Kỷ Nguyên Máu

Chương 50: Vật chủ khủng bố




Bàn tay Trần Phong biến ra năm sáu chai bom xăng, nhanh chóng châm lửa rồi quăng chúng ra phía sau. Từng màn lửa lớn bốc lên bao phủ cả con ngõ nhỏ sau lưng mọi người.

Lê Thành nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, hỏi ngay Trần Phong.

_Nó mà cậu nói là gì vậy?

_Ký sinh trùng... cá thể mẹ… vật chủ.

Trần Phong thở gấp nói ra, hắn gấp rút dùng khí xám tranh thủ chữa trị. Mặc dù thời gian ngắn như thế này, thế nhưng ít nhất hắn cũng muốn bản thân có thể tự di chuyển chứ không thể trở thành gánh nặng cho nhóm được.

Vài từ Trần Phong vừa nói ngoại trừ Lê Thành ra không ai hiểu rõ. Đầu óc Lê Thành cực kì nhạy bén, chỉ với chừng đó thông tin đã đủ để hắn phân tích và hiểu rõ mọi chuyện. Sắc mặt Lê Thành trở nên nặng như đeo đá. Hồi đối đầu với ba con quái vật ở khu nhà Trần Phong cũng chưa từng có thái độ gấp gáp nghiêm trọng thế này đủ để chứng minh sự khủng bố của thứ đang đuổi theo ở phía sau bọn họ.

_Rẽ phải… rẽ phải… rẽ trái… đi thẳng…

Hai mắt Trần Phong nhắm nghiền. Hắn vừa gấp rút chữa thương vừa dùng năng lực cảm nhận của mình mà chỉ đường cho mọi người, cố gắng lợi dụng những ngõ nhỏ ngoằn ngòe mà tranh thủ thêm được chừng nào thời gian tốt chừng đó.

“Ầm…”

Từng tiếng động lớn vang lên phía sau mọi người. Dũng thậm chí còn nghe được cả tiếng các mảng tường đổ sụp và gạch đá rơi lộp độp xuống đất. Vào thời khắc nguy hiểm này không ai dám phân tâm lên tiếng, chỉ có thể gắng sức di chuyển thật nhanh.

Trần Phong mở mắt, hắn có cảm giác tứ chi đã lấy lại được cảm giác. Trần Phong ra hiệu cho Dũng thả hắn xuống, sau đó cũng miễn cưỡng có thể chạy theo mọi người. Thương thế trên người hắn chỉ có Lê Thành là người hiểu rõ nhất, thấy được Trần Phong như vậy làm hắn không khỏi lẩm bẩm gì đó.

Khoảng cách giữa mọi người và vật chủ kia càng lúc càng gần. Cá thể mẹ điểu khiển vật chủ dùng sức mạnh của mình mà đâm xuyên qua các bức tường đuổi theo mọi người. Tường gạch và nhà cửa không có tác dụng trì hoãn nó hiệu quả cho lắm.

Bất chợt vật chủ làm ra một loạt động tác kì lạ. Trần Phong có thể thấy được thân người nó hơi nghiêng về phía trước, sải chân kéo dài ra, tốc độ dường như tăng lên. Hắn giật mình cảm giác chuỗi động này có gì đó rất quen thuộc.

Vật chủ bắt đầu chạy nhanh hơn, bước ra từng bước rất rộng. Phải mất mấy giây Trần Phong mới kịp nhận ra vật chủ đang định làm gì. Nó đang… lấy đà.

Cả thân hình to lớn đồ sộ của vật chủ giống như một quả núi nhỏ ầm ầm di chuyển. Điều kinh ngạc ở đây là với thân hình nặng nền như vậy nhưng tốc độ của nó lại không hề chậm chút nào. Chỉ thấy mặt đất khẽ rung rinh theo bước chân vật chủ bước ra. Từng bước của nó rất dài, mỗi bước gần như là nhảy chứ không phải là bước nữa.

Trước khi Trần Phong kịp làm ra hành động gì đó, vật chủ đã kịp hoàn thành chuỗi động tác kia. Sải chân thứ năm được nó bước ra, cả thân người của vật chủ giống như đạn pháo rời khỏi mặt đất bay lên trong không trung.

_Nó… nó…

Trần Phong sợ hãi đến cứng đờ người, ngẩng đầu nhìn lên không trung lắp bắp không thành câu, Vật chủ kia chỉ trong nháy mắt đã nhảy lên ở ngay phía trên đầu bọn hắn. Những người khác là lần đầu thấy vẻ mặt này của Trần Phong, không khỏi tò mò ngẩng đầu nhìn tới chỗ mà ánh mắt hắn đang hướng tới.

Không nhìn thì thôi, vừa mới thấy bóng dáng của vật chủ khủng bố đã làm cho mọi người sợ đến kinh hồn bạt vía, hai chân dường như trở nên bủn rủn không nghe theo lệnh.

Vật chủ này phải cao đến hơn năm mét, thân hình giống như một cỗ xe tăng thu nhỏ tràn đầy lực lượng. Đặc biệt là cây cột gỗ to như cột đình được nó vác trên vai. Chỉ cần tưởng tượng đến việc bị nó đập trúng đã đủ làm người ta khiếp đảm. 

“ ̀m…”

Một âm thanh lớn như tiếng pháo nổ vang lên. Vật chủ nặng nề đáp xuống đất ngay trước mặt mọi người. Khói bụi mịt mù, mặt đất dường như rung chuyển sau cú đáp kia. Nó đứng đó thấp thoáng giống như một người khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào những sinh vật yếu ớt trước mặt.

Trong lúc mọi người còn đang sững sờ, không một hành động nào báo hiệu trước, cây cột gỗ khổng lồ trên vai nó bỗng dưng ầm ầm đập xuống người đi đầu là Lê Thành đang cõng Huy.

_Mau tránh. 

Trần Phong và Dũng gần như cùng lúc làm ra phản ứng. Hắn lao tới phía trước nắm lấy bả vai Lê Thành, kéo ngã cả hai người sang một bên. Dũng thì gầm nhẹ, cơ bắp trên người cậu ta nổi đầy gân xanh, đưa hai cánh tay lên cao đầu chặn lại.

Cây cột gỗ ầm ầm đánh xuống, đập mạnh vào hai cánh tay người sói của Dũng. Sức mạnh của vật chủ này cực lớn, cậu ta chỉ cảm thấy hai cánh tay tê rần, đầu gối trùng xuống, thế nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đỡ được.

Thế nhưng sự khủng bố của vật chủ nào chỉ đơn giản có vậy. Chỉ thấy cây cột gỗ trong tay nó lại giơ cao lên lần nữa. Sau đó giống như con người ta đóng đinh vào gỗ, điên cuồng đập xuống Dũng.

“Bộp… bộp… bộp…”

Máu phun ra từ khóe miệng của Dũng, chỉ mới vài giây, thế nhưng cậu ta đã bị vật chủ đánh đến hoa cả mắt, hai chân bắt đầu run rẩy. Mỗi một lần cây cột gỗ kia nện xuống là Dũng lại có cảm giác xương cốt trong cơ thể mình bị đánh đến rạn vỡ hết cả ra.

Trần Phong kéo ngã Lê Thành và Huy, sau đó như tên bắn lao về phía bên cạnh con quái vật. Hai tay hắn nắm lại, làm ra một động tác giống như quật gậy bóng chày, quét ngang hông đánh mạnh về phía con quái vật. Tiếng gió vun vút, trong khoảnh khắc trên tay Trần Phong bỗng dưng xuất hiện thanh chiến đao màu bạc sáng loáng.

Nói đến Dũng, cậu ta cố gắng chống đỡ đến đập thứ tư thì không chịu nổi nữa, vội vàng dùng hết sức né sang một bên. Xương cốt trên người Dũng rão rượi, giống như mới bị xe tải đâm phải.

“Uỳnh…”

Cây cột gỗ của vật chủ đập mạnh xuống đất, cùng lúc đó chiến đao của Trần Phong cũng sắp sửa quét trúng bên hông của nó. Một đao gần như toàn lực này của Trần Phong chỉ cần trúng đích, nhất đinh sẽ cắt đối phương ra làm đôi. Đó là Trần Phong và mọi người nghĩ vậy, thế nhưng động tác tiếp theo của vật chủ đã dập tắt suy nghĩ này một cách triệt để.

Bàn tay trái của vật chủ vung ra, phát sau mà lại tới trước, bằng một cách thần kì bắt chặt lấy lưỡi đao đang xé gió lao đến của Trần Phong. Hai con mắt của vật chủ vốn lộn ngược về sau chỉ còn lại lòng trắng. Nó dùng đôi mắt này nhìn về phía Trần Phong giống như đang giễu cợt.

Một đao sấm sét của Trần Phong lại bị chặn lại làm mọi người trong nhóm đều chợt xuất hiện cảm giác tuyệt vọng. Quái vật mạnh như vậy làm thế nào có thể chống lại cơ chứ?