Kỳ Hạn Thưởng Thức

Chương 10: Yêu em (thượng)




Có đôi khi Chu Lục nghĩ, chính mình cũng không thích đàn ông, chỉ vì đối phương là Lâm Thanh, mà cậu lại vừa vặn là đàn ông mà thôi.

Dù ban đầu là Lâm Thanh chủ động bày tỏ.

Sau một thời gian ngắn công tác ở thành phố M, Chu Lục đạt được một số thành tích, chức vị tất nhiên cũng phải thăng tiến, theo đó cũng có rất nhiều bữa tiệc không thể không tham dự. Tục ngữ nói trên bàn tiệc mọi sự đều có thể thương lượng, anh thường xuyên vì gia tăng hợp đồng mà cùng khách hàng uống rượu giao tiếp đến khuya, bụng rỗng cũng là chuyện thường xuyên, hơn vậy cơm ba bữa càng là không đúng quy luật, có lúc anh luôn cảm thấy dạ dày khó chịu, còn tưởng rằng chịu đựng một thời gian là có thể qua trận, không hề nghĩ rằng ở công ty đau đến mức ngất đi, phải đưa đến bệnh viện.

Viêm dạ dày cấp tính, bác sĩ yêu cầu dùng thức ăn thanh đạm, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Công việc bắt buộc tạm thời để qua bên, sau khi ở bệnh viện về, Chu Lục cam chịu xin nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi. Có điều anh sĩ diện hão, công tác này là do bản thân tự lực, trước đây còn vì vậy mà trong nhà náo loạn một hồi, hôm nay như thế nào cũng không muốn mẹ biết mình bị bệnh, chết cũng không để trong nhà biết dù là một ít tin tức.

Cho nên đoạn thời gian đó Lâm Thanh liền gánh lấy việc chăm sóc anh, mỗi ngày đều nghĩ ra lí do để kiếm người thay ca làm, chạy về nhà làm cơm ba bữa, sợ Chu Lục chán ăn sáng bằng cháo trắng, liền thay đổi thành các món canh đa dạng tốt cho dạ dày, vệ sinh trong nhà vốn là thay phiên nhau làm, Lâm Thanh toàn bộ đều ôm đồm hết, còn sưu tập không ít tạp chí xe hơi mà Chu Lục thích cho anh đọc giải trí.

Bị chăm sóc tỉ mỉ chu đáo như vậy, Chu Lục thấy rất cảm động, may mắn vì quen biết với một người bạn tốt đến thế.

Có một ngày Lâm Thanh giúp anh gọt táo, Chu Lục đột nhiên nghĩ cái gì, vẻ mặt không đứng đắn cười cười nói: “Này tôi nói chứ, nếu cậu là nữ, tôi khẳng định cưới cậu luôn!”

Lâm Thanh nghe vậy sửng sốt, cũng không tiến tới nện Chu Lục một trận như anh tưởng tượng, ngược lại là hơi cười cười đáp: “Được, tôi nguyện ý gả cho cậu”

“…Ửm?” Chu Lục chưa phản ứng lại kịp.

“Em thích anh, thích anh rất lâu rất lâu rồi.” Lâm Thanh vẻ mặt là một dạng nghiêm túc, nhìn Chu Lục một bộ ngu ngốc, cậu cúi đầu cười tự giễu, nói tiếp: “Nói ra thật sự là thoải mái hơn”

Chu Lục ngàn vạn lần không nghĩ rằng một câu nói đùa lại dẫn đến một lời bày tỏ thế này, tưởng chừng như bây giờ có nói gì cũng không tốt: “Không phải… này cái đó… tôi…”

Lâm Thanh cúi đầu dứt khoát gọt cho xong trái táo trong tay, nói: “Em biết anh thích phụ nữ, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ như trước đi”. Nói xong thái độ như thường mà đưa táo qua cho Chu Lục, quay người trở về phòng.

Làm sao mà có thế không nghĩ nhiều?

Đêm đó Chu Lục cứ vậy mà trằn trọc, suốt đêm khó ngủ.

Anh lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi về mối quan hệ giữa mình và Lâm Thanh, bạn bè của anh rất nhiều, hầu hết là các loại ông chú cao lớn thô kệch, cùng nhau uống rượu ba hoa đánh rắm, kêu năm gọi sáu, căn bản là không cần kiêng kị. Lâm Thanh cũng là một trong những bạn bè của anh, nhưng tồn tại một cách đặc biệt, ngày thường Lâm Thanh luôn yên lặng, văn nhã, Chu Lục ở ngoài làm càn như thế nào, trở về không tự chủ sẽ thu liễm lại rất nhiều, hơn nữa đối phương săn sóc và ôn nhu cũng đủ để Chu Lục cảm thấy có một nơi ấm áp như ở nhà, Chu Lục luôn đem những điều tốt nhất mà Lâm Thanh đã làm vì mình ở trong lòng.

Dáng người Lâm Thanh so với Chu Lục, so với đám bạn điên loạn kia, quả thực có thể nói là gầy yếu hơn. Cũng có thể vì như vậy, cho nên mặc dù cậu không hề có tính cách của phụ nữ, lại vẫn khơi dậy ý muốn bảo hộ trong Chu lục, anh không muốn để cho đối phương chịu một chút thương tổn nào.

Chu Lục nghĩ mình và Lâm Thanh, tình cảm trên mức bạn bè, còn người yêu thì chưa hẳn, không thể nào định nghĩa được.

Lúc ban đầu Chu Lục nhận lời Lâm Thanh, là muốn xem thử một chút tâm tình, anh không muốn thấy tâm trạng thất vọng khi bị từ chối của cậu.

Anh không biết, khi nói cho Lâm Thanh rằng mình đồng ý chấp nhận cậu, Lâm Thanh đã len lén trốn trong nhà vệ sinh rấm rứt khóc thật lâu, vẫn nức nở cho đến tận khi trời sáng.

Lâm Thanh nhớ đến khoảng thời gian học tiểu học, có lần trên đường về nhà, thấy trong tủ kiếng một cửa hàng có một món đồ chơi đắt tiền, mỗi ngày đi qua cậu đều dừng lại nhìn một lần, chỉ như vậy cũng đã thỏa mãn. Cho đến ngày sinh nhật lần ấy, cậu theo thường lệ muốn đi xem, lại phát hiện ra vị trí trưng bày món đồ chơi đó đã bị thay bằng món hàng khác, cậu thất tha thất thểu trở về nhà, khó chịu đến muốn rớt cả nước mắt. Đi vào phòng, lại phát hiện ra món đồ chơi đã bị mua mất kia giờ ở trên bàn học nhỏ của mình! Cha cậu từ phòng bếp cười đi đến, nhéo nhéo gò má của cậu, cao giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ con trai! Ba biết con muốn cái này, lén giấu mẹ đi mua, có thích không hả?”

Thích, thích chết mất.

Thật ra cậu không dám suy nghĩ xem đoạn tình cảm này có thể kéo dài đến khi nào, cũng không dám hỏi người căn bản không thích đàn ông là Chu Lục vì sao lại đột nhiên đồng ý với mình, hạnh phúc vụng trộm này, có được một ngày chính là một ngày.

Khi vừa bắt đầu quen nhau, Chu Lục và Lâm Thanh nói chuyện như hai học sinh trung học ngây ngô vừa biết yêu, từ hi hi ha ha lại trở nên khách sáo như người ngoài, cứ một hơi là “cám ơn”, “phiền toái rồi”, kết quả nói xong thì bầu không khí trở nên càng xấu hổ. Thật ra lối sống của họ vẫn như trước không thay đổi, chỉ là còn chưa thích ứng được với việc từ bạn bè trở thành người yêu.

Tình huống lúng túng cứ như vậy diễn ra cho đến khi Lâm Thanh nhận lời trở thành trợ lý cho đầu bếp của một quán ăn mới có chuyển biến tốt đẹp.

Tối đó nhận được tin, Chu Lục mua rất nhiều món ăn và bia về để chúc mừng, hai người vui vui vẻ vẻ cùng nhau nói chuyện phiếm, cuối cùng trở lại không khí hòa hợp tự nhiên như trước.

Rượu uống chưa được nửa, Lâm Thanh đã hơi say rồi.

Cậu nghiêng đầu lấy tay chống má, híp mắt yên lặng nhìn Chu Lục, bỗng nhiên lên tiếng: “Cám ơn anh đã nguyện ý qua lại với em, em rất vui cũng rất thỏa mãn, chỉ là tình cảm việc này không miễn cưỡng được. Quán ăn dạo này có tổ chức đào tạo hai tháng cho nhân viên mới ở thành phố B, trong thời gian này anh nghiêm túc suy nghĩ lần nữa đi, em đợi đáp án của anh.”

Nói xong không đợi Chu Lục đáp, Lâm Thanh liền chồm người đến hôn anh, là một nụ hôn triền miên, môi lưỡi giao nhau còn thoang thoảng mùi bia, thay cho câu nói không nên lời kia: “Em yêu anh”.

Chu Lục uống nhiều, vừa tỉnh dậy đã đến trưa hôm sau, anh ngây ngốc nhìn căn nhà đột ngột trở nên vô cùng quạnh quẽ, nhớ ra Lâm Thanh đã đi đào tạo, phải vắng mặt hai tháng.

Trong ấn tượng từ khi hai người mướn chung nhà tới giờ, chưa bao giờ cách nhau thời gian dài như vậy, cho dù bình thường đều làm việc tới bán mạng, nhưng lời chào buổi sáng và câu chúc ngủ ngon vẫn luôn diễn ra. Lâm Thanh vô hình chung đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Chu Lục.

Tuần đầu tiên, Chu Lục sáng sớm đều phải bụng đói đi làm, anh quên rằng không có ai chuẩn bị bữa sáng vừa ngon lại dinh dưỡng cho mình.

Tuần thứ hai, Chu Lục đi xã giao đến khuya mới về, mệt mỏi ngã nhào trên nền, nằm ngủ một đêm, anh cho rằng sẽ có người đem mình đến bên giường, lau mặt, thay quần áo ngủ, đắp chăn.

Tuần thứ ba, Chu Lục kí một đơn hàng quan trọng, mừng rỡ mà chạy về nhà đầu tiên, vào đến cửa mới nhớ, người vẫn luôn cười cười cùng mình chia sẻ buồn vui giận dữ kia hiện không ở nhà.

Hết tháng thứ nhất, bắt đầu ở tháng thứ hai sau khi Lâm Thanh rời đi, Chu Lục nhớ cậu đến phát điên, hận không thể ngừng lại tất cả công việc, mua một vé máy bay, chạy vội đến thành phố B gặp cậu.

Ở cuộc sống hai mươi năm trước đây, Chu Lục cũng đã nói qua bao nhiêu lời yêu thương, nhưng đến bây giờ không ai làm anh nóng lòng như thế, đây có thể gọi là thích đi.

Lâm Thanh để cho anh suy nghĩ mọi việc thật kĩ, Chu Lục trong lòng cũng đã có đáp án.

Đợi đến dài đằng đẵng, cuối cùng cũng qua hai tháng dài rối ren, ngày đó Lâm Thanh trở về, Chu Lục đi bộ đến trạm xe đón cậu.

Mặc dù là người không hợp với trời mưa, tâm tình của Chu Lục trước nay lại chưa từng rõ ràng, anh miễn cưỡng che dù mà đi, nghe những giọt mưa rơi tí tách trên bề mặt dù, giống như một khúc ca nhẹ nhàng.

Đến nơi, sân ga nho nhỏ chật ních những người trú mưa hoặc đang chờ đón người, Chu Lục không tiến lên nữa, dừng bước thỉnh thoảng chồm người ra ngoài, nhìn về hướng xe đến từ xa.

Xe tới liên tục vài chuyến, người trong xe lục tục ra ngoài, Chu Lục cẩn thận quan sát, đều không phải là Lâm Thanh.

Mưa càng ngày càng lớn, mặc dù Chu Lục muốn bảo vệ hình tượng chỉnh tề, tránh được vài bãi nước đọng bên chân, tiếc rằng tán dù không thể che hết bóng dáng cao lớn của anh, nước mưa rất nhanh làm ướt ống quần và giày, Chu Lục cảm thấy có chút thất vọng.

Mặc dù chờ người còn chưa đến, nhưng Chu Lục đột nhiên suy nghĩ, rất lâu rồi chưa từng trải qua loại cảm giác kiễng chân ngóng trông một người, anh đang đợi một chiếc xe, bên trong có một người đã lâu không gặp, người mà mình thật nhớ, xem ra nó giống như một loại hạnh phúc vậy.

Một chuyến xe vừa đến, thân ảnh quen thuộc bước xuống, trong tay xách theo hành lý đơn giản. Không chút do dự, Chu Lục sải bước lớn hướng đối phương mà đi tới, đọng nước dưới mặt đất văng lên làm bẩn quần cũng không làm anh để ý, nhận lấy hành lý của Lâm Thanh, đem dù che qua, anh cười ngốc với cậu.

Nếu như nói Chu Lục mà có đuôi đằng sau, không chừng còn có thể quay sang Lâm Thanh mà vẫy vẫy vui mừng.

Lâm Thanh nhìn thấy mưa nhanh làm ướt tóc anh, cười cười thúc giục: “Mau về nhà, không chừng cảm!”

Trên đường về nhà Chu Lục nắm lấy tay Lâm Thanh, không rời.

Sau khi về nhà Chu Lục trở thành miếng kẹo mè xửng, Lâm Thanh đi đến đâu liền theo đến đó, gần như nhắm mắt theo đuôi mà dán vào bên người đối phương, ném cũng không được.

Chu Lục cao hứng tràn trề mà nhìn Lâm Thanh thay dép, nhìn cậu dỡ hành lý, nhìn cậu rửa mặt lau tóc, nhìn cậu ở phòng bếp nấu cơm, cỡ nào cũng nhìn không đủ.

Đợi đến khi Lâm Thanh đi tắm, Chu Lục còn muốn đi theo vào, hậu quả đương nhiên là bị đối phương đập đau một trận rồi đuổi ra ngoài.

Buổi tối như thường lệ Lâm Thanh làm ổ trong phòng đọc sách, Chu Lục đưa đầu vào ở cửa thăm dò, muốn đi vào, tiếp theo cũng chẳng có gì nữa, chỉ là anh muốn đợi Lâm Thanh, đợi đến bao lâu cũng không mệt.

Lâm Thanh bị phiền đến bực, lớn giọng ra lệnh Chu Lục sau này vào phòng phải cách mình hai mét, không cho phép dính người, Chu Lục vui vẻ đáp ứng, còn thật ngoan ngoãn ngồi ở mép ghế, không nhúc nhích.

Cơ thể bị giữ im, ánh mắt lại vẫn như cũ mà dán lên người Lâm Thanh.

Lâm Thanh mặc áo ngủ bằng thun, cúc áo vẫn như trước cài đến chỗ cao nhất, trong ấn tượng cậu luôn luôn ăn mặc chỉnh tề như thế, cho dù là vào trời hè nóng bức, cậu cũng không như Chu Lục mà ở trần.

Chỉ có thể thấy được đoạn ở cổ trắng nõn, Chu Lục không tránh khỏi suy nghĩ hão huyền, xuống chút nữa dọc theo cơ thể, sẽ là như thế nào đây?

Lâm Thanh đương nhiên không biết suy nghĩ của Chu Lục, cậu đang quay lưng về phía Chu Lục mà chỉnh lại kệ sách, bởi vì lười đến phòng khách lấy ghế, cậu hơi nhón chân lên sắp xếp hàng sách trên cùng. Áo ngủ thì vừa người, nhưng thắt lưng lại dài, áo mặc cũng vì vậy nên ngắn một chút, động tác như ẩn như hiện lộ ra bờ hông gầy, ở dưới ánh đèn điện, da thịt trắng đến chói mắt, Chu Lục nhìn một chút, cứ như có một trăm cái móng vuốt nhỏ cào cào, ngưa ngứa không ngừng.

Cơ hồ là hành động xảy ra trước ý thức, Chu Lục kiềm lòng không đặng bước về phía trước, từ phía sau ôm lấy Lâm Thanh, thắt lưng đối phương đúng là mảnh khảnh như vẫn nghĩ, mềm mại, ôm vào trong lòng vô cùng thoải mái.

Lâm Thanh bị giật mình, tay run lên, sách trên giá rơi ào xuống một đống, cậu không nhịn được tức giận kêu lên: “Chu Lục!”

Chu Lục không quan tâm, cúi đầu đem mặt chôn ở cổ Lâm Thanh, nhắm mắt hít một nơi thật sâu, thoảng mùi hương sữa tắm trong nhà.

Cơ thể cứng đờ của Lâm Thanh dần thả lỏng, tùy ý để Chu Lục ôm, mãi sau, cậu khẽ hỏi: “Đây chính là câu trả lời của anh sao?”

Chu Lục vẫn như vậy chôn mặt ở vai cậu, buộc chặt vòng tay, dường như thì thầm đáp lời: “Ừ… thích em…”

Trong lòng tràn đầy ý nghĩ: Muốn gần thêm chút, thêm chút nữa…

Dường như là thần giao cách cảm, Lâm Thanh chậm rãi dẫn dắt: “Anh muốn làm gì?”

Chu Lục bị dẫn, không tự chủ đáp: “Muốn làm em”

Trả lời anh là một tràng cười khe khẽ: “Anh… biết làm thế nào sao?”