Ký Chủ Tà Ác, Mọi Người Mau Tránh Ra!

Chương 43: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (16)






"Thật không ngờ... chính phủ có thể làm ra loại chuyện này."


Trương Phù trầm ngâm nhìn đống hồ sơ thí nghiệm chất đầy trên bàn, thứ bệnh dịch đã tiêu diệt hết một phần ba thế giới chỉ trong vòng một tháng, thứ đã biến người thân, bạn bè, đồng nghiệp của hắn thành quái vật, lại do chính đất nước mà hắn luôn tin tưởng, lại do chính quân đội đã từng thề nguyện sẽ bảo vệ nhân dân tạo ra ư?


Thậm chí hắn, một kẻ đã từng kiếm tiền trên máu thịt của người khác, một kẻ mà hắn nghĩ chết đi sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục, cũng không cách nào tưởng tượng ra được loại chuyện vô nhân tính này lại xảy ra ngay trong đất nước mình đang sống.


"Vậy ra toàn bộ báo chí về việc thiên thạch mang theo virus rơi xuống đây đều là lừa đảo à....dắt mũi chết tiệt." A Lực nghiến răng, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ.


Tai họa ngoài ý muốn này, ngày tận thế đang đến gần này, rốt cuộc lại là do chính con người tạo ra.


Trương Huệ vừa tỉnh lại đã sốc đến không thể nói chuyện.


Tiểu Minh cũng không khá hơn, hắn nhìn những tư liệu thí nghiệm mà không nhịn được run rẩy.


"Có phải... mấy chiếc báy bay quân đội đó ngay từ đầu đã không có ý định cứu người?"


"Không phải rất rõ ràng sao."


Thiên Y bất động thanh sắc nói, chăm chú xử lý vết thương trên lưng Tử Lam. Tên ngốc này chỉ cho cô chạm vào hắn, Thiên Y bất đắc dĩ liền phải tự mình hành động. Tuy nhiên cơ thể Tử Lam khá đặc thù, bọn họ di tản xuống đây được có vài tiếng, vết thương trên người hắn đã đóng vảy, một số vết thương nhỏ thì biến mất không dấu vết.


Năng lực tự phục hồi của loại virus này xem ra thực sự khủng khiếp.


"Xong rồi này."


Thiên Y vỗ vỗ Tử Lam, hắn quay đầu lại, hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng không biết tên, Thiên Y nhìn hắn, trong đầu chỉ nảy ra một chữ.


Chó...


Dễ thương, cô thích.


Đáng lẽ nên đặt tên anh ta là Milu.


"Bọn họ rốt cuộc muốn quay lại căn cứ đầy rẫy Zombie này làm gì chứ?"


A Lực tự hỏi, đánh nát bầu không khí trầm mặc trong phòng, mắt hắn nhìn đăm đăm vào bảng điều khiển đối diện.


Không lâu trước đó Thiên Y đã kết nối camera giám sát trên mặt đất với bảng điều khiển ở nơi này, tuy hiện tại bom đã phá hủy gần hết, một vài camera còn trụ lại vẫn có thể cung cấp cho bọn họ đủ thông tin trên mặt đất.


Mặc dù 2 đợt rải bom đã biến khu căn cứ này thành đống đổ nát, lượng Zombie bị chôn vùi dưới kia cũng giảm bớt cho quân đội không ít gánh nặng, nhưng xem ra mục đích của đám người này đến đây không đơn thuần đến vậy, bằng chứng là bọn chúng vẫn lởn vởn chưa chịu đi.


Thiên Y hạ mi, nhìn Tử Lam không biết từ bao giờ đã ngủ mất, sau đó đưa mắt nhìn đám người Trương Phù đang ngồi phía trước.


Tử Lam đã tình nguyện cất đi nanh vuốt để trở thành thú cưng trong lòng cô, cô sẽ tạm thời buông xuống đề phòng với hắn.


Đám người này....để xem.


"Bọn họ có lẽ đến đây là vì Tử Lam."


Thiên Y đặt Tử Lam nằm trên giường, vác khẩu AWM sau lưng, mang theo balo đạn, sau đó lết ra ngoài.


Đúng thế, là lết, vì khẩu súng này thật quá nặng.


"Mọi người đều biết đây là nơi thế nào, tôi cũng không có ý định giấu diếm làm gì cả. Tử Lam là mẫu vật thành công duy nhất của bọn họ, toàn bộ khu vực này, chính là lồng giam đã nuôi nhốt hắn suốt thời gian qua."


Thiên Y nhàn nhạt nói.


"Giả sử mục đích của chúng là lưu trữ toàn bộ tài liệu thí nghiệm của nơi này, mang Tử Lam về căn cứ tiếp theo của chúng, vậy thì tất cả chúng ta ở đây, những kẻ đã rõ ràng bí mật động trời này, chỉ cần bị phát hiện, ngay lập tức liền sẽ bị tiêu diệt."


Cô quét mắt một vòng, nhìn thấy trong mắt những người trước mặt đã xuất hiện những tia lo âu cùng sợ hãi.


"Chúng ta... sẽ bị diệt khẩu..." Giọng Trương Huệ run run.


Trương Phù không nói gì, hắn chỉ chậm rãi giúp em gái mình bình tĩnh lại.


A Lực nhắm mắt, dường như không muốn nghĩ đến kết cục này.


Tiểu Minh vô lực ngồi bệt xuống đất.


"Tuy nhiên, có một cách để mọi người tiếp tục sống."


Giọng nói thanh thoát của cô gái nhỏ bao trùm căn phòng, tiếng nói tựa như ngọn đuốc trong màn đêm, trong nháy mắt thắp lên cho đám người một ngọn lửa hi vọng.


"Giao nộp Tử Lam cho bọn họ, biểu hiện thành ý của chúng ta, hỗ trợ quân đội vận chuyển toàn bộ tư liệu nghiên cứu. Trở thành một phần của bí mật này, chôn vùi nó vĩnh viễn, cùng với chính phủ, cùng với quân đội, chúng ta sẽ trở thành những kẻ sống sót cuối cùng."


Thiên Y đứng trong góc khuất chậm rãi nói, từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào trong tai đám người Trương Phù. Cô bình thản lắp đạn vào súng, bóng tối che khuất gương mặt khiến bóng hình cô trở nên mơ hồ, trong căn phòng im ắng, duy chỉ có tiếng "cạch" của khẩu súng đã lên nòng là vô cùng rõ ràng.


"Hãy lựa chọn thật kĩ càng, vì đây là quyết định sống chết."


Một khi rời súng, viên đạn này sẽ không dừng lại được.