Kinh Phá Thiên Không

Chương 116: Linh Mẫn chi thể




Sau khi Kinh Thiên bàn luận với long ca một hồi thì hắn bước ra khỏi cửa phòng, đi tới chỗ của Kiếm Si.

Hắn đi lòng vòng một hồi không biết nơi ở của Kiếm Si ở đâu thì bắt đầu đi loạn, mà đi mãi vẫn không thấy một ai để hỏi đường.

Đúng ngay lúc đó thì hắn nhìn lại ở phía xa, chỗ một khoảng đất rất rộng có một người đang đứng, người này thoạt nhìn rất trẻ mới mười lăm mười sáu tuổi, tu vi không cao cho lắm mới đạt tới nhị phẩm sơ cấp mà thôi, nhưng hắn lại làm cho Kinh Thiên cảm thấy có điều gì không đúng lắm.

Kinh Thiên đi tới gần định hỏi chuyện gì khi đi tới cách người đó vài chục mét thì hắn đã quay đầu lại, phát hiện Kinh Thiên đang từ từ đi tới.

Thấy một màn này Kinh Thiên cũng biến sắc, nếu như một người khác cùng tu vi phát hiện ra hắn thì không đáng nói, nhưng người này kém xa Kinh Thiên với một phẩm. Điều này nói lên hắn ta nhạy bén một cách lạ thường. Nhưng còn Long ca vẫn hời hợt không để ý ra, chỉ tùy ý liếc một cái.

Tên thanh niên đó quay đầu lại nhìn Kinh Thiên rồi hỏi: "Ai đấy, sao dám tự tiện đi lại ở nội điện Kiếm Tông"

Kinh Thiên trả lời: "Ta là người được Tông chủ mời đến chữa trị cho tiểu thư của các ngươi, nhưng ta đi mãi vẫn không kiếm ra nơi ở của ông ta a, nên mới định tới đậy hỏi ngươi mà thôi"

Tên thanh niên đó nghe Kinh Thiên nói thế thì sắc mặt hòa hoãn không ít, làm ra dáng hạ nhân rồi nói: "Thì ra là khách quý của bổn tông, nô tài thật thất lễ"

Sau khi dò xét một phen thì Kinh Thiên biết được tên này chỉ là một nô tài ở Kiếm Tông, nhờ quan hệ mới vào được đây, do không có thiên tư nên không được nhận làm ký danh để tử. Chỉ ráng ở lại tìm mọi cách tu luyện để ngày sau về phụ giúp phần nào đó cho gia đình mà thôi.

Kinh Thiên nhìn qua hắn rồi hỏi: "Ngươi ngồi ở đây một mình làm gì thế"

Tên thanh niên này cúi đầu trả lời: "Nô tài đang rãnh rỗi nên ngồi đây giải sầu mà thôi"

"Hửm" Kinh Thiên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Thấy biểu hiện đó của Kinh Thiên thì tên này liền làm động tác giải thích. Hắn chỉ vào một cái cây đại thụ cách đó hơn ba trăm mét, rồi chỉ vào một quả cây ở trên đó. Hắn cầm một cục đó nhỏ lên rồi tùy ý quăng ra.

Tên này không sử dụng bất cứ một tia thiên lực nào cả, nhưng viên đá đó lại bay rất nhanh, rồi vút một cái xuyên qua trái cây đang đung đưa ở trên đại thụ kia.

Long ca thấy một màn này thì chỉ hừ một cái rồi nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ mà thôi, nhưng Kinh Thiên thì lại bất đồng.

Nếu một người dùng tu vi quăng đi viên đá đó rồi trúng trái cây ở đằng xa thì không nói làm gì, nhưng tên này lại chỉ dùng sức bình thường mà thôi, dường như hắn ném đi rất hời hợt, cũng không thèm nhắm kỹ làm gì.

Kinh Thiên thấy vậy liền hỏi: "Không biết ngươi có thể phóng trúng vật ở xa hơn được hay không"

Tên thành niên này thấy Kinh Thiên hỏi thế thì hắn cũng lấy làm khó hiểu, mình chỉ ngồi giải trí ở đây nhưng người này lại một mực chú ý.

Hắn cũng không nói nhiều mà chỉ vào một bông hoa cách đó hai dặm. Hắn cũng cầm một cục đá nhỏ lên rồi phóng đi, vẫn không dùng bất cứ một tia thiên lực nào cả, cách phóng cũng hời hợt như trước.

Vút!

Cục đá kia mặc dù không có thiên lực bao quanh nhưng lại bay rất nhanh, thoáng cái đã bay trúng nhụy của đóa hoa cách đó hai dặm.

Kinh Thiên thấy một màn này thì hai mắt hắn trợn tròn, cho dù bây giờ hắn dùng tu vi tam phẩm của bản thân mà ném thì chưa trắc gì trúng được ngay nhụy của đóa hoa đó, chỉ có cái là cục đá đó bay nhanh và mạnh hơn thôi.

Lúc này Kinh Thiên mới nhớ tới một truyền thuyết ngày trước trong game mà mình chơi, truyền thuyết này đề cập tới một số chuyện như có một vài người từ khi sinh ra thì giác quan đã nhạy bén hơn hẳn người thường, bọn họ thể chất đặt biệt, là một xạ kích trời sinh hiếm thấy.

Phàm là bất cứ vật gì cầm trong tay họ phóng đi đều có thể trở thành một mũi tên bắn phá mọi thứ, phàm là bất cứ mục tiêu nào họ ngắm trúng thì không thể nào mà trượt được. Chỉ khi nào đối đầu với cao thủ nếu người đó biết được thì còn có cơ may né tránh.

Bọn họ trời sinh đã là sát thủ có một không hai, chỉ cần bị những người này nhắm trúng thì khả năng sống sót rất thấp. Dần dần người ta gọi thể chất của những người đó là Linh Mẫn chi thể.

Cái tên thanh niên ở trước mặt của Kinh Thiên thật đúng là có Linh Mẫn chi thể, nhưng lại không hiểu sao một nhân tài như vậy lại bị hoang phí ở trong Kiếm Tông, chẳng lẽ họ không nhận ra được sự khác thường của tên này hay sao.

Tên thanh niên này thấy biểu hiện khó hiểu của Kinh Thiên thì hắn đi lại cúi người rồi hỏi: "Công tử, ngài còn cần gì ở nô tài nữa không"

Kinh Thiên nghe hắn nói thế thì mới hoàn hồn trở lại, nhìn tên này với ánh mắt tham lam, nếu như có một tên cận vệ như vậy thì nhân lúc người khác không để ý thì một kích có thể giết người trong nháy mắt a, Kiếm Tông thật là phí phạm.

Kinh Thiên nở nụ cười nhẹ: "Không cần phải như thế, ngươi cứ xem ta như bằng hữu bình thường được rồi"

Tên thanh niên này thấy Kinh Thiên nói thế thì giật mình, hắn là một phế vật ở trong Kiếm Tông nên bị mọi người khinh bị, không ai thèm dòm ngó gì đến hắn, vậy mà người này lại kêu mình là bằng hữu, hắn suy nghĩ một hồi rồi lại nói: "Nô tài không dám, công tử là khách quý được Tông chủ mời đên nên không thể thất lễ vậy được"

Kinh Thiên khoát tay một cái: "Không cần dài dòng như vậy, cứ quyệt định thế đi, mà ngươi tên họ là gì"

Tên thanh niên này nghe Kinh Thiên hỏi tới tên của mình thì trả lời: "Tại hạ tên là Đoạn Không, người của Đoạn giả ở Bắc Bình trấn"

Kinh Thiên nghe xong thì quay sang nói: "Ồ, thì ra là Đoạn Không huynh đệ, ta thấy rất hứng thú với tài năng của ngươi, hay là biểu diễn thêm cho ta xem a"

Vừa nói tới đây thì Kinh Thiên đã quên luôn cái việc đi tìm Tông chủ Kiếm Si để nói cách chữa trị cho nữ nhi của ông ta. Thế là Kinh Thiên ngồi đây cùng trò chuyện với Đoạn Không.

Hai người vừa nói chuyện với nhau tên Đoạn Không vừa thi triển tài năng cho Kinh Thiên xem, hắn nhìn thấy con đại ưng nào bay qua thì đều cầm cục đá lên phóng trúng ngay đầu, làm cho mấy con đại ưng này đều lảo đảo mém tí nữa rớt xuống đất, bọn chúng toàn là nhị phẩm thiên thú, mặc dù bị Đoạn Không chơi đùa nhưng lại không dám bay vào Kiếm Tông để trả đủa.

Mấy con đại ưng chỉ biết dùng ánh mắt oán độc mà nhìn hai tên Kinh Thiên với Đoạn Không đang cười ha hả ở dưới mà thôi. Sau đó Đoạn Không còn mấy lần ra tay biểu diễn cho Kinh Thiên xem.

Phàm là ong, bướm hay mấy con ruồi nhặng bay bay ở xa thì hắn không thèm để ý cầm đá nhỏ phóng tới thì lập tức làm cho bọn chúng đứt cánh mà rơi xuống. Rồi hắn chỉ vào cái cây cách đó hơn ba dặm, trên cây còn có một con thằn lằn đang bò tới bò lui, Kinh Thiên trừng mắt nhìn một hồi mới nhận ra, rồi Đoạn Không tùy ý ném một phát đã trúng ngay đuôi của con thằn lằn đó, làm đuôi của nó rớt xuống.

Kinh Thiên thấy được sự bá đạo của Linh Mẫn chi thể thì sự hưng phấn tăng lên. Hai người cứ ngồi đó mà vui vẻ một hồi. Đột nhiên một lúc lâu sau thì Kinh Thiên nhảy dựng lên: "Quên, ta đang định hỏi Đoạn Không huynh đệ chỗ của Tông chủ Kiếm Si a"

Đoạn Không nghe thế cũng giật mình đứng lên, hắn thật sự cũng quên mất là Kinh Thiên đi tới hỏi chỗ của Tông chủ. Lúc này hắn mới áy náy mở miêng: "Thật xin lỗi vì giữ công tử ở lại đây quá lâu, ta liền dẫn ngài đi tới chỗ Tông chủ a"

Kinh Thiên thấy hắn lại tiếp tục xưng hô như thế thì đành lắc đầu mà đi theo hắn thôi. Cái tên Đoạn Không này nhắc mãi mà hắn vẫn không sửa đổi, thật tình cái thói quen này ăn vào máu hắn rồi.