Kỷ Nguyên Máu

Chương 16: Chiến đấu gian nan




Con quái vật nhện ngẩng cái đầu người lên không trung, rít lên một tiếng cực kì tức giận, nó nhìn con người nhỏ bé ở tít phía trên cao, bàn tay người của nó hua hua lên trước ngực, sau đó nhún một cái liền đưa thân hình đồ sộ kia bay vút lên không trung giống như con bọ nhảy.

Bộ dáng nó to xác là vậy, có điều không chậm chút nào, chỉ thấy nó vừa chạm chân xuống đất đã rất gần với Trần Phong. Sáu chân nó như có băng dính bám chặt vào bờ tường, dùng một tốc độ rất nhanh bò về phía hắn.

Trần Phong thấy mình trêu ngươi nó thành công liền lập tức quay người chạy trốn. Không gian bên trong khu nhà quá nhỏ, không có chỗ để ẩn nấp và chiến đấu, hơn nữa có thể gây liên lụy đến những người khác.

Tầng thượng các khu tập thể này đều có rất nhiều bể nước bằng bê tông, đủ các kích cỡ khác nhau, hơn nữa khá rộng rãi, tính ra lại là một nơi rất thích hợp để ẩn nấp. Hơn nữa không gian rộng như thế này, mặc dù không phải là địa hình thích hợp nhất để chiến đấu nhưng vẫn tốt hơn là bên trong khu tập thể.

Trần Phong đang nấp bên cạnh một bể nước lớn, quan sát cảnh vật bên ngoài bằng một cái gương cá nhân nhỏ. Hắn có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng của con quái vật, nó đang đứng trên nắp của một bể nước, cái đầu dáo dác nhìn xung quanh, có vẻ là đang tìm kiếm con mồi của mình.

Trần Phong không dám thở mạnh, hắn cố gắng điều chế hơi thở của mình xuống đến mức thấp nhất. Đây là lúc cực kì nguy hiểm, chỉ một sơ suất nhỏ sẽ phải trả giá bằng tính mạng.

Trong đầu Trần Phong thầm tính toán. Hắn trầm người xuống, khéo léo lợi dụng các bể nước để di chuyển, trốn tránh con quái vật. Hắn muốn vòng ra phía sau con quái này.

Con quái vật có vẻ đã mất kiên nhẫn, bắt đầu nhảy từ bể nước này sang bể nước kia. Cặp mắt người màu trắng của nó gần như là lồi ra, bị che lấp bởi mái tóc dài màu đen càng tăng thêm vẻ ghê rợn.

Trần Phong đã thành công vòng ra phía sau con quái vật, hắn rút ra một chiếc bật lửa và một chiếc bình mà bản thân đã chuẩn bị sẵn. Sau đó nhẹ nhàng không một tiếng động châm lửa vào phần vải đang thò ra ngoài. Lửa bắt rất nhanh, Trần Phong nâng cánh tay, nhắm vào phần lưng con quái vật rồi sau đó ném ra.

Phần bụng lưng của loài nhện bao giờ cũng mềm hơn so với tất cả các bộ phận khác. Có điều đây là loại quái vật đặc biệt, cũng không thể hoàn toàn áp đặt các tri thức thông thường đối với nó. Phần bụng mềm của con quái vật này chỉ có thể gọi là mềm khi so sánh với các phần khác như chân thôi.

Chiếc lọ bay rất nhanh, chỉ nghe một tiếng "độp" nhẹ, miệng lọ va chạm với phần bụng lưng của con quái vật rồi nhanh chóng bị vỡ ra. Một thứ dung dịch như nước ở trong lọ theo đó văng ra khắp nơi. Cùng lúc đó mồi lửa đang cháy từ miếng vải nhẹ nhàng rơi xuống, tiếp xúc với đám dung dịch đang vương vãi trên lưng bụng con quái vật.

"Phừng..."

Một đám lửa lớn chợt bốc lên, chỉ nghe thấy tiếng con quái vật rít gào, giống như đang bị đau đớn lắm.

Cái lọ Trần Phong vừa ném là một loại vũ khí tự chế, giá cả cực rẻ, mà lại rất hữu dụng, chính là vật phẩm được ưa thích sử dụng trong các cuộc bạo loạn ở nước ngoài: bom xăng.

Bom xăng bốc lửa lớn, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt phần bụng tròn của con quái, nó rú lên một tiếng, lập tức quay người, nhắm hướng Trần Phong lao tới. Có vẻ đau đớn từ lửa đốt đã kích thích nó, tốc độ của con quái vật nhện này vậy mà tăng lên một gấp đôi làm Trần Phong sửng sốt, chỉ trong giây lát đã bị nó áp sát.

Hai bàn tay dài ngoằng của con quái vật đưa ra phía trước, nhắm thẳng vào ngực của Trần Phong. Đây là lần đầu tiên Trần Phong chiến đấu, hơn nữa cũng không nghĩ tốc độ của con quái vật có thể bộc phát nhanh đến vậy nên không kịp tránh đòn. Điều duy nhất hắn kịp làm là đưa hai cánh tay lên che trước ngực.

"Rầm.."

Cánh tay người của con quái vật va chạm mạnh vào hai tay Trần Phong. Chỉ thấy hắn kêu thảm một tiếng, miệng phun ra một búng máu, cả người bị đánh bay ra đằng sau mấy mét. Sau lưng Trần Phong chợt thấy đau đớn, hóa ra cả người hắn bị đập vào một bể nước cách đó năm mét.



"Kinh khủng..."

Trần Phong có cảm giác cả người ê ẩm, xương cánh tay thì hình như đã rạn nứt, từ đó truyền đến sự đau đớn âm ỉ. Hắn rên lên một tiếng, bàn tay khẽ nắm lại kiểm tra, thầm hô bản thân quá may mắn là tay chưa gãy. Hắn đã có phần coi thường con quái vật này, lại thêm một phần chủ quan nên vừa rồi đã phải nhận lấy bài học đắt giá, cũng may mà chưa bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Không có thời gian để suy nghĩ, dù hắn muốn thì con quái vật cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Cánh tay người dài ngoằng của nó giơ cao lên trên đầu, khẽ rít lên một tiếng rồi bật người lao tới chỗ hắn đang đứng.

Trần Phong lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng xoay người chạy sang bể nước bên tay trái, đòn bật nhảy của con quái này rất nguy hiểm, có điều điểm yếu chính là chỉ có thể lao về một hướng duy nhất, muốn né tránh chỉ cần người có phản xạ cao là có thể dễ dàng né được.

Thân người hắn vừa rời khỏi chỗ đang đứng, chỉ nghe rầm một cái đã thấy bóng dáng con quái vật thay thế hắn xuất hiện ở đó. Bàn tay quái vật của nó đánh vào thành của bể nước làm lớp bê tông bên ngoài gần vỡ ra, để lộ phần gạch đỏ bên trong.

Trần Phong vừa tránh thoát được đòn kia liền lập tức di chuyển, đối đầu trực tiếp với con quái này không phải là thượng sách, nơi đây rộng rãi nhiều vật cản như vậy, thực lực hai bên lại chênh nhau hoàn toàn, phương pháp tốt nhất chính là đánh du kích.

"Phừng…”

Chai bom xăng thứ hai được ném ra, lần này Trần Phong rút kinh nghiệm, sau khi thấy bom xăng ném trúng được đích liền lập tức quay người đi.

Hai lần thành công, cũng chọc giận con quái vật hết mức. Nó vung vẩy tám cái chân liên tục, nhảy từ bên này sang bên khác truy đuổi Trần Phong. Hắn đã có chuẩn bị từ trước nên lần nào cũng suýt sao tránh thoát, để lại từng mảng vụn đất đá ở sau lưng.

Chai bom xăm thứ ba được ném ra, con quái vật có vẻ đã khôn hơn, nó khua cánh tay đập vào cái chai làm nó vỡ tung ra trước khi trúng đích. Trần Phong thấy vậy cũng không nản chí, chỉ thấy khuôn mặt hắn có thêm sự ngưng trọng.

"Tình hình có vẻ không ổn, nãy giờ đã tiêu tốn ba chai bom xăng nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nào tốt để tấn công nó cả."

Thắt lưng của Trần Phong còn hai chai nữa, trong đầu nhanh chóng tính toán một biện pháp.

_A… a… cứu với...

m thanh truyền lại từ tòa nhà bên cạnh làm Trần Phong giật mình, hắn vội vàng liếc mắt qua nhìn.

Từ tòa nhà bên cạnh bỗng có vài người chật vật chạy ra. Họ vừa chạy vừa gào thét toán loạn, thậm chí có một người đàn ông còn bị vấp ngã, lăn mấy vòng trên đất.

Từ phía trong tòa nhà trồi ra một cái xúc tu lớn màu đen, cuốn vào chân người đàn ông kia chậm rãi lôi vào, mặc cho ông ta gào thét đến lạc cả giọng.

Tiếng la hét bắt đầu vang lên khắp nơi. Các tòa nhà khác cũng lâm vào tình huống tương tự, mọi người ở trong khu nhà bắt đầu tháo chạy toán loạn, so ra khu nhà này của Trần Phong lại im ắng hơn cả, cũng có phần may mắn là do con quái này bị hắn chặn lại kịp lúc.

“Phải tìm cách khác, hiện tại chỉ có một con ta đã chống không nổi, nếu có thêm con nữa…”

Trần Phong nhíu mày lo lắng.

"Có rồi, rất nguy hiểm nhưng phải thử..."

Trần Phong vòng ra phía sau con quái một lần nữa, lấy từ hông ra cả hai chai bom xăng, châm lửa cùng lúc.

Hắn ném chai thứ nhất xuống vị trí trước mặt con quái. Bom xăng đập xuống đất tạo ra một mảng lửa cao hơn một mét cháy phừng phừng trên mặt đất. Chai thứ hai Trần Phong tính toán ném ra sau chai thứ nhất chừng khoảng mười giây.

Con quái vật bị chai bom xăng thứ nhất gây chú ý, tám cái chân người dừng lại, cặp mắt người nhìn xuyên qua đám lửa quan sát Trần Phong. Đến khi thấy hắn ném tiếp ra chai bom xăng thứ hai thì nó mới "ti ti" lên vài tiếng.

Con quái vật có kinh nghiệm của những lần trước, biết được cái thứ đang bay tới này làm nó rất khó chịu. Cặp mắt người của nó chuyển dời từ Trần Phong sang cái chai, cánh tay dài ngoằng theo phản xạ vung lên nhắm vào chai bom xăng kia.

"Là lúc này!"

Ánh mắt Trần Phong lóe sáng, thân thể hắn trầm xuống, gần như là dán trên mặt đất theo một góc 45 độ, ha chân trước sau dậm xuống đất mượn lực lao tới.

Cánh tay con quái vung lên cao, theo tốc độ bay của cái chai, khoảng cách giữa chai với con quái vật và độ dài của sải tay nó thì Trần Phong chỉ có ba giây. Đây là dựa vào hắn lãng phí hai chai bom xăng ban đầu để thử nghiệm.

Ba giây ngắn ngủi, nhưng lại là một cơ hội tuyệt hảo nếu có thể nắm bắt. Cánh tay phải của con quái vật đã vung lên, thân thể con người của nó ưỡn lên cao, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái chai, để lộ hoàn toàn khoảng trống trước người.

Khoảng cách giữa Trần Phong và con quái lúc này khoảng mười mét, thân thể hắn lao nhanh về phía trước, đến gần đám lửa trước mặt con quái thì chợt thay đổi tư thế. Chỉ thấy người hắn dần dần ngả về phía sau, chân phải duỗi ra, chân trái khoanh lại, cánh tay phải làm tựa, lấy một tốc độ cực nhanh trượt trên mặt đất, xuyên qua đám lửa đến trước mặt con quái vật.

Nói thì chậm, diễn biến lại rất nhanh. Từ lúc Trần Phong ném chai bom xăng thứ hai cho đến lúc này đã là hai giây, mà Trần Phong, cũng bằng một phương pháp không ngờ tiến đến trước mặt con quái vật.

Con quái vật sững sờ một chút, cánh tay trái dài ngoằng đang để bên cạnh lập tức vung ra, mục tiêu chính là cái đầu bé nhỏ của Trần Phong. Móng vuốt trên bàn tay nó dựng đứng, lấy một tốc độ cực nhanh vun vút lao tới. Chỉ cần Trần Phong bị đánh trúng đầu thì không chết cũng tàn phế.

Ánh mắt Trần Phong lúc này lạ thay không có lấy một chút sợ hãi. Hai mắt hắn kiên định, bình tĩnh, giống như móng vuốt sắp đánh đến mình kia không hề tồn tại. Trần Phong lúc này đang ở trong trạng thái chiến đấu kì lạ khó có thể giải thích. Hắn vậy mà lại cảm thấy hưng phấn, phải, là hưng phấn, giống như khi người ta đang làm một công việc mà bản thân cực kì thích thú.

Lúc này mọi chuyện khác đều không quan trọng, tiếng kêu gào của người sống, tiếng rít của quái vật, da thịt ma sát xuống mặt đất nóng bỏng, móng vuốt quái vật đang lao đến... tất cả như bị ngăn cách khỏi thế giới của hắn. Điều mà ngay lúc này Trần Phong quan tâm chỉ là làm sao để hạ được con quái vật.