Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Chương 49: Tham gia trận đấu




Điện thoại thông báo của bên ban tổ chức gọi đến vào hai ngày sau, thiết kế thiết bị tăng cường tín hiệu thông qua sơ thẩm, cũng thông báo cho họ thời gian dự thi chính thức. Cuộc thi thiết kế của sinh viên điện tử toàn quốc không phải một trận đấu nghiêm túc, ít nhất đối với sinh viên A mà nói thì không là. Trên diễn đàn trường có không ít người post bài, đề xuất các sinh viên thông qua sơ thẩm hẹn một thời gian cùng xuất phát, cũng có thể tiện chiếu ứng lẫn nhau.

Loại thái độ này, nói là đi thi, không bằng bảo càng như đi dạo chơi ngoại thành. Giảng viên các khoa cũng không nói muốn họ giành lại vinh dự linh tinh gì, cũng không có thầy cô nào yêu cầu đi cùng, chỉ khi lên lớp nhắc nhở mấy điều cần chú ý khi thi mà thôi.

Cùng ngày thi, dựa theo thời gian đã hẹn trên diễn đàn, tất cả người dự thi vào đúng 8h sáng tập hợp ở cổng trường. Tuy không có đặc biệt ước định, nhưng mọi người cùng nhau xuất phát cũng không có gì không tốt, bởi vậy bốn người Vệ Thư Tuân cũng tham gia tập hợp.

Ba người Lưu Vĩnh Đông luôn không nổi bật gì trong lớp, họ có không ít bạn học cũng tham gia trận đấu, đột nhiên gặp mặt đều kinh ngạc hỏi: “Không thể nào, các cậu cũng thông qua sơ thẩm?”

Vệ Thư Tuân an tĩnh xách thùng dụng cụ đứng một bên, trận đấu lần này y không giúp được gì, ngược lại học được rất nhiều, bởi vậy chủ động ôm hết mấy công việc tay chân. Đầu óc không giúp được cũng chỉ có ra sức thôi.

Đến 8h30, cổng đại học A tổng cộng tụ tập hơn ba mươi người, dựa theo 5 người một tổ để tính, cũng có năm sáu tổ nhỏ, có lẽ còn nhiều hơn nữa do một ít tổ chưa tập hợp. Vệ Thư Tuân đã lên mạng tra Cuộc thi thiết kế của sinh viên điện tử toàn quốc, biết mấy trận đấu toàn quốc này, có vài trường sẽ khuynh hết toàn lực, cũng chỉ có thể cho ra được một trường một tổ, mà đại học A lại có gần 10, có thể thấy được trình độ khoa học kỹ thuật của đại học A thế nào rồi.

Bởi vì thi đua thiết kế điện tử hàng năm tổ chức một lần, mà còn luôn  diễn ra tại thành phố A, sinh viên đại học A đã sớm quen, cũng khó có lòng kính sợ gì cho nổi. Mọi người gần như là một đường nói cười ngồi xe lên đường, trên đường còn thanh thản giao lưu ý tưởng và tâm đắc thiết kế nữa chứ.

Vệ Thư Tuân là sinh viên dự thi nhỏ tuổi nhất, mặt non chẹt không nói, còn nhu thuận xách thùng dụng cụ đi theo sau ba đàn anh, nhìn giống y tên hầu nhỏ đáng thương. Có mấy đàn anh năm tư nhìn không được liền giáo huấn: “Các em làm sao vậy, dụng cụ bắt mình cậu ta xách hết, không phụ một tay đi chứ?”

Vệ Thư Tuân nhanh chóng xua tay: “Không sao, chỉ có một thùng thôi anh, không nặng.”

Thùng dụng cụ trừ mấy cái tua-vít, đồng hồ vạn năng linh tinh ra, cũng chỉ có tác phẩm dự thi, thiết bị tăng cường tín hiệu cỡ nửa di động. Cả thùng cụng y như trống rỗng, việc của Vệ Thư Tuân chính là nhấc thùng tới trường thi mà thôi, chả khổ cực chút nào. Nhưng trong mắt đàn anh khác, Vệ Thư Tuân vẫn mang bộ dáng tên hầu nhỏ nhẫn nhục chịu khó.

Sau khi tới sân đấu, một đàn anh năm tư đi ra dẫn dắt, mọi người đến trước sân khấu nhà văn hoá báo danh. Ban tổ chức đại khái cũng quá quen việc đại học A đi dự thi đại quy mô như vậy hàng năm, sớm có sắp xếp cho bọn họ, trực tiếp dành ra một khu vực. Mọi người từng người chọn một đài triển lãm bắt đầu trang trí.

Cuộc Thi thiết kế Điện tử kỳ hạn 4 ngày, lấy hình thức triển lãm làm chủ. Các thầy cô trọng tài ban tổ chức căn cứ tư liệu dự thi, trong lòng sớm có tính toán, rồi lại căn cứ vật thật để tiến hành nhận xét. Triển lãm bất quá là lướt qua, dùng để hấp dẫn nhân khí thôi. Lúc bốn người đang bố trí đài triển lãm có người đưa tới một chai trà sữa.

Vệ Thư Tuân tiếp nhận, vẻ mặt mê mang: “Đây là?”

“Trà sữa Nam Sơn của tụi em đang trong kỳ khuyến mãi, tất cả tổ dự thi đều được tặng một chai.” tiểu thư khuyến mãi cười cực công thức hoá: “Tụi em đang có một điểm khuyến mãi ở trước cổng sân triển lãm, hoan nghênh các anh ghé qua, cũng chúc các anh giành được quán quân cuộc thi ạ.”

“… Cám ơn.” Vệ Thư Tuân nhìn tiểu thư khuyến mãi đi xa, lại nhìn trên tường phòng triển lãm treo đầy quảng cáo, nói: “Tiền thưởng quán quân có một vạn, phí nhận quảng cáo bên tổ chức không biết thu nhiều ít, tương lai em mà có tiền, cũng muốn làm mấy cuộc thi thế này mới được.”

“Vậy chờ lúc em có tiền rồi nói ha.” Phùng Vĩ dán một tấm áp-phích lên tường: “Mau tới phụ coi nào.”

Đài triễn lãm của mỗi tổ đều là một ngăn nhỏ màu trắng và 1 chiếc bàn vuông không lớn, trang trí thế nào là do tổ dự thi tự phụ trách. Tổ đại diện trường học đến thi đều bình thường mà tương đối máy móc treo biểu ngữ “Đại học xxx tổ dự thi xxx ” lên. Tổ tự mình dự thi thì khá thiên mã hành không, các loại tranh vẽ xinh đẹp kỳ lạ, rối cũng có thể trở thành vật trang trí. Có mấy tổ còn chơi luôn cosplay.

Tiểu tổ Vệ Thư Tuân dùng áp-phích truyện tranh, nhờ công ty quảng cáo vẽ vài nhân vật võ hiệp tay cầm thiết bị tăng cường tín hiệu, chữ trong khung là: Thiết bị tăng cường tín hiệu, trợ ta thiên lý truyền âm.

Vệ Thư Tuân nhìn áp-phích nửa ngày, vẫn nhịn không được nói “Chữ trong áp phích quê dễ sợ.”

“Có ngon em nghĩ một cái hay hơn đi.” Phùng Vĩ nói. Bọn họ đều là đám nam kỹ thuật, ngoài kỹ thuật ra đều vô dụng hết, căn bản nghĩ không ra cái gì hay hay. Vệ Thư Tuân cũng tám lạng nửa cân, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay.

Hai ngày đầu người xem như mây, sinh viên học sinh các trường đều đến tham quan, bao quát cấp 3 tiểu học, thuần túy coi trận đấu lần này thành tiết giáo dục khoa học. Bốn người Vệ Thư Tuân cũng đều đụng phải bạn của các bên, phản ứng dành cho ba người Lưu Vĩnh Đông, Tôn Y, Phùng Vĩ được đến cơ bản đều là: “Không thể nào, cậu cũng tới dự thi?”

“Các cậu sao lọt qua sơ thẩm được chứ?” Không biết là nhân duyên họ kém quá hay bình thường không nổi bật tới nỗi bị người ta coi thường nữa.

Trái ngược với họ, nhân duyên của Vệ Thư Tuân tốt, trong lớp vẫn luôn được đối đãi như học sinh ưu tú, đám bạn cùng lớp nhìn thấy y, đều mang vẻ mặt mừng rỡ: “Thật lợi hại, Thư Tuân cư nhiên tham gia luôn cuộc thi thiết kế điện tử nha!”

“Cố lên a, Thư Tuân cậu nhất định có thể giành được quán quân!”

Tôn Y và Lưu Vĩnh Đông không có cảm giác gì, Phùng Vĩ ghen tị muốn chết, sau khi Trương Linh mang mấy nữ sinh chạy tới cố vũ, càng hung tợn bóp cổ y: “Thằng ranh, bạn nữ của em nhiều quá đi!”

“Cô ấy là đối tượng làm quen trong cuộc gặp mặt đó.” Vệ Thư Tuân không thèm phản kháng: “Nếu anh đã có ý kiến, em sẽ suy xét hủy bỏ cuộc gặp mặt kia.”

“Ha ha Thư Tuân áo em nhăn quá à.” Phùng Vĩ buông tay ra ngay: “Anh sửa lại cho em chút ha.”

Hai ngày đầu đối với người dự thi mà nói thực nhàm chán, đến ngày thứ ba các trọng tài mới chính thức gặt hái. Máy chụp ảnh đi theo, hơn mười vị trọng tài chia làm nhiều tổ tiến hành thẩm tra. Một là thẩm tra vật thật có phù hợp tư liệu dự thi không, hai là vấn đề kỹ thuật và tư tưởng thiết kế, nếu cần, còn sẽ làm mấy lần thực nghiệm.

Các trọng tài cơ bản đều ôm thái độ khẳng định với sinh viên thông qua sơ thẩm, phản ứng dành cho tất cả tác phẩm dự thi đều là gật đầu tán dương, hoàn toàn không nhìn ra có khác biệt gì, ai cũng không biết khi họ mỉm cười tán dương trong lòng nghĩ cái gì.

Vệ Thư Tuân thấy hơi lo, tác phẩm của họ chỉ là một cái hộp nhỏ, sợi dây USB trên hộp  kết nối với di động, khi khởi động có thể bắt được tín hiệu ở vùng núi không có sóng. Không có bất kì đặc tính bên ngoài gì, càng không có hiệu quả thị giác, sờ không được nhìn không tới. Bọn họ cũng không thể kêu trọng tài lấy di động chạy đến vùng núi không người để thí nghiệm đúng không?

______________________________________-

Đc rồi, tui thừa nhận là dạo này máu thèm sến, thèm lãng mạng của tui lại dâng trào…. Thế là tui quyết định ngồi luyện phim, và tui chọn bộ gọi là kinh điển của kinh điển đc người người khen, nhà nhà khen, khen nứt đỗ vách, khen trào máu họng – Bộ Bộ Kinh Tâm…..

ĐM, coi xong khóc như con điên, quả nhiên trái tim tui vẫn mong manh yếu cmn đuối như ngày nào, đặc biệt là cái tập cuối á….. Thấy ai cũng tội mà cũng đáng trách, cơ mà tui thích thập tam a ca dễ sợ cơ ><~ Thích nhất phim thích hơn cả nhân vật chính….

Mà tui lảm nhảm vầy là vì quá thích cái kết trong phim nhá, tình hết rồi, duyên tận rồi thì đừng có kéo dài đến kiếp sau làm mẹ gì cho nó mệt cả… Có phim nào dạng quá khứ tương lai thế này thì thể nào cũng kéo đến hiện tại, gặp lại nhau, và sau tất cả chúng ta lại nối lại tiền duyên. Kết phim tự nhiên Tứ gia bước ra là tui chuẩn bị chửi rồi, ĐM, kiếp trước dây dưa hành nhau chưa đủ hay sao mà kiếp này còn gặp lại, tính “ám” con nhà người ta đến chừng nào hả ba. Ai dè chỉ có mình Nhược Hy tự mình đa tình đứng đó nhìn theo thôi. Mừng tết lớn =)))

Mọi người nói tui ác á, ờ thì chắc tui ác thật =))) Tóm lại quan điểm của tui là, cho dù linh hồn có là kiếp trc kiếp sau nhưng họ đã không còn là 1 người nữa rồi, Nhược Hy yêu là Tứ a ca lạnh lùng bá đạo mà cố chấp của kiếp trước, còn cái con người của kiếp này chẳng qua là 1 hình bóng ngày xưa thôi. Kí ức dành và những gì từng trải mới là cái tạo nên một con người. Hai người có đến với nhau mà Nhược Hy chỉ nhớ về kiếp trc thì có công bằng cho cả hai ko?

Tóm lại là tui rất ưng cái kết này, đúng nghĩa BE chứ ko dây dưa mệt mỏi. Hạnh phúc thì còn ráng mà kiếm kiếp sau để trùng phùng chứ đau khổ quằn quại quá thì thôi cứ quên đi đừng níu kéo để thêm đau thôi…..

Thôi, lảm nhảm thế thôi a…