Ký Linh

Chương 38




Có ai từng đi lẻ không? Tất nhiên là có.

Bạch Lưu Song xuống thăm dò dưới đáy vực hai lần. Đàm Vân Sơn đi chém vách hang một lần, thời gian tách ra đều không ngắn. Thậm chí Phùng Bất Cơ xuống xem tiên trận, giữa chừng bị đá rơi bụi tung mù mịt cản tầm nhìn cũng đủ để đánh tráo.

Ký Linh lần lượt nhìn ba gương mặt quen thuộc, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ ngấm vào từng lỗ chân lông.

“Thần tiên thối, huynh cố tình làm bọn tôi sợ đấy phải không!” Bạch Lưu Song càng sợ thì càng cứng miệng, ngẩng đầu nhìn nóc hang như thể có thể nhìn xuyên qua nó lên tận đài gương Trần Thủy, “Trên đời này làm gì có phép biến ảo, yêu chúng tôi một khi biến thành người thì ngoại hình là cố định, không cách nào thay đổi!”

“Không phải không có, chẳng qua cô không biết đấy thôi.” Lần này Nam Ngọc không bực nàng, vì so với tình hình cam go những người đó đang phải đối mặt thì chàng có bị chất vấn mấy câu cũng chẳng sá gì, “trong số các yêu thú thượng cổ, có một số rất ít con được thai nghén từ thời hỗn mang cùng với trời đất, đến khi trời đất tách ra thì chúng nó cũng xuất thế. Những con yêu thú gần như thọ ngang trời đất này là yêu thú Chí Ma. Chúng biết rất nhiều bí pháp thượng cổ, đừng nói là so với các yêu đời sau, thậm chí so với các yêu cùng thời, thực lực của chúng cũng vượt xa một trời một vực. Yêu thú thượng cổ bình thường đấu với chúng thì chẳng đỡ nổi một đòn.”

*hỗn mang: theo một số truyền thuyết thì ban đầu trời đất và mọi vật chất hỗn độn với nhau, thời kỳ này gọi là hỗn mang, sau đó trời đất được tách rời và mới nảy sinh ra vạn vật.

“Dị Bì chính là một trong số đó.” Đàm Vân Sơn cúi đầu tiếp lời, trầm tĩnh không tỏ bất kỳ thái độ gì.

“Phải nói là duy nhất.” Nam Ngọc nói, “Yêu thú Chí Ma không hợp ở chung với nhau, thường xuyên giao chiến, tình hình ngày càng gay gắt, không đội trời chung, dẫn tới, ba ngàn năm trước khi Cửu Thiên Tiên Giới dấy binh vây diệt yêu thú, chúng đã tự giết lẫn nhau đến mức chỉ còn sót lại một mình Dị Bì.”

Đàm Vân Sơn nói: “Có lẽ không phải là còn sót lại mà là kẻ chiến thắng cuối cùng.”

Ký Linh hiểu ý Đàm Vân Sơn. Sự tranh đấu giữa các yêu thú Chí Ma kỳ thực là bản tính của các loài thú, một núi không thể có hai hổ. Nếu như nói yêu thú Chí Ma là vua của các yêu thú thượng cổ, vậy thì dù chỉ có rất ít vua cũng là quá nhiều. Bản năng thúc đẩy chúng chiến đấu tới khi chỉ còn sót lại một con duy nhất. Dĩ nhiên, Dị Bì chính là con hổ cuối cùng đó.

“Có thể nói là vậy.” Nam Ngọc cũng hiểu ý, chính bởi vậy nên chàng mới càng thêm lo lắng, “Cho nên nó hoàn toàn khác với Ứng Xà mọi người từng gặp. Ngay từ khoảnh khắc mọi người bước vào sơn động thì mọi người cũng đã tự đặt mình vào thế cực kỳ nguy hiểm!”

Dư âm câu cuối của Nam Ngọc vừa hết, hang liền chìm vào tĩnh mịch như không còn sự sống. Sự im lặng tựa như một con dao sắc ngọt từ từ cắt xẻo da thịt mỗi người.

Đàm Vân Sơn lần lượt nhìn từng người, thản thiên quan sát không chút e dè.

Cuối cùng, chàng lên tiếng, hờ hững, chậm rãi nhưng cực kỳ chắc chắn: “Dị Bì đang ở ngay trong số chúng ta.

… Không cần vất vả chạy đi chạy lại trong hang cũng không cần phải đào bới gì nữa, yêu thú họ muốn tìm không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi cùng họ.

Ký Linh phục nhất chính là điểm này của Đàm Vân Sơn. Nàng cũng hoài nghi, cũng bất an nhưng nàng luôn chỉ nghĩ, chỉ băn khoăn một mình, sợ nói ra sẽ gây nghi kỵ lẫn nhau, lỡ nói sai thì đến lúc hối cũng không kịp. Còn Đàm Vân Sơn thì chỉ hờ hững làm một câu, lạnh nhạt gọn gàng thẳng thắn nói ra không cần vòng vo vờ vịt.

“Dựa vào đâu mà dám khẳng định như thế!” Bạch Lưu Song om sòm, gạt đi sạch sành sanh sự tĩnh lặng đầy áp lực do câu nói vừa rồi của Đàm Vân Sơn gây ra, “Cứ cho là Dị Bì biết biến ảo thì cũng chưa chắc là đã trà trộn vào trong số chúng ta, nếu không nó đã có thể thừa lúc chúng ta không đề phòng ra tay tấn công mọi người rồi, sao có thể để chúng ta ngồi yên tới tận giờ!”

“Vì đây là tật xấu của nó.” Nam Ngọc vốn đã quyết định giữ im lặng vì một khi Đàm Vân Sơn đã nói ra như vậy thì tiếp theo sẽ là màn “đồng đội tương tàn”, lúc này mà lên tiếng thì chỉ tổ rước họa vào thân nhưng cuối cùng chàng vẫn không nhịn được, chỉ muốn tát cho mình một cái, “Năm ấy, đến thần tiên Dị Bì còn dám ăn, không lo không có tinh khí để hấp thụ, cho nên vào những lúc không cần tinh khí, nó sẽ chơi trò này để giết thời gian. Trước tiên bắt một người hoặc một yêu quái giấu đi, sau đó biến thành nạn nhân quay về chỗ, nếu sau đó bị phát hiện thì nó sẽ giết chết yêu quái hay người bị bắt đó, nếu không bị phát hiện thì nó sẽ giết hết cả đám mắc mưu lẫn người bị bắt. Không cần lấy tinh khí, chỉ đơn thuần là… tra tấn tới chết.”

Nói đến mấy từ cuối, Nam Ngọc thấy hơi khó chịu, vừa là xót xa vừa là căm ghét, buồn nôn.

Người nói khó chịu, người nghe càng khó chịu hơn. Ba người trong hang cau mày im lặng, còn một yêu, rõ ràng là cạn nghĩ hơn, vẫn còn đang kịch liệt phản đối việc mình trở thành đối tượng “đáng ngờ nhất”: “Thần tiên thối, có giỏi thì vào hang đi, trốn trên trời đổ oan cho người khác thì có gì giỏi giang!”

Nam Ngọc thật không hiểu nổi, chàng mới là người bị oan mới phải, chàng chẳng qua chỉ phản bác lập luận “không ra tay nghĩa là không ai bị đánh tráo” của Bạch Lưu Song thôi, sao tự dưng lại thành “đổ oan” cho nàng ta chứ?

“Sói trắng chớ nóng.” Thấy tình hình không ổn, Phùng Bất Cơ lập tức vỗ về, “Đàm lão đệ chỉ nói là Dị Bì ở trong số chúng ta chứ đâu chỉ đích danh là cô. Hơn nữa, lúc tôi xuống xem tiên trận cũng bị đá rơi nữa mà, nếu Dị Bì muốn đánh tráo tôi thì cũng có cơ hội. Cả chính Đàm lão đệ nữa, lúc đệ ấy tìm lối rẽ trong hang cũng đã rời khỏi một lúc lâu, chúng ta chỉ nghe thấy tiếng dao gõ, đến tận khi đệ ấy gọi, chúng ta mới chạy tới. Cho nên tính kỹ ra thì cũng khó nói lắm, đúng không?”

“Đúng thế!” Lời này dễ nghe hơn nhiều, Bạch Lưu Song thấy thoải mái hơn chút, thái độ chuyển từ “gió giật mây vần” sang “mây đen u ám”, “Tôi ở dưới đó húc cả mũi toàn là đất, mệt muốn đứt hơi, sao có thể là Dị Bì được!”

“Không phải nói cô mà,” Đàm Vân Sơn cười xòa, “chẳng phải Phùng huynh đã nói rồi đấy sao, hai chúng tôi cũng đáng ngờ.”

Bạch Lưu Song bối rối ra mặt: “Thế phải làm sao bây giờ? Ba chúng ta đánh một trận xem ai thua hiện nguyên hình hả?”

Đàm Vân Sơn vờ không nghe thấy đề nghị cạn lời này, chàng nhìn sang Ký Linh: “Cô nương làm chủ đi.”

Ký Linh ngạc nhiên: “Tôi?”

“Phải.” Đàm Vân Sơn mỉm cười, “Cô nương là người duy nhất trong số bốn chúng ta chưa từng đi một mình, Dị Bì không có cơ hội biến thành cô nương nên nhiệm vụ bắt Dị Bì chỉ có thể giao cho cô nương.”

Ký Linh buột miệng hỏi: “Tôi nên làm thế nào?”

Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng là người sửng sốt trước tiên. Bắt đầu từ khi nào mà nàng đã mặc nhận Đàm Vân Sơn sẽ luôn có cách vậy? Thậm chí còn ỉ lại tới mức chưa suy nghĩ gì đã vội hỏi đối phương.

Thế nhưng, lần này Đàm Vân Sơn lại lắc đầu: “Cô nương phải tự nghĩ cách. Giờ ba chúng tôi đều có khả năng là Dị Bì nên cách chúng tôi nghĩ ra đều không đáng tin.”

Ký Linh im lặng nhìn sâu vào đáy mắt chàng. Thật kỳ lạ, rõ ràng đối phương đã nói là “cô nương phải tự nghĩ cách” nhưng trong đáy mắt lại dường như chất chứa rất nhiều điều muốn nàng xem và hiểu.

Nhìn nhau một lúc lâu.

Ký Linh không biết bản thân có hiểu đúng không, ý đã quyết, nàng ngẩng đầu dõng dạc nói: “Nam Ngọc, thuật trộm hồn của Dị Bì có thể lấy cắp trí nhớ được không?”

Nam Ngọc ngẩn ra, lập tức nhẩm lại trang giấy mình học thuộc… Đúng vậy, đường đường là yêu thú Chí Ma thượng cổ nhưng ở trong “Yêu thú thượng cổ chú” thì chẳng qua cũng chỉ vẻn vẹn một trang giấy với vài dòng ít ỏi.

Nam Ngọc nhanh chóng nhẩm lại hết, đưa ra một đáp án đầy cẩn trọng: “Không thấy nói.”

Đáp án này là thế nào? Ký Linh cau mày đoán: “Người huynh hỏi không nói à?”

Nam Ngọc khựng lại một chốc rồi quyết định nói thật: “Tôi tra sách ở trong Tiên Chí Các, trong sách chỉ nhắc tới việc trộm ngoại hình và cung cách nói năng, không đề cập chuyện có thể trộm trí nhớ hay không.”

Ký Linh gật gù, không nghĩ được cách nào khác, đành phải cược một lần thử xem. Nàng đánh mắt nhìn ba đồng đội, cuối cùng dừng lại nhìn Bạch Lưu Song: “Vì sao cô muốn đi theo tôi?”

Bạch Lưu Song lấy làm khó hiểu: “Vì tôi muốn báo ơn chứ sao.”

Ký Linh: “Báo ơn gì?”

Bạch Lưu Song: “Chị giết Hắc Kiệu giúp tôi báo thù cho chị gái, với tôi đấy chính là ơn to bằng trời!”

Ký Linh: “Chị cô tên gì?”

Bạch Lưu Song: “Trạch Vũ.”

Ký Linh: “Chuyện có lỗi nhất nàng làm với cô là gì?”

Bạch Lưu Song: “Chị lừa tôi là yêu quái có thể thành tiên!”

Ký Linh nhanh tay giữ người Bạch Lưu Song lại nàng ta mới không nhảy dựng lên.

Ký Linh cố nín cười, nghiêm túc nhìn Phùng Bất Cơ: “Huynh thì sao? Vì sao đi theo tôi?”

Phùng Bất Cơ nguýt nhìn: “Đi theo là thế nào, tôi là “giúp đỡ”! Không có tôi, hai người làm sao biết được về yêu thú thượng cổ? Làm sao bắt Ứng Xà? Có lành lặn rời khỏi Hòe Thành hay không còn chưa biết nhé!”

Ký Linh: “Huynh thấy chừng nào huynh có thể thành tiên?”

Phùng Bất Cơ: “Đừng bẫy nhau, ông đây vốn không hề muốn thành tiên!”

Ký Linh: “Vì sao?”

Phùng Bất Cơ: “Không phải đã nói với mọi người rồi sao, tôi ghét đám thần tiên đó!”

Ký Linh: “Nhưng dù sao cũng là nhờ họ nên huynh mới…”

Phùng Bất Cơ: “Trường sinh bất lão, tôi biết. Tuy chỉ là một tia sét vô tình đánh nhầm nhưng tôi cho rằng đó là phúc kiếp trước tôi tích được! Thế mà tới năm tôi chín mươi tuổi, vị Lễ Phàm thượng tiên xuống độ tôi vừa nghe tôi bảo không muốn thành tiên liền chẳng nói chẳng rằng kéo sét tới đánh tôi ép tôi độ kiếp. Lần đầu là đánh nhầm, lần hai là cố ý. Bắt đầu từ lúc ấy thì không đời nào tôi thèm theo họ lên trời, suốt đời đều không.”

Ký Linh giật thột.

“Cưỡng ép kéo sét độ kiếp” là chuyện Phùng Bất Cơ chưa bao giờ nói tới, từ đầu chí cuối, huynh ta và Lễ Phàm thượng tiên chưa bao giờ nhắc tới việc độ kiếp này. Vì sao Phùng Bất Cơ trước mặt lại nói ra chuyện này? Lúc dẫn sét độ kiếp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phùng Bất Cơ từng bị sét đánh trúng một lần chắc chắn không thể chỉ vì bị đánh lần hai mà không đội trời chung với tiên giới…

“Đừng nhìn tôi như thế, cũng đừng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì,” như thể nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, Phùng Bất Cơ cười buồn rầu, “nếu không phải hôm nay gặp phải cái chuyện rách này thì tôi đã chẳng nhắc tới nửa chữ.”

Ký Linh thấy hơi có lỗi, nàng vốn không định khai thác quá khứ của ai…

“Có phải là đến lượt tôi rồi không?” Đàm Vân Sơn chủ động lên tiếng với thái độ khá là chờ mong.

Ký Linh dằn ý định xin lỗi Phùng Bất Cơ xuống, chuyển qua hỏi thẳng vị công tử kia: “Câu đầu tiên tôi và huynh nói với nhau là gì?”

Câu hỏi này thực ra hơi cố ý làm khó chàng, cho dù người ngồi đây đúng là Đàm Vân Sơn thì cũng làm sao có thể nhớ được một câu thuận miệng lúc mới gặp thoáng qua. Thế nhưng Ký Linh vẫn thản nhiên hỏi, ai bảo Đàm Vân Sơn lại chủ động xin được hỏi chứ.

“Ngươi đứng lại đó cho ta, chớ động cựa,” Đàm Vân Sơn nhìn thẳng vào Ký Linh, đáp khẽ như chỉ thì thầm với nàng, “không cho phép chạy.”

Ký Linh bị bất ngờ, buột miệng phản bác: “Sao tôi phải chạy?”

Đàm Vân Sơn ngạc nhiên, mỉm cười: “Đây là câu đầu tiên tôi và cô nương nói với nhau.”

Ký Linh hoàn hồn, xấu hổ đỏ bừng hai má, đồng thời còn thấy buồn bực. Câu đầu tiên Đàm Vân Sơn nói với nàng đúng là: “Ngươi đứng lại đó cho ta, chớ động cựa, không cho phép chạy!”

Là câu quát to của một người vô duyên vô cớ bị đập lật thuyền! Bỗng dưng lại nói lại với giọng dịu dàng như thế là thế nào, đổi giọng đi nghe cứ tưởng như là hai câu khác nhau!

“Thôi, không cần cô nương hỏi, để tôi tự nói vậy.” Không biết có phải là lương tâm trỗi dậy hay không, Đàm Vân Sơn không đùa nữa, chủ động kể từ đầu, “Lúc đầu tôi không tin cô nương nhưng cha tôi tin cô nương nên vẫn mời cô nương vào Đàm phủ bắt yêu. Sau đó thì quen biết Phùng huynh, ba chúng ta liên thủ với nhau. Đương nhiên, vũ lực của tôi hồi đầu thật lấy làm xấu hổ, may mà sau này phát hiện ra thứ này…”

Đàm Vân Sơn nói rồi rút con dao ra, trên thân dao còn nguyên vết máu khô đỏ thẫm, nhưng lưỡi dao thì vẫn sắc lạnh.

Từ lúc ngửi thấy thoang thoảng mùi máu, Ký Linh đã biết Đàm Vân Sơn cắt tay lấy máu bôi dao nhưng không ngờ rằng chàng lại cứa sâu như vậy, chảy nhiều máu như vậy. Từ lúc nào Đàm Vân Sơn không còn sợ đau, nàng không biết, nhưng nhìn vùng đỏ sẫm ấy, nàng thấy đau thay đối phương, trong lòng bàn tay đau, trong lòng cũng đau.

“Lúc đó tôi bực lắm, lòng thầm nhủ toàn bắt nạt kẻ yếu, thấy bắt nạt được là cứ bắt nạt mãi…” Đàm Vân Sơn di ngón tay trên thân dao, thong thả nói “đã yếu rồi còn cứ bắt nạt mãi chẳng hỏng hết…”

Sau tiếng thở dài, chàng đột ngột vung cánh tay, con dao bổ phăm phăm như gió nhắm vào ngực Phùng Bất Cơ!

Tất thảy chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Bạch Lưu Song và Ký Linh thậm chí còn chưa hoàn hồn, Phùng Bất Cơ đã đưa tay che chắn cho tim theo bản năng!

Đàm Vân Sơn đâm thật lực chém rụng nửa bàn tay của Phùng Bất Cơ! Lưỡi dao vượt qua vật cản cắm vào ngực đối phương sâu chừng một tấc! Có thể thấy, nếu không lấy tay đỡ thì lồng ngực của huynh ta chuyến này ắt bị xẻ làm hai!

“Đàm Vân Sơn, đệ làm gì…” Phùng Bất Cơ nhảy dựng lên che bàn tay đang không ngừng chảy máu quát, “Đệ điên rồi à?!”

Đàm Vân Sơn không buồn phí lời, chém tiếp nhát nữa, lần này chém còn hung hơn!

Phùng Bất Cơ may mắn né được, quát gọi hai người còn đang ngây ra ở kia: “Mau lại giúp đi!!!”

Câu gân cổ kêu này thực sự rất thật, ngoài là Phùng Bất Cơ, không thể nào là ai khác. Bạch Lưu Song suýt thì đã ra tay nhưng bản năng cảnh giác của sói yêu nhắc nhở nàng nhìn Ký Linh một cái ngay trước khi xông vào.

Chỉ nhìn một cái.

Ký Linh đã cầm dao găm xông tới!

Bạch Lưu Song bất giác nhìn theo bóng Ký Linh, con dao găm trong tay Ký Linh, không hề do dự, đâm thẳng vào ngực Phùng Bất Cơ!

Giờ thì Bạch Lưu Song tin Phùng Bất Cơ là Dị Bì rồi, không thì sao có thể hai đánh một, nhưng… rốt cuộc làm sao hai người kia nhận ra vậy!!!

Chuyện mệt óc như vậy để sau hẵng nghĩ. Phùng Bất Cơ né được dao găm của Ký Linh, vẫn giữ được thế của bản thân. Bạch Lưu Song nheo mắt, mắt sáng lên ánh tím, lập tức hang rung lên ầm ầm, vô số dao tuyết bay từ ngoài vào trong hang!

Dường như cảm nhận được có nguy hiểm, Phùng Bất Cơ đột ngột hóa thành một chùm sáng tím bay sâu vào trong hang! Nhanh khó ai bì kịp!

Bạch Lưu Song không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu Phùng Bất Cơ thật có thể biến thành như vậy thì nàng cũng có thể làm tiên!

Ký Linh và Đàm Vân Sơn không đuổi kịp được chùm tinh phách đó nhưng nàng có thể thử! Bạch Lưu Song không chút do dự, lập tức làm phép, ánh sáng tím vừa bao phủ toàn thân thì Đàm Vân Sơn bất ngờ gọi to: “Đừng đuổi theo!”

Có thể làm Đàm Vân Sơn gọi to như vậy thật hiếm thấy, điều này chứng tỏ chàng thực sự rất sốt ruột. Bạch Lưu Song chẳng mấy khi lại không lỗ mãng, dừng khựng lại ngay tại chỗ.

Đàm Vân Sơn thở phào, trán túa mồ hôi, trông bớt lãnh đạm đi nhiều: “Từ giờ trở đi, ba chúng ta tuyệt đối không được tách nhau ra. Không thể cho Dị Bì có cơ hội đánh tráo. Mau tìm Phùng Bất Cơ đã, đây mới là chuyện quan trọng nhất lúc này.”

Bạch Lưu Song bình tĩnh lại, thấy Đàm Vân Sơn nói đều đúng nhưng nàng vẫn bực lắm: “Là tại tôi phản ứng quá chậm! Tôi mà nhanh trí hơn chút thì chưa biết chừng vừa rồi đã xử được Dị Bì rồi!”

Ký Linh đang định mở miệng thì trên đỉnh đầu lại có người sốt ruột cướp lời: “Mọi người sao rồi? Có bị thương không? Dị Bì biến thành Phùng Bất Cơ à? Thế Phùng Bất Cơ thật đâu?”

Một tràng hỏi liên tằng tuy là quan tâm nhưng đối với những người đang đối mặt với cục diện mịt mờ, bạn bè chưa rõ sống chết thì chỉ càng làm mọi người thêm rối.

Đàm Vân Sơn kiên nhẫn đợi chàng ta hỏi xong mới thở dài cười mệt mỏi: “Nếu thượng tiên thật lòng lo lắng cho chúng tôi, vậy thì phiền thượng tiên lại vất vả đi thêm chuyến nữa xem có thể tìm được thêm quyển sách nào khác không. Tốt nhất là viết rõ về cuộc đời của Dị Bì, ví dụ như năm xưa làm sao nó trốn thoát được, ai đã bày tiên trận ở đây. Cho dù không có thì hẳn là cũng có ghi chép gì đó về những thứ đại loại như thuật trộm hồn có thể trộm trí nhớ chẳng hạn. Bằng không, dù có chết chúng tôi cũng chết trong mông muội vô tri.”

Lời này nếu là người khác nói, chắc chắn Nam Ngọc sẽ thấy khó nghe. Chàng giúp tra thông tin về Dị Bì đã là rất hiệp nghĩa rồi. Với thân phận của chàng, hờ hững phớt lờ là chuyện đương nhiên. Song, Đàm Vân Sơn nói quá thản nhiên, không phải đem “huynh không giúp thì chúng tôi sẽ chết’ ra uy hiếp mà chỉ đơn thuần trần thuật một sự thực: huynh có thể giúp chúng tôi, hơn nữa nếu huynh giúp chúng tôi thì chúng tôi sẽ chết yên lòng hơn.

Còn nếu chàng không giúp thì sao? Vậy thì không giúp. Ít nhất, từ cách nói của Đàm Vân Sơn, Nam Ngọc không nghe thấy ý cầu xin, cũng không cảm thấy có nguy cơ nếu từ chối sẽ bị oán hận.

“Tôi quay lại xem thử.” Nam Ngọc nghiêm giọng, chân thành hơn bao giờ hết, “Mọi sự, mọi người nhớ phải cẩn thận.”

Nói rồi, chàng đi ngay. Không ngờ quay người quá vội vàng lại còn mạnh nên chàng đâm sầm vào người Chử Chi Minh không biết đã đến đứng sau lưng chàng từ lúc nào, “huỵch” một tiếng, suýt nữa thì chàng bị ngã văng.

“Huynh tới khi nào vậy!” Trong lúc xây xẩm mặt mày, Nam Ngọc vẫn không quên lên án, “Sao chẳng có động tĩnh gì!”

Chử Chi Minh thành thật đáp: “Với giọng huynh vừa hét xuống dưới đó vừa rồi, trừ khi tôi cưỡi mây sét tới, bằng không huynh sẽ chẳng nghe thấy động tĩnh gì hết.”

Nam Ngọc ngạc nhiên, cẩn thận hồi tưởng lại, vừa rồi bản thân quả thực có hơi kích động.

Chử Chi Minh chẳng mấy khi lại muốn trêu chọc bạn bè: “Lo lắng tới độ ấy thì xuống giúp luôn đi, sao phải đứng đây nói không.”

Nam Ngọc nhíu mày lắc đầu, thật lòng thấy khó xử: “Đâu dễ như huynh nói, họ là người, còn đi cùng một con yêu nữa, dù sao tôi cũng là tiên…”

Lần này tới lượt Chử Chi Minh ngạc nhiên: “Tôi đùa thôi… Huynh muốn đi thật đấy à?”

Nam Ngọc ngẩn ngơ bối rối không nói được gì. Cái tên cả trăm năm chẳng đùa một lần, đang yên đang lành bỗng dưng đùa cợt cái gì chứ, đáng sợ lắm đấy có biết không!!!

“Thôi,” thực sự không biết phải bắt đầu nói từ đâu, Nam Ngọc tạm gác luôn chuyện này lại, “giờ tôi có việc gấp phải đi, xong chuyện sẽ giải thích với huynh sau.”

“Không cần thế đâu…” Chử Chi Minh nói rất thật lòng, trước nay huynh ta không phải người ham tìm hiểu tới tận cùng, chỉ có điều: “Nam Ngọc, dù là lúc nào cũng chớ quên thân phận của huynh.”

Với tính cách thờ ơ của Chử Chi Minh, nhắc một câu thế này đã là hiếm có rồi. Nam Ngọc ấm lòng, ngự kiếm bay lên, quay lại đánh mắt ra dấu yên tâm với bạn: “Biết rồi.”

Chử Chi Minh nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nhìn theo bóng lưng phi vội phi vàng của Nam Ngọc.

Trên này, Nam Ngọc tới Tiên Chí Các lần hai, dưới kia, ba người lại một lần nữa quay lại lối hang rẽ.

Thời điểm duy nhất Phùng Bất Cơ rời khỏi tầm mắt của mọi người là lúc đá rơi nên chắc chắn huynh ấy vẫn còn ở dưới vực. Họ không thể mạo hiểm để Bạch Lưu Song bay xuống đó nên đành chọn cách cùng nhau trở xuống bằng hang nhánh.

Hang sâu tối tăm tĩnh lặng, ngoài tiếng bước chân lộn xộn thì không còn âm thanh nào khác.

Ký Linh không biết đã nhìn Bạch Lưu Song rầu rĩ đi bên cạnh tới lần thứ mấy, biết nàng vẫn còn buồn vì bản thân phản ứng chậm, cuối cùng không nhịn được xoa nhanh đầu nàng một cái, nói khẽ: “Đừng nghĩ chuyện ấy nữa, nhìn về phía trước đi, tiếp theo không biết còn phải đánh gì nữa. Với lại, có trách thì phải trách tôi. Nếu tôi cũng sớm nhìn ra sơ hở của “Phùng Bất Cơ” giống huynh ấy thì phối hợp sẽ càng ăn ý hơn, đâu đến nỗi để Dị Bì thoát được.”

“Huynh ấy” tất nhiên là chỉ Đàm Vân Sơn nhưng “sớm nhìn ra” là ý gì?

Bạch Lưu Song nghe không hiểu, nàng cho là tuy mình phản ứng chậm nhưng vẫn nắm bắt được đúng tiến trình, giờ xem ra có vẻ không được đúng cho lắm: “Chẳng lẽ không phải vì Dị Bì nói tới chuyện “cưỡng ép độ kiếp” gì đó nên hai người mới nảy sinh nghi ngờ à?”

Ký Linh lắc đầu: “Trong tình huống thế này, nói ra một số chuyện trước đây không muốn nói để tăng cường lòng tin cũng là chuyện dễ hiểu, mặc dù chưa chắc đã đúng với tính cách của Phùng Bất Cơ nhưng dù sao đây cũng là tình huống đặc biệt.”

Bạch Lưu Song buồn bực: “Thế rốt cuộc là phát hiện từ khi nào? Làm sao phát hiện được?”

Ký Linh quay sang phải nhìn Đàm Vân Sơn – hiện tại ba người cùng sóng vai đi một hàng để tránh người đi sau cùng bị xuống tay mà không ai hay biết – tiếng là trả lời Bạch Lưu Song nhưng cũng là để hỏi vị đội hữu sớm hiểu ra mọi chuyện này: “Hẳn là từ lúc bảo tôi nghĩ cách thì đã biết rồi. Nói là giao cho tôi toàn quyền, chẳng qua là để tiện cho huynh xác nhận lần cuối và tìm cơ hội thích hợp để rút dao động thủ đúng không?”

Đàm Vân Sơn nhìn thẳng lối đi phía trước, chân bước không ngừng, giọng nói có phần bất đắc dĩ: “Xem ra sau này muốn lừa cô nương thì càng ngày càng khó.”

Ký Linh lườm chàng một cái, không hề giảm tốc độ chân dù cho bụng đầy nghi hoặc: “Rốt cuộc làm sao huynh nhận ra? Nó có lộ sơ hở gì à?”

Đàm Vân Sơn ngẫm nghĩ, thực ra phần lớn là do cảm giác, khi mà cảm giác là lạ tích lũy đến một độ nào đấy thì ắt sẽ nảy sinh hoài nghi, nếu buộc phải chỉ ra một điểm nào đó là sơ hở mang tính quyết định vậy thì e là chỉ có điểm này: “Lúc phát hiện bức tường yêu khí biến mất, huynh ấy nói “còn chờ gì nữa, mau đuổi theo thôi, lỡ để Dị Bì chạy khỏi Vụ Lĩnh thì đệ biết đi đâu mà bắt nó”.”

Ký Linh hoàn toàn không nhớ Phùng Bất Cơ từng nói câu này, lúc đó tình hình rất rối, ai hơi đâu nhớ. Tuy nhiên, lúc này Đàm Vân Sơn nhắc lại như vậy thì nàng liền thấy là lạ, song nhất thời không chỉ ra được là lạ ở đâu…

“Đệ biết đi đâu mà bắt nó, huynh ấy nói là “đệ”. Nếu đúng là Phùng Bất Cơ, huynh ấy sẽ nói là “chúng ta”.” Đàm Vân Sơn tạm dừng rồi tiếp, “Cô nương cũng sẽ nói vậy.”

“…” Ký Linh không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ có điều nó ấm áp, rất dễ chịu.

Đúng vậy, nàng cũng sẽ nói vậy. Tuy năm yêu thú sẽ chỉ giúp Đàm Vân Sơn thành tiên nhưng suốt hành trình đã qua, từ lâu năm yêu thú đã trở thành mục tiêu chung của họ, và họ từ lâu cũng đã trở thành “chúng ta”.