Kinh Phá Thiên Không

Chương 117: Thiên tài Đoạn Không




Sau khi Đoạn Không dẫn Kinh Thiên đi tới chỗ của Kiếm Si thì hắn liền cáo lui, trước khi đi còn cúi đầu với Kinh Thiên một cái, Kinh Thiên thấy thế chỉ đành cười khổ.

Kinh Thiên bước vào gian phòng của Kiếm Si thì thấy ông ta đang ngồi bên cửa sổ mà uống rượu, thần sắc chán nãn và chua xót.

Kinh Thiên đi tới chào ông ta một cái: "Tông chủ, ta đã tìm ra cách chữa trị cho lệnh ái"

Kiếm Si nghe hắn nói thế thì thần sắc kích động hẳn lên, khuôn mặt chán nãn cũng khởi sắc lên vài thật: "Ngươi nói thật không, chỉ cần chữa trị được cho Tình nhi thì giá nào cũng được"

Kinh Thiên ngồi xuống đối diện Kiếm Si rồi nói tiếp: "Nhưng vãn bối chỉ có thể rút đi hàn khí trong xương tủy và lục phủ ngũ tạng của lệnh ái mà thôi, phần còn lại thì phong ấn vào trong đan điền của nàng, khi ta tu vi vừa đủ mới có thể trị dứt điễm được"

Kiếm si được câu đầu thì sắc mặt ông ta trầm xuống, nhưng khi nghe được Kinh Thiên có thể trị dứt điễm thì mới phấn chấn hẳn lên: "Không sao, chỉ cần Tình nhi không bị cái tia hàn khí chết tiệt kia dày vò nữa thì ta mừng rồi"

Kinh Thiên nói tiếp: "Vậy phiền Tông chủ ngài đây chuẩn bị cho ta một số dược vật chí dương để phối hợp chữa trị"

Kinh Thiên liệt kê ra hơn mười loại dược vật, Kiếm Si nghe xong thì gật đầu, những loại dược vật này không quá quý hiếm cho lắm, đa số là trong bảo khố của Kiếm Tông vẫn còn.

Kinh Thiên sau khi liệt kê xong thì lưỡng lự một hồi mới nói tiếp: "Về phần lễ vật…"

Kiếm Si thấy hắn nói vậy thì nhanh chóng đáp lời: "Không sao, Kiếm tông ta không bạc đãi đối vưới ngươi đâu, dù ngươi trị không dứt thì chúng ta vẫn giao cho người tàn quyền Long Ngâm Phượng Khiếu với cho ngươi tiến vào Kiếm Đài a"

Kinh Thiên nghe xong rồi nói: "Nhưng ta còn có một yêu cầu mong Tông chủ đáp ứng"

"Hử" Kiếm Si nghe hắn nói thế thì thoáng suy nghĩ: "Không sao, cứ nói"

Kinh Thiên sắc mặt mừng rỡ: "Ta chỉ muốn mang đi một người ở Kiếm Tông thôi, ta thấy rất vừa ý với người này"

Kiếm Si lấy làm khó hiểu, ông ta trầm ngâm một hồi: "Việc này…"

Kinh Thiên thấy Kiếm Si đang lưỡng lự thì nói tiếp: "Người này không phải đệ tử thiên tài gì của Kiếm Tông cả, chỉ là một hạ nhân trong nội viện này mà thôi"

"Ồ" Kiếm Si thấy Kinh Thiên muốn mang đi một hạ nhân ở trong nội viện này thì ông thoáng kinh ngạc, thật sự không hiểu tại sao tên này lại đòi hỏi như thế, nhưng ông cũng không thèm hỏi thêm mà đáp ứng: "Vậy được rồi, tên hạ nhân đó tên gì"

Kinh Thiên thấy ông ta đáp ứng thì thở ra một hơi, nếu người này mà hỏi cặn kẽ nguyên do thì thế nào cũng lộ ra sơ hở gì đó, may mà Đoạn Không chỉ là một nô tài ở đây nên không gây ra quá nhiều chú ý: "Hắn tên là Đoạn Không"

Kiếm Si nghe tới cái tên Đoạn Không này thì thoáng suy nghĩ một hồi, rồi ông cũng gật đầu. Dù sao tên nô tài này cũng là phế vật không ai cần, chỉ được cái hiểu lòng người và phục vụ tận tâm mà thôi. Dù có cho hắn thì Kiếm Tông cũng không mất mát gì cả.

Kiếm Si với Kinh Thiên nói chuyện với nhau được một lúc thì Kinh Thiên cáo từ rời đi. Kiếm Si nói sáng sớm ngày mai sẽ cho người đem những dược liệu đó tới cho hắn.

Kinh Thiên vừa bước ra khỏi cửa thì hắn nở nụ cười nham hiểm. Một thiên tài sát thủ như thế trong Kiếm tông mà ông ta lại không để ý, không biết nếu ngày Đoạn Không nổi danh thì ông ta có hối hận đau lòng hay không. Trong cả cái Kiếm tông này muốn tìm ra được thiên tài như Đoạn Không cũng khó, may mắn mà mình nhìn ra được a. Một viên ngọc quý như vậy mà không được mài dũa thật là đáng tiếc.

Kinh Thiên một mực đi xung quanh tìm kiếm Đoạn Không, rồi hắn dẫn Đoạn Không tới chỗ của đám người Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong.

Khi mấy người này thấy Kinh Thiên dẫn Đoạn Không tới thì tất cả đều thấy kỳ quái. Đoạn Không tiến lên chào ba người một cái rồi cùng ngồi xuống.

Lúc này Kinh Thiên nhìn qua Ảnh Tử rồi hỏi: "Ảnh Tử học trưởng không biết trong gia tộc của huynh có sát thủ nào dùng phương pháp cách không ám sát không"

Ảnh Tử không hiểu Kinh Thiên hỏi thế làm gì nhưng hắn cũng không giấu diếm: "Có thì thật ra cũng có, nhưng lại rất ít, những người am hiểu về phương diện này thật sự quá khó kiếm, vì đa số chúng ta chỉ tiếp cận ám sát mà thôi. Nhưng học đệ hỏi việc này làm gì"

Kinh Thiên không trả lời ngay mà lái sang câu hỏi khác: "Vậy người giỏi vận dụng phương thức ám sát đó nhất thì có thể giết người từ khoảng cách bao xa"

Hình Phong ngồi một bên thấy thế thì thấy hoài nghi tên Kinh Thiên này đang giở trò gì, tại sao lại hứng thú với việc ám sát như thế, nhưng Nhu Thủy lại nhạy bén hơn hẳn, nàng liền liếc quá Đoạn Không, dám chắc viên này có liên quan tới người mà Kinh Thiên đem tới.

Ảnh Tử nhớ lại một hồi rồi nói: "Nếu nói về sát thủ bình thường trong gia tộc thì có thế giết người trong phạm vi hơn hai trăm mét, một số cao thủ thì ngoài một dặm, còn một vài người có thiên phú dị bẩm thì gần hai dặm mà thôi. Trong gia tộc ta có một vị trưởng lưỡng có thể giết người ngoài ba dặm a"

Kinh Thiên nghe xong thì ồ một cái, nhưng hắn cười một cách bí ẩn rồi nhìn Ảnh Tử nói: "Nếu đệ nói vị Đoạn Không này có thiên phú dị bẩm bách phát bách trúng ngoài ba dặm học trưởng tin không"

Nhu Thủy thấy hắn nói thế thì đã hiểu ra việc gì rồi, thì ra Kinh Thiên muốn giới thiệu Đoạn Không cho gia tộc Ảnh Tử. Cùng lúc đó thì tên Hình Phong và Ảnh Tử hai mắt trợn tròn. Bách phát bách trúng ngoài ba dặm, cái này chưa cần nói gì tới việc ám sát, nhưng chỉ riêng cái đó thôi đã hơn xa một số người trong gia tộc của Ảnh Tử rồi.

Kinh Thiên thấy biểu hiện này của Ảnh Tử và Hình Phong thì hắn lại nói tiếp: "Chưa hết nha, ngoài ra hắn còn không dùng bất cứ tu vi hay gì khác, chỉ đơn giản là ném, không cần nhắm chuẩn xác, ném ra rất ư là hời hợt, còn giới hạn khoảng cách bao nhiêu thì đệ vẫn chưa biết a"

Ảnh Tử nghe xong thì liền đứng bật dậy nhìn qua Đoạn Không rồi hỏi: "Việc này Kinh Thiên nói có thật hay không"

Đoạn Không thấy Ảnh Tử kích động như thế thì hắn cũng giật mình một cái, rồi từ từ nói ra: "Việc này là thật, nếu nô tài nghiêm túc thì có thể bắn trúng ngoài bốn dặm, còn nếu dùng tu vi thì chưa biết, tại vì từ đó tới giờ ta chỉ dùng việc này giải sầu mà thôi"

Ảnh Tử và Hình Phong nghe xong thì hít vào một hơi khí lạnh, còn Nhu Thủy mặc dù không biến sắc nhưng nội tâm rung động không kém. Một hồi Ảnh Tử kích động mà la lớn: "Thiên tài a, thật sự là thiên tài hiếm thấy. Tới, tới biểu diễn cho ta xem nào"

Ảnh Tử quá kích động không kiềm nén được nên liền lôi Đoạn Không ra ngoài trổ tài thử.

Hình Phong và Nhu Thủy cũng kích động đứng dậy đi theo ra phía ngoài, còn tên Kinh Thiên thì cười đắc ý một cái rồi đứng dậy từ từ đi theo.

Vừa bước ra ngoài thì Đoạn Không liền chỉ tay vào phía tòa nhà cách hơn năm dặm. Trên tòa nhà đó có một cái đại kỳ bay phấp phới, lúc này Đoạn Không mở miệng: "Các vị có thấy con bướm trên đại kỳ kia không"

Bốn người Nhu Thủy ghé mắt nhìn sang, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy rõ, chỉ thấy ở đó đang có cái gì bay nhấp nhô lên xuống mà thôi. Khi dùng tu vi ngưng thần lại nhìn kỹ thì đúng là trên đại kỳ đang có một con bướm màu đen đang bay ở đó.

Bốn người nhìn nhau với ánh mắt khó tin, bây giờ là ban đem mà con bướm đó lại màu đen, còn cách hơn năm dặm, nếu không dùng tu vi thì khó thấy được, vậy mà tên này thoáng qua là có thể thấy. Nội tâm bốn người đều nghĩ: "Giác quan quá nhạy bén a"

Không đợi bốn người Nhu Thủy nói gì, Đoạn Không quay sang hỏi: "Nô tài cần một vật để phóng, có thể cho nô tài mượn không"

Ảnh Tử nghe hắn nói thế thì liền nhìn sang Hình Phong: "Hình Phong ngươi lấy một cây phong thần châm cho hắn mượn đi"

Hình Phong không chần chừ gì hết mà lấy ra một cây phong thần châm đưa cho Đoạn Không.

Đoạn Không cầm cây phong thần châm lên thì cảm nhận được một cỗ hàn khí chạy dọc tay mình. Nhưng hắn tâm tình rất kích động, đây là lợi khí a.

Đoạn Không đứng đó ngưng thần, tụ tu vi vào cây phong thần châm đó làm nó phát ra từng tiếng ông ông.

Tu vi của Đoạn Không vừa tiến vào phong thần châm thì từng luồng gió bắt đầu tụ tập lại xung quanh cây chấm ấy, rồi nó lóe ra những tia lôi điện rất nhỏ.

Đoạn Không vung tay lên phóng ra phong thần châm, cây châm này bay với tốc độ cực nhanh, khó mà bắt kịp, bỗng nhiên cây châm vừa bay ra đã mất hút giống như thuấn di vậy. Vút một cái đã xuyên ra người của con bướm trên cây đại kỳ đằng xa, làm cơ thể của nó tan nát.

Ảnh Tử nhìn thấy một màn này thì nội tâm như dậy sóng, việc này không thể nào ngờ được a, mọi thứ đều là sự thật. Còn Hình Phong đứng đó thì sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Đoạn Không. Hình Phong hắn ta sử dụng phong thần châm đã lâu, dùng tu vi tam phẩm đỉnh phong của mình phóng cây châm đi chưa chắc đã bay nhanh được như thế. Nếu người này am hiểu phương pháp ám sát thì khó ai mà đề phòng nổi.

Kinh Thiên nhìn quen rồi nên chả lạ gì nữa, còn Nhu Thủy thì ảnh mắt lỏe ra một tia sắc bén nhìn Đoạn Không, rồi nàng nở một nụ cười bí ẩn: "Người này thật không tầm thường"