Kim Ốc Tàng Phi

Chương 17




Mới bước lên lầu hai khách điếm đã thấy tiếng đàn truyền ra từ phòng chữ Thiên. Hoa Đình Phong nhớ khúc nhạc này, nó có một cái tên tương ứng với giai điệu của nó: “Sầu tương tư”

Cửa phòng mở sẵn dường như đặc biệt chờ hắn. Hắn đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng vắng lặng chỉ có một nữ tử áo đen ngồi sau rèm

–         Phong ca ca, cuối cùng huynh đã đến rồi, tiểu muội còn tưởng đời này huynh sẽ không đến gặp muội

Ngón tay thanh tú bấm dây đàn, khúc nhạc dừng lại. Nữ tử áo đen mỉm cười.

–         Ngươi cố ý để lại manh mối này cho ta chẳng phải muốn ta tới tìm ngươi sao?

Hắn tìm một chỗ rồi ngồi xuống, ngồi cách rèm mỏng không vào bên trong.

–         Tiểu muội còn tưởng huynh sẽ tới từ nửa tháng trước, không ngờ huynh chịu được thời gian dài như thế, hôm nay mới tới cửa khởi binh vấn tội.

Nữ tử áo đen cười đầy quyến rũ:

–         Sao rồi, nửa tháng này, Kiều Tâm muội tử của muội chắc đau đớn lắm đúng không?

–         Nàng chịu khổ đủ rồi, giờ đã khỏe rồi. Hôm qua Hoàng hậu nương nương mang một bát đại đỗ ba đến nàng cũng không muốn ăn

Hoa Đình Phong hừ nhẹ một tiếng:

–         Tin tức này chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng thôi

–         Hoàng hậu nương nương y thuật cao minh, muội sớm đoán được nàng sẽ có cách chữa khỏi cho Kiều muội muội nhưng trong quá trình chữa trị, Kiều muội hẳn là đau đến chết đi sống lại? Phong ca ca, nhìn ý trung nhân chịu khổ mà huynh cũng không muốn giúp nàng bớt đau, thật nhẫn tâm!

Hắn thật sự hi vọng mình có thể nhẫn tâm thì hắn đã không bước vào khách điếm Phong Kì nửa bước nhưng đáng tiếc, hắn vẫn không nhịn được mà tới đây, bất chấp cả lời dọa chém của Mục Triển.

–         Nói như vậy, huynh đã không cần cây thuốc phiện cho tiểu muội của muội rồi?

Hắn không đáp lời

–         Vậy sao huynh còn tới đây?

Vén rèm mỏng, nữ tử áo đen chậm rãi tới gần Hoa Đình Phong, khiêu khích vuốt vai hắn:

–         Chẳng lẽ đến nối lại tình cũ với muội?

–         Ta đến mong ngươi đừng gây sóng gió nữa. Hoa Đình Phong gạt tay nàng ra

–         Gây sóng gió? Nữ tử cười lớn: – Ở địa bàn Nam Chu quốc, muội dù có là một công chúa cũng chẳng làm được gì hết

–         Ngươi biết rõ ta đang nói đến cái gì.

–         Tiểu muội thật sự không hiểu, xin Phong ca ca chỉ giáo. Ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu

Hắn thở dài một hơi, không muốn vòng vo nữa, dứt khoát nói thẳng:

–         Ngươi cần gì làm thế, nể tình huynh muội, cho dù ta có phụ ngươi thì chuyện xảy ra ở Lam phủ đêm đó cũng coi như là trả nợ cho ngươi…  Ngươi còn muốn thế nào?

–         Đủ? Làm sao mà đủ?

Nữ tử áo đen bỗng nhiên hét lớn như lên cơn điên:

–         Huynh đã nói muốn lấy muội. Muội ở trong thâm cung chờ huynh, từ chối không biết bao nhiêu nam tử tài tuấn theo đuổi, đắc tội bao nhiêu vương tử các nước láng giềng nhưng kết quả nhận lại là cái gì? Muội chờ đợi được cái gì? Là tin huynh lấy nữ nhân khác! Những gì huynh nợ muội, cả đời cũng không trả hết được đâu.

–         Ta nói muốn lấy ngươi khi nào? Hoa Đình Phong ngạc nhiên nhíu mày.

–         Hồi còn nhỏ chúng ta chơi trò chơi, huynh giả làm tân lang, muội giả làm tân nương, huynh cưỡi ngựa tre đến lấy muội… Huynh, huynh còn hôn ta! Không nhớ sao? Chẳng lẽ đã quên rồi sao? (Bệnh không tả $%^&*)

Nữ tử áo đen nói như sắp phát khóc.

–         Đó là trò chơi còn nhỏ, sao có thể là thật? Hắn cảm thấy thật vớ vẩn.

–         Nhưng muội coi là thật! Muội chờ huynh 18 năm.

Nàng lại hét lớn:

–         Sao huynh lại không cho là thật?

–         Ngươi… Hoa Đình Phong không biết nói sao: – Rốt cục ngươi muốn gì?

Nếu chỉ là vì một nụ hôn trẻ con mà bị đối phương nhớ thương đến nay thì hắn nhận là lỗi của mình, bất luận nàng muốn gì hắn cũng sẽ cố hết sức bồi thường cho nàng.

–         Lấy muội. Nữ tử áo đen lạnh lùng nhìn hắn: – Ngay lập tức

–         Ta đã lấy Kiều Nhị, ngươi biết rõ là không thể nào…

–         Vậy hưu nàng đi! Hoặc là đem muội thành nàng, dù sao nàng cũng đã “mất tích”, muội cũng không ngại sắm vai nàng.

Nữ tử cười bệnh hoạn.

–         Ngươi… ngươi điên rồi!

Hắn lắc đầu khó tin, nhìn khuôn mặt diễm lệ này thậm chí có phần sợ hãi

–         Nếu huynh không đồng ý muội sẽ nói chân tướng cho Kiều Tâm

–         Ngươi dám!

Nghe đến điều này, hắn nóng nảy hét lớn:

–         Ngươi dám nhiều lời ta sẽ giết ngươi

–         Huynh sẽ không giết muội

Nữ tử áo đen không chút sợ hãi nhìn hắn:

–         Phụ hoàng nuôi huynh khôn lớn, nể tình dưỡng dục huynh sẽ không giết nữ nhi duy nhất của người. Muội biết huynh là người có ơn sẽ báo, tuy rằng vì máu rửa Lam phủ mà phản bội Bắc Lương nhưng cũng không làm việc cho Nam Chu. Từ đó có thể thấy, trong lòng huynh vẫn có Bắc Lương.

–         Cho nên ngươi trong mắt không người, ép ta không còn đường lui?

Hắn cười ảm đạm:

–         Ngươi đưa Kiều Tâm về bên ta để tra tấn ta, cũng biết ta sẽ không dám nói ra sự thật vì sợ làm nàng tổn thương…

–         Haha… con bé ngốc đó lại đang nghĩ rằng nàng trả thù thay muội

Nữ tử cười mỉa mai:

–         Thật ra nàng hoàn toàn không có võ công, là kẻ ngốc nghếch, cho dù phải sai người nằm vùng ám sát huynh cũng sẽ không dùng nàng. Để nàng về bên huynh chỉ là cho huynh nếm cảm giác nhớ nhung sống không bằng chết, cảm giác không chiếm được tình yêu thôi

–         Ngươi thông minh lắm. Mục đích của ngươi đạt được rồi đó

Thần sắc Hoa Đình Phong đau đớn. Hắn mỗi ngày cùng người trong lòng ở bên nhưng không dám gần gũi nàng, nếu nói chân tướng cho nàng nàng sẽ đau khổ, sẽ không thương hắn nữa. Cả ngày hắn chỉ có thể khó xử đi đi lại lại trong phòng, tự phục sự nhẫn nại của mình…

–         Thế nào? Bị tình yêu tra tấn khổ sở chứ? Con ngốc đó coi muội như thân tỷ tỷ, cho dù có cảm tình với huynh cũng không dám thích “tỉ phu” huynh đâu. Thú vị, đúng là thú vị

Nữ tử áo đen cười lớn:

–         Phong ca ca, nếu muội đoán không nhầm, huynh thà mất đi tình yêu cũng không dám để nàng đau đớn.

Hắn đau đớn run rẩy, lặng yên không đáp.

–         Cho nên huynh chỉ có thể lấy muội.

Nàng kết luận:

–         Chỉ có lấy muội thì mới chặn họng muội, nếu không muội sẽ đem chuyện trước kia nói hết cho nàng

–         Ngươi…

Hắn trợn mắt nhìn nữ tử xinh đẹp mà lòng dạ rắn rết này, hồi lâu không nói nên lời.

–         Đồng ý với muội đi

Mười ngón tay thanh tú lại xoa xoa đầu vai hắn, nhẹ nhàng trượt xuống:

–         Muội có thể mạo danh thế thân, làm Vương phi Kiều Nhị của huynh, dù sao người trong phủ cũng chưa từng gặp qua Lam Kiều Nhị, dù sao muội cũng từng nói cho Kiều Tâm rằng muội là Lam Kiều Nhị…

Sự chán ghét dâng đầy trong lòng nhưng lúc này hắn đã không còn đường lui.