Kỷ Nguyên Máu

Chương 8: Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện




_Cha… cha phải tin con… sao?... alo… alo…, thôi được rồi, nếu có chuyện gì lạ nhớ gọi cho con ngay!

_Mẹ, mẹ nghe con đi… con không bị sao hết cả, sao cơ? Mẹ đang bận? Vậy hãy gọi cho con ngay nếu có chuyện gì xảy ra!

_Tuấn, tin tao đi mày. Tao lừa mày làm gì…? Đừng cười nữa… Khỉ thật, nhớ giữ liên lạc với tao!

Trần Phong bỏ cuộc rồi, hắn đã ngồi thẫn thờ như thế này từ nửa tiếng trước. Tất cả mọi người, bao gồm cả bạn bè, gia đình, người quen biết của hắn đều tưởng hắn bị điên khi nghe hắn gọi điện cảnh báo về ngày tận thế. Trần Phong biết họ không nói ra, nhưng nghe giọng điệu và ngữ khí là đã có thể đoán được. Vài người còn quan tâm hỏi han xem có phải hắn đã gặp chuyện đả kích gì không? Hắn cũng đã cố gọi cho ông nội nhưng có vẻ ông đã tắt máy.

"Không, vẫn còn một người."

Trần Phong nhấc điện thoại lên lần nữa, lần tìm danh bạ, đến cái tên Đỗ Phương thì dừng lại, sau đó nhanh chóng bấm phím gọi.

_Alo, Phương nghe.

Chuông đổ ba hồi thì có người bắt máy, một giọng nói nhẹ nhàng dễ thương từ đầu dây bên kia phát ra. Trần Phong mừng lắm, hắn lại hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu mở lời. Đã có kinh nghiệm từ những lần trước, lần này hắn phải thay đổi cách nói chuyện mới được.

_Phương, cậu còn nhớ về những giấc mơ mà mình đã từng kể với cậu không?

_Có chứ, những giấc mơ mà cậu bắt đầu có từ năm cậu mười tuổi. Những giấc mơ đáng sợ về một thế giới kì bí với quái vật phải không?

Chủ nhân giọng nói kia im lặng một chút, rồi sau đó đáp lời.

_Cậu… cậu có tin mình không? Có nghĩ rằng mình bị điên hay hoang tưởng không?

Trần Phong ngập ngừng hỏi.

_Mình tin cậu hoàn toàn bình thường.

Lần trả lời này lại rất nhanh, giống như Đỗ Phương rất chắc chắn về điều này.

_Cám ơn cậu, có lẽ cậu là một trong số ít những người nghĩ vậy. Nghe này, điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng mình lo lắng sau mười bốn ngày nữa sẽ có chuyện lạ xảy ra. Chuyện này rất quan trọng, mình cần cậu lắng nghe, dù cậu không tin mình thì cũng nên chuẩn bị một chút được không? Hứa với mình đi!

Trần Phong nói ra, giọng điệu có chút cầu xin.



_Ưm... được rồi, cậu nói đi

Trần Phong yêu cầu Đỗ Phương thuyết phục cha cô đưa nàng vào ở gần khu vực quân sự trong mười bốn ngày tới. Nếu có chuyện gì lạ xảy ra nhất định phải giữ liên lạc với hắn.

Trần Phong cúp máy. Những người hắn muốn cảnh báo đã cảnh báo xong, việc của hắn bây giờ là phải nhanh chóng nghiên cứu sách cổ, đào ra càng nhiều thông tin nhất có thể. Nếu thực sự tận thế xảy ra, đây chính là chỗ dựa duy nhất của hắn.

“Cuốn sách này quá bí ẩn, hiện giờ ta mới chỉ dịch ra được năm trang, trong đó hai trang giống như nhật ký, một trang là đồ hình, một trang ghi lại phương pháp tu luyện gì đó, và một trang là dự báo ngày tận thế.”

“Cái phương pháp tu luyện này…”

Trần Phong ngập ngừng một chút, bàn tay lật cuốn sách cổ sang trang thứ ba.

“Ba dài một ngắn… nghe như là phương pháp hít thở. Chỗ này chữ “tọa"... “tĩnh tọa”? Từ này là “cảm", “cảm” trong “cảm giác" hay “cảm nhận”? Cũng có thể cả hai không phải.

Trần Phong bắt chiếc những nhân vật trong phim kiếm hiệp mà hắn từng xem, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lưng thẳng, hai mắt nhắm nghiền.

“Hít vào ba hơi dài, thở ra một hơi ngắn… Cái này làm thế nào?”

Trần Phong loay hoay một hồi, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra cách. Hắn hít vào một hơi thật sâu bằng mũi, tiếp đến há miệng ra hít tiếp một hơi nữa, sau đó là cả mũi lẫn miệng. Thất bại vài lần, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng thực hiện được.

Trần Phong lặp đi lặp lại động tác này thêm chừng bốn, năm lần nữa, có điều chẳng có gì khác lạ xảy ra.

“Trong cuốn sách này còn có một đoạn nữa, có từ “khí" và “cảm", nội dung thì hình như nói về việc cảm nhận thứ “khí" kì lạ nào đó. Để ta thử xem!”

Trần Phong nắm nghiền hai mắt, tập trung tinh thần hết cỡ. Trong đầu không ngừng tập trung thử cảm nhận xung quanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn một tiếng đồng hồ...

“Thật là xấu hổ, giờ là thế kỉ nào mà ta còn tin vào mấy chuyện hoang đường thế này. Tu luyện?”

Trần Phong cười giễu bản thân. Hắn vừa phí phạm mất một tiếng đồng hồ cho một việc hết sức thần kinh.

“Đã gần bốn giờ sáng, hôm nay nên đi ngủ thôi.

Trần Phong lê bước về phía phòng ngủ của mình.

"Đùng…”

Đúng vào lúc này, một tiếng nổ to như sấm rền xuất hiện. m thanh cực lớn, tựa như tiếng bom nổ, phát ra từ trên trời cao vọng xuống mặt đất. Tất cả mọi người trong các khu tập thể đồng loạt bị đánh thức, tạo nên một sự hoang mang náo loạn.

Theo sau đó, Trần Phong có thể cảm nhận được mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, tần suất ngày càng lớn hơn.

“Động đất?”

Trần Phong vội vã phi người ra gần ban công, từ đây nếu cần thiết hắn có thể trèo xuống mặt đất. Dường như không chỉ có mỗi hắn nghĩ vậy. Ít nhất Trần Phong có thể thấy được bốn năm người nữa ở tòa nhà đối diện cũng đang hành động như mình.

Mặt đất lắc lư càng lúc càng mạnh, đồ đạc trong nhà thi nhau rơi xuống đất loảng xoảng, Trần Phong vừa chạy được đến ban công thì bỗng dưng đứng sững lại. Hai mắt hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời.

_Nhìn… nhìn kìa… bầu trời…

Tiếng ai đó hét lớn,tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên cao. Chỉ thấy phía trên bầu trời vốn đang là một màu đen, bỗng nhiên có thứ gì đó xuất hiện.

Một vật gì đó hình cầu, không, phải nói là rất nhiều vật hình cầu xuất hiện. Chúng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ giữa không trung, nổi bật hẳn lên nhờ màu đen của màn đêm. Từng tiếng nổ lớn xuất hiện liên tiếp, mặt đất cũng vẫn tiếp tục rung chuyển. Sau đó “bùm" một tiếng, đám cầu kia bỗng nhiên vỡ tan, từ chỗ bọn chúng bỗng xuất hiện nhiều sóng gợn màu tím mà bằng mắt thường có thể nhìn thấy.

Đám sóng gợn này lấy một tốc độ cực nhanh phát tán, chạy ngang dọc bầu trời, đan lại với nhau từ điểm này nối tới điểm kia, kéo dài đến cuối chân trời. Nó tiến đến đầu, bầu trời vốn đang đen kịt liền chuyển thành màu tím tới đó. Một màu tím mờ ảo giống như đá thạch anh, lại từa tựa ánh sáng lúc rạng bình minh, tím nhưng rất sáng.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt cả bầu trời đã bị bao phủ bởi màu tím. Đợt sóng gợn kia cũng đã biến mất phía chân trời xa. phảng phất như tất cả mọi chuyện vừa diễn ra là một cơn mơ vậy.

Trần Phong hoảng hốt, hắn có thể nghe được tiếng còi và loa báo hiệu vang lên ở khắp nơi. Đây chính là loại còi và loa báo động khẩn khi có trường hợp nguy cấp xảy ra trong chiến tranh ở quá khứ. Hắn đã từng nghe ông nội đề cập đến điều này.

Điện đóm trong nhà bỗng dưng mất hết, các ngọn đèn đường tắt phụt, thế nhưng mọi người vẫn có thể nhìn được thấy nhau, tất là cả nhờ vào ánh sáng mờ ảo từ bầu trời tím kia.

Người từ các khu tập thể xung quanh chỗ Trần Phong ùa ra sân chung như kiến vỡ tổ, tiếng người hò hét, bàn tán, hoảng loạn khó phân biệt được ai với ai. Họ chen chúc nhau khắp nơi, cực kì hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra.

Mặt đất đã ngừng chấn động, Trần Phong cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Điềm báo đầu tiên của ngày tận thế đã xuất hiện: “Bầu trời Tím.”