Kinh Phá Thiên Không

Chương 46: Thiên Thủy Kiếm




Kinh Thiên lúc này đã cùng ba người Nhu Thủy trở về phòng khách. Nhu Thủy bắt đầu pha trà rồi ngồi xuống đối diện với kinh thiên, thấy hình thái nghiêm túc như thế của Nhu Thủy thì Hình Phong và Ảnh Tử biết nàng sắp làm gì, hai tên này cũng im lặng.
Nhu Thủy nhẹ nhàng mở lời: "Kinh Thiên học đệ, chúc mừng đệ tu vi lại tịnh tiến a"
"Đa tạ học tỷ". Kinh Thiên thấy không khí có phần không đúng, sao hôm nay biểu hiện của ba người rất lạ.
Nhu Thủy: "Kinh Thiên, đệ thấy ba người chúng ta như thế nào".
Kinh Thiên suy nghĩ mãi vẫn không ra tại sao biểu hiện của họ lại thế, nhưng hắn vẫn trả lời câu hỏi của Nhu Thủy: "Ba người thật sự rất tốt a, vui vẻ, hòa đồng, và tính khí hai người Ảnh Tử và Hình Phong học trưởng có hơi kỳ lạ, nhưng bất quá đệ thích".
Nghe Kinh Thiên nói thế Nhu Thủy cũng nở một nụ cười: "Vậy nếu ta mời đệ gia nhập vào tiểu đội thì đệ thấy sao?".
Kinh Thiên thấy Nhu Thủy đưa ra lời mời thì hắn đã hiểu tại sao biểu hiện của họ lại lạ như vậy. Nhưng hắn cũng suy nghĩ một hồi: " Nhưng thực lực của đệ có phần hơi thấp a, nếu gia nhập chỉ sợ là làm gánh nặng cho mọi người thôi".
Ảnh Tử nãy giờ ngồi một bên lắng nghe, hắn thấy Kinh Thiên nói thế liền cười: "Ha ha, đệ lo cái gì, tu vi đệ không đủ ư, thật hoang đường, một người chỉ với nhị phẩm cấp 17 đã đánh hòa với cái tên Hình Phong khi áp chế tu vi xuống "tam phẩm sơ kỳ" chưa nói đệ từng đánh qua với Hoa Chi
Chu nữ hoàng, dù sao con quái thú đó cũng là ngũ phẩm cao cấp đấy".
Trong lúc nói Ảnh Tử cố tình nhấn mạnh chữ "tam phẩm sơ kỳ" rồi nhìn qua tên Hình Phong. Hình Phong nghe thấy vậy biết tên Ảnh Tử đang nhân cơ hội này châm chọc hắn, nhưng hắn vẫn ngồi im không thèm cãi, nói nhiều với cái thằng Ảnh Tử này thì chỉ có mệt chết chứ không được lợi ích gì.
"Kinh Thiên, thật sự tu vi không đủ thì sau này có thể từ từ luyện tập, ta đánh giá rất cao tiềm lực của đệ trong tương lai, thật sự nếu đệ gia nhập đó là may mắn của tiểu đội chúng ta a". Nhu Thủy vẫn cố gắng thuyết phục Kinh Thiên, hắn lúc này còn rất trẻ mà tu vi đã như thế rồi thì sau này tiền độ vô hạn, nếu có thể lôi kéo được thật sự là một trợ giúp rất lớn.
Kinh Thiên cũng ngồi suy nghĩ một hồi rồi chấp nhận: "Nếu mọi người đã không chê thì học đệ nguyện đồng ý gia nhập, mong mọi người sau này chiếu cố".
Thấy Kinh Thiên gia nhập thì ba người Nhu Thủy cũng cười lên, hai tên
Ảnh Tử với Hình Phong này giờ cũng chỉ giả bộ làm ra bộ mặt nghiêm túc mà thôi, còn Nhu Thủy thì nghiêm túc thật sự, nàng đúng là đánh giá rất cao về Kinh Thiên.
"Ha ha, Kinh Thiên chúc mừng đệ gia nhập tiểu đội của chúng ta a, từ nay về sau ta lại có thêm người để luận bàn rồi, thật sự là luận bàn tới cái tên Hình Phong này chán chết, mới đánh được xíu thì hắn đã chạy mất tiêu". Ảnh Tử cao hứng cười vài tiếng.
Hình Phong nghe hắn dìm hàng mình thì cũng giận tím mặt: "Ai nói ta bỏ chạy hả, đánh với cái loại như ngươi chỉ tức muốn hộc máu, lúc nào cũng ẩn thân rồi tìm cách đánh lén, làm ta chỉ muốn chống đỡ khó mà công kích, ngươi đánh ta không được, ta đánh ngươi cũng không xong, nếu tiếp tục chỉ tốn thời gian mà thôi, ta nhường ngươi thì có".
Ảnh Tử cũng cười khinh rồi làm ra bộ dáng lưu manh: "Gì, ngươi nhường ta, nói nghe thật hay nhỉ, vậy giờ ta với ngươi ra ngoài làm một trận thế nao?"
Hình Phong cũng không ngại gì mà gật đầu đồng ý: "Đánh thì đánh, ta sợ ngươi sao, để cho ngươi nếm thử uy lực của chiêu thức Long Quyền Phong".
Khi Hình Phong nói tới đây thì Ảnh Tử mới chợt nhớ ra, bỏ bà rồi thằng này hơn tuần trước vừa được Kinh Thiên chỉ điễm, chiêu thức đó thật sự là chống không nổi a, giờ làm sao đây, một phút cao hứng mà chơi ngu rồi.
Nhu Thủy thấy khuôn mặt khó xử của Ảnh Tử nên nàng cũng lên tiếng giải vây, hai tên này mà đánh nhau ở đây thì biệt viện mà nàng khổ công xây dựng thật sự hỏng mất.
Trong lúc hai người Hình Phong và Ảnh Tử đang cãi nhau thì Kinh Thiên chợt nhớ ra điều gì đó, rồi hắn tiện tay lấy ra một thanh kiếm vẫn đeo bên hông rồi đặt lên bàn: "Thật xin lỗi, thanh lôi kiếm này mượn của Nhu Thủy học tỉ giờ ta mới nhớ ra".
Nhu Thủy chỉ cươi với hắn: "Không sao cả, đệ cứ giữ lấy đi, ta tặng đệ cây kiếm này cũng cơi như là quà cho đệ khi vừa gia nhập a". Nhu Thủy nói xong cũng liền nhìn sang Hình Phong và Ảnh Tử, thấy ánh mắt của Nhu
Thủy thì họ liền hiểu ra.
Hình Phong từ trong ống tay áo lấy ra hơn mười cây châm màu trắng sáng rồi đưa cho Kinh Thiên: "Ta thật sự cũng không có gì tặng đệ, thôi đệ lấy tạm mấy cây Phong Thần Châm này để tiện phòng thân a".
Ảnh Tử thì loay hoay một hồi vẫn không biết tặng hắn cái gì, đa số những thứ có trong người hắn chỉ dành cho sát thủ xài, giờ phải lấy gì tặng đây. Tìm kiếm một hồi thì hắn liền lấy ra một cái viên thuốc màu tím:
"Kinh Thiên, hắc hắc, đây là viên thuốc tên là Huyễn Tử đan, khục khục, thật ra cái này cũng không có công hiệu gì đặc biệt, nó là nó là…"
Thấy khuôn mặt ấp úng của Ảnh Tử thì Kinh Thiên, Hình Phong, và Nhu Thủy cũng thấy kỳ hoặc, tên này sao bỗng nhiên ăn nói như thế, bình thường miệng hắn cứ như bôi dầu mỡ ăn nói rất trơn tru mà.
Ảnh Tử ho khan vài tiếng rồi nói tiếp: "Khục khục, viên thuốc này khi…khi… ngươi thấy người con gái nào ân ý, chỉ cần đốt nó lên, thì nó sẽ tỏa ra hương thơm làm cho người ta… tăng lên dục vọng a".
Oanh!
Khi nghe Ảnh Tử nói tới đây thì tên Hình Phong cũng bật ngửa ra khỏi ghế, còn Nhu Thủy khuôn mặt đã thoáng ửng đỏ, Kinh Thiên thì nhìn hắn như thấy được một con hàng cực phẩm trong cực phẩm a.
Lần đầu tiên gia nhập ngươi lại tặng cho ta món quà như vậy, khác gì kêu ta đi tìm gái đâu.
Nhu Thủy tức giận liền đứng lên nàng phất tay một cái, bỗng thủy lực bao bọc viên thuốc trên tay Ảnh Tử lại rồi hòa tan nó vào trong, sau đó nàng phất tay một cái đem nó phóng ra ngoài rồi ngấm xuống đất tiêu tán. Nhưng nàng không ngờ được, rất lâu sau thì mảnh sân này lại mọc lên cây trúc màu đen, tên nó là Hắc Ám Dục Vọng Trúc, là thần dược cho những cánh đàn ông bị cái bệnh quái gở kia a.
Nhu Thủy khuôn mặt tức giận: "Ảnh tử, cái tên này, ngươi hết đồ tặng rồi hay sao mà lại đem ra cái thứ như thế hả, ngươi không biết ta là thân con gái đang ngồi đây sao".
Ách, Ảnh Tử lúc này chợt nhớ ra, hắn thật sự quên rằng Nhu Thủy đang ngồi đây, nếu như chỉ có mấy thằng con trai thì chuyện này thật sự không có gì, nhưng lần này thì lại khác a.
Ảnh Tử thấy Nhu Thủy đang tức giận liền giải thích: "Nhưng ta thật sự không có quà gì a, toàn mấy thứ dành cho sát thủ thôi, chỉ có viên thuốc đó là hữu dụng, trước khi đi cha và mẹ đưa nó cho ta, hai người nói viên thuốc này rất hữu dụng với đàn ông con trai, nên ta mới đưa cho hắn thôi".
Ta ngất, khi nghe tới đây thì ba người đồng thời muốn té xỉu mà ngất đi, thật sự không biết nói làm sao, lại có cha mẹ nào mà tặng con cái món quà như thế, thật sự là không sợ con họ ở ngoài làm bậy à.
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, họ chỉ sợ con họ không gây họa thôi, là công tử của một đại gia tộc như thế mà hiền lành, hàm dưỡng như người thường thì đó mới là chuyện lạ.
Khi đưa viên thuốc này cho Ảnh Tử thì chả khác nào ý họ là ngươi cứ tận lực mà gây sự, gây sự cỡ nào cũng có hai chúng ta chống đỡ cho ngươi, ngươi thấy thích đứa con gái nào thì thịt đứa con gái đó, có cháu cho hai chúng ta càng tốt, càng đông càng tốt a.
Một đại gia tộc việc họ sợ nhất không phải là bị người ta tìm tới gây sự, mà họ sợ nhất chính là không có truyền thừa mà thôi, nếu đám nhóc trong gia tộc càng nhiều thì họ càng có nhiều nhân tài để bồi dưỡng, sau này sẽ là một trợ lực to lớn cho gia tộc.
Dù sao Nhu Thủy cũng ở trong một siêu cấp gia tộc nên chuyện này nàng cũng hiểu phần nào, tuy tính tình tên Ảnh Tử thích gây rối như những chuyện hại có gái nhà lành thì hắn chưa bao giờ làm ra, chỉ là cách giáo dục của người lớn có phần hơi quá mà thôi.
Nhu Thủy cũng không thèm nói tới hắn nữa, Hình Phong đang trợn mắt ngã dưới đất cũng đứng dậy phủi vài cái rồi ngồi lại trên ghế. Nhu Thủy vừa ngại ngùng vừa mở miệng nói với Kinh Thiên: "Thật sự mất mặt quá, đệ đừng để ý làm gì, tên này bên ngoài nhìn thế thôi chứ hắn thật sự không xấu, thật là không xấu đâu".
Kinh Thiên nhìn thấy khuôn mặt Nhu Thủy ngại ngùng như thế hắn cũng nhìn liên tục, thật sự bộ dáng lúc này của Nhu Thủy muốn làm chết người a, dễ thương quá mức rồi: "Khụ khụ, cũng không có gì, lúc đầu đệ cũng nói tính tình hai người họ kỳ hoặc, nhưng đệ lại thấy thích".
Nhu Thủy nghe Kinh Thiên nói thế nàng cũng bình tĩnh lại không còn ngại ngùng nữa: "Thanh lôi kiếm ta tặng cho đệ thật sự chưa có tên, giờ nó là của đệ rồi nên tên gì đệ tự quyết định, một thanh kiếm nếu không có tên thì chỉ là một kiện binh khí bình thường mà thôi".
Nghe Nhu Thủy nói thế hắn mới liền ngẩn ra, lại còn có vụ này sao. Kinh
Thiên mới bước chân vào thế giới này nên có nhiều điều hắn vẫn chưa biết, phàm những người xài binh khí họ đều đặt tên cho nó, họ lúc nào cũng yêu quý binh khí của mình như là thân thích không bao giờ rời nhau, dần dần sau này binh khí sinh ra linh tính rồi trưởng thành lên. Nếu một kiện binh khí không có tên dù có chém sắt như bùn thì cũng chỉ là bính khí tầm thường mà thôi.
Kinh Thiên cũng chợt nhớ ra thanh Kim Kiếm mà hắn nhận được trong mộng cảnh hình như cũng chưa có tên a, sau này phải kiếm một cái tên cho nó mới được. Không nói về vấn đề của Kim Kiếm nữa, mà hắn đang suy nghĩ nên đặt tên cho thanh lôi kiếm Nhu Thủy tặng.
Bất giác đôi mắt của Kinh Thiên sáng lên: "Chúng ta hữu duyên mới gặp được, mà thanh kiếm này còn được Nhu Thủy học tỉ tặng, nên ta đặt tên cho nó là Thiên Thủy đi"
Khi nghe được cái tên này ba người Nhu Thủy cũng gật đầu đồng ý. Tuy thanh kiếm này chỉ là một kiện trung phẩm binh khí như giá trị của nó không phải ở đó, nó đánh dấu ngày Kinh Thiên gia nhập tiểu đội này, về sau khi tiểu đội này nổi danh khắp Phá thiên thế giới thì thanh kiếm ấy vẫn ở bên người Kinh Thiên, làm cho hắn hồi tưởng về những ngày đầu khi đặt chân tới đây, và khi hắn mới gia nhập tiểu đội này.