Ký Hiệu

Quyển 1 - Chương 10




Cải trang ra ngoài, lòng muốn tìm người đang đứng đối diện. Hắn đã đứng ngây ngô ở đây bao lâu rồi?

Địch Dĩnh thân hình ngồi thật vững chải trên tuấn mã. Một thân áo trắng như đang phụ trợ cho chính nghĩa, khí thế lẫm liệt. Cùng hắn cả người đều mặc màu đen quả thật nổi bật.

Ánh vào mắt thiên hạ là hình ảnh gì?

Thù hận……Đây là lý giải hợp lý nhất.

Nhưng, cũng sẽ có lúc sương tan lộ ra ánh mặt trời. Rốt cuộc cũng ko biết tại sao hai người lại có thể hận thù nhau như vậy.

Y cũng muốn tìm đáp án, giải quyết triệt để ân oán này cho rồi.

Cách nhau 1 khoảng ngắn, nhưng lại xa xôi muôn trùng. Mắt vẫn ko ngừng nhìn ngắm hắn như vậy.

Thả lỏng tay cương, hai chân kẹp chặt. Địch Dĩnh vươn người đến chỗ cấm địa màu xám kia ——

“Niệm Sinh!”

Thấy hắn ko nghe tiếng gọi mà ngẩng mặt lên. Gương mặt thanh tú cũng ko lộ vẽ tức giận. Này thật là kỳ tích ngoài mong muốn –—

“Lại đây.” Giọng nói trầm thấp lộ ra sự mừng rỡ. Đã nhớ nhung con ngựa hoang ko cương này nhiều ngày lắm rồi. Ko kiềm được, vươn tay dài ra kéo hắn đến, ôm chặt vào lòng. Ko cho hắn có cơ hội chống cự.

Thoáng chốc cảm thấy rất thỏa mãn. Khoảng cách gần quá, ko cần phải nhìn vật nhớ người, ko cần phải nhớ nhung mong lung…..

Gió mạnh thổi qua, tóc bay tứ tán. Y và hắn cùng rối rắm dính chặt vào nhau.

Lãnh Niệm Sinh trước mắt chỉ là khoảng rộng lớn mờ mịt. Mũi cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Rất giống với khí chất nhàn nhạt của người trí thức…..

Hả!

Như bị sét đánh trúng, Lãnh Niệm Sinh bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện ra mình đang ngồi trên lưng ngữa. Bộ dáng thật giống như con chim nhỏ rút vào lòng người nhã nhặn…..Đây là tư thế quái quỷ gì vậy trời?!

“Mẹ nó! Ngươi đang làm gì đó?” Cơn giận bùng lên, hắn xém chút nữa là động thủ bóp chết y rồi. Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở —— Người qua lại 2 bên đường đang đông ngẹt. Chắc chắn sẽ có người làm chứng cho tội hành hung của hắn là giết chết người nhã nhặn kia. (Tác giả viết vậy ạh. Hình như em này ko phân biệt được tội hành hung và giết người là khác nhau =.=ll)

“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi” Địch Dĩnh không quên mục đích chính.

“Muốn bỏ tù ta nữa hả?” Giỏi lắm rồi, người nhã nhặn bắt tin tức nhạy khủng khiếp. Chắc là biết được chuyện hắn đả thương người khác rồi, nên mới tự mình đến bắt hắn.

“Không phải.”

Cảm nhận được người trong lòng đang bị áp lực mạnh mẽ từ đầu cho đến ngón chân. Cả người nháo nhào như xương cốt bị bóp nát vậy. Địch Dĩnh mặt dù ko muốn cũng phải nhăn 1 chút, đã biết là hắn rất thô bạo mà.

“Niệm Sinh, bộ ngươi muốn té lộn cỗ xuống ngựa hả. Cả hai người chúng ta cùng ngã xuống thì thật khó coi nga.” Nhắc cho hắn biết, hiện tại là ai đang chiếm thế thượng phong.

“Ngươi tưởng ta sợ ngươi bị ngã hả?” Hắn rốt cuộc là có biết tình hình ko đó! Lãnh Niệm Sinh miệng nói tay ngay lập tức làm.

Hắn cắn răng thầm chửi thề, miễng cưỡng ngồi chung ngựa với y. Ko phản kháng là vì nghĩ cho mặt mũi của cha ah. Lỡ như để cho người ta biết là có 2 đứa con trai ko thuận nhau, trong đó có 1 đứa còn muốn làm thịt đứa kia….Nếu hắn xuống tay, chẳng phải là 2 đứa con của cha cùng 1 lúc đều phải đi chầu diêm vương sao. Vậy mất hết 2 thằng con trai rồi còn gì. Tạm thời gác lại ân oán cá nhân, giữ mặt mũi cho cha. Này mới là trọng yếu nha.

“Ngươi chịu nghe lời, thật tốt lắm” Địch Dĩnh khẽ cười, chân làm động tác quất ngựa chạy. Y ngồi phía sau áp người sát vào thân hình của người ngồi phía trước. Cầm cọ cọ vào tóc của hắn. Hai người trong lúc này thật là……dính chặt vào nhau.

Như là nằm mơ…….Ko còn đường trốn tránh, đành phải cắn răng mà chịu sự đụng chạm của người nhã nhặn kia. Mặt khó chịu mà ửng đỏ lên. Lãnh Niệm Sinh cắn môi rủa thầm —— chết tiệt!

Bệnh ghét người khác chạm vào mình tự nhiên lại giảm bớt. Sao nó lại ko phát tác vậy ta?! Hình như có chỗ nào đó ko đúng lắm. Hắn cần phải tìm đại phu trị tận gốc mới được.

Lãnh Niệm Sinh quay gương mặt đang nóng bừng đi. Lúc này mới phát hiện mình đang ở 1 rừng cay, cách ngã tư đường cũng khá xa. Ánh mặt trời chiếu qua những tán lá xanh mướt, có 1 con đường mòn đi vào rừng, ít người lai vãng nên rất yên tĩnh.

“Đây là chỗ nào?” Hắn khẩu khí không tốt hỏi.

“Niệm Sinh, ngươi chưa từng đến nơi này sao?” Không khỏi cảm thấy thất vọng. Hắn dù có ghét y cách mấy cũng ko nên thẳng thắn thừa nhận như vậy chứ.

“Chưa hề tới.” Lãnh Niệm Sinh có chết cũng ko nhận là hắn có dính dáng gì đến chỗ này.

Địch Dĩnh cũng không cãi lại nữa, mặc cho hắn muốn nói dối sao cũng được. Đã thấy dòng suối trước mắt, y thoáng chốc cho ngựa đi chậm lại, thúc ngựa đến dưới tán cây.

Lãnh Niệm Sinh nhanh chóng nhảy xuống ngựa, ngay lập tức vọt tới bên dòng suối mạnh mẽ vốc lên mặt, để cho khí nóng giảm xuống bớt. Mắt thoáng thấy 1 bóng áo trắng. Ngẩng đầu lên liền nhìn thẳng vào người nhã nhặn. Ánh mắt kia thật ôn nhu, môi thấp thoáng nụ cười.

Y cười cái gì? Lãnh Niệm Sinh ngạc nhiên.

Địch Dĩnh nói: “Lần trước khi chúng ta đến dòng suối này, ngươi cũng chạy đến đó rữa mặt.” Địch Dĩnh như muốn ám chỉ là hắn đang giả ngu.

Hách! Lãnh Niệm Sinh nhất thời ngã ngồi trên cỏ. Mắt hơi lóe lên tia hoảng hồn, như bị người khác túm được đuôi rồi. Người nhã nhặn đã phát hiện cái gì…..

Địch Dĩnh nói tiếp đi: “Nơi này là chỗ hai chúng ta lần đầu tiên ở cùng nhau.” Nó luôn nằm trong ký ức, giúp y vượt qua những đêm dài quạnh quẽ. Khi đó lòng của cả hai ko có khúc mắc. Tâm tình luôn hòa thuận. Địch Dĩnh cúi đầu chăm chú nhìn gương mặt thanh tú kia. Đôi mắt như đang mở to, lanh lanh như mặt nước, cái miệng mê người cứ hé ra hợp lại. Vươn đầu ngón tay viền theo đôi môi xinh đẹp đó. Ko khỏi nhớ nhung “Nữ nhi hồng…..”

Hở! Chớp mắt 1 cái, hai tròng mắt của Lãnh Niệm Sinh tròn ko thể nào tròn hơn. Giọng trầm thấp nĩ non bên tai đã tố cáo hình ảnh còn đang mập mờ trong đầu. Một cảm giác ấm áp xuất hiện ở môi. Giật nảy mình, khi lưỡi của mình cũng đang dây dưa. Lúc này mới phát hiện ảo giác kia chính là sự thật. Một ký hiệu làm say lòng người lại tái hiện…..

Hai tay áp vào đôi má đang nóng hôi hổi để nhớ lại tư vị của nữ nhi hồng. Lưỡi từng chút 1 ôn nhu thăm dò miệng hắn. Thiếu đi rượu xúc tác, nhưng lại tăng thêm lửa nóng ko ngừng. Y cứ làm càn mà nhấm nháp, biết rõ không thể làm thế được, nhưng tình cảm đã che giấu trong nhiều năm lại ko ngừng trỗi dậy….

Mắt mở to hết cỡ nhìn vào đôi mắt xếch kia. Đầu có ong ong ang ang cộng hưởng, răng lại run rẩy ko ngừng, nhưng lại do dự ko dám cắn xuống. Vẫn là để cho đôi môi kia tự do cư ngụ trên miệng mình…..

Cảm xúc xa lạ đánh sâu vào não. Tư vị ngọt ngào sau khi qua đi, còn lại chỉ là cảm giác ghê tởm mãnh liệt. Một luồn khí buồn bực tràn lên tận cổ họng, sau đó từ từ chuyển thành giận dữ vô cùng. Răng ko chút do dự mà cắn xuống. Khi nhận thấy mùi máu tươi cũng là lúc hắn vươn tay đẩy ra. “Buông ra!” Lãnh Niệm Sinh tức giận hét lên, khủy tay ko ngừng lau lau môi mình.

Thấy hắn ghét bỏ như vậy, nỗi đau do bị thương thoáng chốc biến mất. Địch Dĩnh trợn mắt nhìn chằm chằm vào sắc mặt trắng bệch đang chảy ra chút mồ hôi của hắn. Thái độ kia thật phức tạp, dường như ko đơn giản là cự tuyệt sự đụng chạm của y.

Lãnh Niệm Sinh lấy tay sờ soạn trên mặt đất, cố gắng kìm nén để ko rút chủy thủ ở lưng ra. Bỗng nhiên túm được 1 hòn đá vừa vừa, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt, mồ hôi ko ngừng chảy xuống.

Giây lát, vươn tay dùng sức ném đi, 「Bộp!」Hòn đá rơi vào dòng suối nhỏ, tạo nên vài gợn sóng.

Ko khí xung quanh như ngưng đọng lại. Lòng đầy ngạc nhiên, nặng nề và khó xử. Ko ai nói lời nào cả.

Trắng và đen lúc sinh ra vốn vậy rồi. Ko thể dung làm 1 mảng được.

Lãnh Niệm Sinh nhanh chóng cắn chặt môi, mày nhăn lại, ẩn chứa tức giận, hóa ra là…..

Xoay người sang chỗ khác, ko cho người ta biết hắn đang khó xử. Trong đầu cự tuyệt ý nghĩa hành động của người nhã nhặn khi nãy. Trong lòng hắn trước sau vẫn giận dỗi y, nhưng trên hết vẫn là giận mình nhiều nhất……. Hắn lần thứ hai gầm lên: “Ngươi cút!” Hắn vùi mặt vào 2 đầu gối, ko muốn đối mặt với sự thật.

Địch Dĩnh buồn bã nhìn hắn, vươn tay dài ra, xém chút nữa đã chạm vào bờ vai đang khẽ run lên kia, nhưng hắn nhanh chóng thu tay lại. Rất muốn hỏi hắn sao lại cự tuyệt? Cũng muốn hỏi hắn: y nên làm sao để hắn ko ghét mình nữa? Nội tâm dằn co 1 lúc lâu, sau đó y liền đứng thẳng thân hình đầy kiêu hãnh lên. Mắt bình lặng như nước hồ ko gợn sóng, duy chỉ có miệng đầy chua xót mà thôi. Chẳng nên hỏi han gì nữa, chuyện mình bị cự tuyệt đã là sự thật. Tỉnh mộng rồi, y cũng nên chấp nhận. Ko cần làm thêm mấy chuyện để tăng thêm sự ghét bỏ nữa: “Niệm sinh, ta sẽ không đi đâu.”

“Ngươi muốn bị ăn đập có phải ko?” Lãnh Niệm Sinh xoay người lại trừng y, “Còn không mau cút đi!” Tâm hoảng ý loạn, không biết nên làm gì. Nhìn thử coi, y đã làm chuyện tốt gì?!

Địch Dĩnh nhìn chăm chú nhìn hắn đang nhe răng trợn mắt đầy giận dữ. Tim nhói đau. Hít sâu một hơi, len lén liếm liếm vết thương ở miệng, Y nói: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Để làm gì hả. Ngươi muốn thẩm vấn ta phải ko? Là chuyện ta mới vừa làm 2 tên khốn khiếp kia bị thương, nên ngươi muốn tìm nguyên nhân?”

“Ngươi lại đả thương người?” Khó trách tên này thấy hắn là nghĩ ngay đến chuyện bị bắt đi phủ nha. Sắc mặt Địch Dĩnh trầm xuống, trách cứ: “Niệm Sinh àh, việc gì cũng đừng dùng vũ lực giải quyết được ko?”

“Ngươi biết cái quái gì, haiz!” Lãnh Niệm Sinh vươn tay gom lại mấy hòn đá xung quanh mình 「Bộp, bộp!」toàn bộ đều bị ném xuống nước.

Hắn khinh khỉnh hừ nhẹ: “Địch đại nhân, nếu ngươi có bản lĩnh thì đi ngăn chặn mấy tên tội phạm đi. Bằng ko ta cũng phải đập cho vài tên ác nhân vài cái àh!”

Mày nhăn chặt lại, biết rất rõ có khuyên cũng như ko. Nhân thật cố chấp lại thô bạo mà.

Địch Dĩnh không khỏi lắc lắc đầu, ngồi xuống cạnh hắn.

Không hiểu sau tự nhiên gần bên mình lại có áp lực như vậy, Lãnh Niệm Sinh kêu lên: “Ê, ngươi dựa vào ta làm gì vậy hả?!” Vội vàng đẩy đẩy hắn ra “Tránh xa chút coi. Nếu ko ta sẽ đánh cho ngươi rụng răng đầy đất luôn bây giờ.”

Uy hiếp, đe dọa mọi thứ đều làm —— với mình. Địch Dĩnh bất động như núi, nhịn không được liền trêu chọc hắn: “Bộ ngươi sợ ta lắm hả?”

“Sợ cái đầu ngươi, ta sợ ta kềm ko được mà đánh người đó!” Lãnh Niệm Sinh không chút nghĩ ngợi mà thốt ra, ko biết rằng mình vừa lòi đuôi cáo ra.

Địch Dĩnh thấy hắn miệng thì kêu lên như quỷ để che giấu lòng mình. Tính tình ngoài cứng trong mềm thật ko khác gì nương hết trơn. Đành phải vừa đấm vừa xoa dụ ngọt vậy, hắn liền dùng hết dịu dàng hỏi: “Sao lại làm người ta bị thương nữa vậy?”

Lãnh Niệm Sinh lòng cũng hơi dịu lại, trả lời: “Là đối phương bậy bạ, nên bị báo ứng.” Nói vậy cho rồi, hắn thật lười cùng người nhã nhặn kia nhiều lời.

“Chỉ cần ko ai đến phủ nha cáo trạng, ta cũng sẽ ko hỏi đến đâu.” Tha cho hắn một lần vì tâm tư đang rối rắm Không muốn làm cho hắn chán ghét mình thêm nữa.”Bất quá, ta cũng sẽ không cho ngươi dính vào mấy chuyện như vậy nữa. Niệm sinh, ngươi nên sửa đổi tính tình chút đi, để tránh gặp rắc rối nữa ah.”

Lãnh Niệm Sinh nhất thời vươn tay vỗ vỗ y bào, muốn y biết cho rõ ràng chút: “Ngươi là cái gì của ta hả? Ta làm gì cũng ko cần ngươi quan tâm.”

Tính tình ngay thẳng kia thật thấy ghét mà. Bộ gặp quỷ áh?”

Đúng vậy, y là cái gì của hắn…… Địch Dĩnh suy nghĩ, bộ dáng liền đơ ra, đầu óc ko biết đang vọng tưởng đến cái gì…..

Lãnh Niệm Sinh thấy y ngẩn người, thật đúng chuẩn là con mọt sách mà “Ta phải đi.” Cùng hắn ở cùng 1 chỗ với y liền hít thở ko thông.

Vừa tính bước đi thì nghe tiếng: “Trở lại.”

Hắn quả thật quá đổi giật mình, liền quay lại rống lên: “Ngươi – nói – cái – gì?”

Địch Dĩnh nhìn mặt hắn đằng đằng sát khí. Người này chắc là mắc bệnh thiếu hòa nhã bẩm sinh rồi.

Y lấy từ trong áo ra 1 tờ giấy, mệnh lệnh “Lại đây nhìn kỹ coi người này là ai?”

Lãnh Niệm Sinh hai tay chống nạnh, nghĩ thầm: y là cái quái gì, mà bảo đến thì hắn liền chạy lại ngay. Hắn mới ko thèm như vậy ah. “Sao ngươi ko qua đây hả? Dựa vào cái gì mà muốn ta 1ua đó.”

Hả, Địch Dĩnh không khỏi nghiến răng vài cái. Cái con người này muốn kiêu chiến tính nhẫn nại của y mà.”Vừa rồi là ai bảo ta cút xa chút hả?”

Lãnh Niệm Sinh nhất thời nghẹn họng, trợn trắng mắt, ko kiên nhẫn hói: “Có chuyện gì mau nói?” Đi đến trước mặt y, thật muốn đẩy người xuống nước cho chết đuối luôn đi.

Không biết y có biết bơi hay ko? Lỡ như ko……Hắn ko phải lại tốn công nhảy xuống nước cứu người nữa ah. (Em này mâu thuẫn khiếp ^.^)

“Ta đã làm gì mà ngươi cứ dính lấy ta thế hả?.” Lãnh Niệm Sinh không khỏi oán giận sự kỳ quái của bản thân mình.

Địch Dĩnh mặt không chút thay đổi, chất vấn: “Nữ tử trong hình này, ngươi có quen hay ko?”

Lãnh Niệm Sinh sắc mặt trầm xuống, lập tức chộp lấy mảnh giấy xé tan ra thành từng mảnh ——

Từng mảnh vụn bay lên theo gió, tất cả đều rơi xuống nước. Đường nét mơ hồ giống như 1 người.

“Ngươi hỏi nữ tử này làm gì hả?”

Ngữ khí tràn ngập cảnh giác, hết thẩy đều chứng tỏ hắn rất coi trọng nữ tử trong tranh. Lòng Địch Dĩnh run lên, cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Cố ko để sự ghen tỵ lộ ra trên mặt, nhưng ánh mắt vẫn là đang nói rõ điều đó. Quá sức buồn cười, y lấy tư cách gì mà ghen chứ.”

“Cha của nữ tử này vừa mới mất.”

Lãnh Niệm Sinh chấn động hỏi: “Ngươi phái người đến nhà của ta dò la tung tích của Minh Nguyệt?”

“Ừh, Thiệu bộ đầu thấy nữ tử này ở nhà của ngươi, định dẫn nàng đến phủ nha để nhận xác.”

“Hả!” Lãnh Niệm Sinh nhanh chóng chạy đến chỗ buộc ngựa, nhảy lên, ko thèm quay đầu lại dần dần chạy ra khỏi tầm mắt y. Đợi tiếng vó ngựa xa dần, Địch Dĩnh mới khép mắt, buồn bã cuối đầu thở dài —— quả nhiên, ko ngoài sự dự đoán của y.