Kim Sơn Hồ Điệp

Chương 95: Winnemucca (4)




Lúc Hoài Chân tỉnh thì trời vẫn chưa sáng, nhưng đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. Cứ tưởng mình đã dậy sớm lắm rồi, không ngờ vẫn còn có người dậy sớm hơn.

Vẫn chưa được tắm rồi, Hoài Chân trở mình ngủ tiếp, mơ màng cảm thấy người bên cạnh đã thức, trong chăn không còn ấm như trước.

Khoảng hai mươi phút sau – mà cô cũng không chắc lắm – có người gõ cộp cộp vào vạc giường.

Hoài Chân giật mình nghiêng người, thấy Ceasar đứng bên dưới nhìn cô.

Anh cười nói, xuống tắm đi.

Cô thò đầu ra, nhìn thấy anh đang bê một chiếc chậu gỗ bốc hơi nóng đi ra ngoài, trôi nổi trên mặt nước là một chiếc khăn lông trắng tinh.

Hoài Chân “ơ” lên, trong bụng nghĩ anh lấy đâu ra nhiều thứ đồ phương Đông đến thế.

Ngay sau đó anh đã nói, “Hôm qua anh đến toa ăn hỏi bữa sáng kiểu Trung Hoa, thấy có người Hoa đang rao bán thứ này.”

Cô nhìn thấy anh mới gội đầu, bèn nghịch ngợm giơ tay ra, quấn lấy lọn tóc ướt dính trên trán anh.

Ceasar ngẩng đầu nhắc nhở cô, “Nước sắp nguội rồi đấy.”

Cô đáp vâng, sau đó lại thấp giọng hỏi anh, lát nữa em ra ngoài thế nào đây?

Anh cũng nhỏ giọng hỏi, ra ngoài làm gì?

Hoài Chân nói, phục vụ đến thay khăn trải giường thì làm sao?

Đúng lúc này lại có người gõ cửa toa, giọng nữ lảnh lót ở bên ngoài vang lên: “Xin lỗi quý cô quý ngài, cho phép tôi vào thay chăn nệm, khăn lông và xà bông.”

Hai người bên cạnh lần lượt đi ra ngoài, dựa vào hành lang uống cà phê, nhường toa lại cho nhân viên phục vụ.

Hoài Chân rúc vào trong chăn, trái tim nhảy lên đến tận cuống họng.

Mấy phút sau, phục vụ lại đến bên này gõ cửa. Ceasar ở trần, kéo cửa ra hé mở một khe hở.

Nữ phục vụ ở ngoài hoảng hốt hô lên, xin lỗi!

Anh đáp, không sao, đưa tôi thay cho.

Cửa khép lại. Hoài Chân chui ra khỏi chăn, đúng lúc chạm vào tầm mắt của anh.

“Em nhìn đi, anh đã nói không sao còn gì.” Anh nói.

Người trung niên đứng ngoài phòng nói chuyện, chẳng biết từ lúc nào người bờ Đông và bờ Tây đã lại bắt tay thân thiện, hoặc giả là vì vào ban ngày, người trưởng thành phải đeo chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa lên giao tiếp với người khác, mà lúc này bên ngoài toa tàu là tiếng cười nói vui vẻ.

Hoài Chân vịn cầu thang đi xuống, nói nhỏ, “Em không thể cứ ở mãi đây được.”

Anh kẹp khăn trải giường dưới nách, vịn cầu thang đi lên, “Vậy chúng ta ra ngoài, đi dạo trong hành lang một ngày.”

Cô ngẩng đầu trầm tư, “Sẽ bị bảo vệ bắt gặp đấy, rồi lại bị đuổi xuống tàu.”

“Vậy thì hai ta cứ ở trên giường thôi.”

Hoài Chân nghe thế thì bật cười, dùng dây buộc tóc túm tóc lên, xoay lưng về phía anh cởi áo ngủ ra, ngồi xổm người vắt khô khăn lông lau rửa cơ thể – không khác người Do Thái trong trại tị nạn Thượng Hải ở trên đảo biệt lập đang giặt bọt biển.

Vòng tay màu tím nhạt theo động tác của cô mà trượt từ cổ tay tới khuỷu tay, rồi lại từ khuỷu tay trượt về chỗ cũ, xoay xoay ở nơi khớp xương cổ tay. Ngoài các mạch máu màu xanh nhạt dưới da ở mu bàn tay ra, thì cả cơ thể cô trắng như tuyết. Tuy khung xương cũng rất nhỏ, nhưng lúc này cô đã có ít thịt rồi, cho nên dù tuy trọng lượng nhẹ nhưng không đến nỗi gầy trơ xương, trái lại còn có vẻ đẹp có một không hai của thiếu nữ nhỏ tuổi. Lúc cầm khăn lau toàn bộ cơ thể, thịt trên cánh tay nhẹ nhàng chấn động theo đó, giống như gợn sóng trên mặt nước, để lộ làn da mịn màng non nớt dưới nách, và cả độ cong nhẹ nhấp nhô trước ngực. Vì vùng da ở đây không tiếp xúc với ánh sáng thường xuyên, nên nó mềm mại không khác gì mỡ dê.

Ceasar nhớ lại dáng vẻ của cô lúc ngủ trong lòng mình tối qua, không nhịn được nhếch môi cười.

Ngay đến ngực cũng nhỏ thế. Anh thầm bổ sung.

Ceasar cảm nhận được động tĩnh ở sau lưng, đột nhiên dừng động tác, hỏi thử, “Are you watching me?”

(Anh đang nhìn em hả?)

Anh xấu xa nói, “You can turn around and will see.”

(Em quay lại thì biết thôi.)

Hoài Chân bình tĩnh nói, “You are watching me.”

Ceasar bật cười, cũng không chối, “Yes, I am.”

Cô vặn khô khăn lông rồi treo nó lên.

Sau đó xoay người lại, hai tay che trước ngực đi về phía anh, phô bày cả cơ thể đẹp đẽ.

Thứ nằm trong tay cô, trắng nõn mềm mại y hệt như anh nghĩ.

Ceasar há miệng nhưng không thốt lên được một câu nào, linh hồn đã đã từ mũi Sừng bay đến tận mũi Hảo Vọng* rồi.

(*Mũi Sừng là điểm tận cùng về phía Nam của châu Mỹ; mũi Hảo Vọng điểm tận cùng về phía Nam của châu Phi.)

Hoài Chân đi chân trần giẫm lên ghế, đưa tay cởi lấy vớ trên một chân anh.

Anh hoàn hồn, duỗi tay ra bắt nhưng lại không bắt được tay cô.

Cô cúi đầu, lại tìm một chiếc vớ khác ở trên sàn góp thành một đôi, lần nữa ngồi xổm xuống giặt sạch nó ở trong chậu gỗ, cuối cùng là tìm một chiếc móc phơi lên.

Hoài Chân chỉ cao quá giường nửa cái đầu, chỉ cần hơi gập thân là sẽ không thấy bóng người đâu. Mấy phút sau khi thấy lại, thì cô đã mặc một chiếc áo cánh trắng và một chiếc quần jean rộng thùng thình, trèo lên từ cuối giường, nhân tiện trải lại khăn trải giường mà anh đã nhét qua loa xuống đệm. Sau đó lại lấy lõi chăn và vỏ chăn trong tay anh, bao lại hai góc rồi đưa cho anh.

Lùi ra sau mấy bước, co lại thành nhúm nho nhỏ ở chân giường, Lại lùi ra sau mấy bước, cô cuộn tròn mình ở chân giường, kéo rung chăn trong tay anh.

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, cô lại từ đầu kia của giường chui vào trong chăn, mấy giây sau lại ló đầu ra ngoài, nằm sấp ở sau lưng anh, rút một cuốn sách ở dưới gối ra, giơ tay gõ anh, “Đến lượt anh rồi, mau giấu kỹ chậu Trung Quốc đi đi, rồi về lại giường nằm cả ngày.”

Ceasar quay đầu đi, nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên nói, “Have you ever loved anyone?”

(Trước đây em từng yêu ai rồi sao?)

Hoài Chân gập chân nói, “I thought only Ancient Asian women would ask such questions.”

(Em tưởng chỉ phụ nữ châu Á xưa mới hỏi câu kiểu này.)

Anh cẩn thận trầm tư, “I just… just can not imagine.”

(Chỉ là anh… khó mà tưởng tượng nổi em yêu người khác.)

“Because there wasn’t before.” Cô nói.

(Đó là vì trước nay chưa từng có.)

Ceasar trèo xuống giường.

Trước khi cầm chậu gỗ ra ngoài, anh lại nghe thấy người đằng sau nói, “But there is now.”

(Nhưng bây giờ thì có rồi.)

Ceasar khép cửa lại, trên đường đến phòng tắm lại bắt gặp người trung niên đang đọc báo. Không kịp lên tiếng chào hỏi, khóe môi anh đột nhiên mất kiềm chế cong lên. Người trung niên ngạc nhiên mấy giây, rồi lập tức hiểu ra: đây chỉ là trạng thái bình thường của người đang yêu, chế giễu anh đôi câu rồi cầm báo dựa vào cửa sổ trên hành lang đọc tiếp.

Bên ngoài tàu hỏa mưa phùn lất phất, đoàn tàu chỉ mới dừng lại ở thành phố Reno, lúc này đang chậm rãi lăn bánh khởi hành. Người phụ nữ bờ Tây vội vã chạy về, trên áo khoác lông dính đầy nước mưa, miệng lớn tiếng la hét, “Trời ơi là trời, xuống tàu hóng gió chút thôi mà suýt nữa không lên lại được rồi.”

Người trung niên bờ Đông mỉm cười, giấu mặt ở sau báo, nói, “Anh từng thấy người giàu có ở bờ Tây ngồi tàu sáu tiếng chỉ để đi du lịch tham quan.”

Bà ta cũng không yếu thế, “Đến bờ Tây, lái máy bay riêng mới là lựa chọn đầu tiên, nếu không thì sao du lịch đến Grand Canyon* được?”

(*Grand Canyon hay Hẻm núi lớn là một khe núi dốc được tạo ra bởi sông Colorado ở tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ.)

Ceasar không có tâm tư trêu ghẹo hai người, cất chậu gỗ Trung Quốc trong ngăn kéo đặt xà bông ở trên toa.

Lúc quay về nói đôi câu khách sáo với hai người họ, sau đó anh kéo cửa phòng ra, nhìn thấy cô gái nhỏ để lộ nửa đầu ở trong chăn, đang tô tô vẽ vẽ gì đấy trên tờ giấy trắng.

Anh dựa vào mép giường nhìn một lúc, cứ tưởng cô không để ý tới mình, nào ngờ hơn mười phút sau, cô đưa giấy đến cho anh, “Dân bản ngữ, kiểm tra hộ em xem có sai ngữ pháp không.”

Anh cười nhận lấy, “Viết gì đấy?”

“Nửa đêm đi qua một thành phố tên là Sacramento.”

“Hả?”

Hoài Chân cười lặp lại, “Sacramento, thủ phủ bang California.”

Cô nhớ LadyBird trong bộ phim cùng tên từng đến New York học đại học. Trong lễ chào mừng học tân sinh viên, bạn học hỏi cô ấy đến từ đâu, cô ấy nói là Sacramento. Bạn học ngơ ngác hỏi lại, “Xin lỗi, đâu cơ?” Cô ấy liếc xéo đáp, San Francisco. Bạn học nói, ồ, là một thành phố rất tuyệt!*

(*LadyBird là bộ phim kể về cô gái 17 sinh ra trong một gia đình trung lưu tại khu phố nghèo của Sacramento, cô luôn muốn thoát khỏi nơi này đến học ở New York. Trong cảnh phim được tác giả nhắc bên trên, cô nhận ra một điều rằng Sacramento mới luôn là quê hương của mình.)

Đúng thế, chính là một thủ phủ không có cảm giác tồn tại vậy đấy, lại là khởi điểm của đường sắt Thái Bình Dương lúc trước. Vốn là mảnh đất tập trung công nhân người Hoa nhiều thứ hai trên nước Mỹ, về sau lại bị bài Hoa nhiều lần, bị xua đuổi nhiều lần, nên mọi người đành phải xa rời quê hương đi đến San Francisco. Đây cũng là khởi điểm của sổ ghi chép hành nghề của Huệ Đương tiên sinh tại Bắc Mỹ.

Ceasar nhanh chóng nhìn lướt qua, nói, “Mọi thứ rất ổn, không có vấn đề gì.”

Cô nói, “Các giáo sư nghiêm khắc luôn yêu cầu mọi câu từ đều phải tuân theo đúng ngữ pháp của người địa phương, không thể xuất hiện kiểu dịch từng từ một được.”

Anh nói được, rồi nhận lấy cây bút trong miệng cô, không chút khách khí gạch bỏ câu này đến câu khác, đồng thời nói với cô: “Người bản ngữ bọn anh không nói thế này.”

Hoài Chân vốn ngập tràn lòng tin, nhưng khi thấy cả một trang gần như câu nào cũng được anh sửa thì không khỏi nhụt chí, đến cuối cùng gục đầu ủ rũ ở mép giường.

“Xong rồi.” Giáo sư nghiêm khắc trả giấy lại cho cô, ân cần hỏi, “Sao thế?”

Cô nói, “Em có cảm giác mình rất kém.”

Ceasar mỉm cười, an ủi cô, “Lúc lên hai anh còn không biết nói tiếng Anh, chỉ biết nói vài câu đơn giản như, chào bạn, rất vui được gặp bạn, tạm biệt.”

Cô máy móc lặp lại, “Chào bạn, rất vui được gặp bạn, tạm biệt.”

Anh nói tiếp, “Và cả ‘anh yêu em’.”

Hoài Chân, “Anh chơi xấu.”

Anh nói, “Anh đã cố gắng làm một người thầy tốt còn gì.”

Cô đáp, “Đúng thế, anh là thầy giáo tốt.”

Anh nói tiếp, “Thầy giáo tốt nói có thể cậu ấy muốn ít phụ cấp. Nói cách khác là hôn cậu ấy đi.”

Cô ngẩng đầu lên.

Ceasar nhìn cô không chớp mắt, “Em có muốn anh dạy em cách hôn không?”

Hoài Chân lập tức nói NO, rồi vịn lấy mép giường chủ động nhào đến. Cô biết mình không có kinh nghiệm, kỹ năng hôn không giỏi, thế nhưng vẫn nhắm mắt lại. Cô hoàn toàn không muốn miêu tả lại quá trình, nếu phải dùng tính từ gì để miêu tả, thì đó giống như động tác hút tủy cá hay ăn thạch vậy. Cô đúng là một học sinh xấu, không có chút linh tính nào trong chuyện này. Cô cảm thấy bản thân như đang chơi trò “nếu ai cười trước người đó sẽ thua”, cố gắng nhịn thật lâu, cho đến khi Ceasar bật cười thì mới thành công, lùi về sau nằm trên giường cười phì.