Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 7: 7: Quý Phi Tàn Phế






Ngày đầu tiên tiếp quản hậu cung, như thường lệ, tất cả nữ nhân hậu cung phẩm vị từ tam phẩm trở lên đều phải tới thỉnh an tân hậu.
Gia Ninh từ trên ỷ thượng nhìn xuống đám nữ nhân phía dưới.

Lúc này nàng mới biết, Tần Duật hắn, vậy mà cũng có không ít nữ nhân.
Nếu tính quý phi, cũng chỉ có một người, là Doãn quý phi kia, còn lại phi tần tam phẩm, không hề ít, ít nhất cũng phải mười mấy người, còn chẳng nói đến mấy quý nhân cỏn con khác, tam cung lục viện tính sơ cũng phải đến trăm người.
" Thỉnh an hoàng hậu nương nương cát tường!"
Đám nữ nhân đồng thanh quỳ gối vấn an.

Một đám oanh oanh yến yến mỗi người một vẻ.
Gia Ninh nhàn nhạt nói " bình thân".
Đám nữ nhân liền nhanh chóng đi về chỗ ngồi.

Lập tức, một đám không ngớt hết lời khen ngợi lại tung hô nàng.

Đều là bộ dáng nịnh hót lấy lòng cho bằng được.
Trước kia, hậu cung chưa có chủ, Doãn quý phi kia chính là lớn nhất, đã vậy, hoàng thượng còn hết mực sủng ái nàng ta, ngày ngày đều lánh tại Cẩm Túc cung, những nữ nhân khác trong hậu cung, một chút mưa móc lại cũng chưa hề được chút lây dính nào.


Nhưng bây giờ đã khác, hậu cung đã có chủ, lại nghe nói, hoàng hậu này là thiên kim nhà họ lục, bản tính kiểu căng ngang ngược hết lối, chắc chắn cũng là kẻ không vừa, cũng sẽ không để Doãn thị kia dương dương tự đắc thêm nữa.

Lúc này, kẻ nào không nhân cơ hội lấy lòng hoàng hậu, thì thật sự chính là ngu ngốc.
Đứng trước đám nữ nhân thi nhau nịnh nọt, Gia Ninh bắt đầu cảm thấy có chút phiền.

Nàng nâng tay day day trán, mày đẹp cau lại.

Ánh mắt lại lơ đãng liếc sang bên cạnh, lại thấy một chỗ để trống.
" Vị trí kia là của ai?"
Nghe thấy nàng hỏi, đám nữ nhân liền cùng lúc im lặng, ánh mắt đồng nhất nhìn về vị trí trống.
Ma ma tổng quản thấy vậy liền bước tới một bước, cúi đầu nói:
" Nương nương, vị trí đó là của Doãn quý phi.

Nhưng vì chân quý phi không tiện, hoàng thượng đã ban lệnh miễn thỉnh an cho nàng."
Nghe vậy, một phi tần gần đó không nhịn được mà mỉa mai lên tiếng.
" Chân không tiện là sao chứ, phải nói là què thì đúng hơn.!" Dứt lời, lại giống như cảm thấy lời nói của mình rất hài hước, không nhịn được mà bật cười.
Ma ma tổng quản nghe vậy, liền nghiêm mặt trừng vị phi tần kia.

Mấy phi tần khác cũng ngơ người, cũng bái phục vị phi tần kia dám nói ra mấy lời như thế.

Bọn họ dù có khinh thường vị Doãn quý phi kia thật, cũng chỉ dám nói trong bụng, cũng không dám nói ra trước mặt hoàng hậu như thế.
Mà phi tần kia nói xong, cũng biết bản thân vạ miệng, liền cắn môi im lặng cúi đầu.
Gia Ninh nhìn nàng ta, cũng không trách phạt nàng ta ăn nói hàm hồ, ngược lại còn nhẹ giọng hỏi lại :
" Doãn quý phi thật sự có tật ở chân?"
Phi tần kia thấy hoàng hậu không những không trách phạt, còn hỏi nàng ta sự tình, liền lập tức thụ sủng nhược kinh, hăng hái gật đầu.
" Chính là như vậy! Hoàng hậu nương nương, người mới tiến cung nên không biết, Doãn quý phi kia thực chất chỉ là một nữ tử bần tiện thôn dã.

Nghe nói, một lần hoàng thượng đi săn gặp thích khác, là cô ta xả thân cứu giúp, hy sinh đôi chân lẫn muội muội ruột cứu lấy tính mạng người, vì thế khiến hoàng thượng cảm động, sau này mới phong cô ta làm quý phi."
Nàng ta càng kể càng hăng, thỉnh thoảng lén dò xét thấy hoàng hậu không có phật ý, liền càng được đà hàm ngôn.


Một phi tần bên cạnh không nhịn được kéo kéo vạt áo muốn ngăn nàng ta lại, nàng ta ngược lại không để ý mà giật tay áo đi.
Nói xong, còn không quên chèn thêm câu mỉa mai :
" Cũng chẳng biết là nàng ta hy sinh cứu hoàng thượng, hay là cố tình tự làm gãy chân để chiếm lòng thương xót của người!"
Gia Ninh nghe một hồi, cũng hiểu được đại khái câu chuyện.

Nàng cho người đưa cho phi tần kia một miếng ngọc, coi như ban thưởng, liền cho tất cả lui xuống.
Nữ nhân kia cầm trong tay miếng ngọc nghênh ngang rời đi, tự cho được sủng mà đắc ý.

Mấy phi tần khác nhìn theo không nhịn được mà lắc đầu.

Cũng là do nàng ta quá ngu ngốc đi, Doãn quý phi trong lòng hoàng thượng có bao nhiêu phân lượng, chẳng ai trong hậu cung là không biết.

Ngày hôm nay nàng ta dám nói ra nhiều lời hàm ngôn như thế, cũng không sợ đến tai hoàng thượng đi....
***********
Cẩm Tú cung
Gia Ninh đứng trước cửa cung, nhìn chằm chằm tấm bảng mộc khảm vàng ba chữ Cẩm Tú cung.
Cẩm Tú cung này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Thế nhưng lại cực kỳ xa hoa.

Từ núi giả đầm sen cho đến cột son, không nơi nào là không tỉ mỉ tinh tế.


Mà tẩm cung này, so với Phượng Tê cung của nàng lại càng gần tẩm điện của hoàng đế hơn.
Đối với một quý phi, tẩm cung này chính là quá mức thiên vị.

Thậm chí còn không có chỗ nào thua kém tẩm cung của hoàng hậu.

Chỉ kém nước chưa gắn thêm ngói phượng nữa thôi.
Không hiểu sao trong lòng nàng càng trở nên bực bội.

Tần Duật là người như thế nào, nàng đương nhiên biết rõ.

Hắn từ trước đến nay đều lạnh lùng, đối với mọi thứ xung quanh đều nhàn nhàn không cảm tình.

Thế nhưng, nhìn tẩm cung này, đã đủ biết hắn đối với nữ nhân kia có bao nhiêu sủng ái.

Hắn đối với một nữ nhân cũng có thể sủng ái ân cần đến thế, nàng vậy mà chưa bao giờ hay biết.