Kim Sơn Hồ Điệp

Chương 18: Phố Lombard (2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mấy phút sau, thực khách lần lượt ra về. Ngoài cửa đã treo tấm bảng đóng cửa, trong nhà hàng chỉ còn lại một nhân viên đứng chờ cùng một bàn khách.

Có lẽ vì nguyên nhân như thế nên đầu bếp chính đã bỏ thêm rất nhiều nguyên vật liệu vào Lasagna và điểm tâm ngọt, bởi vậy khi ăn rất có cảm giác thỏa mãn.

Ngoài cửa sổ là ánh đèn sáng chói trong thành phố, cách một cánh cửa thủy tinh, thế giới trong này yên tĩnh ấm áp.

Một bên là đế chế tư bản với một nền pháp trị hoàn chỉnh trong thời đại hiện nay, một bên là một xã hội hoang dã với hệ thống luật pháp gần như là vô dụng.

Thân ở trong đế quốc này thì cô không thể tránh khỏi xã hội này. Mới đầu thấy không có gì, chẳng sợ chi, nhưng sau khi sống sót sau tai nạn, biết được có giờ phút lúc này hoàn toàn chẳng dễ chút nào thì cô bất chợt thấy buồn.

Cảnh tượng khó hiểu này khiến cô nhớ đến cảnh Chihiro òa khóc lúc nhai bánh*. Mới đầu Hoài Chân còn cố kìm nén, nhưng khi đưa món tráng miệng vào miệng, rốt cuộc cô không nhịn được nữa, lập tức cúi gục đầu, trên váy nhanh chóng ướt nhẹp.

(*Đây là cảnh trong phim Vùng Đất Linh Hồn, ảnh.)

Untitled

Bả vai yếu ớt rung động, cánh tay bé nhỏ đặt trên bàn lặng yên rút khăn giấy.

Ceasar im lặng nhìn thấu.

Khóc xong, cô xì nước mũi thật mạnh, trong chốc lát Hoài Chân cảm thấy thoải mái hơn.

Lúc này cô mới nhớ đến người đối diện, buổi tối nay anh đã bất ngờ mua về một người từ trong tay kẻ buôn người, làm chuyện cả đời này không nghĩ đến, nói không chừng còn khó hiểu hơn cô, thậm chí chính bản thân anh còn chưa hiểu được.

Thật kỳ lạ.

Nghĩ đến đây, cô cười “phì” một tiếng.

Ceasar: “…”

Hoài Chân lau nước mắt, ngẩng đầu lên.

“Khá hơn rồi hả?”

“Ừm.”

Ceasar vẫy tay. Chuông gió ngoài cửa kêu ting tang, Hoài Chân ngoái đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi đến nói với nhân viên phục vụ một câu, rồi sau đó cầm hóa đơn tới giao cho anh.

Anh đứng dậy, “Đi thôi.”

Mưa phùn rơi lất phất, Hoài Chân vừa bước ra khỏi nhà hàng, lập tức có chiếc dù lớn màu đen che trên đỉnh đầu.

Tiên sinh Thompson không hề có chút gì gọi là tò mò trước sự tồn tại và thân phận của cô, thái độ nghiệp vụ và phong độ rất tốt, lịch sự nho nhã mời cô lên xe.

Hoài Chân nói cám ơn, quay đầu lại, thấy Ceasar cũng che dù đi theo sau.

Cửa xe mở ra, Hoài Chân ngồi vào.

Cửa vẫn chưa đóng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn, Ceasar đứng ngoài cửa kính dùng tiếng Anh nói với cô: “Ngồi dịch vào trong giùm, cám ơn.”

Hai người ngồi hai bên ở băng ghế sau, bầu không khí vô cùng gượng gạo.

“Số 109 phố Lombard.” Anh nói.

Xe từ từ lăn bánh, trong thế giới nhỏ bé và tối tăm, ánh sáng từ từ lóe lên ngoài cửa sổ, chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Cô dần thấm mệt khi đi trên đoạn đường núi ngoằn ngoèo ở San Francisco, dựa vào cửa kính chợp mắt một lúc

Hoài Chân chẳng hề hay biết chiếc giày thêu trên chân đã tuột xuống. Một tiếng động nhỏ vang lên, Ceasar nghiêng đầu sang, trông thấy đôi chân xinh xắn trắng nõn lộ ra dưới vạt váy màu đỏ.

Mười móng chân sơn đỏ trên bàn chân tinh xảo. Màu đỏ đã bong tróc ít nhiều, lộ ra móng chân trắng mịn, nổi bật hẳn trên bộ váy cưới cũng màu đỏ nốt.

Người đang say giấc mặt mũi điềm tĩnh, không chút ý thức có người đang nhìn mình chăm chú. Chỉ có bộ diêu màu vàng trên tóc cùng với đôi bông tai to chừng hạt mưa là nhẹ nhàng đung đưa, như thể đang tuyên bố cái cảm giác nghi thức long trọng cổ xưa trên người thiếu nữ đang ngủ say, tựa như tham dự lễ hiến tế tôn giáo tàn nhẫn nào đó.

Cái cách ăn mặc long trọng thế này, Ceasar phát hiện đây không phải là lần đầu tiên mình trông thấy.

Trong trí nhớ mơ hồ của anh cũng cất giấu một màn đêm ẩm ướt ngoài hải đảo. Trong sân côn trùng kêu râm ran, anh đẩy cánh cửa gỗ ra làm lay động ánh nến, một người đàn ông cao to trong phòng đang vuốt tóc mai một người phụ nữ toàn thân rực đỏ.

Lúc còn trẻ anh từng cho rằng người phụ nữ Trung Quốc này là tình nhân của bố, nhưng bà luôn nói với anh, bà chỉ là người hầu Trung Quốc trong nhà bọn họ. Anh vẫn nhớ tên bà ấy, A Cầm. Đây là câu Quảng Đông đầu tiên anh học được. Bà ngồi xổm xuống cười nói với anh: “Dì tên là A Cầm, là nữ người hầu trong nhà các cậu.”

Anh vẫn nhớ chiếc thuyền kia. A Cầm đưa tiễn cha và anh ra bến thuyền, trước khi xuất cảng, anh nằm trên mép giường, thấy chiếc bóng gầy gò kia đột nhiên chạy như điên. Cha cúi đầu dịu dàng nói với anh, dì Cầm không nỡ xa con, cha sẽ về nhà thưa chuyện với ông nội, rồi sang năm đón dì ấy đến Mỹ có được không?

Đây là hồi ức cuối cùng về A Cầm mà anh còn nhớ. Cho đến nay, mọi ký ức về Hương Cảng trong anh đã mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nhớ bóng dáng bé nhỏ kia ngã xuống vũng bùn, rồi lồm cồm bò dậy đuổi theo con thuyền mãi mãi không bắt kịp này.

Đã quá lâu rồi, thậm chí anh không nhớ quãng hồi ức ấy có tồn tại thật hay không, hay chỉ là một cơn ác mộng nho nhỏ. Thế mà hôm nay đây ký ức gần như đã biến mất lại lần nữa chồng chéo với cô gái váy đỏ trước mặt, như một lời nhắc nhở.

Lắc một cái mạnh, xe dừng một lúc rồi lại đi tiếp.

Thompson thấp giọng than phiền, “Chính phủ thật sự cho rằng con đường này an toàn hơn sao?”

Đến khi xe chạy lại thì Hoài Chân đã tỉnh ngủ, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây là một đường núi dốc đứng, vì để lái xe an toàn nên xây thành con đường ngoằn ngoèo quanh co con dốc thoai thoải. Khu vực tam giác ở giữa đường nở đầy cẩm tú cầu và hoa hồng, cây xanh tươi tốt với những vườn hoa đầy màu sắc trải dọc theo con đường uốn lượn đến đỉnh núi. Xen kẽ giữa những ngôi nhà gỗ ở hai bên đường là những khu vườn hoa tự nhiên. Ánh đèn vàng trong đêm chiếu xuống mặt đường, nhìn từ chân núi, trông không khác gì những dải lụa vàng thêu giữa gấm vóc.

Hoài Chân oa lên, “Đẹp quá.”

Cô đã hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chân lành lạnh, cô bèn cúi đầu tìm giày rồi mặc vào.

Ceasar dời mắt đi chỗ khác.

Thompson cười nói: “Trừ việc lái xe.”

Chiếc xe Ford từ từ đi lên đồi Nga và dừng lại trên đỉnh đồi gần chân núi.

Cửa xe bật mở, Hoài Chân bước xuống xe, vừa ngoái đầu lại thì trông thấy những căn nhà màu trắng đèn đuốc sáng trưng ở dưới chân núi cùng biển khơi xanh thẳm ở nơi xa.

Thompson lên lầu kiểm tra lần nữa: “Lúc sáng đã mời người đến thu xếp rồi, có điều vẫn chưa dọn dẹp xong. Có vài đồ dùng cần thiết vẫn đang ở trong vali, cần phải tìm đã.” Nhiệm vụ của Thompson đã hoàn thành, sau khi giao chìa khóa cho Ceasar thì ông chậm rãi lái xe rời đi.

Hoài Chân ngơ ngác nhìn cảnh đêm ở thành phố một hồi, cho đến khi Ceasar lên tiếng: “Không vào à?”

Cô ngoái đầu lại, Ceasar đã mở cánh cửa màu trắng ra. Cô đi theo, kịp thời lẻn vào trước khi cửa đóng lại.

Đèn đã được bật và cửa sổ cũng đang để mở, trong nhà vẫn còn lưu lại mùi bụi của nhà mới. Ánh đèn sáng choang càng khiến căn phòng thêm trống rỗng, vật dụng trong nhà đều có đủ, nhưng cũng chỉ có mỗi vật dụng trong nhà mà thôi. Nơi có hơi thở của sự sống nhất là chiếc thùng các tông đặt trên cùng, có vài thùng đã mở nằm lăn lóc trên sàn.

Hoài Chân tháo giày ra đặt ở cửa, chân trần giẫm lên sàn nhà gỗ, đi theo lưng anh máy móc vào nhà.

Hai người băng xuyên qua phòng khách, Ceasar vừa giẫm chân trước lên bậc cầu thang thì đột nhiên khựng lại, xoay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Ceasar từ từ cúi đầu.

Đôi chân lạnh băng của Hoài Chân cọ xát vào nhau, có chút bứt rứt.

“Đợi tôi một lúc.”

Cô dừng bước, đưa mắt nhìn anh đi lên lầu.

Sau đó, một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần xà lỏn từ trên lầu rơi xuống, nằm vắt ở ngay tay vịn cầu thang.

Cô luống cuống nhặt lên.

Ceasar kẹp một bộ quần áo trong tay đi xuống, “Tắm đi đã, rồi thay bộ đồ này.”

Cô gật đầu.

“Sau đó đi ra nói chuyện một lúc.”

Hoài Chân cởi quần áo bẩn ra đặt vào sọt trong phòng tắm, còn quần áo sạch treo trên móc. Đóng cửa phòng tắm lại, cô mở vòi hoa sen ra.

Dòng nước ấm từ trên đỉnh đầu trút xuống, cơ thể thoải mái như thể cuối cùng cũng quay về xã hội văn minh.

Cô giơ tay ra sờ, nhưng không mò được bất cứ cục xà bông thơm hay dầu gội nào.

Cô tắt vòi sen, tìm kiếm một hồi ở phòng tắm.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô đáp lại, sau đó nghe thấy cánh cửa bên ngoài mở ra, tiếng bước chân trần giẫm sàn nhà rất khẽ, nhẹ nhàng đặt thứ gì đó ở dưới cửa rồi lại đi ra.

Cửa kêu “két” khép lại. Cô mở cửa ra, nhặt hộp xà bông quân sự đầu cá mập trên mặt đất với và một hộp dầu gội hiệu con ngựa Mane’n Tail màu vàng.

Tắm xong, cô dùng chút thời gian lau khô tóc, sau đó mặc áo sơ mi rồi đến quần xà lỏn, còn chưa đi ra khỏi phòng tắm thì chiếc quần tuột xuống bắp chân.

Cô lại kéo lên, thắt nút buộc lại với áo sơ mi.

Đẩy cửa ra, Ceasar cũng đã tắm xong, nhưng vẫn chưa mặc áo vào. Anh quay lưng về phía cô, tấm lưng trần và cánh tay nhô lên đường nét cơ bắp theo động tác anh bôi thuốc.

Trong ánh đèn vàng sáng choang, vết thương trên sống lưng bóng loáng trở nên vô cùng nổi bật đến đáng sợ.

Anh trở tay thoa lên vết thương, cổ họng bật lên tiếng rên trầm thấp.

Hoài Chân đột nhiên nhớ ra, Hồng Lương Sinh là người tập võ. Hôm nay anh bị hắn đập cho mấy cú, ngoài ra còn có lũ côn đồ đem theo gậy, ắt hẳn vết thương không hề nhẹ. Không biết vì sao lại có thể chịu đựng được đến bây giờ.