Kinh Phá Thiên Không

Chương 145: Diệt Tống gia




Kinh Thiên lựa chọn con đường cũ để đi xuống núi, hắn không muốn gây quá nhiều chú ý để gặp phiền phức nên không lựa con đường dễ nhất để đi, Kinh Thiên có Bôn Lôi Mã nên hắn không cần để ý gì nữa, chỉ một thời gian ngắn thì hắn đã xuống được tới chân núi.

Kinh Thiên thu Bôn Lôi Mã lại rồi ngay lập tức hướng về Đoạn Phủ mà đi, ngay khi Kinh Thiên vừa trở lại Bắc Bình Trấn thì hắn thấy quanh cảnh ở đây quá hoang tàn, nhà cửa thì sụp đổ khắp nơi, máu đã khô dính đầy trên đường và những đống đổ nát, Kinh Thiên thấy cảnh này thì hắn có dự cảm không tốt nên liền phóng nhanh đi.

Kinh Thiên sợ rằng Đoạn Không và gia đình của hắn đã xảy ra chuyện không may gì rồi. Đúng như dự đoán của Kinh Thiên, khi hắn vừa tới Đoạn Phủ thì trong phủ chẳng còn một ai, xác chết rãi rác khắp nơi, ngay cả cha con Đoạn Không cũng không thấy đâu nữa.

Kinh Thiên thấy cảnh này thì nội tâm không yên, hắn không biết hiện giờ cha con Đoạn Không còn sống sót hay không, khi Kinh Thiên nhìn đến khoảng sân chính giữa thì thấy ngay một chữ Tống rất to được viết bằng máu.

Khi thấy chữ này thì Kinh Thiên nổi lên sát khí ngập trời, hắn không ngờ được trong lúc mình đi lấy Băng Linh Quả thì đám Tống gia kia dám tới đây ám hại.

Kinh Thiên điên cuồng gào thét.

“Tống gia, hôm nay các ngươi phải chết”

Tiếng thét của hắn vang vọng khắp Bắc Bình Trấn nhưng hiện nay trong trấn không còn lại một ai, đa số thì bị chết còn lại thì đã chạy trốn biệt tăm.

Bỗng nhiên Kinh Thiên cảm thấy ai đó đứng phía sau mình thì hắn quay đầu lại.

“Là ai”

Vừa nói xong thì từ trong góc đi ra một thân ảnh đó là Đoạn Không, ngươi hắn bê bết máu, khuôn mặt mệt mỏi trắng xám, thương tích đầy mình.

“Tam ca”

Đoạn Không thều thào nói ra hai chữ thì liền ngã gục xuống. Đoạn Chiến dùng hết sức của ông để kéo thời gian cho Đoạn Không chạy ra, nhưng khi Đoạn Không may mắn chạy thoát thì hắn gặp được một toán mai phục của Tống gia, nhưng trời không tuyệt được người, Đoạn Không chẳng những đã trốn thoát được mà còn tiện tay giết thêm vài người, nhưng hắn biết với sức mạnh của bản thân thì không thể nào cứu cha ra được nên đành quay về Đoạn Phủ chờ đợi.

Đoạn Không biết Kinh Thiên chắc chắn sẽ quay về, chỉ có tam ca và những người còn lại mới có thể cứu được cha hắn mà thôi.

Kinh Thiên chạy lại đỡ Đoạn Không dậy, truyền vào người hắn một luồng hoàng kim lôi giúp cho Đoạn Không tỉnh lại.

Sau khi Đoạn Không tỉnh lại thấy được Kinh Thiên thì tâm tình kích động hơn hẳn.

“Tam ca, là Tống gia làm, bọn chúng đã bắt đi cha mẹ của đệ rồi, còn giết rất nhiều người trong Bắc Bình Trấn này”

Kinh Thiên nghe xong thì gật đầu, nhưng trong mắt hắn đã nổi lên sát khí ngập trời.

“Không sao, đã có tam ca ở đây thì không ai làm gì được đệ đâu”

Đoạn Không vẻ mặt mệt mỏi cố gắng nói.

“Nhưng đệ sợ một mình tam ca không thể nào làm gì được Tống gia, chúng ta nên thông báo cho đại ca và nhị ca a”

Kinh Thiên nhìn hắn rồi nói.

“Không cần, chỉ mình ta là đủ. Trước tiên ta phải kiếm nơi an toàn cho đệ trước”

Kinh Thiên vừa nói xong thì kiếm một nơi hẻo lánh cho Đoạn Không tạm thời lánh nạn. Kinh Thiên triệu hồi Bôn Lôi Mã rồi thẳng hướng Tống gia mà đi với tống độ nhanh nhất.

Bôn Lôi Mã mặc lên Bôn Lôi Khải Giáp rồi phóng xuất ra toàn bộ lam lôi phóng đi nhanh như một tia chớp. Kinh Thiên ngồi trên lưng của nó nắm chặt Diệt Tuyệt thần kiếm trên tay, sát khí của hắn tỏa ra bao phủ khắp người.

Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn nổi lên sát khí khủng khiếp như vậy, cũng là lần đầu hắn muốn giết một người nào đó như vậy.

“Đây là các ngươi đụng tới huynh đệ của ta, nếu thế thì đừng trách ta ngoan độc”

Kinh Thiên theo lời của Đoạn Không đi được một lúc thì đã tới Tống gia, hắn tỏa sát khí bao trùm cả trấn này, những người thường hoặc không phải là người Tống gia khi cảm nhận được sát khí thì bọn chúng liền sợ hãi mà chốn trong nhà không dám ra, bọn chúng biết hôm nay có người tới gây chuyện rồi, nếu xen vào thì chỉ có thiệt cho bản thân mà thôi.

Còn những người thuộc Tống gia khi cảm nhận được sát khí của Kinh Thiên thì bọn chúng cầm vũ khí lên lao ra, trên đường đầy rẫy những tên thủ vệ mặc áo màu đen có thêu chữ Tống sau lưng.

Kinh Thiên thấy đám người này thì hắn hét lên rồi chém ra một đường kiếm khí khủng bố, phàm là những nơi kiếm khí đi qua thì người của Tống gia liền bị chém thành hàng trăm mảnh, máu thịt rải rác khắp nơi.

Gần cả trăm tên hộ vệ đứng đó nhưng sau một đường kiếm của Kinh Thiên thì chỉ còn lại vài chục tên, bọn chúng tu vi cao nhất cũng chỉ có nhị phẩm mà thôi, mà Kinh Thiên đã đạt tới tam phẩm, trên tay hắn còn cầm Diệt Tuyệt nên đám người Tống gia không thể đỡ nổi một kích.

Đám hộ vệ đó thấy đồng bọn của mình bị chém thành vô số mảnh rãi rác khắp nơi thì toàn thân đều run lên, sự hoảng sợ đã bao trùm lý trí của bọn chúng.

Kinh Thiên nhìn đám hộ vệ rồi nói.

“Hôm nay phàm người nào thuộc Tống gia thì đừng mong sống sót”

Vừa nói xong thì Kinh Thiên lại bắn ra hàng chục tia hoàng kim lôi về phía bọn chúng, những tên bị hoàng kim lôi đánh trúng thì cơ thể liền biến thành tro bụi.

Ngay lúc những tên hộ vệ này chết hết thì lại có một toán người nữa xông ra, đứng đầu đám người này là một tên có tu vi tam phẩm sơ kỳ cấp 22 và hai tên nhị phẩm đỉnh phóng.

Bọn chúng vừa tiến đến thì thấy xung quanh chỉ toàn là máu với hàng trăm mảnh thịt vụt của những tên trước đó thì liền thấy lạnh run cả người. Tên kia phải độc ác tới cỡ nào mới làm ra được hành động khủng khiếp cỡ này, căn bản Kinh Thiên chỉ muốn trút sự giận giữ trong người mình ra nên không thể để cho đám người Tống gia được chết tốt.

Tên thống lĩnh mặc dù hoảng sợ nhưng hắn cũng cùng đám người phía sau tiến lên ý định diệt sát Kinh Thiên, mặc dù ngươi cường nhưng Tống gia bọn ta lại đông người hơn.

Đám nhân mã này của Tống gia chưa kịp xông tới thì Bôn Lôi Mã đã bắn ra một quả lôi cầu về phía chúng làm cho bọn chúng chết hơn một nửa, ngay phía trước đám người này còn để lại một cái hố rất sâu do lôi cầu của Bôn Lôi Mã làm.

Khi tên thống lĩnh nhìn thấy Bôn Lôi Mã thì hắn không dám tin vào mắt mình, đây là hung thú bậc nào mà mạnh mẽ đến như thế, ắt hẳn cũng phải thuộc hàng ngũ phẩm rồi.

Tên thống lĩnh thấy tình hình không ổn liền phát tín hiệu lên trời, tín hiệu vừa phát ra thì từ đâu lại phóng ra vô số người bao quanh Kinh Thiên lại, thấy vậy thì tên thống lĩnh mới yên tâm mà nhìn Kinh Thiên quát.

“Cuồng đồ to gan, ngươi là ai mà lại tự ý tới đây giết người của Tống gia ta”

Kinh Thiên nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy sát khí rồi nói.

“Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần ngươi biết từ nay về sau sẽ không còn Tống gia nữa”

Tên thống lĩnh vừa nghe tới đây thì hắn cười lớn lên, hắn không ngờ được lại có người ở đây dám nói như thế, mặc dù ngươi có hung thú ngũ phẩm thì sao, đối phó vói nó thì còn vô số cách a.

Tên thống lĩnh liền ra lệnh cho đám thủ hạ lao lên tấn công Kinh Thiên, vô số chiêu thức được phóng ra ngợp trời như mưa tên, Kinh Thiên vẫn không để ý mà đâm ra một đường kiếm.

Đường kiếm khí này bay vút một cái đã xuyên qua đầu hơn chục tên Tống gia làm bọn chúng đổ gục xuống khí tuyệt bỏ mình, khi những chiêu thức kia bay tới ngươi Kinh Thiên thì Bôn Lôi Mã đã tạo ra một hộ tráo ngăn cản lại tất cả.

Kinh Thiên cứ mặc sức điên cuồng tấn công không thèm để ý đến gì hết, hắn chém ra hết đường kiếm khí này tới đường kiếm khí khác, làm cho nhân số của Tống gia ngày càng giảm.

Kinh Thiên giết tới đỏ mắt, giết tới không còn cảm giác, hắn chỉ nhận thức được một điều, phàm là ai mặc áo có thêu chữ Tống đều đáng chết. Trãi qua một lúc giết chóc thì vô số máu huyết chảy ra từ từ chuyển hóa thành những sợi huyết khí màu đỏ rồi dung nhập vào Kinh Thiên, làm cho hắn càng giết càng hưng phấn.