Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 27





Năng lượng vô thuộc tính, rất có khả năng đã thúc đẩy sự xảy ra của kỷ Cambri thứ hai, là thủ phạm gây nên tận thế cho loài người.

Xe đi rất chậm chạp.

Theo như La Dũng nói, bây giờ có ba chiếc xe tải giải phóng chở dị nhân và người thân của họ, những xe khác tất cả đều là bộ đội. Thị dân theo chân họ cùng sơ tán có chừng hơn bốn vạn người, tất cả đều đi bộ theo sau. Đây là một hàng ngũ vô cùng khổng lồ.

Tốc độ xe đi như vậy khiến người ta vô cùng muốn ngủ. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh kia, Tùng Hạ sẽ tiến vào trong cõi hư không ngọc cổ tạo ra, tận tình hấp thu tri thức.

Tuy rằng vẫn chưa tìm được cơ hội dùng xác động vật biến dị thí nghiệm thử xem, thế nhưng cơ bản đã có thể xác định cậu có thể hấp thu năng lượng của sinh vật biến dị khi chúng chết. Không cần biết những năng lượng kia là năng lượng gì, chỉ cần tiến vào trong cơ thể cậu, tất cả chúng đều biến thành trong suốt. Tùng Hạ nghĩ rằng đây chính là năng lượng vô thuộc tính mà ngọc cổ nhắc tới.

Mặc dù năng lượng đó trong suốt, nhưng cậu có thể cảm giác được, năng lượng đó đối với cậu mà nói thì giống như không khí, tồn tại trong thân thể cậu, tồn tại ngoài thân thể cậu, tồn tại trong mỗi một lần hô hấp và tim đập, có thể nói không chỗ nào không có mặt. Thậm chí Tùng Hạ còn nảy sinh một ý tưởng to gan là dao động năng lượng được tạo ra từ trận động đất đó, thứ năng lượng đã khiến mọi giống loài trên toàn cầu điên cuồng biến dị, có thể đó chính là “năng lượng vô thuộc tính” hay không?

Cậu càng nghĩ thì càng có cảm giác khả năng này rất lớn.

Vạn vật trên thế giới đều vận chuyển theo quy luật Ngũ hành. Mỗi một tế bào của các sinh vật trên địa cầu đều không ngoại lệ, tất cả đều tạo thành do các nguyên tố Ngũ hành, năng lượng Ngũ hành là khung sườn của thế giới này. Nhưng, bây giờ đã có ngọc cổ với sức mạnh to lớn thần bí này nói cho cậu biết ngoại trừ năng lượng Ngũ hành thì trên thế giới còn có một thứ nữa, đó là năng lượng vô thuộc tính. Năng lượng vô thuộc tính và năng lượng Ngũ hành tuy khác biệt nhưng lại liên quan chặt chẽ với nhau. Dựa theo những gì ngọc cổ nói, năng lượng mà hôm nay cậu hấp thu được từ sinh vật chết, sau khi tiến vào trong cơ thể của cậu thì chuyển hóa thành năng lượng vô thuộc tính. Thế nhưng hấp thu chỉ là một trong những cách để tu luyện năng lượng vô thuộc tính mà thôi. Trong ngọc cổ nhắc tới cách thứ nhất để luyện năng lượng vô thuộc tính chính là tu luyện, giống như những việc mà Thành Thiên Bích đang làm, lợi dụng năng lượng tự do trong trời đất, từng chút một tích lũy cho đầy hạt nhân năng lượng của mình. Khi có thể lấp đầy hạt nhân năng lượng thì sẽ tiến tới giai đoạn thứ hai để tinh luyện hạt nhân – hòa tan. Đây mới là phương thức tu luyện chính thống mà ngọc cổ nhắc tới.

Muốn hấp thu năng lượng tự do từ trong trời đất, chiết xuất thành hạt nhân năng lượng vô thuộc tính của mình, ở đây phải có một điều kiện tiên quyết, đó là trong trời đất có năng lượng vô thuộc tính.

Nhưng năng lượng vô thuộc tính lại không tồn tại trong Ngũ hành. Nói cách khác, năng lượng này không thuộc về thế giới cũ, nó thuộc về tận thế. Cho nên Tùng Hạ mới to gan suy đoán rằng năng lượng mà trận động đất đã phóng thích ra chính là năng lượng vô thuộc tính! Chính năng lượng vô thuộc tính này đã làm rối loạn quy luật vận chuyển của vạn vật trên thế giới, góp một tay tạo thành sự tiến hóa điên cuồng không hề có quy tắc của mọi sinh vật trên toàn cầu.

Năng lượng vô thuộc tính, rất có khả năng đã thúc đẩy sự xảy ra của kỷ Cambri thứ hai, là thủ phạm gây nên tận thế cho loài người.

Để chứng thực suy nghĩ của mình, Tùng Hạ chẳng biết mệt mỏi xem những phần nội dung tối nghĩa khó hiểu trong cuốn sách cổ này. Cậu đã dần dần hiểu được phần nội dung mà cậu mong muốn trong những hàng chữ này, tuy rằng ngọc cổ không trực biết nói trong trời đất đều là năng lượng vô thuộc tính, nhưng nó đã nhắc tới sự thức tỉnh của cái gì đó. Mà sau khi thứ đó thức tỉnh, năng lượng vô thuộc tính sẽ đến theo, tự do ở một chốn nào đó giữa đất trời, để người kế thừa ngọc cổ có thể tu luyện.

Thứ thức tỉnh gì đó, ngọc cổ gọi nó là “Ý thức”.

Chỉ có một từ như vậy, không cặn kẽ nói rõ. Tùng Hạ nhìn trước ngó sau xem rất nhiều nội dung, trong ngọc cổ quả thật không nói tỉ mỉ về chuyện này. Trọng điểm trong ngọc cổ là dạy cậu tu luyện như thế nào, làm sao để lợi dụng năng lượng vô thuộc tính phục hưng “bộ tộc của ta”, đối với nguyên nhân mà “bộ tộc của ta” suy bại, nó cũng chỉ tóm tắt sơ lược.

Mặc kệ thế nào, chuyện năng lượng vô thuộc tính đã tạo thành sự tiến hóa toàn cầu, cơ bản Tùng Hạ đã có thể chứng thực. Cậu vì những bí mật to lớn mình hiểu thấu trong lúc bất tri bất giác mà toát mồ hôi lạnh, nhưng đồng thời lại có một chút vui mừng.

Cậu là một người có tính ham học hỏi vô cùng mạnh, cậu không thể ngăn mình nghiên cứu về thế giới này được.


Chỉ có điều, cậu còn một nghi vấn rất lớn, đó là hạt nhân năng lượng ở đâu?

Cậu có thể cảm nhận vòng tuần hoàn năng lượng trong thân thể mình, nhưng nó lại vô cùng yếu ớt, hơn nữa cũng không giống Thành Thiên Bích, tìm thấy một hạt nhân trong cơ thể mình. Nếu không có hạt nhân, cậu làm thế nào để tinh lọc hạt nhân? Nhưng dù không có hạt nhân, cậu vẫn có thể hấp thu năng lượng? Thật là kỳ quái.

Nhất định còn điều gì đó mà cậu chưa phát hiện ra, cậu là người thừa kế của miếng ngọc cổ này, cậu nhất định sẽ có hạt nhân năng lượng của mình để tu luyện.

Đầu tiên cậu phải tận lực hấp thu năng lượng vô thuộc tính, ngọc cổ có nhắc tới, chỉ cần lượng năng lượng vô thuộc tính đạt tới một trình độ nhất định thì có thể dùng nó như một chất môi giới để cụ thể hóa một vài thứ hữu dụng, chẳng hạn như khiên hay áo giáp bằng kim loại, thậm chí có thể cụ thể hóa thứ gì đó để tấn công. Tùng Hạ đọc những dòng miêu tả này mà tâm trạng rục rịch vô cùng, chỉ là năng lượng bây giờ của cậu còn quá ít, cậu rất hi vọng có một ngày có thể dùng thân phận đồng đội và bạn đồng hành đứng bên cạnh Thành Thiên Bích chứ không phải một gánh nặng chỗ nào cũng cần bảo vệ như bây giờ.

Cũng không biết đã ngẩn ra ở trong hư không bao lâu, cậu nghe thấy tiếng Thành Thiên Bích đang gọi mình.

Tùng Hạ mở mắt, có chút mệt mỏi nhìn Thành Thiên Bích.

Thành Thiên Bích nhẹ giọng nói: “Anh vào thế giới ảo à?”

“Ừ, tôi có một phát hiện trọng đại.” Tùng Hạ vội vàng muốn chia sẻ với Thành Thiên Bích.

“Chờ một chút hãy nói.” Thành Thiên Bích nói: “Bây giờ nghỉ ngơi tại chỗ, chúng ta đi quanh đây tìm vài thứ để ăn, thuận tiện cho anh thử.”

“Được.” Tùng Hạ sờ sờ cái bụng đói khát. Từ sau khi tận thế, cậu gần như chưa được ăn no bữa nào, hi vọng chuyến dã ngoại này có thể săn được con gì đó bự bự một chút, cậu rất muốn ăn thịt.

Bây giờ cậu không quá e ngại những động vật tiến hóa thông thường, cậu có Thiên Bích, còn có Liễu Phong Vũ. Mặc kệ thế nào, họ cũng sẽ không chết đói.

Nghĩ tới đây, Tùng Hạ chỉ vào Liễu Phong Vũ còn đang ngủ: “Có gọi anh ấy đi cùng không?” Cậu dè dặt quan sát vẻ mặt Thành Thiên Bích, sợ hắn mất hứng.

Thành Thiên Bích tuy không ưa Liễu Phong Vũ, nhưng hắn cũng biết lúc này nên lấy sinh tồn làm trọng. Chuyến dã ngoại này rốt cuộc có gặp phải chuyện gì không, hắn cũng không quá nắm chắc, ăn cho no bụng hiển nhiên là quan trọng nhất, vì thế hắn gật đầu, dù không quá tình nguyện.



Tùng Hạ đẩy Liễu Phong Vũ một cái: “Liễu ca, Liễu ca.”


Liễu Phong Vũ mở mắt: “Có chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi muốn đi tìm chút thức ăn, anh có đi không?”

Liễu Phong Vũ nuốt nước miếng một cái: “Đi chứ.” Tuy hắn không cần ăn, nhưng hắn lại ham.

Lúc này đã có vài người lục tục xuống xe đi tìm thức ăn. Mặc dù dị nhân được lĩnh lương thực, thế nhưng suất ăn thì đã bị giảm đi nhiều, mỗi người một ngày chỉ được lĩnh một phần, mà thị dân bình thường chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm kiếm thức ăn, quân đội đã không thể cung ứng.

Có vài dị nhân đưa cả người nhà đi cùng, một miếng lương khô căn bản không đủ ăn, buộc phải đi săn thú.

Bọn họ đi ban ngày. Dựa vào mặt đường xi-măng gần như bị cỏ dại bao trùm, Tùng Hạ suy đoán có thể trước kia ở đây là đường cao tốc. Hai bên đường cao tốc đã hoàn toàn biến thành rừng rậm, tuy mật độ còn chưa dày đặc nhưng đã không còn chút vết tích của thành phố nữa.

Họ nhìn thấy có không ít người đều tiến vào bên trong, nhưng không biết có bao nhiêu người có thể trở về.

Tùng Hạ có chút mong đợi nói: “Nếu như có thể săn một con lợn rừng lớn hay gì đó tương tự thì tốt rồi.”

“Rất khó.” Thành Thiên Bích nói: “Săn thú vốn là chuyện vô cùng khó khăn.”

“Không sai, nhất là tìm kiếm con mồi trong giai đoạn này.” Tùng Hạ nhìn cách đó hơn một trăm mét có một người đàn ông trung niên dẫn theo một con Border Collie[39] đã tiến hóa, không chỉ Tùng Hạ đang nhìn gã mà tất cả mọi người đều nhìn người đàn ông đó với ánh mắt hâm mộ.

[39] Border Collie: Được coi là giống chó thông minh nhất thế giới, rất phục tùng mệnh lệnh, nhanh nhẹn, làm việc tốt hơn nếu được khen ngợi, cực kì nhạy cảm và dễ dạy, thường được dùng trong các cuộc thi bắt đĩa trên không, ngoài ra giống chó này cũng được huấn luyện dùng để phát hiện chất ma tuý hay bom.

Lúc này có một con thú cưng biến dị thì chẳng khác gì có một tài sản bạc tỷ trong thế giới cũ cả. Lần này những người trong đội ngũ có thú cưng tiến hóa đều là những người được tâng bốc và lấy lòng nhiều nhất. Lúc này Tùng Hạ thấy một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đủ để làm con gái gã đàn ông kia, đi theo thật sát phía sau gã, trên mặt tràn đầy vẻ mong chờ.

Tùng Hạ khẽ thở dài.

Thành Thiên Bích cũng nhìn người đàn ông kia: “Đi theo, con chó kia nhất định có thể tìm được thứ tốt.”

“Rất nhiều người cũng nghĩ như vậy.” Tùng Hạ bất đắc dĩ nói. Phía sau người đàn ông kia có rất nhiều người đi theo, chỉ e đều muốn nhặt được chút đầu thừa đuôi thẹo từ trong miệng người đàn ông kia. Thế nhưng con chó kia lớn như vậy, dù chủ nó không ăn hết thì cũng không đến lượt người khác.



Đột nhiên, con chó kia quay đầu lại, sủa một tiếng với đám người phía sau khiến những người đó sợ đến nỗi tất cả đều bỏ chạy. Gã đàn ông trung niên kia chỉ để cô gái trẻ ở lại.

“Bây giờ không còn ai nữa rồi.” Thành Thiên Bích đi tới phía người đàn ông kia.

Liễu Phong Vũ huýt sáo một tiếng: “Cướp ăn à, tôi thích đấy.”

Tùng Hạ tuy rằng nghĩ làm vậy thì không đúng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo.