Ký Chủ Tà Ác, Mọi Người Mau Tránh Ra!

Chương 3: Vị diện số 1: Thanh xuân vườn trường bạch liên hoa (2)






"Công nghệ máy móc của thế giới này kém cỏi như vậy, ngôi trường này chẳng phải quy mô lắm sao, thang máy đâu, ta vì cái gì phải leo cầu thang?"


Thiên Y trong lòng bực bội, rõ ràng trường học này có tận 5 tầng lầu, ký túc xá cũng 4 tầng, vậy mà đến 1 cái thang máy cũng không có!


Đầu tư! Khi ta trở về nhất định đầu tư cho các người hẳn 2...à không 3 cái thang máy!


Tiến vào lớp học, vì Tần Liên bình thường chính là con ngoan trò giỏi, nên giáo viên cũng không trách mắng cô, hơn nữa ngôi trường này dành cho con em nhà giàu, có học sinh nào không phải con chủ doanh nghiệp, là bảo bối được nâng niu chứ! Tuy vào được trường giáo viên cũng phải có chỗ dựa, nhưng theo tâm lý bớt chuyện nào hay chuyện đó, giáo viên đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng học sinh đối đầu.


Thiên Y trở về chỗ ngồi, liếc mắt sang bên cạnh, chàng trai ôn nhuận như ngọc, phát ra nhiệt huyết tuổi trẻ chăm chú nghe giảng, không nghi ngờ gì nữa, người này chính là nam phụ Khải Khanh.


Cái gì hiền lành tốt bụng, nho nhã dịu dàng, nhất định chính là nam phụ.


Lại liếc mắt xuống cuối lớp, nam sinh gục đầu xuống bàn, không biết tỉnh hay thức, đầu tóc rối bù, nhìn qua có chút khí chất lưu manh, thân thể cân xứng, đôi chân thon dài, nhìn 1 cái nhất định không quên kia trăm phần trăm chính là nam chính Hoàng Minh.


Thiên Y cắn cắn ngòi bút, mặc dù bản thân cô cũng là tác giả, nhưng thực sự không hiểu vì cái gì nam chính nhất định phải ngồi cuối lớp, hơn nữa còn là gần cửa sổ. Hôm nay trải nghiệm quả thật lại ngộ ra 1 chân lý: Dưới ánh dương, nam sinh gục đầu xuống bàn, ánh sáng hắt lên sườn mặt hoàn mỹ, chàng trai như thiên sứ ngủ say, rực rỡ đến lóa mắt.


Được rồi, cô thừa nhận là mình không giỏi văn miêu tả.


Tư tưởng của tác giả, phàm nhân như cô đâu thể tùy tiện đoán được.


Có lẽ cảm thấy ánh nhìn nóng bỏng của cô, Hoàng Minh đột ngột ngồi dậy, ánh nhìn chuẩn xác phóng tới trên người cô, nhìn nhau 2 giây, sau đó lại tiếp tục gục đầu xuống.


Thiên Y: ....Thằng điên.


Nữ chính hôm nay hình như không đến lớp, Thiên Y lục lọi ký ức, cốt truyện bắt đầu đến đoạn mẹ nam chính ném cục tiền yêu cầu nữ chính mau mau rời đi, nữ chính chịu đả kích không nhỏ, tâm tình suy sụp liền quyết định bùng học. Sau màn này hình như nam phụ Khải Khanh trước đi tìm nữ chính Sơ Lam, nữ chính sau mội hồi suy nghĩ là vì muốn tốt cho nam chính, bắt đầu dây dưa không rõ với Khải Khanh, bắt đầu giai đoạn ngược tâm ít ỏi trong cốt truyện.


Chậc.


Quả nhiên đều là kịch bản.


Thiên Y bộ dáng ta không quan tâm gối đầu lên sách ngủ đến sảng khoái, chuông hết tiết vang lên, lại chuẩn xác vùng dậy hướng về phía căng-tin, hình như hôm nay có món sốt bò kho mà cô thích nhất.


[Ta cảm nhận được khí tức của CH4738.]


Hệ thống đột nhiên vang lên, Thiên Y bước chân cũng không ngừng, trong đầu hỏi Hệ thống ở đâu.


[Khí tức vô cùng mờ nhạt, ta nghi ngờ nó đã xâm nhập vào một trong những học sinh của ngôi trường này.]


"Rốt cuộc thứ CH4 gì gì đó là cái gì thế?"


[Nó là 1 loại lực lượng tà ác. Thứ này từ xa xưa đã muốn thôn tính thế giới, tuy lực lượng đã yếu đi, nhưng nó vẫn đủ làm đảo lộn trật tự của các thời không. Hừ, nó nghĩ trốn vào cơ thể nhân loại ta sẽ không làm được gì nó, nhưng nó tuyệt đối không ngờ đến, là ta có ngươi. Đường đường là một trong những hệ thống xuất sắc nhất, nó tuyệt đối không thoát khỏi rada rà soát của ta.]


Hệ thống không kiêng nể gì nâng giá trị bản thân nó lên tận mây xanh, Thiên Y tặc lưỡi:


"Rồi làm sao bắt?"


[Mỗi mảnh vỡ sẽ yêu cầu cách thu thập khác nhau. Trước tìm được, ta sẽ đưa ngươi vật phẩm đặc biệt để bắt nó.]


Thiên Y trong đầu "Ừ" 1 tiếng, thời gian còn rất dài, cứ từ từ là được.


Ăn trưa xong, vỗ vỗ bụng nhỏ, Thiên Y cảm thấy bây giờ mà nằm ngủ được nhất định vô cùng thoải mái.


Vì thế, cô quyết định bùng học.


[Thế còn cặp sách của cô?]


"Để đó đi, mai lấy cũng được."


Thiên Y bộ dạng lười biếng, đời người có 3 cái vội, học có thể bỏ, nhưng ngủ nhất định phải đầy đủ.


Hệ thống: Lý luận của nhân loại, nó mới không thèm chấp.


Thiên Y ngủ đến chiều tối mới dậy, liếc nhìn màn hình điện thoại, 3 cuộc gọi nhỡ, cùng với vài tin nhắn.


<A Liên, vì cái gì chiều nay cậu không đi học?> 3:05pm


<A Liên, vì sao không trả lời cuộc gọi? Cậu ổn chứ?> 3:09pm


<A Liên, mình giữ cặp sách của cậu, nhắn cho mình, mình đem qua cho cậu> 4:16pm


Tất cả những tin nhắn này đều đến từ số liên lạc tên Khải Khanh, bên cạnh còn có thêm 1 hình trái tim.


Thiên Y lắc lắc đầu, này nữ pháo hôi thật sự rất yêu Khải Khanh, nhưng tiếc 1 cái, không phải cứ trao ra là nhất định được đáp lại, cuối cùng vì hắn mà chết, mà hắn tuy có day dứt, nhưng thời gian trôi qua, hắn liền quên, tính mạng của nguyên chủ Tần Liên cũng bị sử dụng đến quá mức lãng phí.


Khải Khanh lúc này có lẽ đang ở cạnh nữ chính, Thiên Y nghĩ nghĩ 1 lát, liền mở máy hồi đáp:


<Mình thấy hơi mệt 1 chút, nhưng giờ thì ổn rồi. Cặp của mình cậu cứ giữ đi, ngày mai mình sẽ lấy.>


Tuy nhiên ngoài dự đoán của cô, tin nhắn gửi đi không lâu, Khải Khanh liền gọi đến.


Thiên Y có chút chật vật mở ra điện thoại, quả thật là đồ cổ, thời đại này trả lời điện thoại cũng phải trải qua nhiều thao tác như vậy.


<A Liên? Cậu ổn chứ? Hôm nay cậu đến muộn, hơn nữa lớp buổi chiều cậu cũng không đến, thật chẳng giống cậu chút nào.>


Khải Khanh vừa nói chính là toàn lời quan tâm, không hổ là nam phụ dịu dàng như nước. Thiên Y bĩu môi, buổi sáng cậu ta rõ ràng còn chẳng để ý cô, tâm hồn nhất định là bay về phía nữ chính. Chẳng qua là vì cậu ta là lớp trưởng, hơn nữa trong lớp có ai mà không biết 2 người là thanh mai trúc mã, vì vậy nên thấy sách vở của cô ở lại, giáo viên liền ủy thác cậu ta đem đồ đưa cho cô. Hơn nữa Tần Liên cũng không thực sự thân thiết với bạn gái nào, Khải Khanh lại không thể vào ký túc xá nữ, nên tiện thể đi thăm nữ chính, cậu ta liền đem cặp tới cho cô.


Bình thường Tần Liên mà được Khải Khanh gọi như vậy, nhất định mừng rớt nước mắt.


"Mình không sao. Buổi sáng hơi đau đầu, có lẽ bị ốm rồi. Nghỉ một chút là khỏi." Thiên Y tùy tiện bịa chuyện.


<Căng-tin bây giờ chưa đóng cửa, cậu xuống ký túc xá được không, mình mang thuốc tới cho cậu.>


"Không cần đâu. Mình đã uống thuốc rồi, cảm ơn cậu. Còn cặp, ngày mai cậu mang cho mình là được."


<Cậu chắc chứ? 2 tuần nữa là kiểm tra giữa kì rồi, nếu cậu trượt top 20, bác Tần nhất định giết chết mình mất. A Liên, nếu có bài gì khó, cậu nói cho mình, mình sẽ giúp cậu.> Ở đầu dây bên kia, Khải Khanh vô cùng chân thành nói, dù gì A Liên cũng là bạn từ nhỏ với cậu, cậu coi như em gái vậy, nhất định không muốn thành tích của cậu ấy xuống dốc.


"Nhất định. A Khanh, cảm ơn cậu."


<Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Mình cúp máy đây.>


Vứt điện thoại sang 1 bên, Thiên Y với tay mở máy tính. Thông tin thế giới ở chỗ nào, xem xem 1 chút.


[Ký chủ, lạnh nhạt với Khải Khanh như vậy, sao có thể có thể công lược được? Cái này có phải là chiêu lạt mềm buộc chặt trong truyền thuyết?] Hệ thống hiếu kỳ hỏi.


"Bớt xem phim đi."


Thiên Y trong đầu nhảy ra 1 câu, sau đó lại nói:


"Tâm nguyện của nguyên chủ là làm Khải Khanh nhìn đến mình, không phải là muốn công lược hắn. Muốn hắn nhìn đến mình có vô số cách, không nhất thiết là phải cùng hắn tâm sự chuyện nhân sinh."


Phật dạy: muốn sống lâu, không thể cùng nữ chủ đoạt nam nhân.


Hệ thống: Đừng dựa vào việc ta không biết gì về đạo pháp, ta biết ngươi nhất định nói lung tung.


Thiên Y: ...