Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Chương 42: Thì ra kỹ thuật có thể kiếm tiền




Vệ Thư Tuân còn nhớ rõ lần trước lúc làm Transistor tụ tantali, Lưu Vĩnh Đông nói với y muốn thiết bị điện tử quân dụng làm thù lao. Hiện tại có nhiều rồi, Vệ Thư Tuân liền mỗi thứ lấy ra một cái bỏ vào hộp nhỏ đưa đến phòng làm việc.

Lúc đẩy cửa ra lại nghe được tiếng cười hì hì của Phùng Vĩ “4 cái module năng lượng mặt trời không đủ, cậu ít nhất phải dùng 8 cái.”

“Vậy quá lớn.” Tôn Y lắc đầu: “Ý của tớ là dùng Battery đi.”

“Mấy anh đang nói gì vậy?” Vệ Thư Tuân vào cửa, tò mò hỏi.

Trên bàn làm việc của Lưu Vĩnh Đông, Lưu Vĩnh Đông đang cầm bút hàn điện vùi đầu vào làm, Phùng Vĩ và Tôn Y một trái một phải đứng phía sau hắn. Thấy Vệ Thư Tuân tò mò hỏi, Phùng Vĩ cười đáp: “Lưu Vĩnh Đông chuẩn bị làm pin dự phòng rời cho di động tặng người ta.”

“Cái đó ở đâu không bán, giá cũng không đắt.” Vệ Thư Tuân thăm dò nhìn nhìn, hai miếng module năng lượng mặt trời đã gắn lại với nhau. Kỹ thuật của Lưu Vĩnh Đông rất tuyệt, nhưng có vẻ không đẹp mấy.”Em thấy tặng người khác vẫn là mua cái có sẵn tốt hơn.”

“Vậy không giống, là tặng cho nữ thần mà.” Phùng Vĩ lắc đầu cười: “Tâm ý là quý nhất.”

“Nữ thần?”

“Nữ thần của cậu ta.” Phùng Vĩ chỉ vào Lưu Vĩnh Đông, vẻ mặt mờ ám.

“A ——” Vệ Thư Tuân hiểu: “Đúng rồi, có cái gì cho các anh, trả ơn lần trước giúp em làm Transistor.”

Không quấy rầy Lưu Vĩnh Đông làm việc, Vệ Thư Tuân đi đến bàn làm việc bên kia, Phùng Vĩ cùng Tôn Y tò mò theo sau, hỏi: “Cái gì vậy… Transistor trường FET?!”

Thứ Vệ Thư Tuân lấy ra nghênh đón hai tiếng kêu to khác giọng, Lưu Vĩnh Đông xoay phắt lại: “Cái gì…”

Rầm rầm, mấy linh kiện trong tay rớt cái bịch. Vệ Thư Tuân nhắc nhở: “Coi chừng nữ thần của anh kìa.”

“Kệ cha nó!” Lưu Vĩnh Đông vứt bút hàn trên tay chạy ào tới. Lúc này cái thùng đã bị Tôn Y và Phùng Vĩ cướp đi, mắt hai người sáng bừng lên, thật cẩn thận cầm đống thiết bị bên trong ra.

“Đây là thiết bị bắn tần số vô tuyến, máy thu phát PWE.”

“Vi điều khiển Agowle, optocoupler NGE… Đây là cái gì?” Phùng Vĩ cầm một thiết bị lên, nghi hoặc hỏi.

“Tớ coi thử.” Lưu Vĩnh Đông thò qua nhìn: “Đây là module tổng tuyến CKHO.” Lưu Vĩnh Đông nhìn nhìn vào thùng, mặt lộ vẻ khiếp sợ: “Bên trong đều là điện tử quân dụng hả? Thư Tuân em kiếm đâu ra vậy?”

Vệ Thư Tuân mỉm cười: “Em có một người bạn trong quân đội.”

“Khó trách.” Tôn Y đẩy đẩy kính: “Mấy thứ này tuy không phải điện tử nhạy cảm, nhưng muốn kiếm ra vẫn rất khó. Phòng thí nghiệm của ba anh cũng không có bao nhiêu.”

“Ba anh?” Vệ Thư Tuân nghi hoặc.

“Giáo sư Tôn trường mình đó, chờ em học《 vi điện tử học 》 là biết thầy liền.” Tôn Y đáp: “Phòng làm việc này là thầy giúp tụi anh thuê, không phải trường nào cũng có thể tìm ra một gian phòng như vậy đâu.”

Vệ Thư Tuân gật đầu, y không có hứng thú với chuyện của người xa lạ, thừa lúc ba người chỉnh lý thiết bị, Vệ Thư Tuân đánh giá phòng làm việc một vòng, nghi hoặc hỏi: “Đúng rồi, phi cơ 4 trục đâu, cho em mượn chơi chút đi.”

“Đã bán, hai ngày trước mới ký hợp đồng.” Phùng Vĩ cười hì hì thò mặt qua: “Em đoán coi, chiếc phi cơ kia tụi anh bán nhiêu tiền?”

Vệ Thư Tuân tiếc nuối, không tới một tuần, không ngờ phi cơ 4D đã bị bán, y còn muốn mượn làm phi cơ điều khiển từ xa chơi mà. Phùng Vĩ khoác lên vai y, muốn y đoán bán bao nhiêu tiền, Tôn Y cùng Lưu Vĩnh Đông vừa làm việc vừa quay đầu nhìn y, hiển nhiên cũng muốn y đoán.

Vệ Thư Tuân tính ra phí tổn chiếc phi cơ một lát, ngơ ngác hỏi: “Tám ngàn?”

“Quá ít.”

“Một vạn?”

“Lên nữa.” Phùng Vĩ hất cằm cười.

“Hai vạn?” Vệ Thư Tuân kinh ngạc.

“Không chỉ.” Phùng Vĩ vươn ra một bàn tay, đè nén tươi cười trên mặt không nổi: “Năm vạn.”

“Năm vạn?!” Vệ Thư Tuân kinh ngạc: “Phi cơ 4D mắc đến vậy á?”

Vệ Thư Tuân không rõ trên thị trường phi cơ 4D giá cả bao nhiêu, nhưng phi cơ 4D ba người bọn họ tự chế, Vệ Thư Tuân từng nghe Tôn Y nói qua, phí tổn chắc chừng 4 ngàn, thời gian chế tác có hai tuần lễ, chỉ chớp mắt đã bán ra năm vạn?!

“Không phải bán phi cơ, là bán kỹ thuật cải tiến.” Lưu Vĩnh Đông giải thích: “Kỳ thật không kiếm được nhiêu, phí tổn chế tác bốn ngàn, nhưng thời gian và tinh lực tụi anh tốn cũng không chỉ là giá này.”

Tôn Y gật đầu: “Nếu bán độc quyền kỹ thuật, mấy trăm vạn còn là ít. Đáng tiếc tụi anh còn chưa tới trình độ cao vậy, chỉ có thể tìm sản phẩm có sẵn để cải tiến thôi.”

“Như vậy cũng rất lợi hại, hai tuần lễ đã kiếm thêm 4,6 vạn a.” Vệ Thư Tuân tán thưởng nói. trước kia y cá cược ở phòng bida, mỗi ván cao nhất cũng chỉ mấy trăm, một tháng có thể kiếm hơn mấy ngàn mà thôi. Đánh cược kỳ thật kiếm được không ít, nhưng thắng nhiều tiền quá rất dễ đắc tội người ta, cho nên cứ có thua có thắng mỗi ván thiếu mất mấy trăm. Chỉ chút tiền ấy mỗi tháng còn phải đánh cho không mấy ván, bởi vì có người thua không chịu trả tiền. Không giống như bọn Tôn Y, ngồi trong phòng làm việc chơi đùa chơi đùa, hai tuần lễ liền hơn 4 vạn, hơn nữa an an tâm tâm còn được nhiều người tôn kính.

“Không thoải mái như em tưởng đâu.” Lưu Vĩnh Đông nhìn ra y đang hâm mộ, lắc đầu: “Không phải mỗi lần nghiên cứu cũng có thể kiếm tiền, có đôi khi cải tiến không thể đạt tới mục tiêu dự trù hoặc tìm không ra người mua, cũng chỉ có thể tốn không công, năm vạn này còn chưa đủ trợ cấp tổn thất trước đó của tụi anh nữa là!”

Cứ việc nói vậy, cũng không thể ngăn cản Vệ Thư Tuân hâm mộ. Bình thường tiền thắng một ván bida đều mời đám bạn đi ăn chơi, số ít còn lại lần trước nhờ anh Chương giúp đánh nhau lại hết tám phần. Vệ Thư Tuân hiện tại trừ sinh hoạt phí 1,5 ngàn mỗi tháng, cũng xem như không có tiền để dành. Y đã quyết định rời xa sinh hoạt hồi trước, không thể đi đánh bida nữa, đương nhiên cũng hy vọng kiếm được tiền từ những phương diện khác.

Nhưng Vệ Thư Tuân rất rõ mình hiện tại là trình độ gì, tự nhiên sẽ không mặt dày mày dạn muốn cùng bọn Tôn Y kết nhóm, nói giỡn một lúc liền rời đi.

Trở lại ký túc xá mới phát hiện di động hết pin, đang chuẩn bị sạc, liền thấy Dư Hân và Vương An Thanh vào cửa. Hôm nay cuối tuần, thường thì lúc này họ hẳn đang chơi trong tiệm net mới đúng, Vệ Thư Tuân không khỏi nghi hoặc: “Các cậu sao về sớm vậy?”

“Ngũ Phong không có mặt, hai tụi tớ chơi một mình không ý nghĩa nên về.” Dư Hân trả lời.

“Hả, cậu ta không phải cùng các cậu đến tiệm net sao?”

“Nửa đường nghe cú điện thoại rồi chạy, là lớp trưởng tìm thì phải.” Vương An Thanh nói.

Lớp trưởng tên là Khổng Bình, là cùng loại hình với Ngũ Phong, thân cao thể cường tính cách rộng rãi. Thành tích không phải tốt nhất lớp, nhưng bình thường rất chiếu cố bạn học, cũng thích giúp người làm niềm vui, bởi vậy được chọn làm lớp trưởng. Kỳ thật nhân khí của Vệ Thư Tuân cao nhất, mới khai giảng các bạn đều đề cử y làm lớp trưởng, nhưng Vệ Thư Tuân làm biếng không thích lo việc vặt vãnh, cự tuyệt, sau mới chọn Khổng Bình.

Đương nhiên mấy chuyện này đều không quan trọng, Vệ Thư Tuân đưa máy tính cho Vương An Thanh mượn, mình thì tiếp tục đọc sách kỹ thuật. Không thể không nói, phương thức kiếm tiền của bọn Tôn Y sinh ra tác dụng dẫn đường nhất định cho y. Y hiện tại học điện tử thuần túy là vì chơi thật vui, thuộc dạng hứng thú nhất thời, nói không chừng lúc nào đó phiền là ném sách luôn.

Nhưng hiện tại biết kỹ thuật còn có thể kiếm tiền, không nói tương lai thế nào, ít nhất trong thời gian ngắn, y đại khái vẫn sẽ cố gắng học tập tri thức phương diện này.

Vương An Thanh và Dư Hân bắt đầu vào game làm nhiệm vụ, hình như đụng phải phiền toái gì đó, một bên chơi một bên mắng. Vệ Thư Tuân đọc sách mệt, cũng buông xuống đi qua giúp vui.

“Ngốc chết, đưa cho tớ!” Vệ Thư Tuân đoạt lấy con chuột của Vương An Thanh tiếp tục đánh BOSS. Đánh xong BOSS phát hiện trò chơi này cư nhiên còn có nhiệm vụ ẩn, Vệ Thư Tuân trực tiếp đuổi Vương An Thanh qua một bên thay hắn chơi luôn, Vương An Thanh cười kéo ghế ngồi phía sau y đưa chủ ý. Ba người đang chơi đến hưng phấn, đột nhiên điện thoại của Vệ Thư Tuân vang lên, lúc này hai người đang gặp phải một con BOSS nhỏ, không có rảnh tay, Vệ Thư Tuân vừa chơi vừa gọi: “An Thanh giúp tớ coi là ai … Dư Hân vòng qua đi, nhanh!”

Vương An Thanh lấy qua, kinh ngạc: “Là Ngũ Phong.”

“Cậu nghe giùm tớ đi.” Vệ Thư Tuân cũng không quay đầu lại.

“Ê, Ngũ Phong… Cái gì?!!” Vương An Thanh kinh hoảng chuyển hướng Vệ Thư Tuân: “Thư Tuân, Ngũ Phong gọi cậu đi hỗ trợ, bọn họ bị đám côn đồ bao vây.”

Vệ Thư Tuân lập tức ném chuột đoạt lấy điện thoại: “Ở đâu?”

Được đến địa chỉ, Vệ Thư Tuân xoay người liền chạy ra ngoài, Vương An Thanh cùng Dư Hân đuổi theo: “Thư Tuân, chờ tụi tớ với.”

“Về đi, các cậu đi cũng không giúp được gì đâu.” Vệ Thư Tuân xua tay, nhảy lên xe điện trong sân, tới cửa sau, thuận tiện mua cây gậy bóng chày ở tiệm bán dụng cụ thể thao ngoài cổng.

Ngũ Phong nói không kỹ, Vệ Thư Tuân còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, may mà địa điểm báo ra cách trường không quá xa, đón taxi 10 phút là tới.

Vùng này tên là Khi Sơn Đạo, vị trí hơi hẻo lánh, phòng ốc hai bên cũng có vẻ cổ xưa, một đường tiến vào nhìn thấy nhiều nhất là mấy căn tiệm uốn tóc đóng cửa. Trên đường không có ai đi, ngẫu nhiên có mấy người đàn ông ngồi chồm hổm bên đường phì phò thuốc, thấy Vệ Thư Tuân đi qua, không có hảo ý mà quan sát ba lô của y, đi cả con đường, đều lộ ra một cảm giác làm người ta không thoải mái.

Không cần đoán, Vệ Thư Tuân cũng biết đây nhất định là khu không ai quản lí, ban ngày nhìn không nhân khí, nói không chừng buổi tối chính là làng chơi được hoan nghênh nhất, không biết tụi Ngũ Phong sao lại vào nơi này.

_______________________________-

50 vạn nhân dân tệ gần 167 triệu VND nha mọi người, ĐM, đọc truyện này xong thấy tui vô dụng vl, học rồi ăn ngủ ko hà, kiếm ko ra đồng tiền cắc bạc nào nhờ cái mình học hết =.,=

Nhưng mà nói gì thì nói hầu như doanh nhân VN ko thích đầu tư cho sv lắm, có thì cũng cho các giáo sư trong trường nhiều (mấy thầy của tui nghe nói nhận khá nhiều về vụ nghiên cứu này), ờ thì sv ko đảm bảo chất lượng kỹ thuật thật, cũng khó trách ngta ko tin. Một phần nữa là cơ sở vật chất khá khó khăn để nghiên cứu, tiền trường tài trợ thì eo hẹp (chưa nói đến chuyện có doanh nghiệp tài trợ cho bạn nhé) muốn tự làm thì phải móc túi mình nên thốn lắm, có khi phải mua vàng bạch kim để thực hiện nên tốn kém quá (tui đang nói đến ngành tui nhá)

À, dạo này có mấy bạn hỏi tui có truyện nào cùng thể loại này ko thì giới thiệu, nói thiệt thì tui ít thấy bộ nào thuần kỹ thuật như bộ này, mấy bộ khác tui đọc đan xen rất nhiều các yếu tố khác, có khi còn lấn át cả kỹ thuật. Tui giới thiệu vài truyện để mọi người xem thử ha, tùy khẩu vị thôi:

Ngươi ngủ làm gì, mau dậy dô ta nào – Diệp Trần Niên – Bộ này ko hợp với tui lắm nhưng thiệt ra thì nó rất hay. Công là một vị tướng quá yêu nước, quá vĩ đại, dạng anh hùng thật sự, cho nên tình yêu của công dành cho thụ nó khó quá, anh sẵn sàng ép thụ làm mấy chuyện thụ ko muốn vì dân tộc anh….. Tui thì thích sảng văn thoải mái hơn nên đọc truyện này hơi khó chịu

Cơ giáp khế ước nô lệ – Qúa kinh điển khỏi giới thiệu

Kiến trúc sư – Thường Tam Tư – dành cho ngành kiến trúc nhá, coi cũng hay lắm, nhưng mà ít bàn tay vàng nha.

Trọng sinh học bá chi lộ – Ngư Tiểu Quai Quai – ko thích truyện này lắm nên k đọc, dạng học bá thôi chứ ko kỹ thuật.

Còn một bộ mà tên gì tui quên mất rồi, cơ mà nó ngược lắm, kiểu OE, thụ là một nhà giải mã tín hiệu sóng điện trong thời thế chiến II, rất tài ba, cuối cùng bị nghi kị nên tẩy não quên hết mọi chuyện (mà người làm là công), nên bạn có thể bỏ qua =))