơm cũng không mời, ngay ban đêm cũng vậy.

Thời gian chung sống cùng Đồng thúc thúc đúng hai năm chẵn.

Hôm nay Đồng thúc thúc lại dẫn cậu bé ra đi. Cũng như năm lần trước ngày nghỉ đêm đi.

Vệ Thiên Tường không dám chắc mình sẽ ở cùng bao nhiêu người chú, với mỗi vị là bao nhiêu năm. Giá cậu muốn tìm hiểu cũng bằng thừa hoặc muốn hỏi cũng vô ích, nên chỉ còn biết vâng lời làm theo, chẳng nói một lời.

May cho cậu đã được Tiêu thúc thúc tập luyện môn Thảo Thượng Phi (bay trên ngọn cỏ) suốt ba năm trường, hơn nữa gần đây công phu cũng tiến bộ khá nhiều, nên mặc dầu thân pháp của Đồng thúc thúc hết sức mau lẹ cậu vẫn cố gắng chạy theo kịp.

Trong đêm âm u, hai bóng người kẻ trước người sau nối nhau lướt đi vùn vụt như hai mũi tên bay là là trên ngọn cây không một tiếng động. Cả hai cùng lặng thinh chẳng nói lời.

Một hồi sau họ đã xuyên vào một khu rừng già rậm rạp, tàng cây cao vút che phủ kín mít, ánh trăng sao không qua nổi, bên trong tối mịt như bưng nhìn bàn tay không trông thấy ngón.

Đồng thúc thúc chạy trước bỗng quay đầu nhìn lại chậm bước chờ Vệ Thiên Tường. Rồi cả hai cùng sóng bước chen vào rừng sâu rùng rợn. Tuy nhiên không vì thế giảm bớt tốc độ.

Đột nhiên Đồng thúc thúc bỗng dừng chân đứng lại hình như vừa phát giác ra một tiếng động khác thường. Ông khẽ nắm tay Vệ Thiên Tường siết nhẹ, ra dấu bảo đứng im đừng gây tiếng động.

Đây là lần đầu tiên trong một cuộc hành trình mà Vệ Thiên Tường phải đứng lại. Không biết trước mặt hay xung quanh đã có việc gì khác thường xảy ra. Đưa mắt cố xuyên màn đêm nhìn khắp bốn mặt, nhưng chỉ thấy toàn là bóng cây mờ mờ rậm rạp, thỉnh thoảng một vài tiếng gù của mấy con chim cú vang lên, ngoài ra không có gì lạ nữa.

Cậu quá tin tưởng vào kinh nghiệm và bản lãnh cao cường của Đồng thúc thúc,một khi chú đã bảo mình thận trọng đề phòng chắc hẳn đã thấy một điều gì khác lạ. Có người đang nấp trong rừng sâu chăng? Có thú dữ chăng? Hay đã có chuyện gì khác nữa?

Trong thời gian đứng im để nghe ngóng cậu bé cảm thấy tâm thần xao xuyến, quả tim đập thình thịch. Cậu không sợ nhưng thấy hồi hộp lạ lùng. Một phút qua, cậu cố định thần lấy lại sự bình tĩnh, đúng như những lời giáo huấn của các vị thúc thúc.

Trong bóng đêm, đôi mắt của Đồng thúc thúc long lên sáng rực quét ngang nhìn dọc như soi dò mọi chỗ. Một chặp sau ông thở dài một tiếng nhẹ, rồi khẽ vỗ vai Vệ Thiên Tường. Lập tức hai thân hình lại lao vụt về phía trước như hai cái bóng mờ. Cuộc hành trình lại tiếp tục như cũ.

Vệ Thiên Tường vừa bước được mấy bước, thình lình có làn gió nhẹ thoảng qua, một vật gì nhẹ nhàng lao vút về phía Đồng thúc thúc.

Đồng thúc thúc không chút do dự đưa tay bắt được ám khí ngay.

Vật ấy xé gió phóng tới rất mạnh, nhưng khi lọt vào tay Đồng thúc thúc lại trở nên nhẹ nhàng. Trong bóng đêm dày không nhìn rõ, phải đưa tay sờ thử thì chỉ là một đoạn cây nhỏ, bề dài non ba tấc mà thôi.

Đồng thúc thúc không khỏi giật mình thầm nghĩ: “Thảo nào, ta có cảm giác trước nhưng không phát hiện ra kẻ địch. Kẻ này quả nhiên lợi hại chẳng phải tay vừa”.

Trong bóng tối của rừng khuya, Đồng thúc thúc khẽ nhếch mép điểm nụ cười ngạo mạn rồi thầm nhủ :

- “Bất kỳ kẻ địch là ai, đã dám công nhiên tấn công trước mặt ta, lần này Đồng mỗ quyết cho chúng biết tay và nhìn ra xem là bọn nào?”

Trong nháy mắt đã quyết định xong thái độ, Đồng thúc thúc bỗng ngưng mình đứng nguyên không nhúc nhích, rồi cất tiếng rang rảng xé màn đêm :

- Bạn nào đã ném trộm xin mạnh dạn xuất đầu lộ diện để cho người anh em được ngưỡng mộ dung nhan xem thử.

Cách đó chừng năm trượng một iọng khàn khàn vọng lại :

- Hà, hà, này anh chàng họ Đồng, thằng bé đứng sau lưng là ai đấy?

Vừa nghe qua giọng nói nham hiểm đó, Đồng thúc thúc đã nhận ra kẻ này không chỉ có một mình. Trong khu rừng này còn nhiều cao thủ đang ẩn nấp mai phục nữa.

Quét cặp nhỡn quang nhìn quanh một lượt, mặc dù đêm tối mịt mù, nhưng nhờ cặp mắt điêu luyện hơn người thường, Đồng thúc thúc nhận ra giữa những thân cây đen sì, có nhiều bóng mờ khi ẩn khi hiện, di động không ngớt. Ít nhất cững có từ ba đến năm người đang mai phục nơi đây.

Hào khí bốc lên bừng bừng, Đồng thúc thúc nổi nóng quát lớn :

- Người bạn nào đó, trước mặt họ Đồng này, đừng nên đem cái trò trẻ con ẩy ra làm gì.

Lời nói vừa dứt, cách đó chừng ba trượng có tiếng nói tiếp :

- Anh chàng họ Đồng kia, đừng nói chuyện dông dài, hãy trả lời ngay câu ta vừa hỏi: thằng bé này có phải họ Vệ hay không?’

Đồng thúc thúc giận run cả người. Tay trái đưa ra sau nắm lấy Vệ Thiên Tường đẩy nhẹ sang một bên, tung người bay vút lên cao, đẩy ra một chưởng Tiểu thiên tinh ngay vào phía vừa phát ra tiếng nói, vô cùng hùng hậu.

Trong chưởng này, ông đã dồn cả thập thành công lực nên uy vũ không phải tầm thường.

Chưởng phong cuồn cuộn tuôn ra như gió lốc, phát tiếng kêu ầm ì như sấm động, tiếp đến một tiếng đùng dữ dội, cả một cây cổ thụ bị đánh ngã trốc gốc, cành gãy răng rắc, lá rụng ào ào.

Ngay lúc đó có hai bóng người từ gốc cây nhảy vọt lên. Một tên nấp gần đó rống lên một tiếng kéo dài, rồi nhỏ dần dần. Có lẽ tên này nội lực kém sút không chịu nổi kình lực của Tiểu Thiên Tinh chưởng, bị đánh trọng thương văng ra xa lắc.

Đồng thúc thúc vừa đặt chân xuống đất bỗng xô người về phía trước, hoa tay chộp mạnh trước mặt cậu bé đánh bạt một vật gì văng đi rồi gầm lớn :

- Quả đồ chuột nhắt khiếp nhược! Hãy tưởng là ai, hóa ra là “Đoạt Mệnh phi mang” (lá cỏ giết người) của lão Lục đầu ở Mang Sơn Quả, đồ vô dụng mà cũng đem ra múa may.

Vệ Thiên Tường nghe Đồng thúc thúc quát mắng thất kinh nghĩ bụng :

- “Té ra có kẻ định ném ám khí hại mình, nếu Đồng thúc thúc không nhanh tay tung chưởng đánh bay đi thì nguy hiểm thật!”

Người lên tiếng lúc đầu bấy giờ đứng ngay trước mặt cách chừng hai trượng lại cất giọng khàn khàn nói tiếp :

- Anh chàng họ Đồng kia, ngươi đừng ngạo mạn như thế nữa. Chúng ta chỉ đặt điều kiện yêu cầu ngươi để thằng bé con họ Vệ ở lại đây rồi đi đâu tùy ý, chẳng ai làm phiền hà gì đâu. Nhưng ngươi không biết điều lại có lời ngông cuồng ngạo mạn như thế, Địch mỗ ít ra cũng cho ngươi nếm qua sự lợi hại của Đoạt Mệnh phi mang như thế nào

Đồng thúc thúc ngước mặt lên trời cười một hồi dài, rồi quát to :

- Thằng tiểu tử Địch Lương, tài nghệ của mi có bao nhiêu mà dám đem ra thi thố trước mặt họ Đồng này chứ?

Lại có một giọng khác nói tiếp :

- Lục Đinh Giáp tuy đã nổi danh trên giang hồ, nhưng đêm nay ngươi đã đến hồi tận số rồi! Tên họ Đồng kia, lão gia nói cho ngươi rõ, câu chuyện này quả do ngươi tự gây ra đã mang họa lớn...

Lời nói chưa dứt bỗng có tiếng vo vo xé gió lao thẳng về phía hai chú cháu.

Đồng thúc thúc nhận biết ngay, đó là loại ám khí đã nổi tiếng giang hồ, tên là Đoạt Mệnh phi mang, đang lẳng lặng bay đến tấn công mình. Tuy nhiên mặc dù ám khí lợi hại, nhưng cách ném còn kém xa kẻ đã sáng chế ra nó là Lục lão đầu ở Mang Sơn, sư phụ của tên tiểu tử Địch Lương. Loạt ám khí này chính do tự tay Địch Lương ném ra.

Ngay từ khi mới gặp địch, Đồng thúc thúc đã biết ngay bọn này chỉ có mấy tên cùng nhau họp sức đêm nay để làm khó dễ mình, nếu chủ quan khinh địch có thể mất mạng với chúng. Nhưng ngoài những tên hạng xoàng như Địch Lương không biết có còn một vài tay cao thủ nào yểm trợ chúng không và cũng chưa rõ một cách chính xác số lượng của chúng là bao nhiêu người.

Chợt lại nghe có tiếng gió của ám khí đang bay đến nữa. Đồng thúc thúc nổi nóng, đôi mắt long lên sáng quắc, ý niệm tiêu diệt địch không nương tay đã lảng vảng trong trí óc rồi.

Tức thì ông vận chuyển nội gia chân khí vào hữu chưởng đủ mười thành công lực đập mạnh về hướng ám khí phát ra.

Một loạt “Đoạt Mệnh phi mang” nhỏ bé nhưng lợi hại vô cùng đang lao tới vun vút, chạm vào kình khí của luồng chưởng phong đang đập ngược lại.

Kình khí đang mạnh càng mạnh thêm vì Đồng thúc thúc tăng gia cường lực, cuốn hết cả số phi mang đẩy ngược trở lại phía sau, từ nơi xuất phát rào rào như mưa bấc.

Tên ấy chưa dứt lời đã bị loạt Đoạt Mệnh phi mang do chưởng lực cuốn về. Hắn chỉ kịp rống lên một tiếng thảm thiết, ngã quay ra chết không kịp trối.

Hắn đã bỏ mạng vì ám khí của đồng bọn đang lén lút phóng tới trong khi hai bên đàm luận.

Đồng thúc thúc chẳng hề quan tâm đến tên ấy, chẳng chậm một giây phút nào, đưa tay nắm lấy Vệ Thiên Tường, cắp cậu bé nhún mình vọt đi.

Một tiếng quát lớn :

- Tên họ Đồng, mi đừng hòng tẩu thoát khỏi nơi đây.

Vút, vút, liên tiếp mấy tiếng một bóng người lao theo như chớp, hoa đao chém mạnh tới.

Đồng thúc thúc cười gằn :

- Hà, hà, Giả lão ngũ, chẳng lẽ ngươi quyết tính thí mạng hay sao?

Kẻ vừa lao tới đúng là Giả lão ngũ. Hắn cười nham hiểm đáp :

- Đồng Thứ, cách đây năm năm người anh em này đã được bạn tặng cho mấy ngón quyền, đêm nay người anh em lại muốn lãnh giáo lại vài thế tuyệt diệu Tiểu Thiên Tinh chưởng xem ra sao?

Miệng hắn nói, tay vẫn múa tít, soạt soạt, thanh cương đao vung lên sáng rực, tấn công liên tiếp năm đường thật hiểm ác.

Đồng thúc thúc di động vô cùng mau lẹ. Thân hình ông như một bóng ma chập chờn lúc cao lúc thấp, thoạt đông thoạt tây, tay phải tập trung nội lực nhập luôn vào ánh đao đang quay tít.

Vệ Thiên Tường nhìn thấy Đồng thúc thúc ra tay lẹ như gió, kỳ ảo dị thường, cùng một lúc tung luôn ba chưởng, đẩy Giả lão ngũ thối lui về sau mấy bước.

Nhìn thế đánh cậu bé nhận ngay ra là ba đòn lợi hại trong môn Tiểu Thiên Tinh chưởng. Tuyệt kỹ này cậu đã rèn luyện suốt hai năm vừa qua.

Tuy biết rõ chiêu số, nhưng đêm nay là lần đầu tiên Vệ Thiên Tường mới trông thấy Đồng thúc thúc áp dụng môn Tiểu Thiên Tinh chưởng để chống địch. Cậu không tưởng chưởng pháp này có một uy lực ghê gớm như vậy.

Trong khi Vệ Thiên Tường đang suy nghĩ, Đồng thúc thúc đã đánh luôn một loạt tám chưởng liền liền, Giả lão ngũ không chống cự nổi phải thối lui thêm năm bước nữa.

Tám chưởng liên hoàn vừa đẩy lui Giả lão ngũ thì từ phía sau tiếng gió rít vo vo của vũ khí chém vào không khí. Một lưỡi trường kiếm đã bay đến tấn công sau lưng Đồng thúc thúc.

Vệ Thiên Tường ngờ rằng đó là một lưỡi kiếm nhưng thật ra không phải. Vút, vút, hai bóng đen, một sử giáo dài, một dùng câu liêm đồng thời tấn công hai bên tả hữu.

Lúc bấy giờ máu nóng đã sôi lên, Đồng thúc thúc cảm thấy sát tánh đột khởi, cất lên một chuỗi cười ghê rợn :

- Lũ chuột nhắt đã tới số rồi. Đêm nay Đồng Thứ này không còn tha thứ cho bay được nữa.

Tả chưởng vung lên. Một luồng kình phong mãnh liệt dồn dập đẩy tới.

Vừa xong tư thế đầu, Đồng thúc thúc sà người xuống đất, tay hữu buông Vệ Thiên Tường sang một bên rồi toàn thân ông rung động như cọp dữ ham mồi, hai tay vũ lộng liên tiếp phát chưởng ra ồ ạt như sóng trùng dương tràn tới.

Trong nháy mắt đã có ba tiếng thê thảm rú lên, bên phía địch đã có ba người ngã gục bị loại khỏi vòng chiến.

Giả lão ngũ thấy phe mình lép vế rõ ràng, không dám ham chiến, vội vàng đánh một đòn thật mạnh, nhảy lui ra ngoài định bỏ chạy.

Đồng thúc thúc đang lúc nóng giận, sát khí trào dâng, đời nào để cho hắn trốn thoát, quát lớn :

- Họ Giả kia, đêm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi tay Đồng mỗ. Hãy cố giữ lấy thân.

Nói xong nhún mình bắn vọt tới như một cây pháo thăng thiên, đánh với theo một chưởng mạnh như núi sập.

Một tiếng hự vang lên trong đêm vắng. Một thân hình rung lên như chiếc diều đứt dây rồi rơi xuống đất nằm bất động.

Tuy nhiên chỉ trong vài giây kẻ ấy ngo ngoe rồi gắng gượng bò dậy. Đồng thúc thúc ngạc nhiên lẩm bẩm :

- Ủa, té ra nhà ngươi chưa tới số.

Ông đứng yên nhìn theo Giả lão ngũ chạy cách xa chừng bảy tám trượng. Khi đã thoát khỏi vòng nguy hiểm hắn nói vọng lại :

- Tên họ Đông, ngươi chớ hòng sống sót khỏi khu rừng đêm nay nhé.

Đồng thúc thúc nghĩ bụng :

- “Cứ như giọng nói của hắn, hình như không phải lời dọa suông để vớt vát danh dự mà có lẽ đã có một âm mưu gì chu đáo nguy hiểm hơn. Nhưng dầu bọn bay có phô trương lực lượng, đem mọi kế hoạch hèn hạ tới đâu, Đồng mỗ cũng sẵn sằng làm cỏ cả bọn không chừa một mống”.

Hình như nghĩ đến chuyện gì Đồng thúc thúc khẽ nắm vai Vệ Thiên Tường bảo :

- Chạy mau lên!

Nãy giờ nghe đôi bên nói chuyện, Vệ Thiên Tường thấy rõ bên địch cố tình bố trí nơi đây phục kích Đồng thúc thúc và buộc ông ta phải giao mình cho họ. Không hiểu bọn chúng đối với mình có thù oán gì và bắt để làm chi.

Chỉ trong một đêm mà rất nhiều chuyện quái lạ, bất ngờ xảy ra liên tiếp.

Thường ngày sống chung với Đồng thúc thúc, cậu bé thấy người chú này tính nết hiền lành, điềm đạm, không mấy khi cau có nặng lời cùng ai. Chẳng hiểu vì sao đêm nay ông trở nên dữ tợn quá chừng, hình như đã biến thành một nhân vật khác hẳn.

Do đó không biết bao nhiêu câu hỏi thắc mắc lần lượt hiện ra trong bộ óc còn ngây thơ của cậu..

Đang suy nghĩ, nghe Đồng thúc thúc bảo chạy, cậu vội phi thân bay theo như một cái máy không chút đắn đo, suy nghĩ.

Trong bóng đêm, thân hình hai lướt đi vùn vụt, bay là là trên ngọn cỏ như hai bóng vong linh. Bên tai cậu bé chỉ nghe tiếng gió lộng vù vù, bao nhiêu bờ bụi, gai góc kéo nhau chạy ngược về phía sau, đôi cước phóng mau liền liền không chấm đất.

Thình lình trong lúc đang lao đi, Đồng thúc thúc bỗng dừng lại và đưa tay khoát Vệ Thiên Tường ra dấu bảo ngừng lại :

- Thiên Tường cháu, Tạ thúc thúc đã dạy cháu lối sử dụng và ném Vô Địch kim tiền. Cháu hãy lấy sẵn ra đó. Khi nào ta ra dấu hãy lập tức thi triển “Đảo Tân Thanh Phù” nhé.

Theo truyện thần thoại Trung Quốc, có một giống sâu tên Thanh Phù. Nếu bắt được hai mẹ con loại sâu này xát vào đồng tiền đem ném đi, tự nhiên tiền ấy sẽ lộn trở về với chủ. Vì vậy nói Thanh phù ngụ ý là đồng tiền ném đi rồi thu hồi nó lại.

Nghe Đồng thúc thúcdặn, Vệ Thiên Tường thấy trong lòng hồi hộp lắm. Nhưng cậu vẫn tuân theo, thò vào trong bọc lấy ra ba mươi sáu đồng Hồ Điệp kim tiền cầm sẵn.

Vì quá cảm động, cậu bé tự nhiên toát cả mồ hôi ướt lòng bàn tay. Đồng thúc thúc khẽ hỏi :

- Cháu đã sẵn sàng chưa?

Vệ Thiên Tường gật đầu đáp :

- Dạ, cháu chuẩn bị xong rồi.

Tuy miệng cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng chàng hồi hộp, ngực đập thình thình như trống ngũ liên.

Môn Đảo tân thanh phù là một tuyệt kỹ nổi danh của Tạ thúc thúc, một trong năm vị thúc thúc sư phụ, đã dầy công đào luyện cho cậu. Suốt một năm trời chịu khó, Vệ Thiên Tường ít đã luyện được sáu bảy phần công phu. Tuy nhiên chính đêm nay mới là lần đầu tiên đưa ra thực dụng. Vì vậy tránh sao khỏi cảm động và hồi hộp lo âu.

Đồng thúc thúc nghe tiếng nói mất tự nhiên, đã đoán được phần nào tâm trạng cậu bé nên cười khẽ bảo :

- Thiên Tường, việc gì phải lo ngại, phàm có học phải được thực hành, ta chỉ muốn hôm nay cháu thi thố xem thử đã tiến bộ đến đâu mà thôi.

Vừa dứt lời ông lại nhún mình phi thân về phía trước như cũ. Vệ Thiên Tường vội vàng chạy theo sát gót.

Bản lãnh của Đồng thúc thúc đã đạt tới mức kỳ diệu, tai mắt tinh tường tột bực. Mặc dầu đang phi thân nhanh như gió cuốn mà vẫn phát giác được kẻ thù bố trí ngoài mười trượng nên mới dừng chân lại để bảo bọc cho cháu.

Lần này vừa chạy độ mười lăm trượng đột nhiên hai bên tiếng sét vèo vèo bay lại. Đồng thúc thúc lẳng lặng không nói một tiếng, đưa tay tả choàng qua lưng Vệ Thiên Tường nhấc bổng lên, đôi chân nhún mạnh xuống đường, thân hình bắn tới như một mũi tên vọt thẳng lên cao.

Vù, vù, hàng loạt ám khí từ mấy lùm cây xung quanh phóng ra như mưa rào, lạc mất đích, cắm phập, phập vào những thân cây hai bên đường.

Bao nhiêu ám khí thảy đều bay trượt dưới chân Đồng thúc thúc. Toàn thân Vệ Thiên Tường theo cánh Đồng thúc thúc nhấc bổng lên cao như một quả cầu qua khỏi ngọn cây bay là là về phía trước.

Đồng thúc thúc ghé tai khẽ bảo :

- Ném mau!

Trong tay nắm sẵn ba mươi sáu kim tiền, tai vừa nghe được tiếng ném lập tức vung chưởng vụt ngay ra sau. Ba mươi sáu Hồ Điệp kim tiền như những ánh sao xẹt bay vào đám cây mọc rậm phía dưới xé gió vèo vèo.

Tức thì hai tiếng rú thảm thiết vang lên xé tan màn đêm vắng lặng.

Đồng thúc thúc không cần nhìn trở lại, chờ thân hình vừa chạm đất lại nhún chân vọt qua khỏi ngọn cây. Cứ liên tiếp ba lần như thế mới từ từ hạ xuống. Vừa đứng yên, ông khẽ thở phào một tiếng như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân đè nén trên lồng ngực.

Ngay khi ấy, một giọng nói trầm trầm và chậm chậm từ góc rừng bên tả vọng lại :

- Quá Thiên Tinh trong Lục Định Giáp quả đúng với tiếng đồn! Thật là danh bất hư truyền, đến nay mới thấy rõ.

Giọng nói lạnh như băng, tiếng rền âm u như sấm động khiến Đồng thúc thúc chợt giật mình. Kẻ nào phát ra câu này phải có một nội lực vô cùng súc tích và hùng hậu.

Đồng thúc thúc khẽ đẩy Vệ Thiên Tường ra sau để che chở cho cậu phòng có tai biến bất ngờ. Đoạn ông lớn tiếng quát lại :

- Người anh em nào đó....

Thoáng một cái, một người to lớn, thân hình vạm vỡ, tóc búi theo lối đạo sĩ, mình mặc bào đen đã hiện ra sừng sững trước mặt, cách chừng non năm trượng.

Nhìn kỹ kẻ ấy là một đạo sĩ tay cầm phất trần bằng thép hiên ngang đứng chắn giữa đường.

Chẳng đợi Đồng thúc thúc đáp, người ấy nói tiếp :

- Bần đạo thừa biết dù ẩn nấp kín đáo tới đâu cũng không làm gì được Đồng đại hiệp, vì vậy nên xuất đầu lộ diện từ lâu để cung ngênh cho đúng lễ nghĩa.

Vừa trông thấy bóng dáng đạo sĩ Đồng thúc thúc đã giật mình, lạnh xương sống: “Đêm nay chắc lành ít dữ nhiều rồi”. Tuy trong lòng e ngại nhưng Đồng thúc thúc vẫn giữ vẻ điềm nhiên, lạnh lùng và dõng dạc nói :

- Té ra là Lý đạo trưởng. Thật là vạn hạnh cho Đồng mỗ, đêm nay được diện kiến cao nhân!

Trong khi Đồng thúc thúc đang nói, từ các bụi rậm xung quanh có đến bảy, tám bóng người rời chỗ ẩn nấp, cầm binh khí nhảy vọt ra bao vòng xung quanh trong yên lặng.

Tuy nhiên bọn chúng chỉ đứng ra xa chứ không dám đến gần. Chưa rõ vì hãi sợ thần uy của Đồng hiệp hay đang chờ lệnh của đạo nhân này chưa xuất thủ.

Đồng thúc thúc đảo cặp mắt sắc như gươm nhìn qua tình hình một vòng ngước mặt lên trời cười khanh khách và nói lớn :

- Lý đạo trưởng đêm nay thân hành xuất chinh, lại mang theo một số đông cao thủ để quần chiến với một kẻ cô đơn. Kể ra Lý đạo trưởng đã có ý xem trọng Đồng mỗ này lắm lắm. Hân hạnh, hay lắm!

Lão đạo sĩ bào đen cất tiếng khàn khàn đáp :

- Đồng đại hiệp vốn là người lịch duyệt, lanh lẹ, lời nói cũng bặt thiệp, hào hùng thật không hổ với danh tiếng đang vang dậy khắp giang hồ, xứng đáng với địa vị của Lục Đinh Giáp xưa nay được giới hắc bạch trong võ lâm kính nể. Tuy nhiên bần đạo cũng có lời muốn khuyên Đồng đại hiệp nên thức thời một chút. Việc gì phải nhọc thân và khổ luỵ vì một thằng bé con họ Vệ đêm nay. Bần đạo chỉ mong đại hiệp làm ngơ cho chúng tôi hành động, xin cam đoan không một kẻ nào dám làm phiền hà đến đại hiệp đâu.

Hào khí bốc lên ngùn ngụt, Đồng thúc thúc quát lớn :

- Lý Thành Hóa, hãy câm mồm lập tức. Nhà ngươi xem Đồng Thứ này là hạng nào mà lại nói ra những lời vô thức như vậy?

Suốt mười năm qua liên tiếp chung sống cùng năm vị thúc thúc Vệ Thiên Tường nào có biết họ biết tên, hiệu là gì đâu. Đến nay là lần đầu tiên cậu mới biết được vị thúc thúc này là Đồng Thứ, biệt hiệu là Quá Thiên Tinh.

Sở dĩ như vậy là vì cả mười năm rồi, ngoài vấn đề đào luyện võ công, các vị thúc thúc chưa hề khi nào nói đến một vấn đề nào khác, hoặc chịu đem chuyện giang hồ ra đàm luận bao giờ.

Khi nghe những người này gọi, cậu mới rõ thúc thúc này tên Đồng Thứ. Nhưng điều cậu phân vân muốn biết là tại sao ngoài tên Đồng Thứ ra, ông lại đặt thêm ba chữ Quá Thiên Tinh để làm gì nữa. Sau một hồi suy nghĩ, Vệ Thiên Tường chợt nghĩ ra được :

- À, phải rồi! Đồng thúc thúc vốn sở trường về Tiểu Thiên Tinh chưởng, ngoài ra ông có tài phi thân mau như sao xẹt, bằng chứng là vừa rồi ông đã kéo mình bay qua ngọn cây mau như hồn ma bóng quế. Có lẽ vì cái tài ấy mà thiên hạ đã tặng ông biệt hiệu là Quá Thiên Tinh, nghĩa là ngôi sao xẹt trên trời chứ gì!

Vệ Thiên Tường đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng người đạo sĩ áo đen mà thúc thúc gọi là Lý Thành Hóa cất giọng cười đầy hiểm ác nói :

- Đồng đại hiệp đã nói như vậy rồi, bần đạo đâu dám nài ép nữa. Vậy xin được thừa tiếp tuyệt nghệ Thiên Tinh chưởng pháp rồi mọi việc sẽ giải quyết sau.

Đồng Thứ cất tiếng cười giòn :

- Đồng mỗ này cũng chỉ mong được thế thôi.

Nói xong ông nhìn ra phía xa lớn tiếng gọi :

- Giả lão ngũ, tại sao chưa kéo nhau lại đây cùng ra tay một lúc cho rồi, chuyện gì phải lấp ló ở xa như vậy?

Quả nhiên trong bọn ấy có Giả lão ngũ thật. Hắn không ngờ Quá Thiên Tinh gọi đích danh mình ra hỏi, nên nhất thời chưa biết nên đáp ra sao. Ấp úng một chập hắn nói :

- Với một Lý đạo trưởng, chưa chắc tính mạng đã bảo toàn được, vội gì phải nhọc công của bọn này. Ha ha, một xác người đâu đủ cho chúng ta chém đâm phỉ sức!

Đồng Thứ cười gằn nói :

- Cũng được, ta xin lãnh giáo trước một vài tuyệt chiêu của cây phất trần thép, rồi sau sẽ hay.

Vừa nói dứt lời, ông bỗng giật mình chợt nghĩ lại, thấy mình đã sơ hở một việc rất lớn: “Nếu ta ra tay cùng Lý Thành Hóa tất nhiên bọn này sẽ rảnh tay xúm lại làm thịt Vệ Thiên Tường. Chừng ấy lấy ai bảo vệ sinh mạng cho thằng cháu nữa”.

Suy nghĩ đắn đo một chặp, Đồng Thứ quay sang Vệ Thiên Tường cau mày dặn nhỏ :

- Thiên Tường cháu, trong khi ta ứng chiến cùng kẻ địch, cháu cứ đứng yên một chỗ, cẩn thận đề phòng. Hễ thấy có kẻ nào muốn xông vào tấn công, cứ dùng Vô Địch kim tiền mà hạ chúng nhé.

Vệ Thiên Tường cúi đầu vâng dạ. Trong tay cậu bé đã nắm đủ ba mươi sáu đồng kim tiền chuẩn bị để ra tay tự vệ theo đúng lời dặn của Đồng thúc thúc.